Từ tài liệu 33 trang đến cú đèn vàng cho cả thế giới
Chiến lược An ninh Quốc gia Mỹ năm 2025, bản tài liệu dài 33 trang vừa được Nhà Trắng tung ra và Donald Trump đặt bút ký, giống như một cú gõ mạnh vào trật tự thế giới cũ. Thông điệp cốt lõi được viết rất rõ: Mỹ sẽ lo cho Mỹ trước. Phần còn lại – ai sống sót thì tự lo lấy. Không còn thứ ngôn ngữ “lãnh đạo thế giới tự do”, “trật tự dựa trên luật lệ” quen thuộc thời Obama hay Biden, mà là một Mỹ thực dụng, lạnh, tính toán chi li biên giới, kinh tế, Tây Bán Cầu. Nói cách khác, Nhà Trắng muốn Mỹ rút khỏi vai “cảnh sát toàn cầu”, quay về mô hình một “đế quốc phòng thủ”: bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ lợi ích cốt lõi, còn chuyện xa hơn thì… thương lượng, mặc cả, hoặc bỏ qua. Với cách nhìn này, NATO, châu Âu, Ukraine và cả các đồng minh truyền thống đều phải chuẩn bị tinh thần cho một “kỷ nguyên Trump” rất khác: không còn bảo kê vô điều kiện, không còn che chở miễn phí, ai muốn được bảo vệ thì phải tự lớn lên.
Mỹ không còn gánh an ninh châu Âu: NATO tự trả hóa đơn
Chiến lược mới viết thẳng: Mỹ không còn theo đuổi “thống trị toàn cầu”, không trả tiền thay châu Âu để giữ an ninh, và không nhảy vào mọi cuộc chiến để “cứu ai đó” như trước. Washington xoay trục về lợi ích sống còn của chính mình: biên giới phía Nam, an ninh nội địa, cạnh tranh kinh tế, ảnh hưởng tại Tây Bán Cầu. Với NATO, ông Trump gần như đá quả bóng phòng thủ sang chân châu Âu: các nước phải tự trả hóa đơn quốc phòng, tự đầu tư vào quân đội, tự lo lấy bầu trời và biên giới của mình. Hạn chót được ám chỉ là 2027 – khi châu Âu phải gánh phần lớn năng lực phòng thủ tập thể, nếu không thì Mỹ sẵn sàng “thu quân”, giảm cam kết, thậm chí rút khỏi các vị trí then chốt. Tài liệu còn phác họa một châu Âu “già đi, suy thoái, mất bản sắc, khủng hoảng nhập cư, giảm sinh” – một lục địa yếu dần và không còn hấp dẫn để Washington cõng trên lưng. Trong khi đó, mới chỉ 23/32 nước NATO đạt mức 2% GDP cho quốc phòng, nhưng ông Trump muốn nhiều hơn thế, muốn châu Âu không chỉ “đủ điểm”, mà phải thực sự chịu trách nhiệm cho chính mình.
Nga và Ukraine: giọng điệu hòa giải lạ lùng của Trump
Điểm khiến cả phương Tây giật mình là giọng điệu với Moscow. Chiến lược mới không coi Nga là “quái vật cần bị kiềm chế mọi giá”, mà là một tác nhân phải đàm phán nếu muốn tái lập ổn định tại châu Âu. Ông Trump muốn ngừng bắn nhanh nhất có thể ở Ukraine, mục tiêu là khóa cuộc chiến, giảm gánh nặng tài chính – quân sự cho châu Âu, tránh nguy cơ leo thang mất kiểm soát. Trong bản kế hoạch 28 điểm bị rò rỉ, người ta thấy thấp thoáng một “thỏa thuận lớn” với Nga: Ukraine không vào NATO, Crimea – Lugansk – Donetsk thuộc Nga, đóng băng tiền tuyến, giảm quân số, không đặt tên lửa tầm xa, không căn cứ NATO sát biên giới. Đổi lại, Ukraine được nhận một dạng bảo đảm an ninh kiểu Điều 5 NATO trong 10 năm. Với những người tin rằng chủ quyền là bất khả xâm phạm, đây là nhượng bộ khó chấp nhận; với những người đã mệt mỏi vì chiến tranh kéo dài, đó lại là cái giá phải trả để khóa lại một cuộc chiến không hồi kết. Dù ủng hộ hay phản đối, có một điều rõ ràng: Trump sẵn sàng đi xa hơn các đời tổng thống trước trên bàn cờ Ukraine, cho dù điều đó khiến nhiều đồng minh lạnh gáy.
