» Super News |
Quá khủng khiếp, ICE bắn chết phụ nữ Mỹ da trắng : Dư luận Mỹ dậy sóng sau vụ ICE nổ súng ở Minneapolis
New Tab ↗
|
Minneapolis sáng Thứ Tư, 7/1/2026 (giờ Mỹ) — tuyết trắng, đường trơn, không khí căng như dây đàn vì những đợt truy quét di trú dồn dập. Giữa bối cảnh đó, một phụ nữ tên Renee Nicole (Macklin) Good, 37 tuổi, được xác nhận là công dân Hoa Kỳ, đã bị một nhân viên ICE bắn chết ngay trên đường phố.
Renee để lại ba người con, trong đó có cậu con trai 6 tuổi — độ tuổi mà một cái ôm còn quan trọng hơn mọi tranh luận đúng–sai ngoài kia.
Camera ghi lại khoảnh khắc gây tranh cãi: “tự vệ” hay “quá tay”?
Theo các đoạn video lan truyền, chiếc SUV của Renee bị các đặc vụ tiếp cận. Có người đứng sát cửa xe, có người án phía trước đầu xe và liên tục ra lệnh cô phải bước ra ngoài. Trong vài giây hỗn loạn đó, Renee không tuân thủ lệnh, chiếc xe lùi lại một đoạn, rồi tiến lên như để rời khỏi hiện trường.
Ngay lúc xe nhích tới, đặc vụ đứng phía trước rút súng và bắn thẳng vào trong xe. Sau tiếng nổ chát chúa, chiếc xe lao đi và đâm vào xe đậu ven đường rồi tông cột.

Phía liên bang nói đây là tự vệ. Bộ Nội An, bà Kristi Noem, khẳng định người phụ nữ đã “vũ khí hóa chiếc xe”, cố tông và đã đụng trúng một nhân viên ICE; người này được đưa vào bệnh viện rồi xuất viện.
Nhưng phía địa phương phản pháo dữ dội. Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey nói ông đã xem video và cáo buộc câu chuyện “tự vệ” đang bị xoay chiều, thậm chí buông lời chửi thề trước báo giới, yêu cầu ICE “cút khỏi thành phố”.

Ở đây mới lộ ra bi kịch kiểu Mỹ: luật pháp có thể cho rằng đặc vụ “không sai”, vì đứng trước nguy cơ bị xe húc; nhưng lương tri lại đặt câu hỏi: liệu có bắt buộc phải bắn chết một người đang ở trong xe, khi tình huống chỉ diễn ra vài giây và chưa rõ mức độ đe dọa đến đâu?
Người biểu tình lập luận: Nếu muốn ngăn xe, tại sao không bắn vào bánh/lốp? Vì sao lại là những phát đạn nhắm vùng đầu? Câu hỏi ấy làm đường phố Minneapolis nóng hơn cả cái lạnh mùa đông.
“Bắn vào xe đang chạy” — điều mà cảnh sát nhiều nơi được dạy phải tránh
Cảnh sát trưởng Minneapolis Brian O’Hara công khai bày tỏ lo ngại về chiến thuật của lực lượng liên bang: trong nhiều sở cảnh sát, việc nổ súng vào một chiếc xe thường được xem là rủi ro cao, dễ dẫn tới chết người và gây nguy hiểm lan rộng — dù đôi khi vẫn có tình huống “có thể biện minh”.
Nói cách khác: tranh cãi không chỉ là “có quyền bắn hay không”, mà là văn hóa sử dụng vũ lực đã trượt đến mức nào trong một chiến dịch vốn đã đầy kích động.
Một cái chết, hai “kịch bản”, và ngòi nổ mang tên Minneapolis
Vụ nổ súng xảy ra đúng lúc Bộ Nội An đang tăng tốc chiến dịch mà họ gọi là lớn nhất từ trước tới nay ở Minnesota, với hàng ngàn nhân sự liên bang được điều động, và số người bị bắt trong thời gian gần đây tăng vọt. Bối cảnh đó khiến cái chết của Renee lập tức trở thành ngòi nổ chính trị:
Một bên gọi đây là hành vi “khủng bố nội địa”, là tấn công lực lượng công quyền. Bên kia nói thẳng: đó là cái giá của một kiểu điều hành “tạo sợ hãi, tạo xung đột”, và người chết là dân thường — không phải mục tiêu truy bắt.
Đám đông đã kéo đến hiện trường trong đêm, thắp nến, đặt hoa, hô khẩu hiệu. Xung đột bùng lên, hơi cay và các chất kích thích được triển khai. Minneapolis — thành phố từng mang vết thương George Floyd — lại thêm một vết cắt mới, lần này gắn với hai chữ ICE.
Điều còn lại sau tiếng súng: minh bạch hay chỉ là thêm một “bản tin” rồi trôi đi?
Hiện FBI và cơ quan điều tra cấp bang đang vào cuộc. Nhưng với nhiều người, điều họ sợ nhất không phải là kết luận “đúng quy trình” hay “đúng luật”, mà là sự thật bị nhấn chìm trong những câu chữ tuyên truyền, và một người mẹ 37 tuổi bị đóng khung bằng các nhãn dán chính trị sau khi đã nằm xuống.
Renee Good — dù bạn đứng phía nào trong cuộc tranh luận di trú — rốt cuộc vẫn là một công dân Mỹ, một người mẹ, một người hàng xóm. Và trong bão tuyết Minneapolis, cái lạnh nhất có lẽ không nằm ở nhiệt độ, mà nằm ở khoảnh khắc con người ta bấm cò súng… rồi mọi thứ được gọi là “bình thường”.
|
|
0 Replies | 4 Views |
Jan 08, 2026 - 7:47 AM - by Gibbs
|
Sáng 8/1/2026: USD chợ đen còn 26.880, vàng SJC neo 158,1 triệu/lượng – “nhịp tim” thị trường Việt Nam
New Tab ↗
|
Thị trường sáng 8/1/2026 giống như một buổi sáng “lạnh mà gắt”: bên ngoài, giá USD chợ đen lùi xuống; trong ngân hàng, USD vẫn ở vùng cao; còn vàng SJC thì giữ mốc đắt đỏ, như thể ai đó vừa cài sẵn một cái chốt—để người mua chỉ còn biết thở dài rồi… cân đo.
USD chợ đen: 26.840 – 26.880 VND/USD
Theo ghi nhận sáng nay, USD “ngoài phố” đang giao dịch quanh mức mua 26.840 và bán 26.880 đồng. So với nhịp trước đó, thị trường tự do tiếp tục cho thấy dấu hiệu “giảm nhiệt”, khiến tâm lý găm giữ bớt hưng phấn hơn mấy ngày đầu năm.
Đáng chú ý, nếu so với giá bán USD trong ngân hàng, USD chợ đen bán ra đang cao hơn khoảng 499 đồng mỗi USD—một khoảng chênh không quá lớn, nhưng đủ để người đổi tiền phải nhìn kỹ: đổi cho tiện, hay đổi cho “đúng giá”?
Tỷ giá ngân hàng: cao sát trần, chênh lệch vẫn rõ ràng
Tỷ giá trung tâm sáng 8/1 được công bố ở mức 25.125 đồng/USD. Trong khi đó, ở ngân hàng thương mại, giá USD bán ra phổ biến quanh 26.381 đồng/USD; riêng Vietcombank niêm yết mua vào 26.051 – 26.081 và bán ra 26.381 đồng.
Khoảng cách giữa “tỷ giá trung tâm” và “giá bán ngân hàng” vẫn rất đáng chú ý—một bên là mức tham chiếu, một bên là mức mà thị trường phải trả khi thật sự cần USD.
Nếu bạn quan tâm thêm các ngoại tệ mạnh, mặt bằng niêm yết tại Vietcombank sáng nay cũng cho thấy: EUR bán ra khoảng 31.463, CAD bán ra khoảng 19.261, AUD bán ra khoảng 17.929, CNY bán ra khoảng 3.814 đồng (tùy loại giao dịch tiền mặt/chuyển khoản).
Giá vàng trong nước: SJC 156,1 – 158,1 triệu đồng/lượng
Vàng vẫn là “cơn sốt dài hơi” của người Việt. Trưa 8/1, vàng miếng SJC được niêm yết mua 156,1 và bán 158,1 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua–bán khoảng 2 triệu/lượng, nghĩa là bước vào cửa đã thấy “phí cảm xúc” nằm sẵn trên bảng điện.
Tính nhanh theo đơn vị quen tay:
Giá bán 158,1 triệu/lượng tương đương khoảng 15,81 triệu/chỉ (1 lượng = 10 chỉ).
Giá mua 156,1 triệu/lượng tương đương khoảng 15,61 triệu/chỉ.
Với vàng nhẫn SJC 9999, mặt bằng ghi nhận mua 152,4 và bán 154,9 triệu đồng/lượng—vàng nhẫn có nhịp riêng, đôi khi “dễ thở” hơn vàng miếng, nhưng vẫn là cuộc chơi của chênh lệch.
Vàng thế giới: quay đầu điều chỉnh, nhưng câu chuyện chưa kết thúc
Giá vàng thế giới trong ngày 8/1 được ghi nhận quanh 4.427,9 USD/ounce sau nhịp chốt lời. Thị trường quốc tế điều chỉnh, nhưng trong nước vẫn neo cao—một cảm giác quen thuộc: “thế giới thở ra, Việt Nam vẫn nín thở”.
|
|
0 Replies | 27 Views |
Jan 08, 2026 - 6:59 AM - by Gibbs
|
Venezuela: Liệu rằng sẽ có xảy ra cuộc chiến giữa hai "cọp cái"?
New Tab ↗
|
Cuộc đột kích táo bạo của Hoa kỳ nhằm mục đích thị uy khi bắt sống vợ chồng Tổng Thống Venezuela Nicolás Maduro hoàn hảo đến mức có thể được lưu vào lịch sử quân sử thế giới của thế kỷ 21. Nhưng nó lại không hề cho thấy sự hoàn hảo và chớp nhoáng tương tự nào trong việc giải quyết ổn thỏa đống hổ lốn ở Venezuela…
Phó Tổng Thống Delcy Rodriguez nay đương nhiệm chức vụ Tổng thống Venezuala. (Ảnh: Federico Parra/AFP via Getty Images)
Đập bể bình thì dễ
Tổng Thống Donald Trump đang xô đẩy nước Mỹ bước vào một chương mới với đầy các rủi ro. Trump gọi vụ đột kích cho bắt giữ Nicolás Maduro là "một kỳ công về mặt quân sự thật phi thường". Những người ủng hộ gọi đó là đòn chí mạng giáng vào một chế độ độc tài, tham nhũng và tàn bạo. Tuy nhiên, với những gì đã từng xảy ra trước đây ở Iraq, Libya hay Afghanistan, có thể thấy rằng, sự háo hức của người dân sau khi chế độ độc tài bị tiêu diệt chỉ bùng lên trong một thời gian ngắn như một cảm xúc nhất thời. Chuỗi hỗn loạn sau đó luôn sẽ là bi kịch kéo dài, thậm chí trong nhiều thập niên.
Trong bài viết ngày 3/1 ("To Trump, on Venezuela: You Break It, You Own It"/The New York Times), chuyên gia bình luận quen thuộc ông Thomas Friedman đã nhắc lại, một tháng trước khi Iraq bị đánh (thời Tổng Thống George W. Bush, 2003), ông có viết một bài xã luận, trong đó có đoạn: "Quy tắc đầu tiên của bất cứ cuộc xâm lược nào vào Iraq cũng giống như quy tắc ở cửa hàng đồ gốm: Nếu bạn làm vỡ thứ gì thì bạn phải chịu trách nhiệm về thứ đó…"
15 năm sau sự sụp đổ tên độ tài Muammar Gaddafi, Libya đến nay vẫn sống trong cảnh chia rẽ nội bộ thật hỗn loạn. Trong khi Chính Phủ Thống Nhất Quốc Gia (GNU) được quốc tế công nhận đặt trụ sở ở Tripoli thì Chính Phủ Ổn Định Quốc Gia (GNS) lại cát cứ ở Benghazi.
"Mỗi ngày, bất cứ người dân Libya bình thường nào cũng đối mặt những cuộc khủng hoảng liên tục, dù là kinh tế, an ninh hay chính trị", trích lời phát biểu của bà Hanna Tetteh, đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên Hiêp Quốc về Libya ("Libya’s fragile transition plagued by deepening economic and political divides"/UN News).
Điểm chung của các trường hợp "cho đập bể bình" ở Afghanistan, Iraq, Libya là gì? Lật đổ chế độ luôn xảy ra rất nhanh nhưng cho xây dựng lại thì sẽ trầy trật muôn phần. Trong khi đó, Venezuela không phải là Panama năm 1989 hay Grenada năm 1983. Đây là quốc gia lớn đứng thứ hai Nam Mỹ về diện tích, có sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, và đang ở trung tâm của một mạng lưới giao tiếp phức tạp có dính líu đến TQ, Nga, Cuba và các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia.
"Cọp cái" Delcy Rodriguez
Vấn đề lớn nhất mà Tổng Thống Trump đối mặt là chế độ đang cai trị Venezuela vẫn còn rất mạnh, dù Nicolás Maduro đã bị lật đổ và cho dù hàng triệu người dân nước này rất bất mãn với hệ thống chính quyền đang đè bẹp họ. Việc Maduro bị hất văng không có nghĩa kéo theo sự sụp đổ của "chủ nghĩa Chavismo", hệ tư tưởng và phong trào chính trị gắn liền với Hugo Chávez, từng là tổng thống Venezuela (1999-2013).
"Chavismo" vốn là một liên minh được duy trì thông qua sự bảo trợ phe cánh tả được thực hiện song song với việc đàn áp chính trị, cùng với việc xây dựng nguồn tài chính bất hợp pháp bằng cách kết hợp với băng nhóm tội phạm. Nói một cách khác, cái gọi là "hệ thống Chavismo" mà Maduro để lại, gồm đám viên chức chính phủ tham nhũng, bọn buôn lậu, các băng nhóm vũ trang và các tổ chức an ninh là những thực thể đã ăn sâu vào hệ thống chính phủ và nền kinh tế quốc gia của Venezuala. Việc cho loại bỏ người đứng đầu không có nghĩa hệ thống thối nát này đã được phá bỏ hoàn toàn.
Sự chọn lựa của Trump là gì? Ông tiếp tục "chơi" với hệ thống cũ. Người mà Trump muốn "nói chuyện" chẳng ai khác hơn là nguyên Phó Tổng thống Delcy Rodriguez, nhân vật cũng "hắc ám" không thua gì Maduro.
Bà Delcy, 56 tuổi, lvốn à con gái của du kích quân cộng sản Jorge Antonio Rodriguez, người đã chủ mưu vụ bắt cóc doanh nhân Mỹ William Niehous hồi năm 1976. Năm tháng sau vụ này, Rodriguez đã bị cơ quan mật vụ khét tiếng DISIP bắt giữ và bị tra tấn cho đến chết. Lúc đó Delcy mới có 7 tuổi.
Cái chết của Rodriguez gây ra chấn động dư luận ở thời điểm đó. Ông ta đã trở thành kẻ tử vì đạo của cánh tả và là biểu tượng cho phong trào của Hugo Chávez. Delcy và anh trai bà, Jorge, hiện là chủ tịch Quốc Hội Venezuela, nhiều lần có nói rằng, "Con đường dấn thân vào chính trị của họ được thúc đẩy bởi 'mối thù cá nhân' nhằm báo đáp cho cha".
Sau thời gian đi du học Pháp và Anh quốc (chuyên về luật lao động), Delcy trở về nước trong bối cảnh Hugo Chavez giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử 1998, khi đất nước sôi sục khí thế về tương lai một quốc gia theo chủ nghĩa xã hội thế kỷ 21. Được Chavez tin cậy, Delcy thăng tiến rất nhanh, trở thành Giám đốc phụ trách các vấn đề quốc tế trong Bộ Năng lượng và Khai thác mỏ; Thứ trưởng phụ trách giao dịch với châu Âu, và sau đó là người đứng đầu văn phòng tổng thống.
Sau khi Chavez chết vì ung thư hồi năm 2013, Nicolás Maduro tiếp tục ưu ái Delcy, cất nhắc bà lên ghế Bộ trưởng truyền thông. Năm 2014, Maduro bổ nhiệm bà làm nữ Ngoại trưởng đầu tiên của Venezuela. Ở vị trí này, bà "đánh" Mỹ với những phát ngôn rất dữ dằn. Năm 2017, bà trở thành chủ tịch Quốc hội lập hiến. Trong vai trò này, bà tước bỏ quyền lực quốc hội nhằm củng cố sức mạnh chính trị cho Maduro và mở đường cho hệ thống độc tài.
Có thể hiểu lý do tại sao mà Maduro đánh giá cao Delcy. Ông từng nói, bà là người luôn bảo vệ chủ quyền quốc gia lẫn một chính phủ theo đường lối xã hội chủ nghĩa một cách mạnh mẽ "giống như một con cọp cái". Khi cho bổ nhiệm bà làm Phó tổng thống hồi năm 2018, Maduro tự hào nói, bà là người "dũng cảm với kinh nghiệm hàng ngàn trận chiến".
Từ năm 2020, Delcy kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Kinh Tế-Tài Chính-Dầu Mỏ và nắm luôn ghế Thống đốc Ngân Hàng Trung Ương.
Sở dĩ Trump chọn Delcy vì ông dựa vào báo cáo của CIA (được thực hiện trước khi Hoa Kỳ tiến hành cuộc đột kích cho bắt giữ Maduro). Báo cáo này đã kết luận rằng, sự ổn định trong ngắn hạn ở Venezuela chỉ có thể được duy trì nếu người thay thế Maduro nhận được sự ủng hộ của quân đội và các tầng lớp tinh hoa khác trong nước.
CIA còn nhấn mạnh rằng, Delcy, cùng hai nhân vật cao cấp khác (có thể là Bộ trưởng Nội Vụ Diosdado Cabello và Bộ trưởng Quốc Phòng Vladimir Padrino), đều nắm quyền lực thật sự với hệ thống chân rết phức tạp, có thể làm phá hỏng bất cứ nỗ lực chuyển đổi nào nếu họ bị loại ra khỏi cuộc chơi ("CIA Concluded Regime Loyalists Were Best Placed to Lead Venezuela After Maduro"/Wall Street Journal).
Về phần mình, Trump tin rằng ông có thể "cho thuần hóa được 'con cọp cái' Delcy". Chủ yếu bằng sự dọa nạt. Ngày 5 tháng Giêng, Trump yêu cầu Delcy thực hiện "ít nhất 3 hành động" nếu bà muốn tránh số phận tương tự như Maduro:
- trấn áp hoạt động buôn bán ma túy;
- trục xuất điệp viên Iran, Cuba và các quốc gia thù địch với Mỹ;
- và ngừng bán dầu cho các đối thủ của Mỹ.
Trump tin rằng Delcy đang bị Mỹ kiểm soát chặt và "Mỹ có thể điều khiển bà theo bất cứ hướng nào trước khi cho loại bỏ bà ra", vì Delcy "thực sự không có sự lựa chọn nào khác và về nguyên tắc bà sẵn sàng thực hiện những gì cần thiết để đưa Venezuela vĩ đại trở lại".
Tuy nhiên, ngày 6 tháng Giêng, "con hổ cái" Delcy Rodriguez vẫn bật đèn xanh cho cuộc biểu tình chống Mỹ rầm rộ ở khắp Venezuela và lớn tiếng nói: "Chính phủ Venezuela mới là nơi điều hành đất nước chúng ta. Không một ai khác cả. Không có thế lực bên ngoài nào đang cai trị Venezuela". Cùng lúc đó, chiến dịch bắt bớ lại xảy ra. Chỉ trong ngày 5 tháng Giêng, ít nhất có 14 nhà báo đã bị bắt.
María Corina Machado, khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình 2025. (Ảnh: Rune Hellestad/Getty Images)
Một "cọp cái" khác đang chực chờ nhảy vào: María Corina Machado
Điểm bế tắc lớn nhất của chính quyền Trump là họ không có lá bài thật sự khả dụng. Việc sử dụng Delcy là chẳng đặng đừng. Trong khi đó, María Corina Machado, chính trị gia Venezuela, khôi nguyên giải Nobel Hòa bình 2025, từng được kỳ vọng có uy tín chính trị cao đủ để lãnh đạo sau khi Maduro bị lật đổ, lại là người gây ra thất vọng nhiều nhất với Trump.
Loạt tin tình báo Mỹ cho thấy Machado trong thực tế khó có thể làm nên tích sự ("Why Trump Refused to Back Venezuela’s Machado: Fears of Chaos, and Fraying Ties"/The New York Times).
Các bản báo cáo cho biết những gì mà Machado đã tiết lộ cho Mỹ trước đây về chế độ Nicolás Maduro đều thiếu sự chính xác. Ngoài ra, Trump còn bị thuyết phục bởi ý kiến của Ngoại trưởng Marco Rubio, cho rằng nếu Mỹ ủng hộ phe đối lập thì nội tình Venezuela chỉ càng thêm bất ổn. Hơn nữa, với Trump, trọng tâm ở Venezuela là dầu mỏ chứ không phải thúc đẩy nền dân chủ.
Machado thật ra đã khiến cho chính quyền Trump không hài lòng ngay từ đầu. Trước chuyến kinh lý đi Caracas vào tháng Giêng 2025, ông Richard Grenell, đặc phái viên của Trump, đã gặp đại diện của Machado tại khách sạn Waldorf Astoria ở Washington D.C. Ông Grenell yêu cầu họ sắp xếp buổi gặp trực tiếp với Machado ở Caracas, đồng thời cung cấp cho ông danh sách các tù nhân chính trị. Vào giờ chót, Machado từ chối gặp gỡ và thay vào đó là một cú điện. Không chỉ tảng lờ danh sách tù nhân chính trị, Machado cũng khiến cho ông Grenell bực bội khi bà không đưa ra ý tưởng cụ thể nào về cách thành lập ra một chính quyền dân cử để thay thế Maduro.
Trong khi đó, dù ngoài mặt hết lời ca ngợi Trump trong vụ bắt giữ Nicolás Maduro, María Corina Machado rất không hài lòng khi bị Trump "đá ra rìa".
Trong cuộc phỏng vấn cới Fox News ngày 5 tháng Giêng, Machado thể hiện gián tiếp sự bất bình khi nói, bà sẽ sớm trở về Venezuela để vận động bầu cử và bà tin sẽ đạt "chiến thắng áp đảo". Có nghĩa là, bà mới là vai chính chứ không phải "vai phụ" như Delcy, và việc "đá" bà khỏi tiến trình xây dựng hệ thống chính trị giai đoạn hậu Nicolás Maduro là điều không thể chấp nhận.
María Corina Machado ám chỉ việc thay Nicolás Maduro bằng Delcy Rodriguez chẳng khác nào "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa", bởi vì Delcy là "một trong những kẻ bày vẽ chủ yếu của chính sách đàn áp, tra tấn, tham nhũng, buôn bán ma túy", một kẻ thân cận chủ chốt của Nga, TQ và Iran, là kẻ không được giới đầu tư lẫn người dân Venezuela tin tưởng.
Chuyện gì sẽ xảy ra khi María Corina Machado trở về nước, quyết liệt đòi bầu cử, đương đầu trực tiếp với Delcy Rodriguez, "con cọp cái" thuộc một chế độ từng buộc bà phải lẩn trốn hơn một năm từ sau cuộc bầu cử năm 2024? Liệu có khả năng Delcy (đang nắm gần như trọn quyền lực) sẽ ra lệnh cho bắt Machado, người được hàng triệu người dân Venezuela ủng hộ?
Cần nói thêm, Hiến Pháp Venezuela có quy định, trong vòng 30 ngày sau khi ghế tổng thống bị bỏ trống (falta absoluta), một cuộc bầu cử mới phải được tổ chức. Giờ đây viễn cảnh bầu cử là rất mơ hồ. Sẽ là rất ngây thơ khi nghĩ Trump cho lật đổ Nicolás Maduro chỉ vì muốn trừ khử một chế độ độc tài. Việc Trump tiếp tục "làm việc" với một "phiên bản phụ Nicolás Maduro" thông qua Delcy Rodriguez, cho thấy rõ điều đó. Điều mà Trump muốn bây giờ không phải là dân chủ mà là sự ổn định, dù tạm thời, để cho nguồn dầu thô ở đây có thể được Mỹ khai thác triệt để, trong thời gian sớm nhất nếu có thể. Như vậy, chính sách "petrodollar" nay lại có cơ hội tốtđể phát huy trong tình thế hiện nay.
|
|
0 Replies | 119 Views |
Jan 08, 2026 - 5:08 AM - by trungthuc
|
Alaska Airlines ký hợp đồng mua máy bay lớn nhất trong lịch sử với Boeing
New Tab ↗
|
Hãng hàng không Alaska Airlines (Mỹ) vừa công bố đơn đặt mua máy bay lớn nhất trong lịch sử của hãng với tập đoàn Boeing, nhằm bảo đảm các suất giao hàng quan trọng để mở rộng đội bay cho đến giữa thập niên tới.

