Cơn sốt “Tài khoản Trump” và giấc mơ mở rương kho báu
Dạo này Facebook, Zalo cộng đồng Việt ở Mỹ rần rần chuyện “Tài khoản Trump”, nghe kể thì như trúng số. Nào là mỗi đứa nhỏ được vài chục ngàn đô, tới 18 tuổi thành triệu phú, Michael Dell rót cái rụp 6,25 tỷ đô nhìn mà… muốn xỉu ngang. Người ta share bài với cái tít “TIN NÓNG LÀM RUNG CHUYỂN”, đọc xong ai cũng thấy tương lai con cháu nở hoa, chỉ việc… ngồi yên. Nhưng nếu bớt hào hứng lại chút, ngồi bình tĩnh kiểu người miền Nam: “khoan khoan, coi lại cho rõ đã”, thì câu chuyện dễ thương này có phần thiệt, có phần… nói cho vui.
Phần thiệt: đây không phải trò lừa, nền tảng có thật
Trước hết, phải nói cho công bằng: cái khung chương trình là có thật, không phải trò bịp. Vợ chồng tỷ phú Michael và Susan Dell đúng là cam kết donate 6,25 tỷ USD để nạp tiền vào “Tài khoản Trump” cho khoảng 25 triệu trẻ em Mỹ. Trẻ sinh từ 1/1/2025 đến hết 2028 sẽ được chính phủ liên bang tự động bỏ vào 1.000 đô vốn đầu tiên trong tài khoản đầu tư Invest America (dân gọi nôm na “Tài khoản Trump”). Trẻ dưới 10 tuổi, sống ở những khu vực có thu nhập trung vị dưới 150.000 đô/năm, sẽ được nhà Dell “bơm thêm” 250 đô, coi như gieo vốn ban đầu cho thế hệ nhỏ xíu hiện giờ mà không đủ điều kiện nhận 1.000 đô lúc mới sinh. Tài khoản chỉ được đầu tư vào các quỹ chỉ số chi phí thấp theo thị trường chứng khoán Mỹ. Nghĩa là về nguyên tắc, để đó lâu, kinh tế tăng trưởng, thì tiền có thể sinh sôi – lời nhiều hay ít do thị trường chứ không ai bảo kê. Chương trình chính thức mở vào ngày 4/7/2026, đúng dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc, thông qua cổng đăng ký của Bộ Tài chính; cha mẹ có thể kích hoạt trong quá trình khai thuế, điền form IRS, hoặc qua trang dành riêng cho chương trình. Vậy nên, nói “có thật không?” – là có. Nói “Michael Dell có bỏ 6,25 tỷ không?” – là có. Không phải lừa đảo ba xạo.
Phần nói cho vui: không có vụ “ngồi chơi cũng thành triệu phú”
Nhưng từ nền tảng thật đó bước sang mấy câu “mỗi bé được vài chục ngàn”, “ngồi yên 10 năm là thành triệu phú” thì… là chuyện khác. Thứ nhất, không phải bé nào cũng được 1.000 đô. Mốc 1.000 đô là cho trẻ sinh từ 2025–2028; trẻ dưới 10 tuổi hiện tại, nếu ở vùng có thu nhập trung vị dưới 150.000 đô/năm, thì được 250 đô từ quỹ Dell – không phải bé nào, vùng nào cũng có. Thứ hai, con số “gần 2 triệu đô sau 10 năm” chỉ xảy ra trong các bảng minh hoạ đẹp như mơ với điều kiện: cha mẹ hoặc doanh nghiệp đều đặn đóng thêm tới 5.000 đô/năm, tiền đẻ tiền đúng chuẩn lãi kép, thị trường chạy ngon, không khủng hoảng. Nói nôm na, muốn lên hàng triệu thì… gia đình phải đã khá giả sẵn, mới đóng nổi vài nghìn đô mỗi năm. Thứ ba, gia đình nghèo – cầm tiền từng tháng trả bill, trả rent, trả bảo hiểm còn hụt hơi – thì lấy đâu ra tiền góp thêm? Ngay cả chuyện nhớ kích hoạt tài khoản, không bỏ quên cũng đã là một thách thức. Tỷ lệ “có quyền mà không xài” chắc chắn là có. Thứ tư, thị trường chứng khoán là thứ không có chữ “chắc như bắp”. Milken Institute có thể tính ra 1.000 đô sau 20 năm có thể thành 8.000 đô nếu dựa theo suất sinh lời lịch sử, nhưng đó vẫn là “nếu”. Chẳng ai dám ký tên bảo đảm. Vậy nên, mấy câu quảng cáo kiểu “100% trúng kho báu” là… nói cho vui, chứ tin vậy mà tính tương lai thì hơi bị liều.
