KHÔNG PHẢI VÌ GHÉT TRUMP, MÀ VÌ YÊU CON NGƯỜI
Có người hỏi tôi: “Vì sao anh chống Trump? Anh ghét ông ta đến thế sao?”
Câu hỏi đó đã sai ngay từ gốc rễ. Họ tưởng chống Trump là ghét một cá nhân, trong khi sự thật hoàn toàn ngược lại: tôi chống Trump vì tôi yêu con người, yêu nước Mỹ, và yêu những giá trị tự do – nhân bản mà xứ sở này từng đại diện.
Tôi tin vào tự do kinh doanh, vào trách nhiệm cá nhân, vào gia đình, tôn giáo, và kỷ luật đạo đức. Nghĩa là, trên nhiều mặt, tôi không xa lạ gì với “bảo thủ”. Nhưng bảo thủ không đồng nghĩa với bất nhân, và truyền thống không đồng nghĩa với tàn bạo. Điều khiến tôi chống Trump là việc ông ta khoác chiếc áo “bảo thủ” để phá hoại chính những giá trị mình rao giảng, biến “ý thức hệ” thành cái khiên che giấu sự tàn nhẫn, và biến “tự do” thành thứ chỉ dành cho những người cùng màu da, cùng suy nghĩ.
Một ý thức hệ thì có thể tranh luận. Nhưng nỗi sợ, nước mắt, và sự tan nát của các gia đình thì không thể tranh luận. Chúng hoặc là có thật, hoặc là không. Và dưới thời Trump, chúng hiện ra khắp nơi, quá nhiều, quá thật.
NHỮNG VẾT THƯƠNG MÀ CHÍNH SÁCH ĐỂ LẠI TRÊN ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI
Tôi chống Trump vì tôi đã nhìn thấy những vết thương cụ thể mà ông ta gieo lên đời sống người dân Hoa Kỳ. Tôi nhớ hình ảnh một bà mẹ ôm đầu khóc khi đứa con trai 15 tuổi – sinh ra ở Texas, quốc tịch Mỹ – bị ICE giữ chỉ vì nói tiếng Tây Ban Nha với bạn. Chỉ một câu nói bình thường trong một buổi phụ hồ đủ để biến một đứa bé thành “đối tượng khả nghi”. Giọng người mẹ kể lại run như người đứng giữa trận động đất. Không ai có quyền gieo nỗi kinh hoàng như thế vào một gia đình vô tội – càng không phải một tổng thống.
Tôi nhớ một gia đình ở Mississippi, nơi người cha bị bắt trong một cuộc bố ráp chỉ vì trùng tên với ai đó trong danh sách. Ông bị đưa đi như một món đồ bị vứt, để lại ba đứa con hoảng loạn hỏi mẹ: “Ba con đi đâu? Ba có về không?”
Tôi nhớ lời kể của một cựu binh Mỹ từng phục vụ ở Iraq, bị giữ lại ở sân bay như đối tượng đáng nghi chỉ vì mang họ Ả Rập. Anh nói: “Tôi đã cầm súng vì nước Mỹ, nhưng nước Mỹ lại nhìn tôi như gián điệp.” Đó không chỉ là xúc phạm – đó là phản bội.
Những chuyện đó không phải tin đồn. Chúng nằm trong hồ sơ, trong lời khai, trong báo cáo nhân quyền, và trong nước mắt của người thật – nếu ai đủ can đảm nhìn thẳng.
COVID: KHI MỘT CÂU “TRÒ BỊP” GIẾT THÊM NHIỀU NGƯỜI
Tôi chống Trump vì tôi đã thấy ông ta đối xử với sinh mạng như con số, và với sự thật như trò đùa. Khi Trump gọi COVID-19 là “trò bịp”, có người nghĩ đó chỉ là câu nói để lấy tràng pháo tay. Nhưng trong thực tế bệnh viện, câu nói ấy giết người. Người dân nghe tổng thống bảo đó là “trò lừa”, họ buông bỏ cảnh giác, tụ tập đông, không đeo khẩu trang, không xét nghiệm. Và rồi họ chết.
Trong thời gian đó, tôi làm việc trong bộ phận IT của một bệnh viện lớn. Tôi chịu trách nhiệm gửi báo cáo COVID mỗi ngày lên County, theo dõi số ca dương tính, số nhập viện, số tử vong, và vẽ những biểu đồ để ban giám đốc thấy tình hình đang xấu đi nhanh thế nào. Mỗi đường cong tăng lên không phải là nét vẽ vô tri – đó là những sinh mạng thật. Tôi thấy ICU kín giường, thấy báo cáo “không còn giường trống” dày lên từng tuần, thấy những cuộc họp khẩn kéo dài đến khuya.
