Khi Nhà Trắng nói “thời hoàng kim”, người dân chỉ thấy ví rỗng
Trong lúc giá bảo hiểm y tế, tiền chợ, tiền nhà ở Mỹ vẫn leo đều từng tháng, Tổng thống Donald Trump lại khẳng định nước Mỹ đang bước vào một “thời kỳ vàng son”. Ông đứng dưới ánh đèn Giáng Sinh ở Washington, nói rằng kinh tế đang “hưng thịnh, lạm phát đã chấm dứt, nước Mỹ mạnh mẽ hơn bao giờ hết”. Nhưng bên ngoài hàng rào Nhà Trắng, hàng triệu gia đình vẫn phải cắt bớt giỏ đồ trong siêu thị, chậm đóng tiền nhà, hoặc chơi trò ghép nối ca làm thêm để bù vào những hóa đơn ngày càng dài.

Các cuộc thăm dò cho thấy phần đông người Mỹ không chia sẻ sự lạc quan đó. Nhiều người cho rằng các chính sách hiện tại đã làm điều kiện sống tệ hơn chứ không khá hơn. Trong khi Nhà Trắng gọi “affordability” – khả năng chi trả – là một “trò lừa bịp của phe Dân Chủ”, thì người dân lại nhìn nó như một nỗi lo rất thật: mỗi tháng phải chi thêm vài trăm đô la cho cùng một rổ hàng hóa, tiền giữ trẻ, tiền điện, tiền bảo hiểm.
Cuộc chiến Obamacare: giữa ý thức hệ và cái túi của cử tri
Nơi căng thẳng nhất của cuộc khủng hoảng chi phí chính là mặt trận y tế. Những khoản trợ cấp tăng cường cho chương trình Bảo hiểm Y tế Giá rẻ (Affordable Care Act – thường gọi là Obamacare) sắp hết hạn vào cuối năm. Nếu Quốc hội không gia hạn, khoảng 22 triệu người đang nhận tín dụng thuế sẽ phải đối mặt với cú sốc: tiền bảo hiểm dự kiến tăng gấp đôi, từ chưa tới 900 đô lên gần 2.000 đô mỗi tháng. Kết quả là hàng triệu người có thể chọn cách… không mua bảo hiểm nữa.
Đối với đảng Cộng Hòa, đây là chiếc bẫy chính trị thật sự. Họ đã chống Obamacare suốt hơn một thập niên, nhưng quá nửa số người hưởng lợi lại sống tại các bang đỏ, trong những khu vực mà chính các dân biểu Cộng Hòa đang đại diện. Những nghị sĩ ôn hòa như Brian Fitzpatrick, Nicole Malliotakis hay Nick LaLota hiểu rất rõ: nếu để trợ cấp rơi xuống vực, chính cử tri của họ sẽ lãnh đòn. Họ thúc giục Nhà Trắng ủng hộ ít nhất một giải pháp tạm thời, trong khi cánh bảo thủ muốn để chương trình tự hết hạn hoặc chỉ chấp nhận gia hạn kèm những điều kiện cải tổ mạnh tay.
Kế hoạch y tế mới: bị chính nội bộ Cộng Hòa bắn hạ
Trước áp lực đó, Nhà Trắng Trump từng chuẩn bị một đề án: kéo dài trợ cấp Obamacare thêm hai năm, nhưng đặt trần thu nhập, yêu cầu mọi người phải trả tối thiểu một phần phí bảo hiểm, khuyến khích chọn các gói rẻ hơn và cho phép dùng một phần hỗ trợ để nạp vào tài khoản tiết kiệm y tế. Song đề án vừa lộ ra đã bị nhiều nghị sĩ bảo thủ nổi giận, cho rằng như vậy là “thở ô xy cho một đạo luật thất bại”. Kế hoạch bị rút lại, để các nhà lập pháp Cộng Hòa lúng túng không có phương án chung trước cuộc bỏ phiếu sắp diễn ra.
Trong lúc đó, đồng hồ đếm ngược vẫn chạy. Những người dân tham gia sàn bảo hiểm đã phải chốt ngân sách cho năm tới mà không biết liệu trợ cấp có còn hay không. Các cố vấn của Trump lo ngại nếu không trình ra nổi một giải pháp, cử tri sẽ gắn trách nhiệm tăng phí bảo hiểm trực tiếp với Nhà Trắng. Nhưng để dàn xếp một thỏa thuận lớn trong vài ngày ngắn ngủi trước kỳ nghỉ lễ là điều gần như bất khả.
