Khi Bộ trưởng nói về 0,1% và người dân mất 100%
Bộ trưởng Tài chính nói: bão lũ làm GDP quý IV giảm 0,1%. Con số nghe rất “đúng chuẩn kinh tế học”: lạnh, gọn, dễ chèn vào slide, dễ đọc trong báo cáo trước Quốc hội. Nhưng điều tôi nhìn thấy đằng sau cái 0,1% ấy không phải là “tăng trưởng chậm lại”, mà là vô số phận người đã mất trắng 100%. Ông chỉ nhìn vào GDP quốc gia, chứ không nhìn thấy “GDP của từng con người” đang kiệt quệ sau bão lũ. Ông không nhìn thấy những gia đình sau một đêm nước tràn vào nhà, tài sản trôi sạch, sổ đỏ ngâm bùn, nhưng sổ nợ ngân hàng vẫn còn nguyên. Ông không nhìn thấy những khoản lãi không hề được giảm trừ, vẫn tích tắc sinh sôi từng ngày, trong khi người vay đã mất tất cả. Ông không nhìn thấy những cơ hội sống bị tước đoạt khi một người vừa kiệt quệ tinh thần, vừa sụp đổ tài chính, vừa ôm thêm gánh nặng nợ nần. GDP – cái con số được lặp đi lặp lại như thước đo thành tích – không nói được gì về nỗi khổ của dân. Nó không chứng minh đất nước này giàu mạnh. Nó không chứng minh người dân ấm no, hạnh phúc. Nó càng không phản ánh mồ hôi, nước mắt, sức lao động và những mất mát thật sự của những con người đang vật lộn trên chính mảnh đất mình sinh ra. Khi Bộ trưởng thở phào vì “GDP chỉ giảm 0,1%”, thì ở dưới kia có những người vừa mất 100% tài sản, 100% vốn liếng tích cóp cả đời, và thêm một phần lớn niềm tin.
GDP quốc gia và “GDP của từng hộ dân”
Chúng ta đã quen nghe những câu như: “Dù thiên tai, tăng trưởng vẫn đạt…”, “Bão lũ có ảnh hưởng nhưng kinh tế vẫn ổn định…”. Những câu đó nghe quen đến mức nhiều người tưởng là bình thường. Nhưng thử đảo ngược câu hỏi: GDP tăng mà dân vùng lũ vẫn trắng tay, thì tăng để làm gì? GDP chỉ là tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ được tạo ra. Nó không hề đo được bao nhiêu đứa trẻ mất sách vở, phải nghỉ học dài ngày; bao nhiêu gia đình phải sống chen chúc trong nhà tạm, chưa biết lúc nào dựng lại được mái nhà; bao nhiêu người vừa gồng mình trả nợ ngân hàng, vừa dọn bùn trong căn nhà đã mục nát. Nếu chỉ nói về GDP, thì có khi bão lũ đi qua, hàng hóa, vật tư xây dựng được mua nhiều hơn, hoạt động sửa chữa, xây lại nhà cửa tăng lên, GDP… lại đẹp. Nhưng đằng sau đó là những khoản nợ mới, là những cuộc đời phải làm lại từ số 0 trong im lặng. GDP có thể “co giãn” trước thiên tai, nhưng con người thì không.
Ngân hàng vẫn tính lãi trên đống đổ nát
Ở cương vị Bộ trưởng Tài chính, có bao giờ ông đứng lên trước Quốc hội và nói thẳng: “Thưa Quốc hội, chúng ta phải khoanh nợ, giảm lãi, thậm chí đưa lãi suất về 0% cho người dân, doanh nghiệp vùng bão lũ” hay chưa? Có bao giờ ông yêu cầu hệ thống ngân hàng tạm dừng thu lãi, giãn nợ, xóa lãi cho những hộ đã mất trắng? Hay ông chỉ dừng lại ở việc báo cáo: “Thiên tai làm GDP giảm 0,1%” rồi… hết? Người dân sau bão lũ không chỉ mất mùa, mất nhà, mất tài sản. Họ còn phải gánh thêm nợ ngân hàng – thứ nợ vẫn lặng lẽ sinh lãi mỗi ngày, kể cả khi họ đã hoàn toàn mất khả năng trả. Ngân hàng không bao giờ quên lịch tính lãi. Hợp đồng không bao giờ quên ngày đáo hạn. Chỉ có nỗi khổ của người dân là rất dễ bị quên, khi tất cả bị thu nhỏ vào một dòng thống kê “thiên tai ảnh hưởng tới tăng trưởng”. Ở nhiều quốc gia, khi thiên tai xảy ra, nhà nước lập tức dùng chính sách tài chính và tín dụng để giảm đau cho dân: lãi suất được đóng băng, nợ được khoanh lại, có nơi xóa lãi, thậm chí xóa cả nợ cho các hộ mất trắng. Không phải vì họ “giàu hơn ta”, mà vì họ hiểu nguyên tắc tối thiểu: khi người ta đang chìm trong nước lũ, anh không thể ném thêm tảng đá mang tên “lãi suất” lên vai họ.