Máy bay của hãng Boeing. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Theo thông báo công bố ngày 7/1, đơn hàng bao gồm 105 chiếc Boeing 737 MAX 10, hiện vẫn đang chờ chứng nhận cuối cùng, cùng với 5 chiếc Boeing 787-10 Dreamliner phục vụ các đường bay tầm xa. Các máy bay Dreamliner này được mua thông qua quyền chọn đã ký kết trước đó, trong chiến lược mở rộng các tuyến bay quốc tế của Alaska Airlines sau cuộc sáp nhập với Hawaiian Airlines vào năm 2024.
Ông Shane Jones, quan chức phụ trách đội bay của Alaska Airlines, cho biết hãng kỳ vọng Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) sẽ cấp chứng nhận cho dòng máy bay MAX 10 trong năm nay, với các lô máy bay bàn giao đầu tiên từ năm 2027. Trước đó, Alaska đã đặt mua hơn 40 chiếc Boeing 737 MAX 10.
Boeing hiện có hơn 6.000 máy bay tồn đọng trong sổ đặt hàng. Việc Alaska Airlines tiếp tục đặt mua số lượng lớn được xem là một tín hiệu tín nhiệm đáng kể đối với Boeing, nhất là sau sự cố nghiêm trọng hồi đầu năm 2024 khi một chiếc 737 MAX 9 bị bung tấm bịt cửa trong chuyến bay từ Portland, dù không gây thương vong nghiêm trọng. Sự cố này từng làm gián đoạn tiến trình sản xuất và gia tăng giám sát an toàn bay đối với Boeing.
Máy bay dòng 737 MAX 10 có tầm bay ngắn hơn một số mẫu khác, nhưng có khả năng chở nhiều hành khách hơn, giúp các hãng hàng không giảm chi phí trên những đường bay có nhu cầu cao như các tuyến xuyên lục địa. Dưới sự điều hành của Tổng giám đốc điều hành Kelly Ortberg, Boeing được cho là đã cải thiện tốc độ sản xuất và chất lượng, đồng thời đang tìm cách tăng công suất trong năm nay, với điều kiện phải được FAA phê chuẩn.
Theo ông Jones, khoảng một nửa số máy bay trong đơn đặt hàng mới sẽ dùng để thay thế các máy bay cũ, phần còn lại phục vụ tăng trưởng. Dù không tiết lộ giá trị hợp đồng, ông nhấn mạnh rằng quyết định này phản ánh niềm tin của Alaska Airlines vào tiến trình phục hồi của Boeing, cũng như khả năng giao máy bay đúng hạn, bảo đảm cho kế hoạch phát triển dài hạn của hãng.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 159 Views |
Jan 08, 2026 - 2:41 AM - by goodidea
|
Ác mộng kinh hoàng của Việt Kiều ngồi trên máy bay Việt Cộng trên đường về quê ăn tết
New Tab ↗
|
Trưa Munich, lịch bay ghi 12:35 cất cánh thẳng về Sài Gòn. Hành khách được boarding đúng giờ, lên máy bay gần đủ từ khoảng 12:00, ai cũng tự nhủ: “Vậy là yên rồi, sắp về nhà.”
Nhưng rồi loa vang lên giọng cơ trưởng: chuyến bay cần cúp điện 5 phút để kiểm tra. Nghe tới chữ “cúp điện” sau khi đã lên tàu bay, nhiều người tự nhiên thấy… lạnh sống lưng. Bình thường có mấy ai đang ngồi yên trong khoang mà lại tắt điện toàn bộ?
Delay 30 phút… rồi 1 tiếng… rồi hơn 3 tiếng trên ghế
Cơ trưởng báo delay 30 phút. Hết 30 phút, lại báo delay thêm 1 tiếng. Cứ thế, thời gian trôi như nhỏ giọt, trong khi ai cũng đã thắt dây, đã “ổn định chỗ ngồi”, đã chuẩn bị tâm thế cất cánh.
Cuối cùng, sau hơn 3 tiếng chờ ngay trên máy bay, vẫn không khắc phục được sự cố: hành khách được mời xuống lại nhà ga. Lúc ấy, cảm giác không còn là “trễ” nữa, mà là một kiểu mệt rã rời: lên rồi xuống, xếp hàng rồi lại xếp hàng, hy vọng rồi hụt hẫng.
16:08 ở Munich: trễ gần 4 tiếng, hãng vẫn im lặng
Tới khoảng 16:08 (giờ địa phương), nghĩa là trễ gần 4 giờ, hãng vẫn chưa có phản hồi rõ ràng: bay lại khi nào, đổi máy bay hay chờ sửa, có hỗ trợ gì không… mọi thứ mù mịt.
Cái khổ nhất của delay dài không chỉ là mất thời gian, mà là không biết sẽ còn kéo tới khi nào. Không ai chịu nổi cảnh “đợi mà không có mốc”. Tết thì ở quê đang đếm ngày, còn ở đây hành khách đếm phút.
Boeing 787-9 và khoang máy bay “đứng hình”
Chiếc hôm đó là Boeing 787-9. Nhìn tấm hướng dẫn an toàn bay trên tay, tự nhiên thấy nó không còn là tờ giấy cho có: nó như một lời nhắc rằng bay đường dài là chuyện của kỹ thuật, và kỹ thuật thì không bao giờ được phép “liều”.
Khoang máy bay có lúc đông người đứng lối đi, không khí nặng nề vì chờ đợi. Ai cũng muốn an toàn, nhưng không ai muốn bị thả trôi trong im lặng. An toàn là điều tốt—nhưng thông tin và cách xử lý tình huống cũng là một phần của “dịch vụ an toàn”.
Trời châu Âu xấu: người bị kẹt 4 tiếng, người 13.5 tiếng, người qua đêm
Bên dưới câu chuyện là cả một “mùa delay” của châu Âu: bão tuyết, lạnh bất thường, sân bay tắc nghẽn, chuyến nối chuyến dây chuyền. Có người kể bay Emirates Hamburg – Dubai bị trễ hơn 4 tiếng, kéo theo lỡ chuyến về Hà Nội, phải ở lại Dubai 1 ngày vì mỗi ngày chỉ có một chuyến.
Có người còn “đón năm mới” ngay trên máy bay ở Warsaw: ngồi chờ gần 4.5 tiếng, rồi xuống terminal vật vờ, mãi 9 tiếng sau mới được bay—tổng delay 13.5 tiếng. Nghe vậy để biết: đôi khi không phải chỉ một hãng, mà là cả hệ thống đang chịu trận vì thời tiết và kỹ thuật.
“Chậm mà chắc” là đúng… nhưng quyền lợi hành khách cũng phải rõ ràng
Nhiều người nhắc nhau: thà phát hiện lỗi trước khi cất cánh còn hơn đang bay mới trục trặc. Điều đó đúng. Không ai muốn đổi vài giờ chờ lấy một chuyến bay rủi ro.
Nhưng cũng có người thẳng thắn: delay dài thì hành khách cần được hướng dẫn quyền lợi theo quy định EU, từ hỗ trợ cơ bản khi chờ đợi (ăn uống, lưu trú tùy trường hợp) cho tới chuyện bồi thường khi trễ lâu—đặc biệt nếu nguyên nhân thuộc phía khai thác/kỹ thuật. Có người kể từng làm việc với hãng và được xác nhận hoàn tiền theo quy định, miễn là giữ đủ bằng chứng.
Mấy việc “nhỏ mà cứu mạng” nếu bạn rơi vào cảnh này
Chụp ảnh bảng giờ bay, ảnh thông báo delay/huỷ (nếu có), giữ boarding pass và mọi giấy tờ liên quan. Giữ hoá đơn ăn uống/di chuyển/khách sạn nếu bạn phải tự xoay xở. Hỏi quầy hãng về phiếu ăn, khách sạn, phương án bay lại, và yêu cầu câu trả lời có thời điểm cụ thể.
Và nếu bạn có visa “single entry” mà bị buộc quay lại nhà ga, nhớ báo ngay để họ hướng dẫn thủ tục phù hợp—vì có những tình huống bạn không chỉ “trễ chuyến”, mà còn mắc kẹt ở cửa nhập cảnh như một vòng luẩn quẩn.
Đường về gian nan, chỉ mong được đối xử đàng hoàng
Cuối cùng, ai cũng muốn một điều rất giản dị: được về nhà an toàn. Nhưng trên hành trình đó, hành khách cũng cần được tôn trọng bằng thông tin minh bạch, hỗ trợ đúng chuẩn, và cách xử lý tử tế.
Tết là chuyến trở về của đoàn tụ. Đừng để nó biến thành một cuộc “vật vờ” giữa nhà ga—chỉ vì một sự cố mà không ai nói rõ, không ai hẹn chắc, không ai đứng ra gỡ rối cho những người đang mòn mỏi chờ.
|
|
0 Replies | 476 Views |
Jan 07, 2026 - 11:36 PM - by Gibbs
|
Tên trùm lừa đảo Trần Chí đã bị bắt và cho dẩn độ về TQ!
New Tab ↗
|
Tên trùm mafia Trần Chí (Chen Zhi), kẻ đứng rasáng lập kiêm chủ tịch tập đoàn Prince Group, đã bị bắt tại Campuchia và đưa về TQ ngay sau đó.