Châu Âu phản ứng: lo sợ, mất lòng tin và chia rẽ
Không khó hiểu khi châu Âu phản ứng dữ dội. Cuộc gọi giữa ông Macron – Merz – Zelensky bị rò rỉ cho thấy một nỗi lo chung: Mỹ có thể bỏ rơi Kyiv, hoặc ít nhất là ký một “hòa ước” mà châu Âu không kịp can dự. EU than phiền kế hoạch hòa bình được vẽ ra mà không hỏi ý họ. Berlin thì lạnh lùng: “Chúng tôi không cần lời khuyên từ bên ngoài.” Phía sau những phát biểu ngoại giao là một thực tế khó chịu: khoảng cách Mỹ – châu Âu đang giãn ra nhanh hơn bao giờ hết. Một bên là Washington muốn thu quân, cắt giảm chi phí, buộc NATO tự lớn lên. Một bên là châu Âu vừa phụ thuộc vào ô an ninh Mỹ, vừa sợ phải tự đối mặt với Nga, vừa bối rối vì kinh tế suy yếu và xã hội bất ổn. Những cuộc tranh luận nảy lửa bắt đầu xuất hiện: có người cho rằng Trump thực dụng tới tàn nhẫn; có người lại nói đó là liều thuốc đắng buộc châu Âu phải trưởng thành, thay vì sống mãi dưới chiếc ô an ninh của Mỹ.
Thế giới đa cực: hòa bình bằng sức mạnh hay kỷ nguyên “ai tự lo thân nấy”?
Chiến lược an ninh mới đang khép lại một kỷ nguyên: Mỹ đứng đầu, ôm vai “cảnh sát toàn cầu”, nhảy vào từ Trung Đông, Balkan cho đến Afghanistan, Iraq, Libya. Thay vào đó là một thời kỳ hỗn độn hơn, đa cực hơn: Mỹ lo cho Mỹ, châu Âu lo cho châu Âu, Ukraine tự tìm lối sống sót, còn Nga – Trung – Ấn – Iran… mỗi bên đẩy một hướng. “Hòa bình bằng sức mạnh” – khẩu hiệu mà ông Trump rất thích – có thể sẽ giảm số cuộc chiến Mỹ trực tiếp tham gia, nhưng lại mở ra nhiều khoảng trống quyền lực nơi những tay chơi khác nhảy vào. Không còn “cảnh sát toàn cầu”, trật tự mới sẽ do ai giữ? Những khoảng trống ấy sẽ được lấp bằng đàm phán hay bằng súng đạn? Và những quốc gia nhỏ, nằm giữa các khối quyền lực, sẽ đứng ở đâu trong ván bài mới này?
Khi Mỹ rút bước, ai còn dám ảo tưởng?
Donald Trump đang bấm công tắc cuối cùng cho một sự chuyển dịch mà thế giới thực ra đã cảm nhận từ lâu: Mỹ không thể và không muốn tiếp tục gánh vai “ông anh trả tiền hộ” cho cả hành tinh. Chiến lược An ninh 2025 chỉ là lời tuyên bố chính thức bằng mực đen giấy trắng. Từ đây, NATO, châu Âu, Ukraine và cả những nước vốn quen dựa vào ô an ninh Mỹ sẽ phải tự trả lời những câu hỏi khó: nếu Washington rút bớt bàn tay, mình còn lại gì ngoài những khẩu hiệu đẹp? “Hòa bình bằng sức mạnh” của Trump sẽ là cơ hội để các khu vực tự ổn định, hay là cánh cửa mở ra một trật tự mới khắc nghiệt hơn, nơi ai yếu thì bị bỏ lại? Câu trả lời sẽ không đến trong một sớm một chiều. Nhưng có một điều chắc chắn: sau tài liệu 33 trang này, không ai còn có thể nhìn Mỹ như một “cảnh sát toàn cầu” sẵn sàng lao tới khi có chuyện nữa. Và đó mới là điều đang làm cả châu Âu, NATO lẫn Ukraine hồi hộp hơn bao giờ hết.