Cùng lúc đó, vợ tôi – một y tá tại một bệnh viện lớn khác – phải trực tiếp chăm sóc bệnh nhân COVID. Mỗi ngày tôi nhìn vợ mặc đồ bảo hộ kín từ đầu đến chân, như lính cứu hỏa bước vào đám cháy, không phải vì cô ấy muốn kịch tính, mà vì một hơi thở sai có thể cướp cả gia đình. Về đến nhà, vợ tôi phải dừng ngay trong garage, tháo từng lớp đồ bảo hộ, thay toàn bộ quần áo bỏ vào cái giỏ riêng mà cả nhà gọi là “giỏ đồ nguy hiểm”. Trong khoảng thời gian ấy, con cái không được chạy tới ôm mẹ. Một cái ôm trở thành điều xa xỉ.
Ngoài kia, những người chống vaccine hô “COVID là trò lừa”, “không cần khẩu trang”, “tự do quan trọng hơn bệnh vặt”. Nhưng trong bệnh viện – nơi tôi nhìn số liệu từng giờ và nơi vợ tôi nhìn bệnh nhân tắt thở mỗi ngày – chúng tôi thấy một sự thật khác hẳn: COVID giết người thật, và lời nói vô trách nhiệm của lãnh đạo còn giết nhiều hơn.
MỘT XÃ HỘI TRỞ NÊN TÀN NHẪN HƠN
Tôi chống Trump vì tôi thấy ông ta làm con người trở nên tàn nhẫn hơn. Một cảnh sát trưởng đảng Cộng hòa từng nói thẳng rằng từ khi Trump lên, người ta “cho phép bản thân tàn nhẫn hơn”. Họ cảm thấy được cấp phép để chửi rủa, để chế nhạo kẻ yếu thế, để coi thường luật pháp.
Tôi thấy điều đó trong tràng cười của đám đông khi Trump bắt chước dáng đi của một ký giả khuyết tật. Khi hàng triệu người cười theo, tôi hiểu: đạo đức xã hội không sụp đổ trong một ngày, nó sụp dần theo từng tràng cười đểu cáng.
Trump không lãnh đạo bằng sự chân thật, ông ta lãnh đạo bằng cách tạo ra kẻ thù. Kinh tế có vấn đề, ông đổ cho người tị nạn. Có scandal, ông đổ cho truyền thông. Bộ máy nhà nước có sai phạm, ông đổ cho “đám phản quốc” trong nội bộ. Điều duy nhất ông không làm là tự nhìn vào gương. Một người luôn xem mình là nạn nhân không bao giờ xứng đáng lãnh đạo một đất nước hùng mạnh.
Nước Mỹ từng trải qua McCarthyism, kỳ thị người Nhật, Jim Crow – những thời kỳ mà sợ hãi tràn ngập. Trump không phát minh ra thù hận, ông chỉ mở khóa cho nó tràn ra khắp xã hội.
MAGA – CHIẾC Ô MÀU ĐỎ CHE CHỞ BÓNG MA DA TRẮNG THƯỢNG ĐẲNG
Trong chính trị, có những liên minh không cần ký giấy, nhưng ai cũng thấy. Phong trào MAGA là một liên minh như vậy. Trên mặt báo, Trump hiếm khi tự nhận mình theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng. Trên bục vận động, ông đôi khi cũng nói vài câu chống bạo lực. Nhưng dưới lớp sơn mỏng đó, nước Mỹ đã thấy quá rõ: MAGA đang là chiếc ô chính trị lớn nhất che chắn cho sự hồi sinh của tư tưởng da trắng cực hữu.
Nếu không có MAGA, các nhóm white supremacists vẫn tồn tại, nhưng khó mà ngang nhiên, hợp pháp hóa đến vậy. MAGA không phát minh ra white supremacy, nhưng nó đem lại cho thứ tư tưởng lỗi thời ấy một mái hiên, tránh búa rìu dư luận.
Trump là bậc thầy của những “tiếng huýt sáo” chính trị. Khi được yêu cầu lên án Proud Boys, ông không nói “hãy dừng lại”, mà nói: “Stand back and stand by.” Đó không phải là lời lên án, mà là một câu lệnh chờ thời. Proud Boys hiểu ngay, in câu đó lên áo, lên cờ như lời chúc phúc từ cấp trên.
Charlottesville 2017, một bên là người xuống đường chống kỳ thị, bên kia là neo-Nazi và white supremacists hô “Jews will not replace us”, vậy mà Trump vẫn nói: “Có rất nhiều người tốt ở cả hai phía.” Đó không chỉ là sai lầm đạo đức, mà là tín hiệu: MAGA sẽ không đóng sập cánh cửa trước mặt những kẻ cuồng tín màu da.
Có thể không phải ai ủng hộ MAGA cũng là phân biệt chủng tộc. Nhưng gần như tất cả các nhóm da trắng cực hữu đều chọn MAGA làm nhà. Trên đồi Capitol ngày 6/1, người ta thấy Proud Boys, Oath Keepers, Three Percenters, neo-Nazi… chen vai bên cạnh cờ Trump. Họ tin rằng họ đang làm điều ông muốn. Và điều đáng sợ nhất là Trump chưa bao giờ nói họ đã hiểu lầm.