Trần Chí (Chen Zhi). (Ảnh: Ifeng)
Đài Phượng Hoàng (Hong Kong, TQ) có trích dẫn thông tin từ nhật báo tiếng Hoa Thời báo Campuchia-TQ cho biết ngày 7/1, Trần Chí đã bị đưa từ Campuchia về TQ để đối diện với sự xét xử của pháp luật.
Cùng ngày, Bộ Nội vụ Campuchia cho biết nhà chức trách nước này đã bắt giữ 3 công dân TQ gồm Trần Chí (Chen Zhi), Xu Ji Liang và Shao Ji Hui, đồng thời cho dẫn độ các đối tượng này về CHND Trung Hoa, theo Channel News Asia đưa tin.
Theo thông cáo, vụ bắt giữ được tiến hành vào ngày thứ Ba ngày 6/1/2026, trong khuôn khổ hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và theo đề nghị từ phía cơ quan chức năng TQ.
Bộ Nội vụ Campuchia cũng làm rõ khi công bố cho rằng quốc tịch Campuchia của tên Trần Chí đã bị tước theo một sắc lệnh hoàng gia do Quốc vương ban hành vào tháng 12/2025, phù hợp với Luật Quốc tịch của Vương quốc Campuchia, theo Khmer Times.
Phó phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia Touch Sokhak cho hay các vụ bắt giữ được tiến hành theo đề nghị từ phía cơ quan chức năng TQ, sau quá trình điều tra kỹ lưỡng của các cơ quan liên quan tại Campuchia.
Sinh năm 1987 tại TQ, tên Trần Chí được phép nhập quốc tịch Campuchia vào năm 2014 và nhanh chóng mở rộng đế chế kinh doanh nhờ mối giao du thân cận với chính giới. Tên này sau đó là giữa vai trò phụ tá đắc lực cho chủ tịch Thượng viện Campuchia.
Trần Chí hiện phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng có liên quan đến gian lận, lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia và các tội danh buôn người khác, với tổng số tiền lừa đảo lên đến hơn 10 tỷ USD.
Tập đoàn lừa đảo trực tuyến
Hồi tháng 10/2025, Bộ Tư Pháp Mỹ cáo buộc Trần Chí trực tiếp điều hành mạng lưới các khu tổng hợp lừa đảo tại Campuchia, nơi được cho là đã lừa đảo các nạn nhân trên toàn cầu, chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ USD. Trong năm 2025, giới chức Mỹ đã tịch thu 14 tỷ USD bitcoin có dính líu đến tên Trần Chí, đây được xem là vụ tịch thu số tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử ngành Tư pháp Hoa Kỳ.
Theo tin từ Standard (Hong Kong, TQ), khu kỹ nghệ giải trí do tập đoàn Prince Group của tên Trần Chí điều hành tại Sihanoukville (Campuchia) thực chất chỉ là một nơi chứa đầy rẫy các hoạt động lừa đảo, nơi mà hàng ngàn người bị dụ dỗ qua các lời mời "làm việc nhẹ lương cao" rồi bị ép tham gia các đường dây lừa đảo trực tuyến.
Trần Chí sinh ra tại Phúc Kiến (TQ). Tên này đã sớm bỏ học từ năm lớp 8 và kiếm sống qua công việc tại quán cà phê net, trước khi chuyển sang Campuchia kiếm ăn trong năm 2009.
Đầu năm 2014, Chính phủ Campuchia hợp thức hóa ngành cơ bạc (casino), Trần Chí nhìn thấy cơ hội, liền từ bỏ quốc tịch TQ để nhập quốc tịch Campuchia. Theo New York Post, khoảng năm 2014, các mô hình lừa đảo kiểu "săn heo" "mổ lợn" bắt đầu thấy xuất hiện rất nhiều tại Campuchia.
Tên Trần Chí lúc này đứng ra tổ chức các sòng bài trực tuyến, các ứng dụng này đều chức yếu tố lừa đảo, thao túng kết quả, tìm cách biến người chơi trở thành những "con bạc khát nước" liên tục nạp tiền.
Năm 2015, Trần Chí cho thành lập tập đoàn Prince Group, mở rộng sang kinh doanh bất động sản, dịch vụ du lịch, dịch vụ tài chính... Đây đều là các công ty làm bình phong để giúp Trần Chí rửa tiền phi pháp. Chỉ trong vài năm, cái tên Trần Chí đã nổi lên như một "ngôi sao mới" trong giới đầu tư Hoa kiều tại Campuchia sau khi được kết nạp làm phụ tá cho chủ tịch Thượng viện ở đây.
Trần Chí bắt đầu gia tăng thế lực, mở rộng các mối giao du và hợp tác kinh doanh với những nhân vật có quyền lực. Nhờ đó, anh ta trở thành doanh nhân giàu có và thế lực tại Campuchia. Trang web của Prince Group từng tự giới thiệu đây là "tập đoàn đa ngành dẫn đầu Đông Nam Á", hiện diện tại hơn 30 quốc gia.
Tổng số vốn đầu tư của Prince Group tại Campuchia ước tính lên đến hơn 2 tỷ USD, với các công trình lớn của tập đoàn này trải dài từ trung tâm thủ đô Phnom Penh đến thành phố biển Sihanoukville.
Bề ngoài là một tập đoàn hợp pháp, nhưng theo tài liệu điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ, Prince Group chỉ là tấm bình phong cho mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia, chuyên thực hiện các vụ "săn heo, mổ lợn" lừa đảo qua mạng nhắm đến các nạn nhân trên toàn cầu.
Năm 2019, Chính phủ Campuchia bắt đầu cho truy quét hoạt động cờ bạc trực tuyến. Hàng loạt trung tâm lừa đảo từng tổ chức các sòng bài trực tuyến đồng loạt bị đánh sập và buộc phải đóng cửa.
Tên Trần Chí cũng chịu tác động nặng nề và bắt đầu chuyển hướng sang các chiêu thức lừa đảo mới và cũng từ đây hắn cho triển khai các hoạt động bắt cóc, buôn người, cưỡng bức lao động để có nguồn nhân lực lớn nhằm phục vụ cho đường dây lừa đảo.
Địa ngục trần gian
Các khu tổng hợp do tên Trần Chí điều hành được gắn cái mác là các "khu kỹ nghệ", nhưng thực chất là các "địa ngục trần gian", các "trại nô lệ thời hiện đại" với tường cao, hàng rào sắt, có đám bảo vệ vũ trang đến tận răng. Các nạn nhân lao động cưỡng bức bị giam lỏng, bị đánh đập, bị bán sang các đường dây lừa đảo khác nếu không đạt chỉ tiêu lừa đảo, có những người đã phải bỏ mạng dưới các đòn tra tấn dã mạn của bọn "cai tù" này.
Để hợp pháp hóa nguồn doanh thu phi pháp khổng lồ, Prince Group đã sử dụng hệ thống các công ty "bình phong" tại Campuchia và ở nước ngoài để cho rửa tiền, đầu tư vào bất động sản và chuyển tiền phi pháp sang dạng thức tiền điện tử với hi vọng có thể che giấu danh tính.
Sau năm 2020, Trần Chí cho tái cấu trúc hệ thống "kinh doanh", cho phép các đồng bọn hoạt động lừa đảo tại các bất động sản như các tòa cao ốc, các khách sạn và khu tổng hợp.
Chiêu thức lừa đảo cũng trở nên đa dạng và tinh vi hơn, nhắm đến các nạn nhân ở nhiều quốc gia trên thế giới. Theo SCMP, việc tên Trần Chí nhắm đến các nạn nhân ở các quốc gia châu Âu và Mỹ đã khiến cho giới chức trách Anh-Mỹ phối hợp, vào cuộc điều tra, dẫn tới việc truy tố và phong tỏa tài sản của tên này trong tháng 10/2025, đánh dấu chấm hết cho "đế chế lừa đảo xuyên quốc gia lớn nhất châu Á từng một thời tự cho là bất khả xâm phạm".
Trong khi đó, Tòa án ở Singapore đã ngăn chặn không cho phép giải tỏa tài sản, tiền bạc các công ty của Trần Chí bị phong tỏa ở đây.
Ngày 7/1, Thẩm phán quận Kok Shu-en của Tòa án chính phủ Singapore đã bác đơn do bà Ng, cựu giám đốc nhân sự của DW Capital, văn phòng gia đình của Trần Chí (Chen Zhi) đặt tại Singapore đã từng nộp đơn hồi tháng 11/2025 vừa qua.
Trong đơn này, phía nộp đơn đề nghị tòa cho phép giải tỏa hơn 332,000 SGD (khoảng 259,000 USD) để chi trả tiền lương phát sinh kể từ khi các tài khoản bị phong tỏa; 459,000 SGD (khoảng 358,000 USD) cho các khoản thuế doanh nghiệp còn nợ; cùng khoảng 102,000 SGD (khoảng 79,500 USD) mỗi tháng cho các chi phí hoạt động trong thời gian tới.
Tuy nhiên Thẩm phán đã bác bỏ và không chấp nhận yêu cầu này do nghi ngờ tính cách hợp lệ và độ tin cậy của đơn xin giải tỏa những số tiền này.
|
|
1 Reply | 222 Views |
Jan 07, 2026 - 11:34 PM - by S9g*
|
Ngân sách quốc phòng 1.5 ngàn tỷ: “Dream Military” của Trump và cú xoay trục dầu Venezuela, chiếm Greenland
New Tab ↗
|
Tổng thống Donald Trump vừa ném lên mạng xã hội một con số có sức nặng như thép: ngân sách quốc phòng năm 2027 sẽ là 1.5 ngàn tỷ USD. Ông gọi đó là điều cần thiết trong “thời buổi rối ren và nguy hiểm”, để xây một “Dream Military”—một đội quân trong mơ—và để nước Mỹ “an toàn, bất kể kẻ thù là ai”.
Nếu Quốc hội gật đầu, đây sẽ là một bước nhảy tăng 50% so với mức ngân sách của năm nay. Trước đó, ngân sách quốc phòng 2026 đã tăng mạnh, lên 1 ngàn tỷ USD, cao hơn 13% so với năm trước. Và Trump tuyên bố chính sách thuế quan của ông sẽ giúp Mỹ “dễ dàng chạm” mốc 1.5 ngàn tỷ.
Nhưng con số ấy không rơi xuống từ bầu trời. Nó đi kèm bối cảnh: Mỹ vừa mở chiến dịch quân sự ở Venezuela, bắt giữ lãnh đạo nước này cuối tuần qua; Nhà Trắng cũng phát tín hiệu rằng Trump đang cân nhắc “một loạt lựa chọn” để giành Greenland, và không loại trừ phương án quân sự.
“1.5 ngàn tỷ” và thông điệp quyền lực: đòn răn đe hay lá bài chính trị?
Trong bài đăng, Trump nhấn mạnh 1.5 ngàn tỷ sẽ tạo ra “đội quân trong mơ” và giữ Mỹ “SAFE and SECURE”. Đó là ngôn ngữ của quyết tâm, nhưng cũng là ngôn ngữ của thời điểm: sau những diễn biến nóng ở Venezuela, và giữa lúc đồng minh châu Âu căng thẳng vì câu chuyện Greenland.
Nói cách khác, Nhà Trắng không chỉ tăng tiền cho quốc phòng. Họ đang nâng âm lượng của nước Mỹ trên bàn cờ thế giới.
Rubio gọi G7: chuyển giao quyền lực ở Venezuela và nỗi lo “luật quốc tế”
Ngoại trưởng Marco Rubio đã trao đổi với các ngoại trưởng G7 về chiến dịch Venezuela, nhấn mạnh nhu cầu một quá trình chuyển giao quyền lực “đúng đắn, thận trọng”. Một số nước G7 bày tỏ lo ngại về hệ lụy đối với luật pháp quốc tế, trong khi các bên vẫn nhắc lại ủng hộ đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh Nga–Ukraine. Đáng chú ý: bản tóm tắt phía Mỹ không nhắc gì đến Greenland.
Trong khung cảnh đó, Venezuela trở thành điểm “mở màn”, còn Greenland là điểm “gây nhiễu”—hai hình ảnh cùng đẩy câu hỏi về ranh giới sức mạnh Mỹ đi xa hơn.
30–50 triệu thùng dầu: Mỹ nói “bán theo giá thị trường”, tiền nằm trong tay Mỹ
Trump tuyên bố Venezuela sẽ chuyển 30 đến 50 triệu thùng dầu cho Mỹ để bán theo giá thị trường; dầu sẽ được tàu chở đến thẳng các cảng dỡ hàng ở Mỹ. Câu hỏi bật ra ngay: Venezuela có đủ dầu để giao nhanh vậy không?
Một số phân tích cho rằng lượng dầu này có thể đến từ kho chứa trên đất liền lẫn một phần dầu trên các tàu chở dầu bị Mỹ kiểm soát. Venezuela đã tích trữ dầu đáng kể từ khi Mỹ bắt đầu embargo dầu mỏ cuối năm ngoái. Về năng lực lưu trữ, ước tính vào khoảng 48 triệu thùng, nghĩa là nếu chuyển giao đúng tầm 30–50 triệu, kho dự trữ có thể bị rút rất mạnh.
Một quan chức cấp cao phía Mỹ nói phần dầu này “đã được sản xuất”, phần lớn đang nằm trên tàu, sẽ chạy về các cơ sở dọc Vịnh Mexico để tinh luyện. Thời gian cụ thể chưa rõ, nhưng được mô tả sẽ diễn ra nhanh vì dầu Venezuela là loại nặng, cần chuỗi xử lý phù hợp.
JD Vance nói thẳng: “Kiểm soát Venezuela bằng dây ví tiền”
Phó Tổng thống JD Vance diễn đạt trần trụi: muốn kiểm soát Venezuela, hãy kiểm soát “purse strings”—dây buộc túi tiền. Venezuela “được phép bán dầu” miễn là phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ; không thì không được bán. Vance gọi đây là cách gây áp lực lớn “không tốn một mạng người Mỹ”.
Ông cũng nhắc vụ tàu chở dầu bị Mỹ bắt: thủy thủ đoàn từng vẽ cờ Nga lên mạn để giả làm tàu Nga, tránh chế tài—một màn “đổi áo” giữa biển.
PDVSA lên tiếng: đang đàm phán bán dầu cho Mỹ, theo mô hình “thương mại”
Công ty dầu khí quốc doanh Venezuela (PDVSA) tuyên bố đang đàm phán với Mỹ để bán dầu, theo khuôn khổ giao dịch thương mại “hợp pháp, minh bạch và đôi bên có lợi”, tương tự các mô hình đã tồn tại với các công ty quốc tế như Chevron.
Song song, phía Mỹ nói sẽ gỡ một phần trừng phạt để bắt đầu “tiếp thị” dầu thô Venezuela ra thị trường toàn cầu; tiền thu sẽ được đưa vào tài khoản do Mỹ kiểm soát và phân phối theo quyết định của chính phủ Mỹ. Rubio giải thích đây là hệ quả của “quarantine” dầu mỏ: bán được giá tốt hơn, rồi quản lý dòng tiền sao cho “có lợi cho người dân Venezuela”, không chảy vào tham nhũng hay tàn dư chế độ.
Kế hoạch 3 giai đoạn của Rubio: ổn định – phục hồi – chuyển tiếp
Rubio mô tả lộ trình gồm ba pha. Pha đầu là ổn định, để Venezuela không rơi vào hỗn loạn; thỏa thuận dầu là một phần của pha này, tạo doanh thu do Mỹ kiểm soát để “chi lại” theo hướng có lợi cho dân. Pha hai là phục hồi, mở cửa để các công ty Mỹ, phương Tây và các bên khác tiếp cận thị trường Venezuela theo cách “công bằng”, đồng thời khởi động hòa giải quốc gia, ân xá, đưa đối lập ra khỏi nhà tù hoặc trở về nước. Pha ba là chuyển tiếp, và “cuối cùng tùy người dân Venezuela tự biến đổi đất nước”.
Rubio nói sẽ còn “nhiều thỏa thuận tiếp theo”, nhưng chưa công bố chi tiết.
“Không có boots on the ground”: Mike Johnson trấn an, ca ngợi chiến dịch
Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson nói ông không kỳ vọng Mỹ đưa quân bộ vào Venezuela. Ông nhấn mạnh mục tiêu không phải “đổi chế độ bằng lính Mỹ”, vì đã có chính quyền lâm thời. Ông cũng nói Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine đã đưa một bản tường thuật “chính xác, chi tiết” về chiến dịch bắt giữ, và các nghị sĩ đã đứng lên vỗ tay.
Câu trấn an “không boots on the ground” đi kèm thực tế: Mỹ đang đặt tay lên mỏ dầu, lên dòng tiền—một kiểu can dự bằng đòn bẩy.
Dầu mỏ, doanh nghiệp và “cơ hội khổng lồ”: Nhà Trắng gọi tên giới dầu khí
Karoline Leavitt nói sự quan tâm của khu vực tư nhân với dầu khí Venezuela đang tăng mạnh. Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright được giao dẫn dắt, đang gặp các lãnh đạo dầu khí và sẽ có cuộc gặp tại Nhà Trắng. Thông điệp của chính quyền là: đây là “cơ hội khổng lồ” cho các công ty.
Tại một hội nghị ở Miami, Wright nói rõ cơ chế: để dầu “chảy” ra thị trường, bán cho nhà máy lọc dầu Mỹ và cả thế giới, nhưng việc bán sẽ do chính phủ Mỹ thực hiện và tiền sẽ vào tài khoản Mỹ kiểm soát; sau đó dòng tiền mới “chảy ngược” về Venezuela để “có lợi cho người dân”. Ông thừa nhận việc phục hồi sản lượng sẽ mất thời gian dài và cần “hàng chục tỷ USD”, phải cho phép nhập thiết bị, phụ tùng, dịch vụ để ổn định rồi tăng trưởng. Ông cũng nói thẳng mục tiêu cuối: cắt nguồn tiền từ ma túy, và thay bằng nguồn tiền từ dầu.
Thượng viện chia đôi: bên tin “phong tỏa dầu sẽ khiến họ nghe lời”, bên bảo “lịch sử không ủng hộ”
Trong các cuộc họp kín, nhiều nghị sĩ nói chính quyền đã trình bày kế hoạch “chi tiết”. Phe Cộng hòa có người xem “quarantine dầu” là đòn bẩy lớn. Phe Dân chủ thì hoài nghi: có thượng nghị sĩ gọi kế hoạch là “đầy khát vọng”, cảnh báo các chế độ có thể trừng phạt chính dân họ để tồn tại, và lịch sử cho thấy ép bằng phong tỏa chưa chắc thành công.
Có người mỉa mai rằng bao năm người ta từng cãi nhau về “đi vì dầu”, nay lại có cảm giác “nói thẳng ra” ngay trong phòng họp.
Giữa tất cả những lớp sóng ấy, con số 1.5 ngàn tỷ không còn là một dòng ngân sách đơn thuần. Nó là tuyên ngôn: nước Mỹ muốn mạnh hơn, nhanh hơn, và “mở tùy chọn” rộng hơn. Nhưng thế giới sẽ hỏi ngược lại: mạnh để răn đe hay mạnh để can thiệp? Và khi dầu mỏ trở thành dây cương, liệu trật tự mới sẽ được dựng bằng ổn định… hay bằng những cơn chấn động tiếp theo?
|
|
0 Replies | 213 Views |
Jan 07, 2026 - 10:25 PM - by Gibbs
|
Greenland nóng hơn băng: EU lên tiếng, Rubio hẹn gặp Đan Mạch, nội bộ Mỹ tranh cãi dữ dội
New Tab ↗
|
Greenland vốn là một hòn đảo của gió, băng và khoảng lặng. Nhưng chỉ cần một câu “mọi lựa chọn đều nằm trên bàn” là đủ biến vùng trắng xóa ấy thành điểm đỏ trên bản đồ chính trị thế giới.