Một câu hỏi rất đơn giản dành cho Bộ trưởng
Vậy nên, xin được hỏi Bộ trưởng một câu rất cụ thể, không lòng vòng, không lý thuyết: Thưa Bộ trưởng, ông đã từng – dù chỉ một lần – đề nghị Chính phủ hoặc Quốc hội yêu cầu hệ thống ngân hàng miễn – giảm 100% lãi suất cho người dân vùng bão lũ hay chưa? Nếu chưa, vì sao? Ngân hàng “không chịu được” hay bởi vì trong mô hình tăng trưởng hiện nay, lợi nhuận của ngân hàng quan trọng hơn sinh mạng và khả năng phục hồi của người dân? Nếu đã từng, vì sao người dân không được hưởng? Ai đã chặn lại? Ai chịu trách nhiệm trước những gia đình vừa gồng mình qua lũ, vừa nhìn hoá đơn lãi ngân hàng tăng lên từng tháng? Đây không phải là câu hỏi “để mà hỏi”. Đây là câu hỏi liên quan trực tiếp đến cách nhà nước nhìn nhận vai trò của mình: đứng về phía người yếu thế, hay đứng về phía các bảng cân đối kế toán của hệ thống tài chính.
Thành tích GDP và khoảng trống nhân bản
GDP có thể là thước đo cần thiết với nhà nước, với các tổ chức quốc tế, với nhà đầu tư. Nhưng với người dân đang đứng trên nền nhà còn mùi bùn, GDP chẳng giúp được gì ngoài việc… nghe cho vui. Người ta cần biết: nhà nước sẽ giúp gì để họ không bị ngân hàng xiết nợ; có chính sách nào để họ không phải vay nóng, vay nặng lãi sau khi đã kiệt quệ; có cơ chế nào để những khoản cứu trợ, hỗ trợ, giảm thuế, giãn nợ đến được tận tay, chứ không bị “hao hụt dọc đường”. Nếu Bộ trưởng chỉ nói được “GDP giảm 0,1%” mà không nói được “bao nhiêu hộ dân đã được khoanh nợ, bao nhiêu khoản lãi đã được xóa, bao nhiêu doanh nghiệp nhỏ vùng lũ được giãn thuế, hỗ trợ vốn”, thì đó là một báo cáo thiếu phần quan trọng nhất: con người. Một nền kinh tế có thể đo bằng GDP. Nhưng sự tử tế và nhân bản của một quốc gia chỉ có thể đo bằng cách họ đối xử với người yếu thế trong lúc hoạn nạn. GDP có thể tăng nhờ đầu tư công, nhờ công trình, nhờ tiêu dùng. Nhưng niềm tin thì chỉ có thể tăng nhờ những chính sách cụ thể, chạm vào đời sống thật của người dân: khoanh nợ, giảm lãi, đảm bảo an sinh, bảo vệ họ khỏi bị nghiền nát lần thứ hai bởi hệ thống tài chính.
Chúng ta chấp nhận đo cái gì – và bỏ quên cái gì?
Tại sao từ Thủ tướng đến các Bộ trưởng lại xem GDP quan trọng hơn sinh mạng, tương lai và khả năng phục hồi của người dân? Tại sao mỗi lần thiên tai, thứ được nói nhiều nhất trên truyền thông chính thống vẫn là “thiệt hại ước tính bao nhiêu tỷ”, “GDP bị ảnh hưởng thế nào”, chứ không phải là “chính sách gì cho từng nhóm nạn nhân”? Tại sao chúng ta phải chấp nhận một cách đo lường không hề đo được nỗi khổ của con người? Có lẽ đã đến lúc phải nói thẳng: GDP không phải là thánh kinh. Nó chỉ là một con số. Một con số có thể rất đẹp trong báo cáo, rất “oách” khi đem so với nước khác, nhưng hoàn toàn vô nghĩa nếu nó được xây trên những cuộc đời bị bỏ mặc sau bão lũ. Một đất nước không chỉ cần tăng trưởng, mà còn cần nhân bản. Một Chính phủ không chỉ cần biết cộng trừ nhân chia GDP, mà phải biết cúi xuống đo “GDP của từng hộ dân” sau thiên tai: họ còn gì, họ mất gì, họ có cơ hội đứng dậy hay không. Cho đến khi những câu hỏi đó được trả lời bằng hành động – chứ không phải bằng vài dòng “chia sẻ, động viên” – thì mọi con số về tăng trưởng vẫn chỉ là những con số vô cảm trong mắt những người đã mất hết mà vẫn phải trả lãi đều. Và lúc đó, câu nói “GDP quý IV giảm 0,1%” nghe không còn là một cảnh báo kinh tế, mà giống như một câu đùa chua chát trên nền đời sống tan hoang của chính những người đã làm ra GDP ấy.
FROM VIETNAM