Từ phòng sinh Lộc Ninh đến mái nhà nhỏ ở New Jersey
Ngày 31/10/1998, tại Trung tâm y tế huyện Lộc Ninh (Bình Phước), hai bé trai song sinh chào đời, sinh non nên ba ngày sau được chuyển lên Bệnh viện đa khoa Bình Dương. Khi bác sĩ tìm người mẹ để ký giấy tờ thì chị đã biến mất. Hồ sơ ghi tên mẹ là Đỗ Thị Chinh (16 tuổi), bố là Đỗ Bình (23 tuổi), quê xã Lộc Hưng; nhưng khi cán bộ đi xác minh, địa chỉ này hoàn toàn không tồn tại. Đầu tháng 12/1998, hai bé được chuyển đến Trung tâm bảo trợ xã hội Bình Dương, được đặt tên là Lộc và Minh. Duyên số sau đó đưa hai đứa trẻ đến với vợ chồng bà Luisa Duarte-Silva, 64 tuổi, giáo sư Đại học Princeton (bang New Jersey, Mỹ). Đã có hai con gái ruột nhưng bà vẫn muốn mở rộng vòng tay với những đứa trẻ kém may mắn. Tháng 7/2000, sau gần 10 tháng làm thủ tục, bà đón Lộc và Minh sang Mỹ, đặt tên mới là Luke và Mark.
Tuổi thơ đủ đầy bên người mẹ Mỹ
Trong căn nhà nhỏ ở New Jersey, Luke và Mark lớn lên giữa tình thương ấm áp. Hai cậu bé được đi học đàng hoàng, được cha mẹ nuôi dạy làm vườn, làm mộc, làm bánh, tập thói quen lao động, sống có trách nhiệm. Hai chị gái luôn kề cận chăm sóc, dẫn em đi công viên, nấu ăn, chơi đùa. Tối nào hai anh em cũng tranh nhau nằm cạnh mẹ nuôi để được vỗ về, ru ngủ. Bà Luisa chưa bao giờ giấu các con về quá khứ; bà kể rõ nơi các em chào đời, cái tên Lộc – Minh trong hồ sơ, hành trình nhận nuôi. Hồi nhỏ, hai đứa trẻ ít khi nhắc đến mẹ ruột, nhưng những câu chuyện ấy âm thầm nằm lại trong tim.
Khi con gái sinh cháu ngoại và mong ước tìm lại mẹ ruột
Luke và Mark nay đã 25 tuổi, Luke đang học thạc sĩ, Mark là kỹ sư xây dựng. Đến khi hai con gái ruột của bà Luisa lần lượt sinh con, cả nhà quây quần bên những em bé đỏ hỏn, Luke và Mark bỗng trào dâng cảm xúc. Họ chợt nghĩ đến người phụ nữ đã sinh ra mình, có lẽ cũng từng run rẩy trong phòng sinh và đã khổ sở thế nào khi buộc phải bỏ con lại. Một tối, hai chàng trai nói với mẹ nuôi: “Chúng con muốn về Việt Nam tìm mẹ.” Bà Luisa mỉm cười xoa đầu: “Mẹ chỉ là mẹ nuôi, mẹ có thể sinh ai cũng được. Nhưng mẹ đẻ của các con chỉ có một mà thôi, mẹ ủng hộ các con.” Từ đó, hành trình trở về nguồn cội bắt đầu.
Ba lần xét nghiệm ADN và những cánh cửa đóng lại
Bà Luisa nhờ chị Nguyễn Thị Thuỳ Hương (53 tuổi, sống gần Lộc Ninh) đăng tải thông tin lên mạng, gửi hồ sơ đến các chương trình tìm người thân, in tờ rơi mang về từng làng bản. Trong vài tháng, có ba gia đình ở huyện Lộc Ninh liên hệ vì thấy câu chuyện trùng khớp: một cặp vợ chồng Khmer không biết chữ, sinh non rồi vì nghèo và không biết đường đi nên không tìm lại con; một cô gái khờ mang thai khi mới 15 tuổi, ông bà ngoại gửi hai cháu vào trung tâm bảo trợ xã hội; và một người phụ nữ quê An Giang, sinh con tại xã Lộc Hưng, vì cha đứa trẻ chối bỏ nên đành bỏ con lại viện, trước khi đi còn bấm hai vết thẹo ở tai để đánh dấu. Thông tin, đặc biệt ở trường hợp thứ ba, trùng khớp đến 99% nên bà Luisa tài trợ xét nghiệm ADN cho cả ba gia đình. Nhưng kết quả đều không trùng. Tháng 6/2023, bà Luisa trực tiếp bay về Việt Nam, cùng chị Hương đến xã Lộc Hưng, lên cả huyện Lộc Ninh, nhờ công an rà soát theo tên tuổi trong hồ sơ. Ba ngày lặn lội vẫn không thêm manh mối nào, cả hai người phụ nữ đều buồn suốt nhiều ngày.
Niềm tin của cộng đồng và lời hẹn ngày đoàn tụ
Câu chuyện Luke – Mark lan rộng trên mạng, hàng nghìn bình luận gửi lời cảm ơn người mẹ Mỹ “có trái tim Bồ Tát”, chúc bà và gia đình luôn bình an, chúc hai chàng trai sớm gặp lại mẹ ruột. Nhiều người gợi ý nhờ các kênh thiện nguyện, chương trình kết nối yêu thương, bởi tin rằng mẹ ruột của hai em đâu đó vẫn còn sống, có thể đang ở độ tuổi ngoài 40, có lẽ là người dân tộc thiểu số chưa tiếp cận được thông tin. Với không ít người Việt, bà Luisa đã làm một việc vĩ đại: cho hai đứa trẻ bị bỏ rơi một mái nhà ấm, một tương lai rộng mở, dạy chúng thành người tử tế. Bà nói rằng nếu một ngày có mẫu ADN trùng khớp, bà sẽ cùng Luke và Mark bay về Việt Nam, nắm tay người mẹ ruột và cảm ơn vì đã sinh ra hai đứa trẻ tuyệt vời. Hành trình đi tìm mẹ có thể còn dài, nhưng ít nhất, sau 24 năm, hai anh em song sinh biết chắc rằng mình không bị lãng quên – vì luôn có một người mẹ nuôi ở bên, và một quê hương đang cùng họ chờ ngày đoàn tụ.