Sau khi Tòa Bạch Ốc nói Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc “một loạt lựa chọn” để giành quyền kiểm soát Greenland, hàng loạt nghị sĩ Cộng hòa bất ngờ… lên tiếng như kéo thắng tay. Lời cảnh báo không chỉ dành cho đối thủ, mà dành cho chính người đứng đầu đảng của họ: đừng biến đồng minh thành mục tiêu.
GOP đồng loạt cảnh báo: đừng đem quân đội ra hù đồng minh
Thượng nghị sĩ John Kennedy (Louisiana) nói thẳng rằng dùng quân đội để xâm phạm chủ quyền Greenland – một lãnh thổ thuộc Đan Mạch, đồng minh NATO – là “vũ khí-grade ngu ngốc”. Và ông nhấn mạnh ông không tin Trump hay Ngoại trưởng Marco Rubio là người “ngu tới mức đó”.

Cùng lúc, Thượng nghị sĩ Mitch McConnell (Kentucky) ra tuyên bố nặng ký: “đe dọa và bắt nạt” vừa phản cảm vừa phản tác dụng. Ông cảnh báo việc dùng vũ lực để chiếm lãnh thổ dân chủ có chủ quyền của một đồng minh trung thành sẽ là hành động “tự làm hại chiến lược” ở mức thảm họa, phá hủy ảnh hưởng toàn cầu của Mỹ.

Dân biểu Don Bacon (Nebraska) cũng chỉ trích gay gắt ý tưởng can thiệp quân sự, cho rằng Đan Mạch vốn là đồng minh và hoàn toàn có thể cho Mỹ thêm không gian tiếp cận quân sự – kinh tế nếu đàm phán đàng hoàng. Vì vậy mọi “đe dọa” là không cần thiết và cực kỳ phá hoại quan hệ liên minh.

Không chỉ vài tiếng nói lẻ tẻ. Nhiều thượng nghị sĩ Cộng hòa khác cũng thúc giục chính quyền ngừng “hù dọa quân sự” với một quốc gia hòa bình đã là đồng minh, trong khi Mỹ vốn đã có hiện diện quân sự tại khu vực.

Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski (Alaska) thậm chí nói bà “ghét” kiểu tu từ về việc “mua hay dùng vũ lực” để lấy Greenland, và nhấn mạnh đây là điều “rất đáng lo”.
Sen. James Lankford (Oklahoma) nói cần chấm dứt đe dọa một nước đồng minh. Sen. Rand Paul (Kentucky) gọi viễn cảnh “xâm lược Greenland” là ý tưởng tồi tệ và không nên được đem ra cân nhắc nghiêm túc.
Mike Johnson “hạ nhiệt”: Chuyện quân sự, tôi không nghĩ là có thật
Giữa lúc Nhà Trắng vẫn để ngỏ “mọi lựa chọn”, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson lại cố “làm mềm” câu chuyện. Ông nói ông không tin có ai thực sự tính chuyện dùng vũ lực ở Greenland, và nhấn mạnh Mỹ đang đi theo kênh ngoại giao.

Theo Johnson, phát biểu “mọi lựa chọn” chỉ là kiểu câu chung: nước Mỹ lúc nào cũng có lựa chọn quân sự “cho mọi thứ”, nhưng với Greenland thì thực tế là đang nói chuyện bằng ngoại giao.
EU tuyên bố “đoàn kết tuyệt đối”: Greenland thuộc về người Greenland
Phía châu Âu phản ứng bằng thông điệp lạnh mà cứng như băng: Greenland không phải món hàng.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa khẳng định EU “ủng hộ và đoàn kết hoàn toàn” với Greenland, nhấn mạnh: “Greenland thuộc về người dân Greenland.” Ông nói không ai có thể quyết định chuyện của Đan Mạch hay Greenland nếu thiếu Đan Mạch và Greenland.
Câu chuyện không còn là một đề nghị mua bán. Nó đã thành câu hỏi về luật pháp quốc tế, chủ quyền, và đường biên không thể bị “cò kè”.
Nhà Trắng nói “đang bàn thật”: mua là ưu tiên, nhưng vẫn “giữ cửa”
Phát ngôn viên Karoline Leavitt cho biết việc “mua Greenland” đang được Trump và đội ngũ an ninh quốc gia “tích cực” thảo luận. Bà nói Trump ưu tiên giải pháp ngoại giao, nhưng vẫn “giữ các lựa chọn mở”.

Theo Leavitt, Greenland “có lợi cho an ninh quốc gia Mỹ”, giúp răn đe Nga và Trung Quốc ở Bắc Cực. Cách diễn đạt ấy khiến châu Âu nghe ra mùi chiến lược, còn nội bộ Mỹ nghe ra mùi rủi ro.
Rubio hẹn gặp Đan Mạch: ngoại giao đi trước, nhưng không đóng cửa “phương án cuối”
Ngoại trưởng Marco Rubio nói ông sẽ gặp giới chức Đan Mạch vào tuần tới, sau khi ngoại trưởng Greenland và ngoại trưởng Đan Mạch đề nghị cuộc gặp.

Rubio nhấn mạnh ý định của Trump “luôn là mua”, và đây không phải chuyện mới: Trump từng nói trong nhiệm kỳ đầu, và lịch sử Mỹ cũng từng có thời kỳ xem xét ý tưởng này.
Tuy nhiên, ông cũng phát biểu theo hướng tổng quát rằng mọi tổng thống đều giữ quyền sử dụng biện pháp quân sự nếu xác định có mối đe dọa an ninh quốc gia. Nói rộng như vậy, nhưng trong bối cảnh hiện tại, từng chữ đều có thể biến thành mồi lửa.

Rubio còn liên hệ với vụ Venezuela, nói rằng chính quyền đã cố giải quyết bằng ngoại giao, nhưng rốt cuộc vẫn phải dùng biện pháp mạnh vì ngoại giao không đạt kết quả. Cách so sánh ấy càng làm các đồng minh lo: liệu Greenland có bị kéo vào “khuôn mẫu” đó hay không?
Đan Mạch phản đối dứt khoát, Bắc Âu và châu Âu nhắc lại “bất khả xâm phạm biên giới”
Đan Mạch nhiều lần bác bỏ. Thủ tướng Mette Frederiksen tái khẳng định Greenland đã nói rõ rằng họ không muốn trở thành một phần của Mỹ.
Các ngoại trưởng Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy, Thụy Điển ra tuyên bố chung nhấn mạnh an ninh Bắc Cực phải dựa trên Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật quốc tế, bao gồm nguyên tắc biên giới bất khả xâm phạm. Họ khẳng định những vấn đề liên quan Đan Mạch và Greenland chỉ do Đan Mạch và Greenland quyết định.

Một nhóm lãnh đạo châu Âu khác (gồm Pháp, Đức, Ý, Ba Lan, Tây Ban Nha, Anh, Đan Mạch…) cũng nhấn mạnh Bắc Cực là ưu tiên an ninh của châu Âu và phải được bảo đảm “một cách tập thể” cùng các đồng minh NATO, bằng việc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.
Washington chia đôi: người “phanh”, người “đỡ”, và người coi đó là đòn mặc cả
Trong Hạ viện, vẫn có những tiếng nói bảo vệ Trump hoặc giảm nhẹ khả năng hành động quân sự. Có người nói đây chỉ là giả định, kiểu “không ai trong nội các điên đến mức tự trói tay loại bỏ quân sự khỏi bàn”. Có người cho rằng Trump đang dùng ngôn từ để tăng đòn bẩy đàm phán.
Nhưng chính sự nhập nhằng ấy mới khiến đồng minh khó chịu: khi đối tượng là một lãnh thổ thuộc NATO, “đòn mặc cả” có thể bị hiểu thành “đe dọa”.
Schumer nổi giận: “Tôi hoàn toàn không hài lòng – người dân Mỹ cần câu trả lời công khai”
Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer, sau một cuộc họp mật toàn Thượng viện về Venezuela, tuyên bố ông “hoàn toàn không hài lòng” với các câu trả lời của chính quyền về các “thiết kế” ở những nơi như Greenland và một loạt quốc gia khác.
Ông cho rằng mọi thứ đang “đầy hiểm họa”, và người dân Mỹ cần được nghe giải thích trong các phiên điều trần công khai, thay vì chỉ trao đổi kín trong phòng họp mật.

