Nhà Trắng hôm nay biến thành phòng họp kín của những ông trùm dầu khí. Tổng thống Donald Trump mời hơn một chục lãnh đạo năng lượng tới để bàn chuyện Venezuela: tái thiết hạ tầng, bơm dầu, kéo giá xăng xuống, và dựng lại một ngành công nghiệp đang hoang phế.

Ông Trump tuyên bố thẳng: ông sẽ đích thân quyết định hãng dầu Mỹ nào được phép bước vào Venezuela.
Và ông vẽ ra bức tranh hào nhoáng: các công ty sẽ bỏ “ít nhất 100 tỷ USD — tiền của họ, không phải tiền chính phủ” để hồi sinh ngành dầu khí Venezuela. Ông còn nói phần lớn lực lượng lao động tại chỗ sẽ là người Venezuela, vì họ quen nghề và đất nước đang thất nghiệp cao.

Nhưng khi cánh cửa phòng họp khép lại, thứ bước ra không phải một bản hợp đồng “trăm tỷ” rõ ràng, mà là một sự thật lạnh: các CEO quan tâm, nhưng không ai dám cam kết.
“Uninvestible”: hai chữ của Exxon khiến cả căn phòng khựng lại
Giữa không khí “mời gọi đầu tư”, CEO ExxonMobil nói một câu nghe như đóng đinh: Venezuela hiện tại là “uninvestible” — không thể đầu tư được.

