Minneapolis vừa chứng kiến một vụ việc gây chấn động: một phụ nữ bị một nhân viên ICE bắn chết trong lúc lực lượng liên bang triển khai chiến dịch quy mô lớn tại Minnesota. Nhưng điều khiến nhiều người trong chính nội bộ Bộ An ninh Nội địa (DHS) “sốc” không chỉ là tiếng súng, mà là cách phản ứng tức thì của bộ: chỉ vài giờ sau nổ súng, DHS đã ra thông cáo gọi đây là một “hành vi khủng bố nội địa”, và khẳng định viên chức ICE “nổ súng tự vệ” vì chiếc xe bị cho là cố “cán qua” các đặc vụ.
Nhiều quan chức DHS hiện tại và cựu quan chức, theo lời kể, ban đầu đã đặt dấu hỏi về hành vi của viên chức nổ súng. Dù họ cũng nhấn mạnh bối cảnh trước đó còn chưa rõ và điều cần thiết nhất là một cuộc điều tra đầy đủ, thay vì chốt hạ sớm bằng những từ ngữ nặng như “khủng bố nội địa”.
Noem nhắc lại, Trump nói nặng, Homan ban đầu dè dặt rồi đổi giọng
Bộ trưởng DHS Kristi Noem lặp lại lập trường của bộ tại một cuộc họp báo ở biên giới phía nam nước Mỹ, rồi tiếp tục nhắc lại ở Minneapolis trong cùng ngày. Danh tính viên chức nổ súng chưa được công bố; Noem chỉ mô tả người này là “có kinh nghiệm”.
Trong khi đó, “biên giới sa hoàng” Tom Homan ban đầu phản ứng thận trọng hơn, nói ông không muốn vội kết luận chỉ dựa vào một đoạn video và cũng không bình luận về cuộc điều tra đang diễn ra. Nhưng đến cuối ngày, Homan lại đưa ra tuyên bố mạnh mẽ: các nhân viên ICE là “những người hùng” và “có quyền tự vệ. Chấm hết.”
Cùng lúc, Tổng thống Donald Trump đăng tải rằng video cho thấy người phụ nữ “cố ý và hung hãn cán qua” viên chức. DHS cũng tuyên bố người phụ nữ dùng xe “tìm cách giết” các nhân viên bằng cách lao xe vào họ.
Thế nhưng, như thường thấy trong các vụ việc căng thẳng ngoài đường phố: video đôi khi không nói đúng như tuyên bố, mà nói theo cách… của nó.
Chiến dịch lớn nhất, tâm lý căng như dây đàn
Khoảng 2.000 đặc vụ liên bang đã được điều tới Minnesota trong vài ngày gần đây, được mô tả là chiến dịch nhập cư lớn nhất tính tới thời điểm này của chính quyền Trump, xuất phát từ vụ bê bối gian lận phúc lợi có liên quan tới cộng đồng Somali.
Các lực lượng đổ về từ nhiều bang: Arizona, Texas, Florida, California, Georgia… Trước khi vào việc, họ còn được briefing kỹ về nguy cơ “kích động” và được nhắc: nếu người biểu tình bạo lực thì gọi cảnh sát địa phương yểm trợ; còn nếu họ chỉ la hét thì không được “ăn thua đủ”.
Trong bối cảnh ấy, một va chạm nhỏ cũng có thể bùng thành bi kịch lớn – và mọi thao tác sai một nhịp đều trả giá bằng máu.
Chính sách dùng vũ lực của ICE và câu hỏi: chiếc xe có là “đe dọa chết người” không?
Theo quy định chung, ICE chỉ được dùng vũ lực gây chết người khi đối tượng tạo ra mối đe dọa tức thì có thể gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong. Việc một chiếc xe “bỏ chạy” thường không tự động bị xem là lý do để nổ súng.
Thậm chí, ICE còn huấn luyện cách áp sát xe theo đội hình “tactical L” để tránh đứng ngay trước đầu xe, giảm rủi ro bị tông. Vì vậy, với nhiều người trong giới thực thi pháp luật, câu hỏi trọng tâm không chỉ là “xe có di chuyển hay không”, mà là: ai đứng ở đâu, đứng lúc nào, và có thật sự ở tình thế “không còn cách khác” hay không.
Một cựu nhân viên kỳ cựu thốt lên cay đắng: “Tôi không nhận ra cơ quan cũ của mình. Thật đau lòng.”
Bốn video và “sự thật không phẳng”: có vẻ có va chạm, nhưng diễn biến phức tạp
Các đoạn video được xem xét cho thấy sự việc có nhiều lớp.
Một video cho thấy chiếc SUV của nạn nhân dừng ngang giữa đường khoảng ba phút trước khi đối đầu với các nhân viên ICE, chỉ lùi lại vài thước khi các xe khác di chuyển quanh. Sau đó, một nhân viên bước từ chiếc SUV màu xám nhạt tới gần, đi vòng quanh xe của người phụ nữ. Người phụ nữ lùi xe nhẹ rồi lại đặt xe ngang đường.
