Sau nhiều giờ im lặng và né tránh, truyền thông địa phương Minnesota cho biết đã xác định được danh tính nhân viên ICE nổ súng khiến Renee Nicole Good (37 tuổi, mẹ của ba con) thiệt mạng tại Minneapolis: Jonathan Ross, một viên chức thuộc ICE, được mô tả là có khoảng 10 năm kinh nghiệm và làm trong bộ phận Enforcement and Removal Operations.
Điều khiến dư luận bốc lửa không chỉ là cái tên, mà là câu hỏi: vì sao danh tính ấy phải được “giấu kín” trong lúc chính quyền liên bang lại quá nhanh gán nhãn nạn nhân là “khủng bố nội địa”?
Một kết luận “đóng đinh” chỉ sau vài giờ: khủng bố nội địa?
Chỉ ít giờ sau tiếng súng, DHS đã ra thông cáo gọi sự việc là “hành vi khủng bố nội địa”, khẳng định nạn nhân dùng xe “tìm cách cán” các đặc vụ và nhân viên ICE nổ súng theo “đúng huấn luyện tự vệ”. Bộ trưởng DHS Kristi Noem lặp lại lập trường này ở họp báo và tiếp tục nhấn mạnh lại tại Minneapolis.
Nhưng phản ứng đó bị nhiều người trong nội bộ DHS và giới thực thi pháp luật nhìn như một cú bẻ lái khỏi thông lệ: thường phải chờ điều tra ban đầu rồi mới kết luận. Khi một người đã chết, chữ nghĩa càng phải nặng cân, không thể vung ra như khẩu hiệu.
Video không “phẳng”: xe có chuyển động, nhưng bối cảnh có nhiều lớp
Những đoạn video lan truyền cho thấy cảnh tượng phức tạp hơn các câu khẳng định một chiều.
Good ở trong chiếc SUV đỏ, có lúc dừng xe giữa đường. Nhiều nhân viên tiếp cận, quát yêu cầu ra khỏi xe. Có người kéo cửa, có người đi vòng lên phía trước đầu xe. Khi xe bắt đầu lùi rồi chuyển động tiến lên, Ross rút súng và bắn nhiều phát trong lúc chiếc xe rời đi. Good lao đi được một đoạn ngắn rồi đâm vào xe khác và một cột bên đường. Cô không kịp trở về nhà với các con.
Chính vì “mỗi góc quay nói một câu khác nhau”, tranh cãi nổ ra: đó là tự vệ trong tình huống bị đe dọa tức thì, hay là dùng vũ lực chết người khi tình thế đã có thể tránh?
“Chấn thương cũ” bị đem ra làm lá chắn: 33 mũi khâu và chuyện nói sai chỗ bị thương
Phó Tổng thống JD Vance và một số tiếng nói bênh vực nhấn mạnh rằng Ross từng trải qua một vụ việc trước đó: bị một chiếc xe kéo lê khi bắt giữ nghi phạm, và phải khâu nhiều mũi. Lập luận được dựng lên theo hướng: “đã từng suýt chết vì xe, nên nhạy cảm khi thấy xe áp sát”.
Nhưng chi tiết lại làm dư luận càng giận: có phát biểu nói ông ấy bị thương ở “chân”, trong khi hồ sơ tố tụng được trích dẫn cho thấy vết thương nằm ở tay/cánh tay và bàn tay, tổng cộng cần 33 mũi khâu. Trong những vụ chết người, sai một chi tiết cũng đủ làm người ta nghi ngờ cả câu chuyện.
Minnesota bị gạt khỏi cuộc điều tra: BCA rút lui vì “không được tiếp cận chứng cứ”
Đổ thêm dầu vào lửa là cuộc kéo co điều tra. Cơ quan điều tra hình sự Minnesota (BCA) tuyên bố họ “miễn cưỡng” rút khỏi vụ án sau khi FBI nói phía tiểu bang không được tiếp cận chứng cứ và phỏng vấn.
Khi một vụ việc xảy ra ngay trên đường phố Minneapolis, nạn nhân là cư dân tại đó, cộng đồng ở đó chịu hệ quả, nhưng tiểu bang lại bị đẩy ra ngoài rìa, thì nỗi sợ lớn nhất xuất hiện: liệu kết quả có công bằng và minh bạch?
Thống đốc Tim Walz công khai bày tỏ cảm giác khó tin rằng sẽ có một kết cục “thật sự công bằng” nếu Minnesota không được đóng vai trò thích đáng trong điều tra.
Phố xá sôi lên: biểu tình, phản ứng dữ dội và cuộc chiến giành “câu chuyện”
Sau vụ nổ súng, Minneapolis chứng kiến làn sóng phẫn nộ. Hàng ngàn người xuống đường. Thị trưởng Jacob Frey có phát biểu cực gắt nhắm vào ICE: “Hãy cút khỏi Minneapolis.”
Ở Washington, nhiều tiếng nói đối lập bắt đầu nhắc đến chuyện giám sát ngân sách DHS, đòi làm rõ vì sao một vụ nổ súng đang điều tra lại được định danh bằng những cụm từ nặng nhất, trong khi danh tính người bóp cò bị che kín.
Và giữa cơn bão đó, người chết không thể tự lên tiếng. Người sống thì tranh nhau viết “phiên bản chính thức”. Một bên gọi Good là “kẻ tấn công”, một bên gọi đây là “lạm quyền”. Một bên dựng hình ảnh viên chức như “người hùng”, bên kia đặt câu hỏi: tại sao bắn vào một chiếc xe đang rời đi?
Câu hỏi còn lại sau tất cả: điều tra hay tuyên truyền?
Nếu Ross thật sự đối diện nguy cơ chết người trong tích tắc, điều tra phải chứng minh rõ: đứng ở đâu, xe đi thế nào, có đường thoát không, có lựa chọn khác không.
Nếu có sai quy trình áp sát xe, sai vị trí đứng trước đầu xe, hoặc nổ súng khi mối đe dọa đã giảm, thì cũng phải nói thẳng, sửa thẳng, chịu trách nhiệm thẳng.
Bởi điều khiến người ta lạnh sống lưng không chỉ là một mạng người ngã xuống, mà là cảm giác chính quyền vội vàng điều khiển dư luận hơn là kiên nhẫn tìm sự thật.
Một người mẹ đã chết. Một xã hội chia đôi. Và câu trả lời rốt cuộc chỉ có thể đến từ chứng cứ, quy trình, minh bạch—chứ không thể đến từ những nhãn dán chính trị.