Trong chính trị, im lặng đôi khi là đồng ý. Khi Trump không lên án white supremacy tới nơi tới chốn, không dùng quyền lực để đẩy lùi cực đoan, ông mặc nhiên trở thành tấm khiên mềm cho chúng bám vào.
BI KỊCH NHỮNG NGƯỜI VIỆT “DA VÀNG” THỜ PHỤNG THUYẾT DA TRẮNG
Điều bi hài là có những người Việt, da vàng mũi tẹt, lại quỳ lạy một nhân vật được phong trào da trắng thượng đẳng xem như thủ lĩnh tinh thần. Họ hò reo đội nón đỏ, giương cờ Trump, hy vọng được “nhận làm người nhà” trong một hệ tư tưởng vốn xem họ chỉ là dân hạng hai.
Tôi không hiểu họ gửi cái đầu ở đâu. Có lẽ họ tin rằng chỉ cần hô to khẩu hiệu, họ sẽ được tạm tha khỏi danh sách “bị thay thế”. Nhưng lịch sử chủ nghĩa da trắng thượng đẳng chưa bao giờ dung nạp người da vàng. Cái ô đỏ của MAGA, nếu có che cho ai, thì cũng không phải che cho chúng ta.
TRÒ HỀ “GIẢI HÒA BÌNH” VÀ NGHỆ THUẬT NỊNH THỜI TRUMP
Đến một lúc nào đó, người ta không chỉ sợ Trump, họ còn đua nhau… nịnh Trump. Ngày thứ 319 ông ở Nhà Trắng, thế giới chứng kiến một màn bi hài: FIFA bỗng dưng nghĩ ra một “Giải Hòa Bình” mới toanh để trao cho Trump ngay dịp bốc thăm World Cup 2026. Một giải thưởng mà nhân loại chưa từng nghe tên, với tiêu chí duy nhất là vừa khít cái tôi cỡ sân vận động của ông.
Hình ảnh Chủ tịch FIFA Gianni Infantino bước ra như ông Bụt, trao cho Trump chiếc cúp lấp lánh, chỉ để vuốt ve một người mà chính sách vừa tiễn hàng chục con người xuống biển Caribe, nghe qua đã đủ mùi. Thể thao vốn thích tuyên bố “phi chính trị”, nhưng trước cái bóng Trump, người ta sẵn sàng xé nát quy tắc, đục tường ngăn, miễn làm ông vui.
Trước đó, để xoa dịu nỗi buồn hụt Nobel, một quỹ mang tên Nixon cũng kịp phong cho Trump danh hiệu “Kiến trúc sư Hòa Bình”, trong khi “bản vẽ hòa bình” của ông là mơ chiếm Canada, Greenland, đuổi dân Gaza để xây resort, và bắt Ukraine buông súng nhường đất. Bộ Ngoại giao Mỹ lại đổi tên Viện Hòa Bình thành “Viện Hòa Bình Donald J. Trump”, treo bảng hiệu sáng choang như showroom xuất khẩu phong trào nịnh toàn cầu.
Hòa bình, từ lý tưởng chung của nhân loại, biến thành thương hiệu cá nhân, thành franchise. Không còn là kết thúc chiến tranh, mà là món quà khuyến mãi đi kèm quyền lực. Người ta không trao giải cho hòa bình, họ trao giải cho cái tôi của Trump.
Hòa Bình kiểu Trump không phải để chấm dứt đổ máu, mà để mở rộng thị trường nịnh. “Hòa bình” trở thành đạo cụ trang trí trên sân khấu chính trị, hơn là cam kết đạo đức.
TÔI CHỐNG TRUMP VÌ TÔI VẪN CÒN TRÁI TIM
Cuối cùng, lý do tôi chống Trump rất giản dị.
Vì tôi yêu con người.
Vì tôi không chịu nổi cảnh trẻ thơ khóc đi tìm cha mẹ bị bắt đi như tội phạm.
Vì tôi không muốn thấy công dân Mỹ bị đối xử như kẻ lạ trên chính đất nước mình.
Vì tôi không muốn hàng triệu gia đình sống trong nỗi ám ảnh mỗi khi bước ra khỏi cửa nhà.
Và vì tôi không muốn nước Mỹ – nơi tôi đang tị nạn Cộng sản – trở thành chốn mà sự tàn nhẫn được tôn lên như sức mạnh, còn hỗn loạn được khoác áo “phong cách lãnh đạo”.
Tôi không chống ông ta vì chuyện đảng phái. Tôi chống ông ta vì tôi vẫn còn trái tim. Và tôi tin, nếu anh cũng còn trái tim, anh sẽ hiểu điều đó.
Tác giả : Nhật Trần (chỉnh sửa Gibbs VIETBF)