Ở một góc khác, xe vẫn đứng yên giữa đường, nạn nhân vẫy tay ra ngoài cửa sổ. Ba nhân viên tiếp cận, có người đi vòng lên phía trước đầu xe. Người ta còn thấy một người không mặc đồng phục đi theo, dường như đang quay bằng điện thoại.
Tiếng quát vang lên: “Ra khỏi xe!” lặp lại nhiều lần, có lúc kèm lời lẽ thô bạo. Một nhân viên giật cửa bên lái. Xe bắt đầu lùi khi cửa vẫn đang bị kéo. Rồi xe chuyển động tiến lên trong lúc một nhân viên ở phần trước chiếc xe.
Trong một video từ góc khác, có vẻ chiếc xe chạm vào nhân viên trước khi phát súng đầu tiên vang lên. Nhưng một video khác không bắt được khoảnh khắc va chạm đó – chỉ thấy cơ thể viên chức di chuyển khỏi phía trước xe sang bên hông.
Sau đó, viên chức bắn thêm hai phát khi đã rời khỏi đường chạy trực diện của xe. Xe lao tới, tăng tốc và đâm vào một xe khác cùng một cột bên đường.
Những chi tiết ấy không tự trả lời câu hỏi đúng – sai. Nhưng nó buộc người ta phải dừng lại: có những lời khẳng định nghe như “một đường thẳng”, trong khi hình ảnh lại giống “một ngã rẽ”.
Nạn nhân được xác định: Renee Nicole Good, 37 tuổi
Thượng nghị sĩ Tina Smith của Minnesota xác định người phụ nữ thiệt mạng là Renee Nicole Good, 37 tuổi.
Một điểm khác gây tranh cãi là sự chậm trễ giữa lúc nổ súng và lúc tiếp cận hỗ trợ y tế. Một cựu quyền giám đốc ICE, John Sandweg, nói rằng nhân viên ERO bình thường có đào tạo y tế rất hạn chế; những vụ nổ súng cũng hiếm, nên không phải điều họ có kinh nghiệm xử lý trơn tru. Sau đó, các nhân viên liên bang đưa nạn nhân ra khỏi xe, và khi cảnh sát địa phương đến nơi thì họ mới tiến hành cấp cứu.
Thông lệ thường là sau vụ nổ súng, viên chức liên quan sẽ đi bệnh viện kiểm tra rồi được cho nghỉ hành chính tạm thời. Phía truyền thông đã hỏi DHS về việc viên chức nổ súng có đang trong diện nghỉ hành chính hay không. Một quan chức DHS cho biết người này có 10 năm kinh nghiệm trong mảng “enforcement and removal operations”, và DHS sẽ điều tra theo “các quy trình tiêu chuẩn”.
Khi tiểu bang muốn điều tra nhưng… bị chặn cửa
Cục Điều tra Hình sự Minnesota (BCA) tuyên bố đã “miễn cưỡng” rút khỏi việc điều tra vụ nổ súng, sau khi FBI nói cơ quan tiểu bang sẽ không được tiếp cận bằng chứng và các cuộc phỏng vấn trong vụ án.
Động thái này khiến dư luận càng nóng: một vụ việc gây chết người, lại xảy ra trong chiến dịch liên bang khổng lồ, nay quá trình điều tra còn vướng thêm chuyện “ai được xem gì, ai được hỏi ai”.
Điều còn lại sau khói súng: niềm tin và câu trả lời phải đến từ điều tra, không phải khẩu hiệu
Một thông cáo có thể đi rất nhanh, một nhãn dán “khủng bố nội địa” có thể làm dư luận bùng lên chỉ trong vài phút. Nhưng sự thật pháp lý và sự thật xã hội không thể được xây bằng tốc độ.
Nếu video cho thấy có va chạm, thì phải đo lường mức độ đe dọa thực tế. Nếu có sai quy trình áp sát, phải làm rõ vì sao. Nếu việc nổ súng xảy ra khi viên chức đã thoát khỏi đường xe chạy, phải trả lời câu hỏi: vì sao vẫn bắn tiếp. Và nếu sự trợ giúp y tế bị chậm, cần xem đó là rối loạn hiện trường hay là thiếu trách nhiệm.
Cái chết của Renee Nicole Good không nên bị biến thành một cuộc khẩu chiến chính trị, cũng không nên bị “đóng gói” bằng một câu kết luận phát ra quá sớm. Bởi sau cùng, thứ người dân cần không phải là lời tuyên bố hùng hồn, mà là một cuộc điều tra minh bạch, đủ quyền tiếp cận, và một bản tường trình khiến mọi bên – dù đồng ý hay không – cũng phải gật đầu: “Ít nhất, họ đã nói thật.”