Sự phẫn nộ sau vụ một nhân viên ICE bắn chết Renee Good ở Minneapolis đã tràn khỏi biên giới một thành phố.
Từ các công viên phủ tuyết của Minnesota đến những đại lộ mưa lạnh ở Washington, DC, người ta xuống đường với một câu đòi hỏi chung: liên bang phải rút lực lượng di trú khỏi cộng đồng, và phải có công lý cho Renee Good – người mẹ 37 tuổi của ba đứa con, giờ trở thành tâm điểm của cơn giận dữ quốc gia về cách chính quyền liên bang hành động trong chiến dịch trấn áp di trú quy mô lớn.
Cùng lúc, liên minh vận động mang tên “ICE out for good” cho biết cuối tuần này có hơn 1.000 cuộc biểu tình dự kiến diễn ra trên toàn nước Mỹ. Họ nhấn mạnh các cuộc tụ tập hướng đến tinh thần “bất bạo động, hợp pháp, do cộng đồng dẫn dắt”, nhằm tưởng niệm những người đã chết trong các cuộc chạm trán với ICE và đòi trách nhiệm giải trình.
Minneapolis: tuyết bay lất phất, tiếng hô vang, và những tấm bảng “ICE will melt”
Ở Minneapolis, tuyết rơi lưa thưa. Hàng ngàn người đổ về các công viên, các con đường dân cư, và khu vực quanh các tòa nhà liên bang.
Cuộc tập hợp lớn bắt đầu tại Powderhorn Park – địa điểm biểu tình mang tính biểu tượng, từng là điểm tụ của các cuộc xuống đường năm 2020 sau cái chết của George Floyd (cũng không xa nơi Renee Good bị bắn). Từ đó, đoàn người diễu hành qua các khu phố, rồi dồn về con đường nơi Renee gục xuống.
Trong cái lạnh quanh 20°F, người ta chuyền tay nhau chăn, chia nhau ly nước nóng. Những tấm bảng viết: “ICE will melt”, hay “Không thể ‘pro-life’ mà lại giết hàng xóm của mình.” Và tên Renee Good được hô lên như một nhịp trống – lặp đi lặp lại, kéo dài, vang ra khỏi công viên, tràn qua từng ngã rẽ.
Nhưng Minneapolis cũng có một “điểm nóng” khác.
Bên ngoài Whipple Federal Building: đối đầu trực diện và pepper balls
Trái với các cuộc tuần hành đông và tương đối trật tự, khu vực Bishop Henry Whipple Federal Building lại thường xuyên căng thẳng hơn, vì người biểu tình đứng ngay đối diện những nhân viên liên bang họ đang phản đối.
Theo ghi nhận tại hiện trường, sự hiện diện của lực lượng thực thi pháp luật tăng lên sau nhiều vụ xe bị ném tuyết/đá băng, hoặc có người cố chặn phương tiện rời khỏi khu vực. Tại đây, đã có lúc vang tiếng nổ lớn, và nhân viên liên bang bắn pepper balls để đẩy đám đông lùi lại.
Một thành phố – hai bầu khí quyển. Một nơi là vòng người chia chăn và trà nóng. Một nơi là lằn ranh đối đầu, chỉ cần một hành động nhỏ cũng có thể bùng lên thành xung đột.
Frey và Walz: “Đừng lấy hỗn loạn đáp lại hỗn loạn”
Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey nói đa số người biểu tình hành xử hòa bình, nhưng cảnh báo ai phá hoại tài sản hoặc gây nguy hiểm sẽ bị bắt. Ông nhắc một câu như lời tự trấn an cho cả thành phố: “Chúng ta không thể mắc bẫy. Chúng ta sẽ không lấy hỗn loạn để đáp lại hỗn loạn.”
Thống đốc Tim Walz cũng kêu gọi giữ hòa bình, nhưng đồng thời công kích mạnh các hành động của liên bang. Ông nói đại ý: chính quyền đã đưa hàng ngàn nhân viên liên bang vũ trang vào tiểu bang, và chỉ trong một ngày đã có người thiệt mạng; rồi giờ đây họ muốn thấy hỗn loạn để đánh lạc hướng điều khủng khiếp đó – vì vậy đừng trao cho họ điều họ muốn.
