Chỉ vài giờ trước khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ hoàn tất những bước cuối cùng cho một chiến dịch đột kích táo bạo giữa lòng Caracas, Nicolás Maduro vẫn còn đứng trong dinh Miraflores, tươi cười trước ống kính, tiếp phái viên cấp cao của Trung Quốc phụ trách Mỹ Latin, Qiu Xiaoqi.

Ông nói như đang kể một câu chuyện thân tình giữa “người nhà”: cảm ơn Chủ tịch Tập Cận Bình vì tình “huynh đệ”, gọi Bắc Kinh như “người anh cả”. Tiếng cười vang lên trong cuộc trao đổi.
Nhưng lịch sử đôi khi rẽ ngoặt bằng một tiếng “cạch” cửa phòng ngủ. Vài giờ sau, Maduro bị các biệt kích tinh nhuệ Delta Force của Lục quân Mỹ xông vào bắt ngay tại nhà. Và Bắc Kinh phải đối diện một thực tế lạnh ngắt: họ vừa mất một trong những đối tác trung thành nhất ở Mỹ Latin.
Venezuela – “điểm tựa chiến lược” của Trung Quốc ở sân sau nước Mỹ
Quan hệ Trung Quốc – Venezuela vốn được đắp bằng nhiều lớp: cùng hệ tư tưởng, cùng sự ngờ vực một trật tự quốc tế do Mỹ dẫn dắt, và quan trọng nhất là lợi ích thực dụng.
Từ lâu, phần lớn dầu thô Venezuela chảy về Trung Quốc. Doanh nghiệp Trung Quốc có mặt trong nhiều dự án hạ tầng, đầu tư, và Bắc Kinh đã cho Caracas vay hàng chục tỷ USD trong nhiều năm. Đến 2023, hai bên còn nâng tầm bằng “quan hệ đối tác chiến lược mọi thời tiết”, kéo Venezuela vào quỹ đạo Trung Quốc sâu hơn nữa bằng hỗ trợ kinh tế lẫn hậu thuẫn ngoại giao.
Thế nên, khi Maduro bị “nhấc khỏi giường” chỉ trong một đêm, câu hỏi không chỉ là số phận một cá nhân. Đó là câu hỏi về “quyền ưu tiên” đối với dầu, về ảnh hưởng chính trị, và về tương lai bàn cờ Trung Quốc ở cả khu vực mà Washington luôn xem như “sân sau”.
Bắc Kinh phản ứng: tố Mỹ “bá quyền”, đòi thả người, nhưng Weibo lại… bốc lửa
Phản ứng chính thức của Trung Quốc rất nhanh và rất cứng: lên án việc bắt giữ, chỉ trích Washington hành xử như “cảnh sát toàn cầu”, kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho Maduro và vợ.
Trong khi đó, trên mạng xã hội Trung Quốc, câu chuyện lại đi theo hướng khác: bùng nổ bàn luận, phấn khích, tranh cãi. Tới cuối ngày thứ Hai, các chủ đề liên quan vụ bắt Maduro được nói là đã đạt hơn 650 triệu lượt hiển thị trên Weibo. Nhiều người còn đẩy sự việc sang một liên tưởng nguy hiểm: nếu Mỹ “bắt lãnh đạo” ngay trong khu vực của họ, vậy Trung Quốc có thể làm điều tương tự với Đài Loan hay không?
Một luồng “sốt dân tộc” trên mạng có thể nóng rực, nhưng nhà nước Trung Quốc lại chọn giọng điệu khác: nhấn mạnh “trật tự”, “nguyên tắc”, và “luật quốc tế”.
Tập Cận Bình nói về “bắt nạt đơn phương” và cú đánh vào “trật tự quốc tế”
Giữa lúc dư chấn còn chưa kịp tan, Chủ tịch Tập Cận Bình gặp Thủ tướng Ireland Micheál Martin và tung một thông điệp mang tính cảnh cáo, dù không nêu đích danh Mỹ hay Venezuela: thế giới đang trong giai đoạn “biến động và thay đổi”, còn các hành động “đơn phương, bắt nạt” đang “gây tổn hại nghiêm trọng” tới trật tự quốc tế.