Lý do không phải vì thiếu dầu. Venezuela có trữ lượng thuộc hàng lớn nhất thế giới. Vấn đề là khung pháp lý, môi trường thương mại, bảo vệ nhà đầu tư, an ninh, tội phạm, trộm cắp… và cả những luật buộc doanh nghiệp ngoại phải vào liên doanh do nhà nước nắm đa số, cộng mức thuế cao trên lợi nhuận dầu.
Exxon từng rời Venezuela sau giai đoạn quốc hữu hóa tài sản dầu khí, và họ không muốn quay lại chỉ để bước vào một vòng lặp cũ. CEO Exxon nói muốn trở lại, phải có những thay đổi lớn, những bảo hộ bền vững, và một môi trường có thể dự đoán được trong nhiều thập kỷ — vì đầu tư dầu khí không phải chuyện “đánh nhanh thắng nhanh”.
Nói cách khác: dầu thì nhiều, nhưng niềm tin thì thiếu.
Chevron thấy “đường tăng 50%”, nhưng vẫn chưa rút ví
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright bước ra sau cuộc họp và nói: có “tremendous interest” — quan tâm rất lớn. Nhưng khi được hỏi có cam kết cứng nào chưa, ông không xác nhận được một thỏa thuận cụ thể.
Wright cho biết Chevron — công ty Mỹ cuối cùng còn hoạt động tại Venezuela — nói họ nhìn thấy khả năng tăng sản lượng 50% trong 18–24 tháng, nhưng đó là “đường đi” chứ chưa phải tiền đặt cọc.
Còn “100 tỷ USD” mà ông Trump nói, Wright thừa nhận: đó là mức có thể cần cho cả một thập kỷ phát triển, nếu Venezuela thực sự yên ổn hơn và pháp quyền tốt hơn. Nghĩa là tiền có thể tới — nhưng chỉ khi Venezuela đổi được “điều kiện sống” cho vốn.
Trump hứa bảo vệ, doanh nghiệp đòi bảo đảm
Các ông lớn dầu khí không hỏi Venezuela có dầu không. Họ hỏi: ai bảo vệ họ?
Vấn đề “bảo đảm an ninh” trở thành sợi dây chính trong cuộc thương lượng. Trump nói Mỹ sẽ bảo vệ, sẽ phối hợp với chính quyền Venezuela, và doanh nghiệp cũng có thể mang theo lực lượng an ninh riêng ở mức nào đó.
Nhưng giới dầu khí hiểu: đầu tư hàng chục tỷ USD vào một nơi bất ổn là đặt sinh mệnh công ty lên bàn cân. Không ai muốn ký trước, rồi cầu trời sau.
9 tù nhân chính trị được thả: “đồng xu” nhỏ, nhưng là tín hiệu sống còn
Trong khi Nhà Trắng mặc cả bằng “trăm tỷ”, Caracas lại trả lời bằng một con số khác nhỏ hơn rất nhiều — nhưng mang ý nghĩa chính trị lớn: ít nhất 9 tù nhân chính trị đã được thả, theo tổ chức nhân quyền Foro Penal.
Con số đó chỉ nhỉnh hơn 1% tổng số tù nhân chính trị đang bị giam. Ít, nhưng là bước đầu của một “đòi hỏi bắt buộc” từ phía Mỹ đối với chính quyền lâm thời ở Venezuela sau khi Nicolás Maduro bị lật đổ.
Phe đối lập cũng nhắc ngay: thả tù phải được kiểm chứng, và không thể chọn lọc theo kiểu “thả vài người để làm đẹp hồ sơ”.
Dẫu vậy, trong bối cảnh bị siết chặt, từng cánh cửa ngoại giao đang mở hé, thì vài người được bước ra khỏi song sắt cũng đủ để thế giới đọc ra một thông điệp: Caracas đang tìm đường thở.
“Armada ngoài khơi”, “mở bán dầu”, và lời mời gọi cả Nga – Trung
Trump nói ông không nghĩ cần “làn sóng tấn công thứ hai”, nhưng đồng thời nhắc đến một “armada” khổng lồ đang đậu ngoài khơi như lời cảnh cáo: hòa bình là có điều kiện.
Ông còn tuyên bố Mỹ sẽ sớm bắt đầu tinh luyện và bán tới 50 triệu thùng dầu thô Venezuela và việc này sẽ “tiếp tục vô thời hạn”. Rồi một câu gây chú ý khác: ông nói sẽ bán cho Trung Quốc và Nga “tất cả lượng dầu họ cần”.
Thông điệp kép: Mỹ muốn kiểm soát cuộc chơi, nhưng cũng sẵn sàng biến dầu thành hàng hóa để mua bán với bất kỳ ai, miễn là “cuộc chơi” do Mỹ cầm cán.
Mắt nhìn Venezuela, miệng nhắc Greenland: “không dễ thì… làm khó”
Giữa lúc nói chuyện dầu Venezuela, Trump lại bất ngờ kéo ánh mắt sang Bắc Cực: ông nhắc chuyện muốn giành quyền kiểm soát Greenland như một “bước đi chiến lược” khác ở Tây Bán Cầu.
Và ông nói thẳng với báo chí: nếu không đạt được Greenland “bằng cách dễ”, thì sẽ phải “làm theo cách khó”. Greenland nhiều lần khẳng định không bán, Đan Mạch cũng vậy. Nhưng với Trump, lời nói lúc này giống như một thông điệp: ông đang cảm thấy mình có đà, và muốn đẩy bàn cờ ra xa hơn.
Kết cục của ngày: Trump muốn bẻ lái lịch sử, nhưng thị trường vẫn đòi giấy bảo hiểm
Ngày hôm nay ở Washington có hai dòng chảy chạy song song.
Một dòng là tham vọng: Trump muốn tự tay chọn doanh nghiệp, muốn dựng lại dầu khí Venezuela bằng tiền tư nhân, muốn kéo giá dầu cho người Mỹ, và mở ra một “Venezuela mới” dưới chiếc ô an ninh của Mỹ.
Dòng còn lại là thực tế: Big Oil không nói “không”, nhưng cũng không nói “có”. Họ đứng trước cánh cửa Venezuela như đứng trước một căn nhà đẹp mà nền móng đang nứt — muốn bước vào thì phải có bảo đảm rằng mái nhà sẽ không sập lên đầu.
Còn Caracas, trong thế bị dồn ép, đưa ra thứ “vừa đủ” để câu giờ: thả tù nhân từng chút một, mở cửa ngoại giao từng khe nhỏ, hy vọng đổi lấy một tương lai ít bão hơn.