Cái hay: tập thói quen đầu tư sớm cho con cái
Dù vậy, không thể phủ nhận đây là một ý tưởng dễ thương và có ý nghĩa. Một là nó giúp cha mẹ có lý do cụ thể để mở cho con một tài khoản đầu tư từ nhỏ, thay vì chỉ nói suông “để dành cho con”. Có một khoản vốn mồi – 250 đô hay 1.000 đô – dễ tạo cảm hứng hơn là con số 0 tròn trĩnh. Hai là ai có điều kiện góp thêm, dù không tới 5.000 đô/năm, vẫn có thể tạo cho con một “két sắt tương lai” khá hơn nhiều so với để tiền nằm chết trong tài khoản checking. Ba là nếu được quản lý tốt, tới 18 tuổi, đứa trẻ có thể có một khoản vốn đủ để phụ học phí, xuống cọc mua nhà, hoặc làm vốn khởi nghiệp nhỏ – không đổi đời, nhưng cũng là điểm tựa tinh thần: “từ nhỏ, mình đã có cái quỹ của riêng mình”. Về mặt biểu tượng, 6,25 tỷ của nhà Dell là một nghĩa cử đẹp: một cú hích tâm lý mạnh mẽ, gửi thông điệp rằng “trẻ em xứng đáng được đầu tư dài hạn, chứ không chỉ được cho kẹo”.
Cái dở: không phải cây đũa thần cho nhà nghèo
Vấn đề nằm ở chỗ, khoản khởi đầu quá nhỏ để thật sự thay đổi cuộc đời những đứa trẻ nghèo nhất. 250 đô hay 1.000 đô, chia đều cho cả tuổi thơ dài, không thể bù lại sự thiếu thốn về giáo dục, y tế, môi trường sống. Nếu gia đình không có khả năng góp thêm, tài khoản đó nhiều lắm chỉ là một khoản “có thì mừng, không có cũng đành”. Hơn nữa, chương trình phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường cổ phiếu. Thiên hạ dễ bị kích thích bởi những biểu đồ lãi kép đẹp như mơ, nhưng ít khi nghĩ đến trường hợp con mình bước sang tuổi 18 đúng ngay giai đoạn khủng hoảng, thị trường rớt vài chục phần trăm. Không có lãi suất cố định, không có lời hứa “bảo toàn vốn”. Và xét về chính sách, “Tài khoản Trump” phần nào đó mang tính biểu tượng – tạo cảm giác nhà nước đang lo xa cho thế hệ sau – hơn là một giải pháp sâu rộng xóa bất bình đẳng. Nhà có điều kiện bỏ thêm thì hưởng nhiều. Nhà nghèo quá thì… nhận miếng lộc nhỏ, coi như lấy hên.
