VBF - Phố nhà mình có hai nhà cạnh nhau. Một nhà biệt thự, một nhà cấp 4. Hai nhà này có tý dây mơ rễ má họ hàng, thấy bảo tính trên cây gia phả thì xa đến nỗi "thuê xích lô đi cả năm vẫn chưa tới nơi". Thường đã quá xa như thế thì họ hàng gì nữa, nhưng lúc nào họ cũng bô bô khoe với láng giềng là “anh em rường cột, tắt lửa tối đèn có nhau”. Có lẽ họ nghĩ “một giọt máu đào hơn ao nước lã” chăng?
Thế nhưng sự thật thì ngược lại. Nhà biệt thự thì cực kỳ tham lam bẩn tính, bần tiện thuộc loại gia truyền, cả thành phố đều biết. Con cái nhà này gien trội làm ăn buôn bán, lại đoàn kết, chúng đi tới đâu là chiếm cứ lãnh địa, là lũng đoạn chợ búa, nhưng bản chất thì không thay đổi, vì thế dân xung quanh vừa ghét vừa ngại va chạm với chúng. Nhà cấp 4 thì từ khi ông cố nội, vốn dĩ là võ sư chân truyền, đệ nhất đẳng huyền đai môn phái, vì tuổi già mất đi, từ đó con cái hèn kém nhu nhược đến xấu hổ, thế nhưng lại hay ra vẻ “ta đây, ông kễnh”. Chắc chưa quên được ánh hào quang cũ của ông cố. Trẻ con nhà cấp 4 học hành cũng tàm tạm, đi tứ tán khắp nơi kiếm ăn, cũng có đứa thành đạt. Bình thường thì chửi nhau chí choé, nhưng mỗi khi nhà có việc thì chúng có vẻ đoàn kết. Mấy trận đánh nhau với trẻ con phố trên chúng toàn thắng, đánh nhau rất kinh, sứt đầu mẻ trán, máu me tùm lum. Nhất là khi có máu đổ rồi thì “súng kề tai bọn này cũng coi trời bằng vung”. Kể cũng lạ. Ngày thường trẻ con hai gia đình biệt thự và cấp 4 ghét nhau ra mặt. Hở ra là doạ đánh nhau. Mỗi khi có va chạm nhỏ là nhà biệt thự lu loa đe doạ giết cả nhà cấp 4, con cái hậm hực lắm...
Đằng trước nhà cấp 4 có cái ao. Từ thời ông kỵ, ông cố nhà đó vẫn dùng để tắm táp, rửa rau, nuôi cá, bơm nước tưới cây. Hàng xóm cũng không có ý kiến gì. Chả hiểu lý do sao nhà biệt thự bảo đó là ao của nhà nó, đi lu loa khắp làng trên xóm dưới. Nhà cấp 4 nghe thấy thì cười khẩy nhưng nếu con cái trong nhà có phản đối thì bố mẹ lại đe doạ ngăn cấm. Có ở gần mới biết hai nhà này họ cắn xé, cãi nhau liên tục.. Suốt ngày la ó phản đối nhau, hàng xóm rất mệt.
Một ngày đẹp trời, thằng biệt thự tự nhiên xua con cái sang đào móng xây chòi ngắm cảnh trên doi đất trong cái ao trước mặt nhà cấp 4. Thế là ầm ĩ. Cả phố điếc hết cả tai. Thằng biệt thự cậy khỏe, con đông, lại giàu, quan hệ rộng nên kệ mẹ thằng bố nhà cấp 4 đứng thế thủ trong nhà bắc loa ông ổng phản đối. Nó cứ xây, cứ đào cứ khoét. Con cái nhà cấp 4 định xông ra thì bố mẹ lại khoá mẹ cửa, ngăn cản, bảo để họ giải quyết. Chuyện này của người lớn, trẻ con đừng có dây dưa. Lôi thôi đánh đít, phạt úp mặt vào tường thì chúng mày vãi rắm ra... Bọn trẻ con sợ, im re...
Đang trong tình thế “nước sôi lửa bỏng” thì có ông dân phòng khu vực đi qua. Thấy ồn ào liền dừng lại hỏi han. Nhà cấp 4 “nước mắt ngắn dài” kể lể than thở, nhờ cậy can thiệp giùm. Ông dân phòng nhà thuộc loại “giàu nứt đố đổ vách”, có máu thừa hơi, thích làm đại ka, có đám đàn em khắp phường khắp quận, tầm quan hệ thì nghe đâu chỉ huy được cả tận cấp thành phố. Nghe thủng câu chuyện, ông dân phòng tuyên bố “cái ao nhà cấp 4 tao thường hay đến câu cá, cấm chỉ thằng nào làm gì ở đây. Đụng vào cái ao này coi như đụng vào tao”. Xong xuôi, bắc ghế kêu đàn em vác luôn cái cần câu và hộp mồi, ngồi câu cá. Nhà biệt thự tức ói máu, lu loa phản đối. Ông dân phòng kệ mẹ, còn tuyên bố dõng dạc sẽ “gọi đàn em tới cùng câu cá cho vui, cho xôm”...
Nhà biệt thự, vốn dĩ bần tiện, tham lam, bẩn tính nên ít có bạn thân. Trên chợ quận, trước có một thằng là đầu gấu, bảo kê, cũng thuộc loại ngang cơ với ông dân phòng, hồi xưa cũng đua đòi nuôi nấng đàn em, mà đám đàn em thì chả được cái nước đell gì, toàn ăn với phá, đã thế còn nói thánh nói tướng. Nuôi được ít lâu thì ông này phá sản. Một thời gian sau gượng lại được, “ngựa quen đường cũ”, lại đi tới đi lui thân quen với nhà biệt thự. Chắc do cậy có mối quan hệ thân tình, lại cay mũi với ông dân phòng, nhà biệt thự “bắn tin” cho ông “đầu gấu” rủ xuống ao nhà cấp 4, cùng nhau liên binh “chơi” lại...
Câu chuyện đến đây tự dưng biến mẹ thành chuyện to, cả quận bắt đầu chú ý, lo lắng. Có đánh nhau là chắc chắn quận sẽ mất cái danh hiệu "Quận văn minh văn hóa". Chủ tịch quận hội ý nhanh với đám tham mưu, xong phát công văn yêu cầu tổ chức họp. Buổi họp theo kiểu "họp đầu bờ" tiện thể đi thực địa luôn. Tối đó loa phường oang oang kêu các chủ hộ xung quanh đi họp...
Chả biết cuộc họp nội dung ra sao vì mình là trẻ con, dell được tham gia. Chỉ biết hôm sau bọn trẻ con nhà cấp 4 rỉ tai mình "Nhờ sự sáng suốt và tài tình của bố tao nên nhà biệt thự bây giờ sợ rúm đít lại mày ạ"
Mình chạy ra coi thấy 2 cái ô tô to vãi đái, đang lùi đít đổ đá hộc và xi măng cho nhà biệt thự tiếp tục xây dựng, bên hiên nhà cấp 4 tiếng loa tay vẫn ông ổng "gia đình chúng tôi phản đối, phản đối, phản phản đối"...
|
|