Buổi chiều ở New York, trong phòng xử liên bang, có một khoảnh khắc khiến cả không khí như chùng xuống: một người đàn ông từng quen đứng trên lễ đài, hôm nay đứng trước vành móng ngựa, nói qua phiên dịch, và vẫn cố giữ giọng của người ra lệnh.
Nicolás Maduro và vợ Cilia Flores đã nhận “không có tội” trong lần ra tòa đầu tiên tại New York, trước thẩm phán liên bang Alvin Hellerstein. Họ đối mặt các cáo buộc liên quan ma túy và vũ khí. Cả hai đều không yêu cầu bảo lãnh hay thả ra lúc này. Phiên kế tiếp được ấn định ngày 17/3 lúc 11 giờ sáng (giờ miền Đông Mỹ).
“Tôi vô tội… tôi là người đàng hoàng”
Maduro nói thẳng với thẩm phán: “Tôi vô tội, tôi không có tội… tôi là một người đàng hoàng.”
Chưa dừng lại, ông còn nhấn thêm: “Tôi không có tội về bất cứ điều gì được nêu ở đây.”
Cilia Flores cũng nhận vô tội, giọng dứt khoát: “Không có tội, hoàn toàn vô tội.”
Ở tòa liên bang, người ta thường khuyên bị cáo nói ít nhất có thể. Nhưng Maduro lại không chọn cách “im để an toàn”. Ông chọn cách “nói để định nghĩa câu chuyện”.
Những khoảnh khắc đáng chú ý: thẩm phán phải nhắc “sẽ có lúc”
Khi làm thủ tục xác nhận danh tính, Maduro cố kể thêm hoàn cảnh bị bắt, thông qua phiên dịch: “Tôi bị bắt tại nhà tôi ở Caracas, Venezuela.” Ông còn tuyên bố mình là tổng thống Venezuela. Thẩm phán Hellerstein chặn lại bằng một câu lạnh mà rõ: “Sẽ có thời gian và nơi chốn để đi vào tất cả chuyện này.”
Đến lúc tòa hỏi có muốn nghe đọc cáo trạng ngay tại phòng xử hay không, Maduro đáp rằng ông “lần đầu cầm nó trong tay”, và nói ông muốn tự đọc.
Khi vừa nhập plea “không có tội” cho cả bốn cáo buộc, Maduro lại nói thêm: “Tôi vẫn là tổng thống đất nước tôi,” trước khi bị thẩm phán cắt ngang.
Chi tiết nhỏ mà quan trọng: Maduro trả lời qua phiên dịch, khiến thẩm phán khó “cắt” lời ngay khi ông nói quá phạm vi câu hỏi—vì phải chờ dịch xong. Và thế là, chỉ trong phiên đầu, Maduro đã biến vài câu thủ tục thành một màn tuyên ngôn.
Sức khỏe và thương tích: luật sư nói có vấn đề y tế, Flores bị chấn thương khi “bị bắt cóc”
Luật sư của Maduro, Barry Pollack, cho biết cần giải quyết vấn đề hỗ trợ y tế, vì có “một số vấn đề sức khỏe” của Maduro cần được chú ý.
Phía Flores, luật sư Mark Donnelly nói bà bị thương tích đáng kể trong cuộc “bắt cóc” và cần được kiểm tra thể chất; ông nghi ngờ bà có thể bị gãy xương hoặc bầm dập nặng vùng xương sườn.
Các phóng viên có mặt trong phòng xử cũng mô tả Flores có vẻ bị đau: lúc đứng, bà lảo đảo, cúi đầu nhiều lần. Maduro cũng được ghi nhận có dấu hiệu chấn thương, đôi lúc khó ngồi xuống hoặc đứng lên.
Xin gặp lãnh sự Venezuela
Thẩm phán thông báo Maduro và Flores có quyền liên lạc, nói chuyện với lãnh sự Venezuela. Cả hai đã yêu cầu cuộc thăm gặp đó.
Trong một vụ án mà mỗi câu chữ đều có thể thành “đạn”, việc xin gặp lãnh sự không chỉ là quyền thủ tục—mà còn là tín hiệu chính trị.
“Tự tin, quyết liệt, cố ý trong từng chữ” – và tiếng hét trong phòng xử
Những người chứng kiến mô tả Maduro quyết liệt và tự tin, nói lớn, lựa chữ kỹ, như muốn dựng lại tư thế chủ động ngay trong cảnh bị động. Có nhận xét rằng ông muốn mô tả bản thân như một “tù binh chiến tranh”, nhấn mạnh sự “nhục nhã” khi bị lôi khỏi nhà.
