Washington tuần này giống như một chiếc máy phát điện bị quá tải: tiếng ồn của chính trị trộn vào nhịp đập của thị trường, mỗi phát ngôn đều có thể làm rung kim đồng hồ kỳ vọng. Khi tin tức về một cuộc điều tra hình sự liên bang chưa từng có tiền lệ nhắm vào Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell lộ ra, mọi thứ lập tức nóng lên. Và Tổng thống Donald Trump thì không bỏ lỡ khoảnh khắc: ông lại đòi cắt lãi suất mạnh tay, như thể chỉ cần kéo cần gạt xuống là mọi hóa đơn sẽ dịu đi.
Điều tra Powell: “tòa nhà tỷ đô” và cú va chạm hiếm thấy giữa Nhà Trắng – Fed
Theo thông tin được nhắc tới, cuộc điều tra dường như tập trung vào lời khai của Powell trước Quốc hội năm ngoái liên quan đến một dự án cải tạo văn phòng trị giá nhiều tỷ USD. Đó là kiểu câu chuyện vốn thường nằm trong ngăn tủ kỹ thuật và giấy tờ. Nhưng lần này, nó bị kéo phăng ra ánh sáng — và ngay lập tức trở thành một phần của cuộc giằng co quyền lực.
Powell, người được Trump bổ nhiệm năm 2017, đã phát đi một video hiếm hoi vào tối Chủ nhật để phản pháo, cho rằng cuộc điều tra mang động cơ chính trị và nhằm gây ảnh hưởng đến chính sách lãi suất của Fed. Khi bổ nhiệm Powell năm xưa, Trump từng nhấn mạnh kinh nghiệm của ông trong Hội đồng Fed và khả năng “xây dựng đồng thuận”. Giờ thì “đồng thuận” đã nhường chỗ cho một cuộc đấu khẩu không giấu giếm.
Trong một cuộc phỏng vấn ngắn, Trump phủ nhận liên quan đến cuộc điều tra. Nhưng rồi ông chốt bằng một câu vừa mỉa mai vừa sắc lạnh: ông “không biết gì”, nhưng Powell “không giỏi ở Fed” và “cũng không giỏi xây nhà”.
Trump muốn lãi suất 1% (hoặc thấp hơn): giấc mơ “tiền rẻ” và cái giá lạm phát
Ngay sau khi tin điều tra được công khai, Trump đăng trên mạng xã hội: “Jerome ‘Too Late’ Powell nên cắt lãi suất, THẬT SỰ!!!” Đó không còn là lời gợi ý. Nó giống một mệnh lệnh viết hoa.
Trump từng nói với Wall Street Journal hồi tháng 12 rằng trong vòng một năm ông muốn lãi suất về 1% và có thể thấp hơn. Trên lý thuyết, lãi suất thấp có thể làm nền kinh tế “dễ thở” hơn: vay rẻ hơn, doanh nghiệp dễ đầu tư hơn, người dân dễ chi tiêu hơn, thị trường lao động có thể ấm lại. Nhưng “tiền rẻ” cũng có mặt trái: khi sức mua bị kích lên quá nhanh, giá cả có thể bị thổi bùng.
Nhiều nhà kinh tế được hỏi đã tỏ ra hoài nghi với ý tưởng giảm mạnh. Họ cảnh báo một cú cắt sâu có thể làm nền kinh tế quá nóng và đẩy lạm phát — vốn đã cao — lên thêm một nấc, biến bài toán chi phí sống thành vòng luẩn quẩn.
Fed kẹt giữa hai gọng kìm: việc làm chậm lại, lạm phát vẫn cao, bóng “stagflation” lởn vởn
Các chuyên gia mô tả tình cảnh hiện nay giống như một cú “đúp” khó chịu: tuyển dụng giảm tốc mạnh trong khi lạm phát vẫn dai dẳng — rủi ro của “stagflation”, tức đình trệ đi cùng giá tăng.
Trong thế kẹt đó, Fed phải làm đúng “hai bài” cùng lúc: vừa kiềm chế lạm phát, vừa tối đa hóa việc làm. Và công cụ chủ lực, gần như duy nhất, vẫn là lãi suất.
