Một quan chức Mỹ xác nhận: Giám đốc CIA John Ratcliffe đã trực tiếp gặp nữ tổng thống lâm quyền Venezuela Delcy Rodríguez tại Caracas hôm thứ Năm. Nội dung nghe qua tưởng rất “mềm”: bàn về những cơ hội hợp tác kinh tế.

Nhưng câu nói quan trọng nhất lại mang mùi “chốt cửa”: Venezuela không thể tiếp tục là nơi trú ẩn an toàn cho các đối thủ của Mỹ — đặc biệt là giới buôn ma túy và các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia. Nghĩa là, song song với lời mời gọi hợp tác, Washington cũng dựng một hàng rào đỏ: ai nắm Caracas thì phải kiểm soát luôn “đường dây”.
Mỹ “đỡ đầu” Delcy Rodríguez: không phải đảo chính, mà là giữ nguyên bộ máy
Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh ông Trump tuyên bố Mỹ đang nắm quyền chi phối Venezuela, nhất là phần “huyết mạch” dầu mỏ — sau khi Nicolás Maduro bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ hồi đầu tháng.
Điểm gây choáng cho phe chống Maduro là: thay vì dựng ngay một chính phủ đối lập, Nhà Trắng lại công khai đặt cược vào Delcy Rodríguez — người từng là phó tướng thân tín của Maduro — và vẫn giữ cho bộ máy nhà nước Venezuela “gần như nguyên vẹn”.
Trong các buổi briefing sau khi Maduro bị bắt, giới chức chính quyền Trump còn nhấn mạnh với các nhà lập pháp rằng đây không phải một chiến dịch “thay đổi chế độ”, vì chính quyền Venezuela vẫn tồn tại và nay do Rodríguez dẫn dắt.
“Bản phân tích tuyệt mật” của CIA và lý do Washington chọn phương án ít rủi ro
Theo các nguồn tin, quyết định đứng sau Rodríguez — thay vì ủng hộ lãnh đạo đối lập María Corina Machado — được định hình bởi một đánh giá tình báo tuyệt mật của CIA về tác động và hệ lụy trước mắt nếu Maduro không còn cầm quyền.
Nói cách khác: Washington không chỉ chọn người “được lòng” mình, mà chọn người mà họ tin có thể giữ được sự vận hành của guồng máy an ninh, quân đội, hành chính… để tránh một khoảng trống quyền lực.
CIA cũng được cho là sẽ tiếp tục cung cấp những khuyến nghị tương tự về “bài toán lãnh đạo” Venezuela trong thời gian tới.
CIA đã cắm người từ tháng 8: săn dấu chân Maduro bằng HUMINT
Một chi tiết cho thấy mức độ “đầu tư” của CIA: từ tháng 8, cơ quan này đã bí mật đưa một nhóm nhỏ vào trong Venezuela để theo dõi quy luật, vị trí, di chuyển của Maduro — góp phần củng cố chiến dịch bắt giữ đầu tháng này.
Đáng chú ý hơn, còn có nguồn tin nói CIA sở hữu một “tài sản” hoạt động ngay trong nội bộ chính quyền Venezuela, giúp Mỹ bám sát vị trí và hành tung của Maduro trước giờ G.
Cuộc gặp giữa Ratcliffe và Rodríguez lần này vì thế được mô tả là nhằm “xây dựng niềm tin”, đồng thời phản ánh ưu tiên mới của Ratcliffe: tăng cường tình báo người (human intelligence), làm CIA bớt “ngại rủi ro” hơn.
Ván bài Nobel: Trump khen Machado, nhưng vẫn giữ khoảng cách quyền lực
Trong khi CIA bắt tay với Rodríguez ở Caracas, tại Washington, ông Trump lại tiếp Maria Corina Machado — và câu chuyện bùng lên vì một món quà quá… nhạy: Machado đã “tặng” ông tấm huy chương Nobel Hòa bình của mình.
Ông Trump sau đó nói thẳng với báo chí rằng ông có một cuộc gặp rất tốt, khen Machado là người ông tôn trọng. Ông kể lại lời Machado rằng ông “đã chấm dứt tám cuộc chiến” và “không ai trong lịch sử xứng đáng hơn” — nên bà mới đề nghị trao huy chương như một cử chỉ tri ân.
Nhưng Ủy ban Nobel cũng lập tức nhắc rõ: huy chương có thể đổi chủ, còn danh hiệu Nobel thì không thể chuyển nhượng. Và theo một quan chức Nhà Trắng, huy chương hiện đang được ông Trump giữ.
“Tôi nhớ Iraq…”: vì sao Trump không trao ghế cho Machado
Sang ngày thứ Sáu, ông Trump bất ngờ giải thích thêm lý do ông không chọn Machado làm người cầm lái Venezuela thời hậu Maduro. Ông nhắc đến bài học Iraq: thời điểm “sa thải sạch” cảnh sát, tướng lĩnh, bộ máy… đã mở đường cho hỗn loạn và sự trỗi dậy của ISIS.
Ẩn ý rất rõ: Trump không muốn Venezuela rơi vào kịch bản “đập đi xây lại” rồi vỡ trận. Ông muốn một sự chuyển giao mà bộ máy vẫn chạy, trật tự vẫn giữ, dầu vẫn chảy, và các đối thủ của Mỹ không còn đất ẩn nấp.
Caracas trước ngã rẽ: ổn định kiểu cũ hay đổi mới kiểu mới?
Thực tế, Venezuela đang đứng trước một cuộc giằng co mà chính Washington cũng góp phần tạo ra:
Một bên là Delcy Rodríguez — biểu tượng của “ổn định thực dụng”, dễ làm việc, dễ mặc cả, dễ giữ guồng máy.
Bên kia là Machado — lá cờ “tái thiết dân chủ”, nhưng bị đánh giá là khó kiểm soát hệ thống an ninh và thiếu chỗ đứng đủ vững trong cấu trúc quyền lực cũ.
Và ở giữa hai người phụ nữ ấy là ông Trump — người có thể khen, có thể nhận quà, có thể hứa “sẽ còn nói chuyện tiếp”, nhưng quyết định cuối cùng vẫn nằm ở thứ ông ưu tiên nhất: trật tự, lợi ích, và khả năng kiểm soát cuộc chơi.