Greenland vẫn là băng. Nhưng chính trị thì không bao giờ lạnh.
Và khi lời nói bắt đầu chạm vào ranh giới chủ quyền, ngay cả đồng minh cũng có thể quay mặt, còn nội bộ thì tự chia đôi: một bên muốn “mua”, một bên sợ “mất” — mất uy tín, mất liên minh, và mất cái quyền lực mềm mà Mỹ từng dùng để lãnh đạo thế giới.
|
|
0 Replies | 221 Views |
Jan 07, 2026 - 10:02 PM - by Gibbs
|
Minnesota bật lại sau vụ ICE bắn chết phụ nữ 37 tuổi
New Tab ↗
|
Minneapolis sáng nay không bắt đầu bằng tiếng còi xe hay tiếng chuông trường học. Nó bắt đầu bằng một phát súng, và kết thúc bằng một chiếc xe lao vào vệ đường — cùng cái chết của một phụ nữ 37 tuổi.

Sự việc xảy ra đúng lúc Minnesota đang căng như dây đàn vì làn sóng truy quét di trú trên toàn quốc dưới thời chính quyền Trump. Theo các nguồn thực thi pháp luật, khoảng 2.000 nhân viên liên bang đang được điều tới Minneapolis. Và trong bầu khí quyển ấy, chỉ cần một tia lửa… là đủ bùng thành đám cháy chính trị.
Phát súng trong chiếc xe: hai câu chuyện, một mạng người
Theo tường thuật từ phía thành phố, người phụ nữ đang ở trong xe và chiếc xe được nói là chặn đường. Một sĩ quan liên bang tiến tới. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời đi, rồi tiếng súng nổ. Chiếc xe sau đó đâm vào lề, nạn nhân bị bắn vào đầu và được đưa tới bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Trong khi đó, Bộ An ninh Nội địa (DHS) mô tả tình huống như một vụ “bạo loạn bạo lực”, nói rằng chiếc xe bị “vũ khí hóa” để tông vào lực lượng thi hành công vụ; một sĩ quan ICE “sợ cho tính mạng” nên bắn “phòng vệ”.

Hai cách kể chạm nhau ở đúng một điểm: một người chết. Còn phần còn lại — ai đe dọa ai, mức nguy hiểm tới đâu, phán đoán có đúng không — sẽ là cuộc chiến của điều tra và dư luận.
Walz kích hoạt trung tâm khẩn cấp, chuẩn bị Vệ binh Quốc gia
Thống đốc Tim Walz tuyên bố bang “sẽ không dừng lại ở bất cứ điều gì” để tìm ra trách nhiệm và công lý. Cơ quan điều tra cấp bang (BCA) đang thụ lý vụ việc, trung tâm điều hành khẩn cấp đã được kích hoạt.

Đáng chú ý nhất: Walz đã ra “warning order” để chuẩn bị cho Vệ binh Quốc gia Minnesota có thể được triển khai nếu cần. Ông nhấn mạnh đó là quân của bang: “họ là thầy cô, chủ tiệm, người làm xây dựng… họ là người Minnesota.”
Rồi Walz gửi thông điệp thẳng như dao: bang không cần thêm bất cứ ‘hỗ trợ’ nào từ liên bang. Ông nói với Donald Trump và Bộ trưởng DHS Kristi Noem: “Các vị đã làm đủ rồi.”

Ông thừa nhận ông “cảm” được cơn giận của dân, và chính ông cũng giận. Nhưng ông kêu gọi biểu tình trong hòa bình, nhắc Minnesota “không làm đạo cụ” cho một cuộc chiến chính trị quốc gia, và “không cắn câu”.
Thị trưởng Minneapolis bùng nổ: “Gieo hỗn loạn… và cút khỏi đây”
Thị trưởng Jacob Frey công khai chỉ trích các đặc vụ liên bang “gieo hỗn loạn trên đường phố”. Ông phản bác lời giải thích “tự vệ” của DHS và gọi đó là vô lý, nói rằng ông thấy video cho thấy đạn nổ khi xe đang chạy đi.

Thông điệp của Frey với ICE không vòng vo: ông dùng lời lẽ thô bạo kiểu đường phố, đại ý “hãy cút khỏi Minneapolis” (ông nói nguyên văn có chửi thề: “get the f*** out of Minneapolis”). “Chúng tôi không muốn các ông ở đây.”
Khi quan chức liên bang gọi vụ việc là “khủng bố nội địa”, Frey phản ứng gay gắt và bác bỏ. Walz cũng cho rằng đó là “tuyên truyền”.
Noem nói “khủng bố nội địa”, Trump đổ lỗi “Radical Left”
Bộ trưởng DHS Kristi Noem tuyên bố vụ việc là “domestic terrorism”, nhưng theo các tường thuật, phía DHS chưa đưa ra bằng chứng công khai để chứng minh nhãn “khủng bố” đó.
Tổng thống Donald Trump sau đó đăng thông điệp trên Truth Social, nói ông đã xem clip, cho rằng người phụ nữ lái xe “cản trở, chống đối” và “cố tình tông” vào sĩ quan ICE nên bị bắn “tự vệ”. Ông đồng thời đổ thêm dầu vào lửa khi cáo buộc “Radical Left” đang đe dọa và nhắm vào lực lượng chấp pháp.

Trong giới thực thi pháp luật, có ý kiến nhắc một điều nghe rất lạnh: cảnh sát hay đặc vụ có thể có “khung quyền lực” rộng khi đối diện “đe dọa cận kề”, nhưng quyền đó không tự động biến mọi phát súng thành đúng. Cuối cùng vẫn quay về câu hỏi: mối đe dọa cụ thể là gì, và phán đoán tại thời điểm đó có hợp lý không?
Tổng chưởng lý bang: nếu ai sai luật, sẽ bị truy trách nhiệm
Tổng chưởng lý Minnesota Keith Ellison tuyên bố: nếu có ai vi phạm pháp luật trong vụ nổ súng, ông sẽ làm mọi cách để người đó bị buộc chịu trách nhiệm. Ông cáo buộc quyết định đưa “hàng ngàn đặc vụ ICE có vũ trang” tới Minnesota đang gây hại nghiêm trọng và gieo nỗi sợ trong cộng đồng.

Tuy nhiên, phía chính quyền Trump lập luận rằng các đặc vụ liên bang không thuộc thẩm quyền truy tố của bang/địa phương. Dù vậy, luật hình sự liên bang vẫn cho phép truy tố nếu một sĩ quan vi phạm quyền dân sự, trong đó có trường hợp dùng vũ lực quá mức.
Đường phố phản ứng: ném bóng tuyết, đòi sa thải – và lời kêu gọi biểu tình ôn hòa
Giới chức an toàn công cộng Minnesota nói người dân có quyền biểu tình thể hiện giận dữ hay thất vọng, và nhiệm vụ của họ là bảo đảm mọi người được lên tiếng mà không ai bị thương.

Ngoài phố, sự giận dữ đã trào ra theo đúng “kiểu Minnesota”: có hình ảnh người biểu tình ném bóng tuyết khi xe cảnh sát rời hiện trường. Một nghị viên thành phố, Jason Chavez, kêu gọi đặc vụ nổ súng phải bị “bắt và sa thải ngay”, nói cộng đồng “đang đau” và sẽ không chấp nhận. Ông cũng nhắc đến các “community observers” theo dõi hoạt động của ICE để ghi nhận dấu hiệu vi phạm.
Nhóm lãnh đạo Congressional Hispanic Caucus cũng ra tuyên bố yêu cầu nhân sự ICE rời Minneapolis, cho rằng vụ việc là hệ quả của chính sách “lạm quyền bằng bạo lực”, đồng thời chỉ trích việc gán nhãn “khủng bố nội địa” khi “chưa đủ dữ kiện”.
Đằng sau chiến dịch: 2.000 đặc vụ, tuyển gấp, học rút ngắn
Song song với vụ nổ súng, nhiều câu hỏi hướng về chính cách mà chiến dịch được vận hành: trong bối cảnh chính quyền Trump thúc đẩy tuyển thêm nhân sự DHS/ICE, có lo ngại rằng việc “tăng tốc” có thể kéo theo cắt góc huấn luyện.

Cựu quyền giám đốc ICE John Sandweg nêu quan ngại: thông thường đặc vụ trải qua khóa đào tạo khoảng 13 tuần, nhưng có giai đoạn một số người có thể ra trường từ chương trình 8 tuần. Theo ông, “có vẻ điều gì đó đã sai”, và cần điều tra: đặc vụ đó kinh nghiệm ra sao, được huấn luyện thế nào.
|
|
0 Replies | 338 Views |
Jan 07, 2026 - 9:32 PM - by Gibbs
|
Mỹ tóm 2 tàu chở dầu - Rượt đuổi “tàu ma” : Anh tiếp sức, Mỹ ập lên tàu treo cờ Nga giữa Bắc Đại Tây Dương
New Tab ↗
|
Những bức ảnh từ boong tàu hải cảnh: một người mặc áo đỏ, ống nhòm ghì chặt trước mắt. Xa xa, một khối thép đen lầm lì cắt mặt biển xám.
Không tiếng hô hoán. Không còi hú. Chỉ có sự im lặng nặng như chì của một cuộc truy đuổi đã kéo dài hàng tuần — và kết thúc bằng một cú “khóa tay” ngay giữa đại dương.
Con tàu bị nhắm đến từng mang tên Bella 1. Rồi nó tự khoác lên mình một “tấm áo” khác: cờ Nga, tên mới, đăng bạ mới.
Nhưng lần này, tấm áo không cứu được nó.
Anh Quốc thừa nhận: đã tiếp sức cho chiến dịch tịch thu
Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey nói trước Quốc hội rằng Anh đã hỗ trợ Mỹ trong việc tịch thu một tàu dầu treo cờ Nga, nằm trong nỗ lực chống “shadow shipping” và trấn áp hành vi né trừng phạt.
Ông cho biết đã cho phép Mỹ sử dụng căn cứ tại Anh, đồng thời triển khai tài sản của Hải quân Hoàng gia và Không quân Hoàng gia để hỗ trợ chiến dịch.
Tuy vậy, Healey nhấn mạnh không có nhân sự Anh tham gia lên tàu để khống chế/khám xét.
Thông điệp ông gửi đi rất rõ: Anh sẽ không đứng yên khi “hoạt động bất hảo” gia tăng trên biển, và sẽ cùng đồng minh siết chặt phản ứng với các “tàu bóng tối”.
Bella 1: bị trừng phạt từ 2024, quay đầu bỏ chạy rồi bị truy đuổi xuyên Đại Tây Dương
Theo thông tin được công bố, Bella 1 đã bị Mỹ trừng phạt từ năm 2024 vì hoạt động trong “shadow fleet” chuyên vận chuyển dầu bị coi là bất hợp pháp.
Tháng trước, lực lượng Mỹ từng tìm cách chặn bắt khi tàu ở gần Venezuela. Nhưng họ không lên tàu được vì Bella 1 quay đầu và bỏ chạy.
Cuộc rượt đuổi kéo dài, con tàu lao qua Đại Tây Dương, bị theo sát hơn hai tuần — và cuối cùng bị chặn ở Bắc Đại Tây Dương.
“Vẽ cờ Nga lên mạn tàu”: tuyệt chiêu cuối và màn đổi tên Marinera
Giữa lúc bị truy đuổi, thủy thủ đoàn bị nói là đã sơn một lá cờ Nga thô sơ lên thân tàu, tuyên bố tàu “được Nga bảo hộ”.
Chẳng bao lâu sau, con tàu xuất hiện trong sổ đăng bạ chính thức của Nga với cái tên mới: Marinera.
Và Nga đã gửi yêu cầu ngoại giao chính thức đòi Mỹ ngừng truy đuổi tàu.
Nhưng tốc độ đổi tên không nhanh bằng tốc độ siết vòng vây.
Mỹ tung lệnh tịch thu: Bộ Tư pháp nói tàu chở dầu bị trừng phạt từ Venezuela và Iran
Tổng chưởng lý Mỹ Pam Bondi cho biết Mỹ đã thi hành trát tịch thu đối với con tàu mà bà gọi là Bella 1.
Bà nói tàu này “chịu trách nhiệm vận chuyển dầu bị trừng phạt từ Venezuela và Iran”, và bị nhận diện vì vai trò trong một mạng lưới né trừng phạt mà phía Mỹ cáo buộc là có liên quan việc hỗ trợ các tổ chức khủng bố nước ngoài.
Bondi cho biết thủy thủ đoàn đã cố tránh bị bắt giữ, nhưng hiện “đang bị điều tra toàn diện” và sẽ truy tố hình sự đối với những cá nhân bị xem là có trách nhiệm, đặc biệt vì không tuân lệnh của lực lượng Tuần duyên.
Bà cũng cảnh báo: những tàu bị trừng phạt khác mà không chấp hành chỉ dẫn của Tuần duyên hoặc cơ quan liên bang Mỹ có thể đối mặt nguy cơ bị truy tố tương tự.
Hai mũi giáp công rạng sáng: Bella 1/Marinera ở Bắc Đại Tây Dương, thêm một tàu khác gần Caribbean
Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem nói lực lượng Tuần duyên đã tiến hành hai chiến dịch liên tiếp trước bình minh:
Một mũi ở Bắc Đại Tây Dương nhằm vào Bella 1 (sau đổi tên Marinera).
Mũi còn lại ở vùng biển quốc tế gần Caribbean, nhằm vào một tàu được mô tả là không quốc tịch và “tiến hành hoạt động bất hợp pháp”.
Noem cho hay cả hai tàu “hoặc vừa cập cảng Venezuela, hoặc đang trên đường đến Venezuela”, và nhấn mạnh đây là các cuộc lên tàu “an toàn, hiệu quả”, có phối hợp giữa nhiều cơ quan Mỹ.
Trong các thông tin liên quan, giới phân tích thị trường dẫn dữ liệu của Kpler nói một tàu bị bắt giữ khác có thể đang chở khoảng 2 triệu thùng dầu thô Merey, được nạp từ Jose Oil Terminal vào cuối tháng 12, và từng có lịch sử hành trình liên quan Venezuela trước đó.
Nga phản ứng dữ dội: “hải tặc thế kỷ 21”, đòi trả công dân và viện dẫn Công ước biển
Một nghị sĩ Nga, Leonid Slutsky, gọi hành động tịch thu là “hải tặc thế kỷ 21”, cho rằng vi phạm luật hàng hải và các công ước của Liên Hiệp Quốc.
Bộ Ngoại giao Nga yêu cầu Mỹ trả công dân Nga trên tàu “về quê hương”, đồng thời đòi bảo đảm “đối xử nhân đạo và có phẩm giá” và không cản trở việc hồi hương.
Bộ Giao thông Nga cũng nói họ đã mất liên lạc với Marinera sau khi Mỹ lên tàu lúc khoảng 7 giờ sáng (giờ ET), và viện dẫn nguyên tắc trong Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 rằng không quốc gia nào có quyền dùng vũ lực với tàu đăng ký hợp lệ dưới quyền tài phán nước khác — đồng thời nhấn mạnh Mỹ không ký công ước này.
Nhà Trắng: Trump “không sợ”, tiếp tục tóm tàu “dark fleet” dù căng thẳng với Nga – Trung
Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt nói Tổng thống Trump “không sợ” việc tiếp tục tịch thu các tàu chở dầu bị trừng phạt, coi đó là chính sách cần thực thi “vì lợi ích nước Mỹ”.
Bà hạ thấp nguy cơ bùng phát căng thẳng với Nga, nói Trump vẫn duy trì mối quan hệ cá nhân với Tổng thống Putin, và nhấn mạnh việc siết “dark fleet” là đường lối mà chính quyền “không ngại triển khai”.
Ukraine hoan nghênh: “Hãy hành động, đừng sợ”
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha hoan nghênh vụ bắt giữ tàu treo cờ Nga ở Bắc Đại Tây Dương, xem đó là dấu hiệu cho thấy “lãnh đạo kiên quyết” và nhấn mạnh cách tiếp cận “hãy hành động, đừng sợ”.
Phát biểu này xuất hiện sau các cuộc trao đổi ở Paris với lãnh đạo châu Âu và các nhân vật liên quan tiến trình kết thúc chiến tranh Ukraine, trong đó đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff nói các “gói bảo đảm an ninh” cho Ukraine đã gần hoàn thiện.
“Mạng nhện tàu bóng tối” và lời cảnh báo từ London
Healey mô tả con tàu bị bắt là một phần của “mạng nhện shadow shipping” ngày càng dày, kéo theo bất ổn trên nhiều khu vực.
Ông nhắc bối cảnh Nga sau cuộc xâm lược toàn diện Ukraine năm 2022 đã xây dựng một “shadow fleet” hàng trăm tàu để đưa dầu rời các cảng Baltic và Biển Đen, tạo nguồn thu lớn bất chấp trừng phạt.
London cũng đưa ra các cáo buộc khác về hoạt động “do thám” trên biển của Nga quanh vùng nước Anh, bao gồm chuyện một tàu bị cho là chiếu laser vào phi công quân sự và việc tàu Yantar bị cáo buộc theo dõi cáp ngầm — phía Nga phủ nhận, nói đó chỉ là tàu nghiên cứu.
|
|
0 Replies | 282 Views |
Jan 07, 2026 - 9:06 PM - by Gibbs
|
VN: Dám "xúc phạm" vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng, nữ YouTuber Đinh Lan bị truy tố
New Tab ↗
|
SÀI GÒN, Việt Nam
Hôm 7 tháng Giêng, Viện Kiểm Sát TP.HCM đã ban hành cáo trạng để truy tố bị can Đinh Thị Lan, 49 tuổi, chủ kênh YouTube "Lan Đinh", về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".
Theo báo Thanh Niên, bị can Đinh Thị Lan bị cáo buộc đã đăng tải nhiều video "có nội dung sai sự thật xúc phạm uy tín, danh dự bà Nguyễn Phương Hằng và chồng là ông Huỳnh Uy Dũng, tức Dũng 'Lò Vôi', chủ công ty Đại Nam".