Từ “Make America Affordable Again” đến “trò lừa affordability”
Điều trớ trêu là chính Trump đã giành lại Nhà Trắng nhờ khai thác sự giận dữ về chi phí sinh hoạt. Trên đường vận động năm 2024, ông giơ hộp Tik-Tac lên trước đám đông để tố cáo “shrinkflation” – sản phẩm nhỏ lại mà giá vẫn nguyên, hứa sẽ đánh vào mọi thứ “từ giá xe, nhà ở đến chi phí bảo hiểm và chuỗi cung ứng”. Cương lĩnh Cộng Hòa khi đó còn ghi hẳn một mục: “Chấm dứt lạm phát, làm nước Mỹ trở nên phải chăng trở lại”.
Thế nhưng chỉ một năm sau, cùng một tổng thống lại tuyên bố trong Phòng Bầu Dục rằng khủng hoảng chi phí chỉ là “trò lừa lớn nhất”. Trong khi đó, số liệu cho thấy một hộ gia đình trung bình phải chi thêm cả trăm đến hơn một nghìn đô mỗi tháng so với vài năm trước để mua cùng một rổ hàng hóa; nhiều người sống lương-tháng-đến-lương-tháng, chậm trả nợ xe, nợ thẻ tín dụng và gần như không còn khoản dành dụm nào. Với họ, “affordability” không phải một khẩu hiệu tranh cử, mà là câu hỏi đập vào mắt mỗi lần quẹt thẻ tính tiền.
“Tariff Man” và cái giá của cuộc chiến thuế quan
Một phần của bài toán giá cả đến từ chính công cụ kinh tế mà Trump yêu thích nhất: thuế quan. Trong nhiệm kỳ trước, ông đã tự gọi mình là “Tariff Man” – người đàn ông của thuế nhập khẩu – và áp hàng loạt mức thuế mới lên hàng hóa từ khắp nơi trên thế giới. Nhiều nhà kinh tế dự báo sẽ có một cú sốc lạm phát dữ dội; thực tế, tác động không đến mức thảm họa, nhưng đủ để làm giá nhiều mặt hàng cao hơn so với xu hướng cũ: từ quần áo, giày dép, đồ nội thất tới cà phê, trà, ca cao.
Đối với cử tri, điều đó không hề trừu tượng. Họ cảm thấy rõ mỗi khi lắp tủ bếp mới, sửa xe, hay mua thêm vài bộ quần áo cho con. Các cuộc khảo sát gần đây cho thấy đa số người Mỹ反 đối việc áp thêm thuế nhập khẩu, dù trước đây nhiều người ủng hộ ý tưởng “đánh thuế Trung Quốc”. Khi giá cả đã lên cao, những lời hứa rằng thuế quan sẽ “khiến người nước ngoài phải trả tiền cho nước Mỹ” nghe ngày càng xa vời.
Lời nguyền chi phí sinh hoạt và cái giá của sự phủ nhận
Cần công bằng mà nói: khủng hoảng chi phí sinh hoạt không bắt đầu từ nhiệm kỳ Trump, cũng không kết thúc chỉ vì thay một tổng thống. Lạm phát bùng nổ dưới thời Joe Biden với cú sốc 9,1% năm 2022, rồi hạ nhiệt dần xuống quanh 3%, nhưng mức giá mới đã “đóng đinh” trên trần cao hơn hẳn trước kia. Người dân không sống bằng những chỉ số phần trăm; họ sống bằng số tiền còn lại sau khi đóng tiền nhà, tiền chợ, tiền xăng.
Vì thế, bất kỳ ai ngồi trong Nhà Trắng cũng phải đối mặt với cùng một “lời nguyền affordability”: nếu không chạm được vào đời sống thật của tầng lớp trung lưu và lao động, nếu không có những chính sách cụ thể, dễ hiểu, tác động nhanh, thì mọi bài diễn văn về “kỷ nguyên thịnh vượng” đều trở thành rỗng. Sự khác biệt giữa Trump và nhiều tổng thống khác là ở chỗ ông không chỉ chậm tìm giải pháp, mà còn cố phủ nhận luôn sự tồn tại của vấn đề – trong khi chính ông từng dùng nó làm bệ phóng quay lại quyền lực.
Giữa những con số, tranh cãi và hứa hẹn, một sự thật lầm lì vẫn nằm đó: chi phí sinh hoạt là nỗi ám ảnh kéo dài nhiều năm, không phải “trò lừa chính trị”. Và nếu giới cầm quyền tiếp tục coi nó là khẩu hiệu để công kích lẫn nhau, chứ không phải bài toán phải giải, thì “affordability” sẽ tiếp tục là lời nguyền treo lơ lửng trên đầu mọi tổng thống Mỹ, bất kể thuộc đảng nào.