Từ tháng 9, Fed đã giảm lãi suất trong ba cuộc họp liên tiếp nhằm hỗ trợ thị trường lao động. Hiện lãi suất chuẩn đang ở khoảng 3,5% đến 3,75%. Thị trường hợp đồng tương lai dự đoán năm nay có thể có hai lần cắt 0,25 điểm: một lần vào tháng 4 và một lần vào mùa thu, dựa theo thước đo kỳ vọng CME FedWatch.
Còn Powell thì tỏ ra thận trọng. Tháng trước, ông nói Fed đang ở vị thế “có thể chờ và quan sát” nền kinh tế tiến triển ra sao. Đó là giọng điệu của một người muốn giữ tay trên vô lăng, không đánh lái gấp giữa đường trơn.
Các nhà kinh tế tranh luận: cắt thêm thì có lý, nhưng 1% là “quá đà”
Giáo sư Kenneth Kuttner (Williams College) gọi hướng đi giảm xuống 1% là “chắc chắn gây lạm phát”, và nhấn mạnh điều đó không giúp giải quyết bài toán “không đủ tiền sống”.
Joseph Gagnon (Viện Peterson, cựu quan chức Fed) thừa nhận có những lập luận cho việc cắt thêm — nhưng không đến mức 1%. Ông nói thẳng ông không thấy lập luận “đủ chuẩn” cho mức sâu như vậy.
Tuy nhiên, cũng có tiếng nói ủng hộ. Giáo sư Yeva Nersisyan (Franklin & Marshall) hoài nghi hiệu quả của lãi suất trong việc trị lạm phát vì nó không nhắm trúng những nguồn tăng giá cụ thể như nhà ở, vốn là phần lớn của áp lực giá. Theo bà, nếu lãi suất không giải quyết gốc rễ lạm phát mà lại làm kinh tế chậm và thị trường việc làm xấu đi, thì nó “chỉ gây hại”. Bà cho rằng hạ về 1% không hẳn là ý tưởng tệ, dù hiệu quả có thể khiêm tốn hơn những gì Trump kỳ vọng.
Dù bất đồng về mức lãi suất “đúng”, phần lớn chuyên gia lại gặp nhau ở một điểm: Fed phải độc lập, và bất kỳ cảm giác nào rằng Nhà Trắng đang cố bẻ lái ngân hàng trung ương đều có thể làm thị trường và người tiêu dùng “rụt tay”, vì niềm tin vào kỷ luật tiền tệ là thứ không thể thay bằng khẩu hiệu.
“Trần 10%” cho thẻ tín dụng: Trump ra tối hậu thư, còn phố Wall… mù mờ
Trong khi cuộc chiến lãi suất với Fed còn đang nóng, Trump lại quay sang một mặt trận gần gũi hơn với ví tiền người dân: lãi suất thẻ tín dụng.
Tuần trước, Trump nói ngành thẻ tín dụng có thời hạn đến 20/1 để đáp ứng yêu cầu của ông về trần 10%. Nhưng khi hạn chót đến gần, các nhóm bảo vệ người tiêu dùng, giới chính trị và cả ngân hàng vẫn không rõ Nhà Trắng sẽ làm gì — và thậm chí không chắc Trump có theo đuổi đến cùng hay không.
Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt nói tổng thống “kỳ vọng” các công ty thẻ sẽ tuân thủ, và gọi đó là một “đòi hỏi”, nhưng không nêu hậu quả cụ thể nếu họ không làm.
Một nghiên cứu từng xem xét đề xuất này ước tính người Mỹ có thể tiết kiệm khoảng 100 tỷ USD tiền lãi mỗi năm nếu trần 10% thành hiện thực; ngành thẻ sẽ chịu cú đánh lớn nhưng vẫn có lợi nhuận, dù nhiều khả năng hoàn tiền – thưởng điểm – đặc quyền sẽ bị cắt bớt. Chính quyền cũng khuếch đại nghiên cứu đó bằng cách đăng tải trên một tài khoản chính thức của Nhà Trắng.
Trong khi đó, các nhà vận động hành lang ngân hàng “chạy như chữa cháy” để hiểu Nhà Trắng muốn gì, vì con đường pháp lý không hề đơn giản: nhiều dự luật từng được đưa ra ở Quốc hội bởi cả hai đảng, nhưng lãnh đạo Cộng hòa ở Hạ viện – Thượng viện lại khá lạnh nhạt với việc áp trần bằng luật. Đạo luật Dodd-Frank còn cấm ít nhất một cơ quan giám sát ngân hàng liên bang đặt mức trần lãi suất cho vay.