Trong khi đó, Bộ trưởng Nội an Kristi Noem lại cho rằng Frey và các lãnh đạo địa phương cần “giảm giọng điệu.” Frey thì đáp trả: ông vẫn cho rằng đây là một nhân viên liên bang “liều lĩnh lạm quyền” dẫn tới cái chết của một người, và điều cần nhất là một cuộc điều tra trung lập, không thiên vị.
Cuộc tranh cãi “minh bạch điều tra” tiếp tục cháy
Căng thẳng không chỉ nằm ở đường phố, mà còn nằm ở câu hỏi: ai được quyền giám sát, ai được quyền chạm vào hồ sơ, ai được quyền nhìn thấy chứng cứ?
Ba dân biểu Dân Chủ của Minnesota – Ilhan Omar, Angie Craig và Kelly Morrison – nói rằng họ đã bị từ chối khi cố gắng thực hiện một chuyến thăm giám sát tại một cơ sở di trú ở Minneapolis hôm thứ Bảy. Sự việc xảy ra trong bối cảnh có phán quyết tòa án gần đây tạm thời chặn một chính sách của chính quyền Trump nhằm hạn chế các chuyến thăm kiểu này của Quốc hội.
Một vụ nổ súng đã biến thành một cuộc giằng co về quyền lực: liên bang – tiểu bang, thực thi – giám sát, “bí mật điều tra” – “quyền được biết”.
Từ Los Angeles tới New York, từ El Paso tới Boston: một làn sóng, nhiều ngọn lửa nhỏ
Không chỉ Minneapolis.
Los Angeles có đoàn người tuần hành với khẩu hiệu “ICE out for good” và những tiếng hô “Trump must go now.” Đêm xuống, khoảng 150 người tụ tập bên ngoài dãy tòa nhà liên bang trên Alameda Street, treo cờ Mỹ lật ngược và giương biểu ngữ phản đối. Khi cảnh sát phong tỏa giao lộ, phần lớn giải tán, nhưng một nhóm nhỏ còn lại. Sau đó có lệnh giải tán vì lý do phá hoại; cảnh sát nói có “một số vụ bắt giữ”, và ít nhất một người bị tạm giữ vì hành vi tấn công cảnh sát.
Washington, DC mưa đều, nhưng người ta vẫn đi ngang Nhà Trắng, cầm bảng phản đối chiến thuật di trú của liên bang, đòi trách nhiệm và giám sát ở cấp tiểu bang. Có người nói họ lo ngại quyền của các tiểu bang bị chèn ép, và lo cho sự an toàn của công dân khi chính phủ vượt quá giới hạn thực thi pháp luật.
Ở Austin, Texas, một số người biểu tình đối mặt với lực lượng vũ trang bên ngoài tòa nhà liên bang: mũ bảo hộ, mặt nạ, dùi cui – hình ảnh khiến bầu không khí nặng thêm một tầng.
Những cuộc biểu tình lớn nhỏ nối nhau như mạch điện. Mỗi nơi một cảnh. Nhưng cùng một cái tên.
Tên của Renee Good trở thành “điểm tụ” cho một nỗi sợ mới
Không phải ai xuống đường cũng giống nhau. Có người chỉ muốn thắp nến và đứng yên. Có người muốn hô vang và tuần hành. Có nơi trật tự. Có nơi lạc nhịp, có phá hoại, có bắt giữ.
Nhưng giữa những khác biệt đó, cái chết của Renee Good đã đóng vai trò như một chiếc đinh ghim: nó ghim sự chú ý của cả nước Mỹ vào câu hỏi nhức nhối về quyền lực vũ trang của liên bang giữa lòng các đô thị.
Và Minneapolis – trong tuyết lạnh – đang cố đi trên một sợi dây mỏng: giữ bình tĩnh để không bùng nổ, nhưng cũng không nuốt nghẹn nỗi phẫn uất đang cuộn lên từ khắp các góc phố.