Bị can Đinh Thị Lan trong phiên tòa xử bà Nguyễn Phương Hằng hồi Tháng Tư, 2024. (Ảnh: Quỳnh Trần/VnExpress)
Bản cáo trạng này cho hay, trong năm 2021, bị can Đinh Thị Lan đã tự ghi hình 6 video clip " có nội dung sai sự thật, thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng, về bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, rồi đưa lên mạng là 'vi phạm pháp luật'".
Tại Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An TP.HCM, ban đầu, bị can Lan đã cung khai, 6 video clip do mình tự quay hình và phát ngôn tại nhà riêng trên đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp trước đây, sau đó cho đăng tải lên kênh YouTube "Lan Đinh".
Tuy nhiên sau đó, bị can Lan đã thay đổi lời khai, thừa nhận "có ghi hình các phát ngôn nêu trên" nhưng cho rằng mình "không có đăng lên mạng xã hội". Song, qua điều tra, công an xác định có đủ căn cứ chứng minh bị can Đinh Thị Lan là người đã cho đăng tải các video này.
Liên quan đền sự việc, trước đó, tại phiên tòa phúc thẩm xử bà Nguyễn Hằng hồi tháng Tư, 2024, bị can Lan với tư cách là 1 trong 10 người "có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan" từng đề nghị tòa xem lại tư cách tố tụng của mình là bị hại, chứ không phải là người có liên quan.
Trong vụ án này, nội dung cáo trạng đã thể hiện ra, từ tháng Ba, 2021 đến tháng Ba, 2022, bà Hằng và 4 đồng phạm đã thực hiện 57 buổi livestream tại nhà riêng trên đường Nguyễn Thông, quận Ba, nay là phường Xuân Hoà, và khu du lịch Đại Nam.

Gia đình bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, cùng con trai trong một buổi trao tiền ủng hộ người dân bị thiên tai ở miền Bắc. (Ảnh: B.S/Tuổi Trẻ)
Các buổi livestream này có nội dung "chưa được kiểm chứng" và phát ngôn về chuyện bí mật đời tư, cuộc sống riêng của nhiều người, làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, "xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của 10 người gồm ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Đặng Thị Hàn Ni, ông Nguyễn Đức Hiển, bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) và chồng là ông Lê Công Vinh, ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Ðinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu và bà Trương Việt Hà".
Theo phía tòa, bà Hằng "có vai trò chủ mưu, khởi xướng vi phạm Luật An Ninh Mạng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội", nên hồi tháng Chín, 2023, đã tuyên phạt bà này 2 năm 9 tháng tù về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".
Hôm 19 tháng Chín, 2024, sau khi thụ án hơn 2 năm, bà Nguyễn Phương Hằng được ra tù trước thời hạn. Nay bà là công dân chính thức của đảo Síp và đang sinh sống ở Anh quốc.
|
|
0 Replies | 338 Views |
Jan 07, 2026 - 8:06 PM - by S9g*
|
Con trai Maduro lên tiếng, Mỹ giữ quyền bán dầu Venezuela: Bắc Kinh tố “bắt nạt”
New Tab ↗
|
Caracas những ngày này giống một thành phố vừa trải qua cơn bão mà chưa kịp đếm hết đổ nát. Ban ngày người ta cố sống như bình thường. Ban đêm, đường phố thưa vắng đến lạnh người, và điều “hiện rõ” nhất lại là những toán an ninh che mặt, mang súng, tuần tra như thể thành phố đang nín thở.
Trong bầu không khí ấy, một cái tên nổi lên: Nicolás Maduro Guerra — con trai của cựu Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, người vừa xuất hiện trước công chúng bằng một bài phát biểu kêu gọi thả cha mình khỏi sự giam giữ của Mỹ.
Maduro Guerra: “thái tử đỏ” và hồ sơ trừng phạt của Washington
Maduro Guerra, 35 tuổi, không phải gương mặt mới trong chính trường Venezuela. Anh ta bắt đầu sự nghiệp chính trị ngay sau khi cha lên nắm quyền năm 2013.
Theo mô tả của phía Mỹ, Maduro Guerra được bổ nhiệm dẫn dắt Corps of Inspectors of the Presidency — một tổ chức do cha lập ra, giao nhiệm vụ “quan sát” tác động của các chính sách tổng thống. Nghe thì như công vụ, nhưng với nhiều người, đó là dấu hiệu của một guồng máy quyền lực được thiết kế riêng cho “người nhà”.
Năm 2017, Maduro Guerra đắc cử vào Quốc hội Lập hiến để soạn hiến pháp mới — một bước đi bị lên án rộng rãi như một nỗ lực thâu tóm quyền lực của chính quyền Maduro. Hai năm sau, Mỹ áp lệnh trừng phạt, cho rằng anh ta đang phục vụ trong một bộ máy “không hợp pháp”.
Đến 2021, Maduro Guerra trở thành thành viên Quốc hội Venezuela và giữ vị trí này cho đến hiện tại.
Gần đây, trong một cáo trạng, Mỹ cáo buộc Maduro Guerra liên quan buôn ma túy và vũ khí, cùng với cha và một số người khác. Maduro Guerra bác bỏ, nói gia đình anh “đang bị truy bức”.
“30 đến 50 triệu thùng”: Trump công bố kế hoạch dầu mỏ gây chấn động
Trong khi Caracas còn chưa yên tiếng, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Venezuela sẽ chuyển giao 30 đến 50 triệu thùng dầu cho Mỹ. Dầu sẽ được bán theo giá thị trường, nhưng phần tiền thu được sẽ do phía Mỹ kiểm soát, với lời hứa “có lợi cho người dân Venezuela và nước Mỹ”.
Trump nói đây là lượng “dầu bị trừng phạt”. Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright được chỉ đạo “thực hiện ngay lập tức”. Dầu sẽ được các tàu chứa đưa về thẳng các cảng dỡ hàng tại Mỹ.
Một quan chức cao cấp trong chính quyền nói số dầu này đã được khai thác, đã “đóng thùng”, phần lớn đang nằm trên tàu, và sẽ được chuyển tới các cơ sở lọc dầu ở vùng Vịnh của Mỹ.
Nghe 50 triệu thùng có vẻ khổng lồ. Nhưng nếu đặt cạnh mức tiêu thụ của Mỹ — hơn 20 triệu thùng mỗi ngày trong tháng vừa qua — thì đó chỉ giống như một đợt “bổ sung lớn”, có thể kéo giá dầu xuống đôi chút, nhưng khó tạo cú hạ mạnh cho giá xăng của người dân.
Dù vậy, về tiền, con số lại biết nói: dầu Venezuela đang khoảng 55 USD/thùng. Nếu bán được theo giá thị trường, doanh thu có thể nằm trong khoảng 1,65 đến 2,75 tỷ USD.
Một chi tiết đáng chú ý khác: Venezuela đã tích trữ lượng dầu đáng kể kể từ khi Mỹ áp lệnh cấm vận dầu mỏ cuối năm ngoái. Việc giao một lượng lớn như vậy có thể khiến kho dự trữ bị rút cạn nhanh hơn.
Trung Quốc phản ứng gay gắt: “Vi phạm luật quốc tế, hành vi bắt nạt”
Bắc Kinh lập tức lên tiếng chỉ trích kế hoạch này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning nhấn mạnh Venezuela là quốc gia có chủ quyền và có “chủ quyền đầy đủ, lâu dài” đối với tài nguyên thiên nhiên và hoạt động kinh tế.
Theo lập luận của Trung Quốc, Mỹ đang dùng sức ép/biện pháp cưỡng bức để buộc Venezuela xử lý tài nguyên theo khẩu hiệu “America First”, gọi đây là hành vi bắt nạt, xâm phạm chủ quyền và gây tổn hại quyền lợi người dân Venezuela.
Phía Venezuela đến lúc này chưa đưa ra bình luận chính thức về kế hoạch chuyển giao dầu.
Caracas trở lại “bình thường”, nhưng bình thường theo kiểu căng thẳng
Năm ngày sau cuộc tấn công vào Caracas và việc Nicolás Maduro bị bắt, người dân cố gắng kéo cuộc sống về quỹ đạo. Nhưng có những dấu hiệu cho thấy nỗi lo nằm ngay dưới bề mặt.
Kệ hàng siêu thị ngày càng trống, phản ánh tâm lý tích trữ phòng bất trắc. Ban ngày nhịp sống có vẻ hồi phục, nhưng khi mặt trời lặn, thành phố như bị rút phích: đường phố vắng, rất ít người đi bộ.
Thay vào đó là hình ảnh lực lượng an ninh vũ trang, che mặt, di chuyển bằng xe tải hoặc tuần tra bộ. Trên cao, người ta còn nói đến tiếng súng đêm và cả drone quanh khu vực cung điện tổng thống.
Chính quyền lâm thời do Delcy Rodríguez đứng đầu tuyên bố một tuần quốc tang cho những người thiệt mạng trong cuộc tấn công, gọi họ là những người “đã ngã xuống để bảo vệ Venezuela và bảo vệ Tổng thống Nicolás Maduro”.
Ở Washington, Thượng nghị sĩ Chuck Schumer cho biết ông và một nhóm nhỏ đã dự một buổi họp mật kéo dài hơn hai tiếng rưỡi về chiến dịch Caracas, nhưng rời khỏi phòng họp với cảm giác “thực sự đáng lo”, vì “không có câu trả lời rõ ràng” về hướng đi tiếp theo.
Về phía quân đội Mỹ, một quan chức cho biết hai quân nhân bị thương vẫn đang hồi phục, trong khi năm người khác đã trở lại làm nhiệm vụ.
Nhà Trắng gặp các “ông lớn” dầu khí: bước tiếp theo là gì?
Trong bối cảnh đó, Trump dự kiến gặp các lãnh đạo dầu khí tại Nhà Trắng vào thứ Sáu. Danh sách được nhắc đến gồm đại diện Chevron (hãng Mỹ duy nhất còn hoạt động tại Venezuela theo mô tả), Exxon Mobil, ConocoPhillips, cùng một số công ty khác.
Cuộc gặp diễn ra đúng lúc kế hoạch “30–50 triệu thùng” được đẩy lên như một lời tuyên bố chính sách: Venezuela đổi chủ, dầu đổi hướng, và trật tự mới được viết bằng con số thùng dầu, bằng tàu chở dầu ngoài khơi, và bằng những đêm Caracas vắng người.
Cuộc khủng hoảng này vì thế không chỉ là câu chuyện một gia đình quyền lực bị lật nhào, hay một người con lên tiếng kêu oan. Nó là bài toán nơi chính trị, chủ quyền và dầu mỏ trộn vào nhau — và khi đã trộn, rất khó tách ra mà không để lại vết dầu loang trên mặt biển.
|
|
0 Replies | 568 Views |
Jan 07, 2026 - 1:46 PM - by Gibbs
|
Mỹ mở chiến dịch “tóm” tàu dầu bóng ma liên quan Venezuela mang cờ Nga
New Tab ↗
|
Ngày 7/1/2026, một chiến dịch trên biển được mô tả là “đang diễn ra” đã bắt đầu: Mỹ theo dấu một tàu chở dầu bị trừng phạt, truy đuổi qua Đại Tây Dương và tìm cách áp sát để tịch thu. Trên mặt biển là những con sóng lạnh. Dưới mặt biển, lại xuất hiện lời đồn còn lạnh hơn: bóng dáng một tàu ngầm Nga ở khu vực lân cận.
Con tàu từng mang tên Bella 1 — cái tên bị đưa vào danh sách trừng phạt của Mỹ từ năm 2024 vì liên quan mạng lưới tàu “shadow fleet” chuyên vận chuyển dầu bị coi là bất hợp pháp. Và khi bị đuổi gắt, nó đổi tên, đổi cờ, đổi cả câu chuyện pháp lý đi kèm… như thể chỉ cần thay một tấm áo là có thể thoát khỏi bàn tay truy nã trên biển.
“Bella 1” – chiếc bóng của một hạm đội không tên
Theo thông tin từ các nguồn thạo việc, tàu dầu này bị Mỹ trừng phạt từ 2024 vì hoạt động trong một “đội tàu bóng tối” vận chuyển dầu lách lệnh cấm vận. Những con tàu kiểu này thường không cần phô trương vũ khí; vũ khí của chúng là đường đi, lá cờ, và khoảng mờ pháp lý giữa các vùng biển.
Điều khiến câu chuyện nóng lên không chỉ là dầu, mà là thông điệp: nếu một con tàu đã bị trừng phạt vẫn có thể ung dung qua lại, thì trừng phạt còn nghĩa gì?
Cuộc quay đầu sát Venezuela và cú trượt khỏi tay Tuần duyên
Tháng trước, khi tàu còn ở gần Venezuela, lực lượng Tuần duyên Mỹ đã cố tiếp cận để tịch thu. Nhưng họ không thể lên tàu: con tàu bất ngờ quay đầu rồi bỏ chạy, biến một nỗ lực “đột kích” thành một cuộc rượt đuổi kéo dài.
Từ đó, nó bị theo dấu qua Đại Tây Dương. Và lần này, Mỹ đã bắt đầu một chiến dịch mới để “chặn đường về”, với sự tham gia của Tuần duyên và quân đội Mỹ, theo các nguồn tin được truyền thông quốc tế dẫn lại.
Khi “cờ Nga” xuất hiện – và tin về tàu ngầm lảng vảng
Theo các tường thuật, trong lúc chiến dịch diễn ra, tàu quân sự Nga được nói là có mặt “trong khu vực lân cận”, thậm chí có thông tin nhắc tới một tàu ngầm Nga. Chỉ một chi tiết như vậy cũng đủ khiến bầu không khí đổi màu: từ cưỡng chế thực thi trừng phạt sang một bài toán rủi ro địa–chính trị giữa hai cường quốc.
Một bên muốn chứng minh họ có thể “nắm cổ” các tuyến dầu bị coi là lách luật. Bên kia lại có thể coi đây là vấn đề bảo hộ treo cờ, danh dự và ảnh hưởng trên biển. Và khi hai logic ấy gặp nhau ở Bắc Đại Tây Dương, mặt biển bình yên cũng có thể trở thành nơi phát ra tiếng động chính trị rất lớn.
Tín hiệu lớn hơn: không phải một con tàu, mà là cả một chiến dịch
Các báo cáo cũng cho thấy Mỹ không chỉ nhìn vào một mục tiêu đơn lẻ: ngoài vụ Bella 1/Marinera, còn có thông tin về một tàu chở dầu khác liên quan Venezuela đã bị chặn ở vùng biển châu Mỹ Latin. Điều này làm rõ một điều: đây không còn là “một pha truy bắt”, mà giống như một chiến dịch siết lại đường dầu theo cách phô diễn năng lực và ý chí.
|
|
0 Replies | 265 Views |
Jan 07, 2026 - 1:26 PM - by Gibbs
|
Bắc Cực dậy sóng: Mỹ chuẩn bị chiếm đóng Greenland
New Tab ↗
|
Nhà Trắng nói rõ: Tổng thống Donald Trump đang “thảo luận một loạt phương án” để giành được Greenland. Và điều khiến cả châu Âu lạnh gáy là câu chốt đi kèm: sử dụng quân đội Mỹ không bị loại trừ.
Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt nhấn mạnh đây là “ưu tiên an ninh quốc gia” của Hoa Kỳ, nhằm răn đe đối thủ ở khu vực Bắc Cực. Thông điệp được đặt trong một giọng điệu vừa cứng, vừa dứt khoát: mục tiêu là thật, cách làm thì “đang cân nhắc”, nhưng cây gậy quân sự vẫn để sẵn trên bàn.
Hiệu ứng “Venezuela”: lời nói bỗng nặng ký hơn
Chỉ vài ngày sau vụ Mỹ bắt giữ lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro, các phát biểu về Greenland không còn là “ý tưởng gây sốc để đo phản ứng” như trước. Khi một mối đe dọa đã từng bị xem là khoa trương nay biến thành hành động ở nơi khác, thì mọi câu chữ tiếp theo đều đổi trọng lượng.
Và Greenland — vùng đất băng giá, thưa dân, xa xôi — bỗng trở thành tâm điểm của một thứ cảm giác mới: cảm giác rằng “kịch bản không ai muốn tin” vẫn có thể được mang ra thử.
Mua Greenland hay “liên kết tự do”? Rubio được nói là đã đề cập phương án mua
Trong tuần này, Ngoại trưởng Marco Rubio được cho là đã trao đổi với các nhà lập pháp về việc chính quyền cân nhắc mua Greenland, đồng thời giảm nhẹ lo ngại về khả năng can thiệp quân sự trong ngắn hạn, theo các nguồn tin.
Nhưng chuyện “giảm nhẹ” không đồng nghĩa “xóa bỏ”. Bởi chính Nhà Trắng đã phát tín hiệu ngược lại: quân đội vẫn nằm trong danh sách lựa chọn. Hai luồng thông điệp, vì vậy, tạo ra một bức tranh vừa mờ vừa sắc: có cánh cửa ngoại giao, nhưng cũng có tiếng then cửa kim loại kêu lách cách ở phía sau.
Châu Âu đồng loạt đáp trả: “Greenland thuộc về người Greenland”
Ngay sau các phát biểu từ Washington, các lãnh đạo châu Âu thể hiện sự ủng hộ rõ ràng với Đan Mạch. Lãnh đạo Pháp, Đức, Ý, Ba Lan, Tây Ban Nha, Anh và Đan Mạch khẳng định Greenland thuộc về người dân của họ, và an ninh Bắc Cực phải được bảo đảm một cách tập thể cùng các đồng minh NATO, bao gồm cả Mỹ.
Song song đó, các ngoại trưởng Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy và Thụy Điển ra tuyên bố nhấn mạnh các quốc gia Bắc Âu “cam kết bảo vệ an ninh, ổn định và hợp tác ở Bắc Cực”, và an ninh khu vực phải dựa trên các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc, đặc biệt là tính bất khả xâm phạm của biên giới. Họ nhắc lại: mọi vấn đề liên quan Đan Mạch và Greenland là chuyện Đan Mạch và Greenland tự quyết.
Một chi tiết đáng chú ý: Ngoại trưởng Bỉ cũng nói ông đã chia sẻ quan ngại với Rubio về những phát biểu liên quan Greenland. Cuộc gặp được mô tả “tốt” và “thú vị”, nhưng không nói rõ Washington có đưa ra cam kết gì hay không.
Greenland xin gặp Rubio, Đan Mạch cảnh báo “suýt thành chiến tranh với đồng minh”
Greenland cho biết họ đã đề nghị một cuộc gặp với Ngoại trưởng Rubio sau các tuyên bố gần đây của Nhà Trắng. Đó là phản xạ tự nhiên khi một vùng lãnh thổ nghe thấy chữ “ưu tiên an ninh quốc gia” từ nước khác — và nghe thêm câu “quân đội luôn là một lựa chọn”.
Trong khi đó, nghị sĩ Đan Mạch Rasmus Jarlov cảnh báo Mỹ đang “gần như bắt đầu một cuộc chiến với một quốc gia đồng minh” vì Greenland. Ông nói thẳng: nếu Mỹ tấn công Greenland bằng quân sự, Đan Mạch sẽ phòng vệ, và như vậy “sẽ là chiến tranh”.
Câu chữ ấy không phải lời đe nẹt. Nó là ranh giới đỏ được vạch bằng mực đậm: đồng minh vẫn là đồng minh, nhưng chủ quyền không phải thứ đem ra đùa.
Quốc hội Mỹ cũng rạn: Johnson né tránh, Gallego tính chặn “ý định xâm lược”
Ngay trong nội bộ Mỹ cũng không hẳn một giọng. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson bị đặt câu hỏi về việc dùng quân đội để đạt mục tiêu Greenland và đã có phản ứng né tránh.
Ở chiều ngược lại, Thượng nghị sĩ Dân chủ Ruben Gallego tuyên bố sẽ đưa ra một nghị quyết nhằm ngăn Mỹ “xâm lược” hòn đảo. Chỉ riêng việc câu chữ “ngăn xâm lược” xuất hiện trong tranh luận lập pháp đã cho thấy mức độ căng của bầu không khí: đây không còn là chuyện phát biểu cho vui.
|
|
0 Replies | 335 Views |
Jan 07, 2026 - 1:18 PM - by Gibbs
|
Giá USD chợ đen tiếp tục lao dốc
New Tab ↗
|
Giá USD trong ngân hàng đứng yên nhưng thị trường tự do tiếp tục lao dốc.
Sáng 7.1, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố đứng yên ở mức 25.122 đồng như hôm qua. Giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đi ngang như Ngân hàng Vietcombank tiếp tục mua USD chuyển khoản 26.078 đồng, bán ra 26.378 đồng; Ngân hàng ACB vẫn mua USD 26.110 đồng và bán ra 26.380 đồng…
Trong khi đó, giá USD tự do quay đầu lao dốc khi còn mua vào 27.000 đồng và bán ra 27.050 đồng, giảm 200 đồng so với hôm qua.