Ông đặt đầu ngón tay chạm mặt bàn khi nói, và ghi chép rất nhiều.
Kết thúc phiên, xảy ra một khoảnh khắc “điện” trong phòng xử: một người đàn ông đứng lên, la lớn bằng tiếng Tây Ban Nha, nói Maduro sẽ phải trả giá vì những gì đã gây ra cho Venezuela. Maduro chỉ tay lên trời và đáp rằng mình là người của Chúa và là tổng thống Venezuela.
Cuộc săn luật sư cuối tuần: bài toán tiền, quyền thuê, và xung đột lợi ích
Trước khi đội luật sư lộ diện công khai, hậu trường cuối tuần được mô tả như một cuộc “chạy nước rút”: các cuộc trao đổi giữa những người có liên hệ gián tiếp với chính quyền Venezuela và nhiều luật sư bào chữa hàng đầu ở New York.
Những câu hỏi đặt ra rất thực dụng:
Ai là người thuê luật sư—chính quyền hiện tại hay Maduro – Flores thuê cá nhân?
Tiền từ đâu ra?
Một đội luật sư có đại diện chung cho cả hai vợ chồng được không, hay sẽ có xung đột lợi ích khi ra tòa?
Giới chuyên môn ước tính một vụ án kiểu này có thể ngốn 5 đến 10 triệu USD để bào chữa đúng mức, vì thời gian cáo buộc kéo dài hơn 20 năm, lượng hồ sơ khổng lồ, và số nhân chứng chính phủ.
Cuối cùng, Maduro có Barry Pollack (luật sư nổi tiếng, từng đại diện Julian Assange). Flores có Mark Donnelly (cựu công tố liên bang, làm việc tại Houston).
Caracas cùng lúc siết lại: Delcy Rodríguez tuyên thệ tổng thống lâm thời, Quốc hội “nhà Rodríguez” nắm trọn
Trong khi New York đọc thủ tục, Caracas đọc mệnh lệnh. Delcy Rodríguez được tuyên thệ chính thức với vai trò tổng thống lâm thời. Jorge Rodríguez, anh trai của bà, tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Quốc hội. Hai anh em đứng ở hai đầu quyền lực, siết chặt hành pháp và lập pháp trong cùng một nhịp.
Chính phủ Venezuela còn ban hành một sắc lệnh trao quyền rất rộng cho cơ quan hành pháp và ra lệnh lực lượng an ninh truy bắt “bất kỳ ai liên quan đến việc cổ vũ hay hỗ trợ” cuộc tấn công của Mỹ. Văn bản ghi ngày thứ Bảy và mang chữ ký của Maduro.
Ngoài phố, hàng trăm người ủng hộ Maduro xuống đường, giương cờ Venezuela, biểu ngữ, như muốn chứng minh: dù ông bị đưa ra New York, “cái bóng” của ông vẫn còn ở Caracas.
Mỹ bị nhận xét ưu tiên “ổn định” hơn “dân chủ”
Một cựu đại sứ Mỹ tại Venezuela nhận xét rằng Washington dường như đang đặt ổn định lên trên tái lập dân chủ, thể hiện qua việc vẫn để nhiều nhân vật chủ chốt của bộ máy cũ tiếp tục tại vị, kể cả nhân sự kiểm soát lực lượng cảnh sát. Theo cách nhìn này, cấu trúc Maduro—chỉ là “trừ Maduro”—vẫn còn đứng đó, khiến người dân Caracas không dám vui mừng, vì họ không biết guồng máy an ninh sẽ hành xử thế nào.
Ở Washington, Quốc hội Mỹ cũng nóng lên: một số nghị sĩ sẽ nhận briefing mật, và Thượng viện dự kiến bỏ phiếu về một biện pháp nhằm giới hạn quyền chiến tranh của tổng thống tại Venezuela.
Phiên tòa hôm nay kết thúc với hai chữ “không có tội”. Nhưng dư âm không kết thúc theo thủ tục.
Ở New York, Maduro cố “đứng thẳng” bằng giọng nói. Ở Caracas, chính quyền cố “đứng vững” bằng sắc lệnh và tuyên thệ. Giữa hai thành phố, một sợi dây kéo căng: luật pháp, quyền lực, và câu hỏi ai có quyền viết số phận của Venezuela từ bên ngoài.
Và rồi lịch hẹn được chốt: 17/3.
Một ngày mà có thể không chỉ là phiên tòa thứ hai—mà là phiên tòa của cả một thời kỳ.