Không có luật hay sắc lệnh rõ ràng, kịch bản dễ thấy nhất là Trump dùng áp lực chính trị để buộc ngành ngân hàng “tự điều chỉnh”, giống cách ông từng gây sức ép ở các ngành khác.
Các ngân hàng lớn phản ứng theo kiểu vừa chống vừa mở cửa. CFO JPMorgan Jeffrey Barnum ám chỉ ngành sẵn sàng dùng mọi nguồn lực để chặn trần 10%. Citigroup nói không thể ủng hộ vì sẽ hạn chế tín dụng và hại kinh tế, nhưng đồng thời cũng nói “chi phí sống là vấn đề lớn” và họ sẵn sàng hợp tác để tìm hướng khác.
Giữa lúc nhiều ông lớn chưa biết xoay ra sao, một công ty fintech lại chủ động “đi trước”: Bilt tung bộ thẻ mới và tuyên bố giới hạn 10% lãi suất cho mua sắm mới trong một năm – thực chất giống một chương trình ưu đãi mà nhiều hãng thẻ từng dùng, nhưng nó tạo ra một tiền lệ: “Nếu trần 10% xảy ra, chúng tôi muốn đứng ở tuyến đầu.”
Bóng “đàn hạch” trở lại: Dân chủ cân não giữa cơn giận và bài toán bầu cử giữa kỳ
Cùng lúc, một luồng điện khác chạy qua Capitol Hill: ngày càng nhiều tiếng nói phía Dân chủ cho rằng Trump đã có những hành động “đáng đàn hạch” trong năm đầu trở lại Nhà Trắng. Nhưng khi nhìn về bầu cử giữa kỳ, nhiều dân biểu Dân chủ lại thận trọng, vì họ hiểu: ngay cả khi giành lại Hạ viện, khả năng Thượng viện do Cộng hòa nắm sẽ khiến đàn hạch dễ thành cuộc chiến bất tận và phản tác dụng với cử tri.
Nhiều người Dân chủ nói họ muốn tập trung vào chi phí sống và kinh tế — đúng thứ đang khiến người dân mệt mỏi từng ngày. Cựu dân biểu Cheri Bustos thẳng thắn: có nhiều việc có thể gắn nhãn “đàn hạch”, nhưng nếu không đi đến đâu ở Thượng viện, thì cái được là gì?
Hạ viện đã bác hai nỗ lực đàn hạch từ dân biểu Al Green: một lần liên quan các cuộc không kích mà không có phê chuẩn Quốc hội, và một lần liên quan phát ngôn của Trump về một video trên mạng xã hội. Lãnh đạo Dân chủ gọi đàn hạch là “cỗ xe hiến định thiêng liêng” cần một quá trình điều tra nghiêm túc — thứ mà họ nói chưa diễn ra.
Tuy vậy, sức ép vẫn tăng. Dân biểu Jamie Raskin nói có “sự dậy sóng” kêu gọi đàn hạch, và ông muốn xây dựng một phương pháp có hệ thống để xem xét những điều bị cho là sai phạm. Một số ứng viên cấp tiến còn đòi lãnh đạo Dân chủ phải “cứng xương sống” hơn.
Ngoài Trump, các quan chức nội các cũng bị kéo vào tầm ngắm: hơn 80 dân biểu Dân chủ đồng bảo trợ điều khoản đàn hạch Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem, sau việc triển khai lực lượng liên bang tới Minnesota và cái chết của Renee Good ở Minneapolis.
Bức tranh hiện ra rối như mạng điện: Fed bị kéo vào gió chính trị, Nhà Trắng muốn lãi suất rơi sâu như một chiếc thang máy, ngành thẻ tín dụng đứng trước hạn chót mà vẫn không biết “roi” nằm ở đâu, còn Quốc hội thì lưỡng lự giữa trách nhiệm và toan tính.
Ở giữa tất cả, người dân chỉ hỏi một câu rất giản dị: khi nào đời sống bớt đắt đỏ?
Nhưng câu trả lời thì không giản dị. Bởi hạ lãi suất có thể làm tiền rẻ hơn hôm nay, nhưng lạm phát có thể làm mọi thứ đắt hơn ngày mai. Và khi niềm tin vào “luật chơi độc lập” của ngân hàng trung ương bị đem ra thử lửa, cái rung không chỉ là lãi suất — mà là cả chiếc la bàn kinh tế của nước Mỹ.