Giá USD sáng 7.1 đứng yên trong ngân hàng nhưng thị trường tự do lao dốc
ẢNH: NGỌC THẮNG
Giá USD thế giới tăng nhẹ trở lại. Chỉ số USD-Index đạt 98,59 điểm, tăng 0,13 điểm so với hôm qua. Chuyên gia phân tích thị trường tài chính Senad Karaahmetovic chia sẻ trên Investing.com rằng, đồng USD đã ổn định trở lại sau phiên biến động mạnh hôm đầu tuần từ việc Mỹ bất ngờ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Thông tin đó làm rung chuyển thị trường khiến nhà đầu tư lo lắng và có phần bán tháo đồng bạc xanh.
Tuần này, nhà đầu tư đang chờ số liệu công bố một loạt các chỉ số kinh tế quan trọng, dự kiến sẽ cung cấp thêm thông tin về lãi suất và chính sách tài khóa của Mỹ. Tâm điểm là dữ liệu việc làm phi nông nghiệp tháng 12.2026 dự kiến công bố vào ngày 9.1 (theo giờ Mỹ) sẽ cung cấp những tín hiệu rõ ràng về thị trường lao động.
Trong khi đó, nhà đầu tư dường như không quá lo lắng về xung đột quân sự gần đây của Mỹ với Venezuela và chứng khoán Mỹ vẫn lập kỷ lục mới. Đóng cửa phiên ngày 6.1 (rạng sáng 7.1 giờ Việt Nam), chỉ số S&P 500 tăng 0,62% lên mức kỷ lục 6.944,82 điểm; chỉ số Dow Jones cũng tăng 484,90 điểm, tương đương 0,99% và đóng cửa ở mức kỷ lục 49.462,08; Nasdaq Composite tăng 0,65%, đạt 23.547,17 điểm. Cổ phiếu Amazon là động lực chính nâng đỡ cả ba chỉ số lớn khi tăng hơn 3%. Các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) cũng góp phần hỗ trợ thị trường chung, trong đó có Micron Technology và Palantir Technologies tăng khoảng 10%, còn Palantir tăng hơn 3%...
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 412 Views |
Jan 07, 2026 - 10:39 AM - by goodidea
|
Venezuela từng chuyển hơn 100 tấn vàng tới Thụy Sĩ
New Tab ↗
|
Reuters trích số liệu hải quan cho biết giai đoạn 2013-2016, Venezuela đã vận chuyển 113 tấn vàng sang Thụy Sĩ.
Theo kênh radio SRF (Thụy Sĩ), số vàng trên được đưa đi từ Ngân hàng Trung ương Venezuela vào thời điểm chính phủ nước này muốn bán bớt để hỗ trợ nền kinh tế. SRF cho rằng chúng có thể được gửi đến Thụy Sĩ để tinh chế, cấp chứng nhận và sau đó vận chuyển đi tiếp.
Thụy Sĩ hiện là một trong những trung tâm luyện vàng lớn nhất thế giới, với 5 nhà máy chế tác.
Số vàng trên của Venezuela có giá trị gần 4,14 tỷ franc Thụy Sĩ (5,2 tỷ USD). Việc vận chuyển vàng diễn ra vào giai đoạn đầu Tổng thống Nicolas Maduro nhậm chức (giữa năm 2018).

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu tại một cuộc họp ở Caracas năm 2018. Ảnh: Reuters
Nhiều năm qua, Ngân hàng Trung ương Venezuela đã bán bớt vàng dự trữ để hỗ trợ nền kinh tế và có ngoại tệ mạnh trong bối cảnh bị Mỹ trừng phạt. "Ngân hàng trung ương Venezuela đã bán tháo vàng ở quy mô lớn giai đoạn 2012-2016. Phần lớn số này đã được chuyển tới Thụy Sĩ", Rhona O’Connell - chuyên gia phân tích thị trường tại StoneX cho biết. Bà cho rằng số kim loại quý sau đó có thể được bán dưới dạng thỏi nhỏ sang châu Á hoặc nơi khác trên thế giới.
Từ năm 2017, số liệu hải quan không ghi nhận vàng xuất khẩu từ Venezuela sang Thụy Sĩ, sau khi Liên minh châu Âu (EU) áp lệnh trừng phạt nước này. Dù vậy, O'Connell cho rằng "việc xuất khẩu giảm sút có thể chỉ đơn giản do Ngân hàng Trung ương Venezuela hết vàng để bán". Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) hiện không có số liệu về vàng dự trữ của quốc gia Nam Mỹ.
Cuối tuần trước, ông Maduro bị Mỹ bắt giữ sau một cuộc tập kích vào Caracas. Ông hiện đối mặt với các cáo buộc về ma túy.
Ngày 5/1, Thụy Sĩ ra lệnh phong tỏa tài sản của ông Maduro và 36 người khác tại nước này. Tuy nhiên, họ không đưa ra thêm thông tin về giá trị hoặc nguồn gốc số tài sản này. Hiện chưa rõ số tài sản trên và lượng vàng chuyển đến từ Ngân hàng Trung ương Venezuela có mối liên quan nào hay không.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 281 Views |
Jan 07, 2026 - 10:36 AM - by goodidea
|
Ông Trump: Vợ ghét điệu nhảy YMCA của tôi
New Tab ↗
|
Ông Trump tiết lộ bà Melania đã khuyên ông không nhảy điệu YMCA đặc trưng, vì cho rằng hành động đó "không ra dáng Tổng thống".
"Vợ tôi rất ghét mỗi khi tôi nhảy", Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/1 phát biểu trong cuộc họp với các nghị sĩ đảng Cộng hòa tại thủ đô Washington.
"Cô ấy là người chú trọng hình thức, nên cô ấy nói: 'Nhảy thế thật không ra dáng tổng thống chút nào'. Tôi đáp lại: 'Nhưng anh đã đắc cử đấy thôi'".

Tổng thống Mỹ Donald Trump kể chuyện tranh cãi với vợ trong buổi họp ở Washington ngày 6/1. Video: NYP
Ông Trump thường nhảy điệu đặc trưng vào cuối mỗi bài phát biểu khi tiếng nhạc YMCA vang lên. Ông giơ hai tay lên cao, vung sang hai bên hoặc chỉ tay qua lại, đánh nhịp theo nhạc.
"Tôi nói với cô ấy rằng mọi người đều muốn tôi nhảy", ông nói tiếp. "Cô ấy bảo: 'Anh yêu, kiểu này không xứng tầm tổng thống'. Cô ấy thậm chí còn hỏi: 'Anh có tưởng tượng ra cảnh FDR (Franklin D. Roosevelt) nhảy không?'".
Ông Trump bình luận rằng Roosevelt là "quý ông lịch lãm dù là người đảng Dân chủ", và có lẽ bà Melania không biết rằng FDR che giấu việc bản thân không thể đi lại được do liệt từ thắt lưng trở xuống bởi mắc bệnh bại liệt từ nhỏ. Trong suốt nhiệm kỳ, ông Roosevelt hiếm khi chụp ảnh ngồi xe lăn.
"Ông ấy không thể nhảy, mà cũng chẳng có nhiều người dám nhảy giống anh", ông Trump nói.
Đệ nhất phu nhân Mỹ không có mặt tại sự kiện này. Khi kết thúc bài phát biểu, ông Trump lại thực hiện một điệu YMCA trong sự cổ vũ của khán giả trước khi rời sân khấu.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 362 Views |
Jan 07, 2026 - 9:42 AM - by troopy
|
Lo ngại bị mắc kẹt trong xe, chủ nhân xe Tesla thủ sẵn búa để phá kính, gắn thêm dây kéo mở cửa khẩn cấp
New Tab ↗
|

Trong lúc TQ đã có các biện pháp cứng rắn đối với cách thiết kế tay nắm cửa bị ẩn (tay nắm cửa thò thụt tự động) thì Hoa Kỳ vẫn chưa đưa ra lệnh cấm hay yêu cầu cho chỉnh sửa thiết kế khó chịu này. Trước tình hình này, nhiều người đang chạy xe Tesla tại Mỹ đã đổ xô mua loại thiết bị để phá kính và dây kéo mở cửa khẩn cấp, đề phòng xảy ra tình huống bị kẹt trong xe do tay nắm cửa bị mất điện.
Một cuộc điều tra của hãng tin Bloomgberg cho thấy kể từ năm 2018, đã có 140 sự khiếu nại của người tiêu dùng gởi đến các cơ quan kiểm soát an toàn xe hơi của Mỹ có dính líu đến tay nắm cửa trên nhiều mẫu xe Tesla khác nhau bị kẹt cứng, không thể mở ra được hoặc bị trục trặc, đặc biệt là sau khi bị va chạm do tai nạn. Một bản kiến nghị trực tuyến của Consumer Reports đã cho thu thập được hơn 35,000 chữ ký nhằm kêu gọi các hãng xe hơi cho thay đổi lại thiết kế tay nắm cửa điện. Cục Kiểm tra An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia (NHTSA) đã cho mở một cuộc điều tra nhằm vào tay nắm cửa của Model Y còn hãng Tesla cho biết, họ đang tìm cách cho thiết kế lại cơ chế hoạt động của tay nắm cửa bị ẩn.

