15 phút ở LAX và câu chuyện “Global Entry”
“Thẻ Global Entry của anh đâu?” – câu hỏi đầu tiên tôi nghe khi đặt chân xuống phi trường Los Angeles thời Trump, làm tôi chưng hửng. Trong giây phút, đầu óc lẩn thẩn nghĩ: chẳng lẽ nước Mỹ thời Trump lại sinh thêm thứ giấy tờ kiểm soát mới nào nữa sao? Hóa ra tôi chỉ… xếp lộn hàng. Anh nhân viên di trú giải thích rất nhẹ nhàng: tôi phải đứng bên khu “Non-American Citizens” kia kìa, chứ không phải đứng chung với dòng người có Global Entry. Nhìn sang hàng dành cho người ngoại quốc, hàng dài ngoằn ngoèo, chắc phải mất ít nhất 30 phút nữa mới tới lượt. Vậy mà anh nhân viên Mỹ vẫn kiên nhẫn, hướng dẫn tôi có thể tải app Global Entry, điền thông tin, nhưng thừa nhận làm vậy sẽ tốn thời gian. Rồi anh cười, bảo: “Thôi anh đã tới đây rồi, để tôi làm thủ tục luôn cho anh.” Từ lúc vào hàng tới lúc bước qua cổng chỉ chừng 15 phút. Đó là điều tôi vẫn thích ở người Mỹ: trong cái hệ thống đầy luật lệ và hàng rào an ninh, vẫn còn chỗ cho sự linh hoạt và một chút cảm thông rất… người.
Giá xăng, cơm tấm, phở thời Trump
Mới 7 giờ rưỡi sáng mà các xa lộ 105, 605, 210 đã ken đặc xe. Dòng người chảy ngược xuôi, ai nấy lao về phía chỗ làm, như thể chỉ cần chậm một nhịp là bị hất văng khỏi guồng máy. Nhìn những chiếc xe vun vút trên freeway, tôi thấy rất rõ đời sống hiện đại ở phương Tây thật sự là một cuộc chạy đua liên tục: chạy với kim đồng hồ, với đồng tiền, với địa vị, rốt cuộc là chạy để được tồn tại.
Ghé một cây xăng nằm sát xa lộ – thuộc loại “chặt chém” – giá xăng unleaded thường là 4,29 USD/gallon (khoảng gần 30.000 đồng một lít). Trong thành phố, giá mềm hơn, khoảng 3,8–4 USD/gallon, tức tầm 26.400–27.800 đồng/lít. So với thời Biden, giá xăng có giảm một chút. Những năm 2022–2024, xăng ở Los Angeles thường lơ lửng quanh 4,37–4,56 USD/gallon, có lúc vọt tới 6,22 USD/gallon vào tháng 6/2022 – một con số khiến nhiều người Mỹ bình dân sợ đến xanh mặt.
Cơm tấm thời Trump thì khác, gần như đứng yên bất động. Ghé San Gabriel mà không ăn cơm tấm Việt là một thiếu sót khó tha thứ. Dĩa cơm tấm đúng kiểu Cali: cơm không nhiều, hạt tơi vừa chín, miếng thịt nướng không to quá, tàu hủ ky thơm, trứng muối béo bùi vừa miệng. Giá dĩa cơm: 14 USD, không rẻ, nhưng cũng chẳng tăng so với thời Biden. Phở cũng vậy, một tô phở nghiêm chỉnh giờ nằm trong khoảng 14–16 USD. Nhớ lại mười năm trước, có lẽ dĩa cơm tấm như vậy chỉ khoảng 8 USD – một quãng cách đủ dài để thấy đồng tiền đã mỏng đi thế nào.