Đằng sau “Tài khoản Trump”: bài toán khuyến đẻ và 500 triệu dân
Nếu chỉ nhìn ở bề mặt, “Tài khoản Trump” là một chương trình tài chính vị tha, gieo vốn cho trẻ em. Nhưng nếu lùi lại vài bước, sẽ thấy thấp thoáng một bài toán lớn hơn: dân số và sức mạnh quốc gia. Các chiến lược gia ở Washington đã tính từ lâu: nếu muốn tiếp tục giữ vị thế đế quốc, đủ sức đối đầu với Trung Quốc trong dài hạn, Mỹ phải có khoảng 500 triệu dân vào giai đoạn 2035–2050. Có dân mới có thuế, có thuế mới nuôi nổi ngân sách quốc phòng, phúc lợi, hạ tầng. Kẹt một điều là dân Mỹ giờ… lười đẻ: chi phí nuôi con quá cao, phụ nữ đi làm nhiều, thực phẩm, hoá chất, lối sống làm tỷ lệ sinh giảm, thuốc ngừa thai thì hiệu quả. Nhập cư là một lối thoát, nhưng nhập quá nhiều lại sinh ra nỗi lo khác: một nước Mỹ “tạp chủng” đúng nghĩa, nơi không phải ai cũng gắn bó với lá cờ, có biến là… xách vali đi. Đặc biệt với những cộng đồng gốc Trung Quốc, gốc các nước độc tài, nhà chiến lược luôn canh cánh: “họ coi Mỹ là nhà, hay chỉ là chỗ kiếm tiền tạm thời?”. Vì thế, song song với việc siết nhập cư, một hướng đi khác là: khuyến đẻ. Khuyến khích chính dân Mỹ sinh thêm, vừa tạo nguồn thu thuế nội địa, vừa củng cố “hồn cốt” quốc gia. Một ít tiền mồi cho con mới sinh, cho trẻ nhỏ – 1.000 đô, 250 đô – nghe thì nhỏ, nhưng về mặt chính trị, đó là một cách nói: “hãy sinh thêm, nhà nước lo phụ một tay”.
Một mũi tên nhiều đích: tiền, dân số và lòng trung thành
Ghép “Tài khoản Trump” với những đề xuất kiểu “một quốc tịch Mỹ”, bức tranh sẽ rõ hơn. Nhập tịch Mỹ – theo hướng mà một số dự luật đang nhắm tới – sẽ phải bỏ quốc tịch gốc, không còn kiểu hai hàng: cầm passport Mỹ để hưởng quyền lợi, nhưng trong lòng vẫn hướng về một chế độ khác, một lá cờ khác. Một bên là chính sách khuyến đẻ, gieo vốn cho con cái công dân Mỹ; một bên là khuynh hướng siết lại hai quốc tịch, buộc người nhập cư phải chọn dứt khoát “Mỹ là nhà”. Hai đường đó gặp nhau ở một điểm: tạo ra thế hệ mới vừa đủ đông, vừa gắn bó chặt với đất nước, vừa có chút vốn để không bị tụt lại quá xa. Từ góc nhìn đó, “Tài khoản Trump” không chỉ là chuyện vài trăm đô trong tài khoản của mỗi đứa trẻ, mà là một mắt xích trong chiến lược dài hơi: duy trì sức mạnh của đế quốc bằng dân số, thuế và lòng trung thành.
Vui thì vui, nhưng nhớ tỉnh táo
“Tài khoản Trump” là ý tưởng đáng khen, và khoản 6,25 tỷ của vợ chồng Michael Dell là một nghĩa cử không thể chê. Nếu biết tận dụng, nhiều gia đình sẽ có thêm một “ống heo đầu tư” đàng hoàng cho con cái, thay vì chỉ để tiền trôi theo từng tháng. Nhưng nó vẫn chỉ là một công cụ – không phải cây đũa thần, càng không phải vé số trúng chắc. Nhà giàu có thì dùng được tối đa, nhà vừa vừa thì hưởng vừa vừa, nhà nghèo quá thì nhận một ít làm vốn tinh thần. Vui thì cứ vui, share thì cứ share, mừng thì cứ mừng cho lũ trẻ. Chỉ xin một điều nhỏ: mình đọc kỹ, hiểu rõ, đừng để những câu “nhân ba nhân bốn chắc ăn”, “18 tuổi thành triệu phú” dẫn mình đi xa khỏi thực tế. Đời không có kho báu nào mở sẵn mà khỏi cần chìa khóa. Ngay cả “Tài khoản Trump” cũng vậy: nó chỉ là một chiếc chìa nhỏ. Còn đi được tới đâu, vẫn là chuyện của cả gia đình – và của cả một nước Mỹ đang tự viết lại bài toán tương lai dân số của mình.