Ông nhấn mạnh các nước phải tôn trọng con đường phát triển do nhân dân nước khác lựa chọn, tuân thủ luật quốc tế và các nguyên tắc Hiến chương Liên Hiệp Quốc, đặc biệt là các cường quốc phải làm gương.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng lập tức chộp lấy thời cơ để phản đòn, mô tả “trật tự dựa trên luật lệ” mà Mỹ thường nói tới thực chất chỉ là “trật tự dựa trên cướp bóc” phục vụ lợi ích Mỹ. Một tài khoản mạng xã hội gắn với PLA thì răn đe theo kiểu “ai yếu là tự chuốc họa”, rằng nếu không có năng lực cứng rắn thì khó ngăn cản những cường quốc “săn mồi”.
Điều gây chú ý là Trung Quốc nói rất nhiều về chủ quyền trong vụ này, nhưng ở các xung đột khác lại không nhất quán. Khi Nga tấn công Ukraine năm 2022, Bắc Kinh không lên án Moscow, cũng không phản đối cuộc chiến, mà thường nhấn mạnh luận điệu đổ lỗi cho Mỹ và NATO “khiêu khích”.
Dầu Venezuela: Trung Quốc có mất “miếng ngon” không?
Thực tế, giới phân tích cho rằng cú sốc Venezuela chưa chắc làm Trung Quốc “đứt nguồn” ngay lập tức. Sản lượng dầu của Venezuela hiện khá khiêm tốn so với kho dự trữ khổng lồ, và còn có vai trò của các bên mua không thuộc nhà nước.
Sau khi Mỹ áp lệnh trừng phạt mạnh năm 2019, Trung Quốc nổi lên như khách hàng lớn nhất của dầu Venezuela. Trong vài tháng cuối năm 2025, có ước tính cho rằng tới khoảng 80% xuất khẩu dầu của Venezuela chảy về Trung Quốc.
Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ: Venezuela có trữ lượng chứng minh thuộc hàng lớn nhất thế giới, còn sản lượng thì sụt mạnh dưới thời Hugo Chávez và Maduro, giảm khoảng hai phần ba so với đỉnh, xuống quanh mức 1 triệu thùng/ngày. Phần lớn bên mua ở Trung Quốc lại là các nhà máy lọc dầu tư nhân cỡ nhỏ, thường được gọi là “teapots”, chuộng dầu Venezuela vì mức chiết khấu sâu.
Nếu Washington tái định hình cuộc chơi, Trung Quốc có thể vẫn mua, nhưng với khối lượng thấp hơn và giá bớt “hời” hơn vì chiết khấu sẽ khó còn như trước.
“Đài Loan không phải Venezuela”: Taipei bác so sánh, chuyên gia nói Bắc Kinh vẫn thận trọng
Đài Loan lập tức phản ứng với những so sánh đang lan trên mạng Trung Quốc. Một nghị sĩ Đài Loan, người ngồi trong ủy ban đối ngoại và quốc phòng, bác bỏ ý tưởng Trung Quốc có thể “bắt chước” Mỹ: Trung Quốc không phải Mỹ, và Đài Loan không phải Venezuela; đem hai chuyện đặt cạnh nhau là sai và không phù hợp. Theo lập luận này, Trung Quốc không thiếu thù địch quân sự, thứ họ thiếu là “phương tiện khả thi”.

Các chuyên gia cũng nhìn theo hướng dè dặt: tính toán của Bắc Kinh về Đài Loan phụ thuộc nhiều yếu tố như tình hình kinh tế trong nước, năng lực PLA, chính trị nội bộ Đài Loan, và đặc biệt là chính sách của Washington với Đài Bắc và Bắc Kinh. Dù vậy, vẫn có cảnh báo rằng hành động của Mỹ có thể tạo ra một “bình thường mới”: dùng lựa chọn quân sự để đạt mục tiêu chính sách đối ngoại có thể trở thành thực tế phổ biến hơn, buộc Đài Loan phải nghĩ nghiêm túc về năng lực phòng thủ và răn đe.
Ở cấp chiến lược, việc Maduro bị lật khỏi ghế là một cú hụt chân lớn đối với ảnh hưởng dài hạn của Trung Quốc tại khu vực. Nhưng Bắc Kinh có thể ưu tiên “cứu lợi ích” hơn là lao vào một cuộc đối đầu địa-chính trị toàn diện với Mỹ ngay tại Mỹ Latin.
Trung Quốc đã cắm sâu bằng vốn và dự án, nhất là các lĩnh vực nhạy như điện lực và viễn thông. Nếu ai đó cố nhổ bật các dự án ấy khỏi hạ tầng thiết yếu, cái giá có thể không chỉ là tiền, mà còn là bất ổn xã hội.