Little Sài Gòn: người Việt, truyền thông và bóng Trump
California là thành trì của đảng Dân Chủ, nhưng Little Sài Gòn lại là một thế giới khác. Ở đây, không ít người Việt nghiêng hẳn về phía Cộng Hòa, ủng hộ Trump như một biểu tượng chống “cánh tả” và “xã hội chủ nghĩa.” Ngược lại, phần lớn giới truyền thông tiếng Việt tại Cali lại chống Trump đến cùng. Ông ta làm gì – dù tích cực hay tiêu cực – cũng có thể bị bóp méo, châm chích, giễu cợt. Cách họ xuyên tạc nhiều khi thô đến mức… báo chí trong nước nghe qua chắc cũng phải lắc đầu. Khi truyền thông bị kéo lệch, kẻ thua thiệt trước tiên là sự thật. Nhưng cũng lạ, bà con nơi đây hình như ngày càng ít ai còn tin hay buồn đọc những trang báo đầy ác cảm đó. Tôi nghĩ bụng, nếu Trump nghe và hiểu hết những gì báo chí tiếng Việt ở Cali nói về mình, chắc huyết áp ông ta tăng vọt.
Trong các quán cà phê Little Sài Gòn, câu chuyện về Trump luôn là thứ gia vị nóng. Người khen cũng nhiều, người thất vọng thì ít hơn nhưng không phải không có. Bên cạnh đó là những câu chuyện thời sự tưởng chừng xa xôi mà lại ảnh hưởng đến cách người ta nhìn chính trị: như vụ bê bối gian lận hàng tỉ USD trong chương trình trợ cấp liên quan cộng đồng Somalia ở Minnesota. Một cộng đồng khoảng 80.000 người, một số là tị nạn, vậy mà ước tính có đến 75% hưởng trợ cấp chính phủ. Trump, với phong cách quen thuộc, đã có những phát biểu gây sốc về họ – khiến người ủng hộ và người phản đối lại thêm một lần chia phe.
Bi kịch Melissa Trần: khi luật lạnh hơn trái tim
Giữa những tranh luận ồn ào về nhập cư, trợ cấp, “người này ăn bám, người kia lạm dụng”, câu chuyện của chị Melissa Trần – Trần Thị Mộng Tuyền – như một nhát dao cắt ngang không khí. Chị tới Mỹ năm 1993, 11 tuổi, trong diện tị nạn, có thẻ xanh. Năm 2001, bạn trai cũ trộm tiền của chủ, nhưng chị đứng ra nhận tội, hoàn trả tiền, lãnh án tù treo 6 tháng. Phiên bản khác kể chị lấy cắp chi phiếu của chủ khi còn vị thành niên. Đến 2003–2004, tòa di trú ra lệnh trục xuất, nhưng Việt Nam từ chối nhận, hồ sơ bị treo lơ lửng.
Từ đó, chị sống như bao người bình thường: học đại học, tốt nghiệp cử nhân từ George Washington University, lập gia đình năm 2003, sinh bốn con, mở tiệm nail, đóng thuế hơn 20 năm. Chị vẫn đều đặn trình diện với ICE suốt thời gian đó. Ngày 20/10/2025, trong lần trình diện đầu tiên dưới thời Trump, chị bị bắt, bị bắt đeo vòng điện tử ở chân. Sau khi luật sư phản đối, nhân viên ICE tháo vòng, cho chị về chờ hẹn lần sau.
Ngày 12/11/2025, trình diện lần thứ hai, một nhân viên ICE chất vấn chị vì những gì chị nói trên báo chí và truyền hình: việc không được tắm rửa, không được khám sức khỏe, thức ăn có giòi… Chị bình tĩnh trả lời: “Tôi chỉ nói sự thật là tôi không được tắm suốt năm ngày. Nhờ ơn trên, năm tháng đó tôi không bệnh nên không đòi khám sức khỏe. Tôi nghĩ ông nhầm với người khác.” Nhưng đến ngày 14/11, trong lần trình diện thứ ba, chị bị giữ lại. ICE thông báo Việt Nam đã cấp giấy thông hành, và chị sẽ bị trục xuất.
Ngày 17/11/2025, Melissa Trần đặt chân xuống Hà Nội. Chị kể mình bị đối xử như thú vật: tay chân bị cùm suốt 48 giờ bay. Phóng viên quốc tế cũng thuật lại cảnh những người di cư bị đối xử “như thú vật”. Bạn bè, khách hàng ở Mỹ bàng hoàng, ai cũng nói về một người phụ nữ hiền lành, chăm chỉ, hay giúp người – giờ bị bứng khỏi mái nhà, khỏi chồng con, khỏi cuộc đời đã gầy dựng hơn ba mươi năm.