Tesla dù không có phát minh ra loại tay nắm này nhưng lại là hãng xe đầu tiên cho trang bị tay nắm cửa ẩn trên xe, khiến cho chiếc xe thoạt nhìn có nét đột phá hơn và ít nhiều đem lại hiệu quả về khí động học. Tuy nhiên, tay nắm cửa trên xe Tesla sẽ trở nên vô dụng nếu bất ngờ bị mất điện. Cơ chế mở thủ công trên xe cũng không được cho đánh dấu rõ ràng, giấu dưới thảm hoặc trong hộc để đồ trên cửa. Thậm chí chỉ chốt lẫy mở cửa thủ công chỉ được trang bị có một hàng ghế.

Khi được biết về mối nguy hiểm tiềm ẩn, nhiều chủ nhân xe cho biết họ muốn được hướng dẫn cụ thể hơn về cách để thoát ra khỏi xe trong tình huống tay nắm cửa điện không hoạt động. David Ward, một cư dân tại San Diego từng đi chiếc Model 3 vào năm 2021 cho biết: "Tesla không có hướng dẫn người tiêu dùng về cách để vận hành an toàn chiếc xe. Tôi phải học mọi thứ trên YouTube".
Búa nhỏ chuyên dụng để đập bể kính xe, khi có biến cố xảy ra.
Nhiều người đang chỉ cho nhau cách tìm và cách sử dụng chốt lẫy mở cửa khẩn cấp do cấu trúc của mỗi xe lại mỗi khác. Một số thì tìm mua búa phá kính hay dây kéo mở cửa. Nơi bán các phụ kiện này trên Amazon và Etsy cũng rất tích cực trong việc chia sẻ hướng dẫn cách lắp đặt và sử dụng trên YouTube và Reddit.

Hay như trường hợp của cô Erin Geter (ảnh trên), hồi tháng 5 năm ngoái con trai của cô đã bị kẹt trong chiếc Tesla do tay nắm cửa bị mất điện. sau khi biết ra việc này cô cũng đã trang bị búa phá kính nhưng khi sự việc xảy ra, chiếc búa lại nằm trong xe còn cô thì đang ở bên ngoài. Geter đã gọi cho người thân đến để thử mở cửa bằng ứng dụng Tesla từ xa nhưng không thành công. Chỉ đến khi cảnh sát nhận cú gọi 911 chạy đến hiện trường và dự tính sẽ phá kính thì đột nhiên một cánh cửa lại tự động mở ra. Vì lo ngại sẽ bị mắc kẹt một lần nữa nên cô Geter đã đến đại lý Honda để mua một chiếc CR-V có tay nắm cửa loại bình thường.

Không chỉ có chủ nhân xe thấy lo lắng, hành khách đi cùng xe cũng muốn học cách để thoát thân do xe Tesla được sử dụng khá phổ biến trong các dịch vụ chia sẻ xe như Uber, Lyft hay dịch vụ cho thuê xe. Chad Lincoln, một tài xế Uber tại Tennessee đang tạm thời chạy dịch vụ với chiếc Tesla Model 3 thuê của Hertz do xe của anh gặp tai nạn, cho biết trong 2 tuần lái chiếc Tesla, các hành khách đã 3 lần hỏi anh về cách thoát ra khỏi xe khi cần. Mặc dù thích kỹ thuật hiện đại của Model 3 nhưng Lincoln cho biết anh sẽ không cân nhắc mua Tesla để thay cho chiếc xe cũ vừa gặp nạn. Anh nói: "Đối với tôi, mối lo ngại về an toàn chung quanh cơ chế mở cửa thủ công quá lớn. Tôi thật sự chịu trách nhiệm về sự an toàn của hành khách"
Michael Brooks, giám đốc điều hành Center for Auto Safety có nói, ông muốn cơ quan NHTSA đặt ra các tiêu chuẩn mới cho cửa xe, bao gồm cả việc làm rõ vị trí của chốt lẫy mở cửa khẩn cấp. Ông nói thêm rằng, người tiêu dùng khó mà biết được hoặc cân nhắc về kiểu thiết kế cửa khi đi mua xe. "Mấy ai sẽ nghĩ rằng, 'Làm cách nào mà tôi có thể thoát khỏi chiếc xe này trong trường hợp gặp tai nạn hoặc bị cháy pin?'", ông Brooks cho biết.
Mặc dù các quy định về an toàn cho xe hơi của Hoa Kỳ có đặt các yêu cầu cụ thể về sự thiết kế cửa nhằm ngăn hành khách bị văng ra khỏi xe khi va chạm nhưng lại không đòi hỏi phương tiện này phải có cơ chế dự phòng trong tình huống tay nắm cửa không hoạt động được do bị mất điện. NHTSA cho biết ,việc không bảo đảm khả năng ra vào xe dễ dàng cho tài xế và hành khách có thể cấu tạo ra lỗi an toàn và buộc phải tiến hành cho thu hồi lại phương tiện. Cơ quan này cũng đang điều tra các vấn đề về điện tử hoặc pin có liên quan đến tay nắm cửa, dẫn đến các đợt cho thu hồi xe của hãng xe Ford và Fisker.
Theo LA Times
|
|
0 Replies | 382 Views |
Jan 07, 2026 - 6:03 AM - by trungthuc
|
CES26: Samsung Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra: Robot hút bụi cao cấp, nhận diện vật thể qua AI, kể cả chất lỏng
New Tab ↗
|

Samsung đã chính thức giới thiệu mẫu robot hút bụi cao cấp mới nhất mang tên Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra. Đây là sản phẩm của hãng trong mảng thiết bị vệ sinh thông minh, tập trung mạnh vào việc ứng dụng AI để giải quyết các vấn đề di chuyển và làm sạch trên thực tế.
Khả năng nhận diện vật thể và chất lỏng qua AI
Điểm nhấn về mặt kỹ thuật trên robot hút bụi Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra nằm ở hệ thống AI Object Recognition. Khác với các thế hệ trước chỉ né tránh vật cản lớn, model này có thể nhận diện chính xác các vật thể nhỏ và phức tạp như dây cáp sạc hay đồ chơi trẻ em để chủ động tránh né.

Đáng chú ý hơn, robot còn được trang bị khả năng nhận biết ra loại chất lỏng trên sàn nhà. Chức năng này thật sự rất hữu ích, giúp cho thiết bị xác định được các vũng nước bẩn hoặc vết đổ của đồ uống để đưa ra phương án xử lý phù hợp, tránh tình trạng robot đi lướt qua và vô tình kéo vệt bẩn đi khắp nhà.
Vượt chướng ngại vật với Easy Pass Wheel
Để giải quyết vấn đề robot thường xuyên bị kẹt ở gờ cửa hoặc mép tấm thảm nhà, Samsung cho trang bị thêm chức năng Easy Pass Wheel. Cơ chế này cho phép robot tự động nâng khung gầm lên cao (khoảng 45 mm theo thông số tại nơi cho trải nghiệm) khi phát hiện ra có chướng ngại vật. Nhờ đó, thiết bị có thể leo qua các bậc cửa hoặc di chuyển từ sàn cứng lên thảm dày một cách mượt mà hơn.
Đây là loại robot hút bụi lau nhà đầu tiên của Samsung có khả năng tự nâng gầm lên và đi qua bậc cao.
Chức năng làm sạch và trạm sạc hơi nước
Về sức mạnh khi hút bụi, Samsung cho trình diễn khả năng của motor hút 10W thông qua việc nâng một quả tạ 10 kg tại gian hàng. Tuy nhiên, điểm sáng giá hơn nằm ở trạm sạc đi kèm (dock station). Hệ thống này được kết hợp khả năng cho giặt giẻ lau với hơi nước nóng lên 100 độ C. Quy trình này sẽ giúp tiêu diệt 99,999% các vi khuẩn và loại bỏ các yếu tố gây ra mùi hôi trên giẻ lau, bảo đảm làm vệ sinh tốt hơn so với việc chỉ giặt qua nước lạnh hoặc với nước ấm thông thường.
Với giá bán ra 1,399 USD (chưa tính thuế và chi phí vận chuyển) và có thể cho trả góp trong 12 tháng, hoặc trả góp 4 lần, robot hút bụi của Samsung này thật khó để cho người tiêu dùng thấy hấp dẩn để bỏ tiền ra mua.
*** Tham khảo thêm ở đây:
- https://www.samsung.com/us/home-appl...r7md96514g-aa/
|
|
0 Replies | 243 Views |
Jan 07, 2026 - 5:19 AM - by trungthuc
|
8.000 tấn vàng, 300.000 tấn đất hiếm: Mỹ đang nhắm đến điều gì ở Venezuela ngoài dầu mỏ?
New Tab ↗
|
Nhiều chuyên gia cho rằng, Mỹ đang có mục tiêu sâu xa hơn ở Venezuela đó là trữ lượng khoáng sản khổng lồ.
Tuần qua, thế giới chấn động trước sự kiện Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro bị lực lượng Mỹ bắt giữ và đưa ra khỏi lãnh thổ nước này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai khẳng định đây là bước đi nhằm kiểm soát ngành dầu mỏ của Venezuela - quốc gia sở hữu trữ lượng dầu lớn nhất thế giới. Dẫu vậy, nhiều chuyên gia lại cho rằng mục tiêu sâu xa hơn nằm ở một thứ khác, đó là kho tài nguyên khoáng sản quý hiếm mà Venezuela đang nắm giữ, đặc biệt là các nguyên liệu chiến lược phục vụ công nghệ và quốc phòng.
Không chỉ có dầu, Venezuela còn là một mỏ khoáng sản khổng lồ chưa được khai phá đầy đủ. Theo một báo cáo năm 1993 của Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS), khu vực Guayana Shield ở miền nam nước này sở hữu trữ lượng lớn vàng, kim cương, quặng sắt, bauxite và đặc biệt là các khoáng chất hiếm.
Vùng Vành đai khai thác Orinoco (Orinoco Mining Arc) trải dài qua các bang phía nam như Bolivar và Amazonas đã trở thành điểm nóng khai thác bất hợp pháp suốt nhiều năm qua.
Theo Alicia Garcia-Herrero, chuyên gia kinh tế trưởng khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại ngân hàng Natixis, Venezuela đang nắm giữ khoảng 8.000 tấn vàng, lên tới 1 triệu carat kim cương thô, cùng các khoáng sản chiến lược như coltan, đất hiếm, niken, đồng, kẽm, thiếc, tungsten và titanium. Một số thống kê nội bộ của Venezuela cho biết nước này có ít nhất khoảng 300.000 tấn đất hiếm tiềm năng, nhưng con số này chủ yếu dựa trên các ước tính chính phủ và khảo sát ban đầu.
Việc Mỹ thêm bạc, đồng và nhiều kim loại vào danh sách khoáng sản chiến lược trong tháng 11 vừa qua càng làm nổi bật tính cấp thiết của việc đảm bảo nguồn cung bên ngoài Trung Quốc, quốc gia đang kiểm soát phần lớn chuỗi cung ứng toàn cầu trong lĩnh vực này.
Không chỉ Mỹ để mắt đến khoáng sản Venezuela. Trung Quốc từ lâu cũng âm thầm mở rộng tầm ảnh hưởng tại vùng Orinoco thông qua các thỏa thuận hàng tỷ USD, nằm trong sáng kiến Vành đai và Con đường. Các doanh nghiệp Trung Quốc đã đầu tư vào những dự án khai thác vàng, đất hiếm, bauxite và quặng sắt do tập đoàn quốc doanh Corporacion Venezolana de Guayana vận hành.
Garcia-Herrero cho biết, sau năm 2023, đầu tư từ Trung Quốc vào Venezuela tăng vọt, đặc biệt trong lĩnh vực tài nguyên. Đồng thời, Trung Quốc cũng trở thành điểm đến chính của dầu mỏ Venezuela với khoảng 800.000 thùng/ngày trong tổng số 900.000 thùng xuất khẩu, theo công ty nghiên cứu Industrial Futures (Thượng Hải).
Một số tin đồn cho rằng Trung Quốc còn được phép nhận thế chấp bằng tài nguyên dầu mỏ trong tương lai để tái cấu trúc khoản vay trị giá khoảng 60 tỷ USD cho Caracas.
Garcia-Herrero nhận định: “Trung Quốc đang nắm trọn nguồn dầu thượng nguồn của Venezuela, điều này khiến Mỹ rất lo ngại. Giờ đây, Mỹ muốn giành lại quyền kiểm soát những gì mà Trung Quốc đã có lợi thế.”
Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược với Bắc Kinh ngày càng gay gắt, Washington đã mở rộng nỗ lực bảo đảm nguồn cung khoáng sản chiến lược thông qua hàng loạt thỏa thuận với các quốc gia như Úc, Malaysia và Thái Lan. Việc bắt giữ ông Maduro có thể được xem là một bước leo thang mới trong chiến lược tài nguyên toàn cầu của Mỹ, với Venezuela là “nút thắt” then chốt tại Nam Mỹ.
Một số nhà phân tích như James Downes, đồng Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tiến bộ Xã hội (Italy), còn cảnh báo rằng sau Venezuela, các quốc gia giàu tài nguyên như Colombia, Chile, thậm chí cả Greenland, có thể trở thành mục tiêu tiếp theo. Washington đã từng đề cập đến ý định thôn tính Greenland và dọa áp thuế lên Colombia trong tranh cãi về di cư. Dù chưa công khai nhắm vào Chile, áp lực gián tiếp đã hiện hữu rõ ràng.
Tuy nhiên, Downes cũng nhấn mạnh rằng việc Mỹ tiến hành “tịch thu tài sản” hoặc can thiệp trực tiếp để chiếm quyền khai thác tài nguyên của các nước khác là bất hợp pháp theo luật quốc tế và thường bị cộng đồng quốc tế phản đối mạnh mẽ. Do đó, rất khó để Mỹ có thể kiểm soát khoáng sản của quốc gia khác mà không gặp rào cản pháp lý.
|
|
0 Replies | 331 Views |
Jan 07, 2026 - 4:33 AM - by therealrtz
|
|
» A 15 |
|
|