Trên mạng xã hội, dĩ nhiên vẫn có những tiếng nói chì chiết, trách móc chị, biện hộ cho chính sách di trú cứng rắn của chính quyền. Họ nhắc lại rằng lệnh trục xuất đã có từ hai chục năm trước, không phải do Trump. Điều đó đúng về mặt pháp lý. Nhưng cũng đúng không kém là trong hai mươi năm ấy, chị đã sống, làm việc, đóng góp cho xã hội, nuôi dạy bốn đứa trẻ Mỹ. Luật sư của chị gọi vụ trục xuất là “một bi kịch”, và cho đến giờ, cơ hội để chị trở lại Mỹ là mong manh đến tuyệt vọng. Ai đó đã gợi ý: nếu có một lá thư gửi đến phu nhân Tổng thống, biết đâu một cánh cửa nhân đạo nào đó sẽ hé mở. Biết đâu…
Sau con số và khẩu hiệu, vẫn là những phận người
Thăm nước Mỹ thời Trump, người ta dễ bị choáng ngợp bởi những con số: giá xăng lên xuống ra sao so với thời Biden, một dĩa cơm tấm bao nhiêu, phở có tăng thêm đô-la nào không, bao nhiêu tỉ bị gian lận trợ cấp ở Minnesota, bao nhiêu phần trăm cộng đồng này, cộng đồng kia lãnh welfare. Người ta cũng dễ bị cuốn vào những khẩu hiệu: MAGA hay “never Trump”, cánh tả hay cánh hữu, da trắng hay da màu, dân bản xứ hay di dân.
Nhưng nếu dừng lại lâu hơn một chút, nhìn kỹ hơn một chút, sau những hàng chữ lạnh lùng trên báo, sau những con số thống kê, vẫn là những phận người nhỏ bé như chị Melissa Trần, như những gia đình Somali, như những người Việt chạy xe trên freeway mỗi sáng sớm, như anh nhân viên di trú đã bẻ gãy sự cứng nhắc của thủ tục để giúp một hành khách lạc hàng. Họ nhắc chúng ta nhớ rằng nước Mỹ, dù hùng mạnh đến đâu, rốt cuộc cũng được dựng nên từ những câu chuyện rất đời thường, rất mong manh như thế. Và chính cách quốc gia này đối xử với những phận người đó – hơn cả những lời hứa hẹn vĩ đại – mới là thước đo thật sự cho “sự vĩ đại” của nước Mỹ thời nào, dưới tay ai.

Melissa Trần (Trần Thị Mộng Tuyền) là người tị nạn Việt Nam bị trục xuất về Việt Nam trong điều kiện "Bị cùm tay và chân trong suốt chuyến bay dài 48 tiếng".
Chị Melissa Trần tới Mỹ năm 1993 trong tư cách người tị nạn. Chị ấy phạm một tội nhỏ vào năm 2001, bị toà di trú ra lệnh trục xuất về Việt Nam vào năm 2003-2004, nhưng phía Việt Nam từ chối nhận. Nhưng tới thời ông Trump thì Việt Nam đồng ý nhận, và vậy là chị bị trục xuất về Việt Nam vào ngày 17/11/2025.
Trong hình là lúc chị tốt nghiệp từ Đại học George Washington (không rõ năm, nhưng sau 2001).

Một dĩa cơm tấm như vầy (mới đúng là cơm tấm Cali) thời Trump giá 14 USD. Không tăng cũng không giảm so với thời ông Biden.

Ở đây (cây xăng này được coi là mắc vì nó nằm gần xa lộ), giá xăng unleaded thường là 4.29 USD / gallon (tức 29839 đồng / lít) (xem hình).
Tuy nhiên, ở cây xăng trong thành phố thì giá trung bình thường rẻ hơn, dao động trong khoảng 3.8 - 4 USD / gallon (hay 26400 đến 27820 đồng / lít).
TUAN NGUYEN
MADE IN USA