Berlin-Lichtenberg có một tòa nhà thấp tầng, trông xiêu vẹo, nép giữa những khối chung cư bê tông xám xịt. Trên bản đồ, nơi ấy được ghi là “quán bar”. Ngoài đời, nó giống một căn phòng họp bí mật hơn là chỗ ai đó ghé vào uống một ly. Bên trong là ghế bàn cũ kỹ, ánh sáng lờ mờ, không khí lặng như có người đã dặn: đừng hỏi nhiều.
Khi phóng viên bấm chuông, người mở cửa khoảng 30 tuổi nói thẳng: “Đây không phải nơi công cộng; đây là cửa hàng của người Việt.” Họ có bán gì không? “Không. Chúng tôi gặp nhau ở đây.” Câu trả lời ngắn gọn, nhưng đủ khiến người ta lạnh sống lưng.
Cuộc đột kích lúc nửa đêm: cửa vẫn còn dấu phá
B.Z. được biết rằng hơn một năm trước đã có một cuộc đột kích tại đây. Một đơn vị đặc nhiệm cảnh sát Đức xuất hiện vào đêm khuya, phá cửa, bắt một nghi phạm. Tiếng động dữ dội và tiếng súng đã đánh thức cả khu phố.
Lần bấm chuông sau, một người đàn ông khác mở cửa. Anh tự giới thiệu tên Thaan, khoảng 40 tuổi, mới từ Việt Nam sang, tiếng Anh chỉ bập bõm. Anh nói mình mới ở đây một tháng và đang ngủ tại chỗ. Anh bảo không biết gì về chiến dịch của cảnh sát, nhưng chỉ tay vào cánh cửa: phần hư hỏng vẫn còn, được vá víu qua loa như một vết sẹo chưa kịp lành.
Dao rựa trước trung tâm bán buôn: “đánh theo lệnh”
Cuộc đột kích đã dẫn đến việc bắt giữ một nghi phạm: Đào L. (39 tuổi), bị cáo buộc liên quan vụ tấn công bằng dao rựa xảy ra vào tháng 3/2024 tại trung tâm bán buôn của người Việt ở Lichtenberg. Đến phiên tòa tháng 11/2025, những gì hé lộ khiến nhiều người giật mình: đó là một lát cắt hiếm hoi về cấu trúc kín đáo của các nhóm tội phạm người Việt.
Bị cáo, dáng vạm vỡ, hai bên tóc cạo sát, tay có hình xăm, khai qua phiên dịch rằng mình chỉ làm việc lặt vặt, thu nhập 500–700 euro/tháng, ngủ nhờ nhà người quen, và sang Đức hơn ba năm để “đi làm giúp đỡ gia đình ở quê”.
Theo cáo buộc, Đào L. cùng đồng phạm đã chém hai đồng hương D. (37 tuổi) và K. (38 tuổi) bằng dao rựa, dường như “theo lệnh”. Động cơ bị nghi có liên quan tranh chấp cờ bạc. Tại tòa, hai nạn nhân lại khai rằng không nhớ gì, tránh ánh mắt bị cáo, và chỉ nói “nhóm” đã gọi họ đến trung tâm thương mại — nhưng “nhóm” là ai thì họ không thể hoặc không dám nói.
Cuối cùng, thẩm phán dựa vào đoạn phim camera giám sát ghi lại các nhát chém. Đào L. bị kết án 3 năm 2 tháng tù giam vì tội hành hung nghiêm trọng.
Những học viên “biến mất” và nghi vấn trả nợ 20.000 euro
Ở một diễn biến khác, đài RBB đưa tin hàng trăm học viên trường dạy nghề từ Việt Nam sang Berlin đào tạo đã biến mất không để lại dấu vết. Nghi ngờ đặt ra: họ có thể đang phải đi làm để trả khoản phí thực tập lên đến 20.000 euro, trôi dạt vào các nhà hàng, tiệm làm móng, thậm chí những nơi đen tối hơn. B.Z. cũng nhắc lại việc từng đưa tin về các vụ trẻ em Việt Nam mất tích trong nhiều năm trước, khiến nỗi lo không còn là chuyện “đồn đại trong cộng đồng” nữa, mà thành một câu hỏi nhức nhối.
Mại dâm trong căn hộ: “cổng internet” và tỷ lệ chia 60/40
Từ quá trình tìm hiểu tại trung tâm thương mại và hồ sơ tòa án, B.Z. nhận định cộng đồng người Việt ở Berlin rất kín đáo. Một luật sư tại Berlin nói rằng điểm khác với nhiều băng nhóm khác là hoạt động “làm ăn” được tiến hành bí mật và “tự xử nội bộ”.
Luật sư cũng mô tả một mảng tối đặc biệt nghiêm trọng: những phụ nữ trẻ bị đưa lậu sang Đức có thể bị buộc làm việc trong các “nhà thổ kiểu căn hộ” ở phía Đông thành phố để trả chi phí buôn người. Việc sắp xếp khách được thực hiện qua các cổng thông tin trên internet. Có trường hợp tiếp đến mười khách mỗi ngày, quan hệ không dùng bao cao su, và tiền được chia theo tỷ lệ 60/40 — 60% cho người bán dâm, 40% cho kẻ tổ chức.
Ông còn nêu thủ đoạn dùng căn hộ đứng tên người nhận trợ cấp xã hội: họ đăng ký nhà rồi chuyển đi sống cùng bạn gái, nhiều khi không biết căn hộ của mình sau đó bị biến thành “điểm” ra vào.
Nỗi lo bị vạ lây và câu hỏi dành cho Berlin
Những mẩu chuyện rời rạc — một cánh cửa bị phá, một phiên tòa dao rựa, những học viên biến mất, các căn hộ bị lợi dụng — ghép lại thành bức tranh u ám về một thế giới ngầm biết cách ẩn mình giữa đời thường. Điều đáng sợ không chỉ là bạo lực, mà còn là “luật im lặng” khiến nạn nhân né tránh, nhân chứng quên sạch, và cả cộng đồng dễ bị mang tiếng vì tội ác của một nhóm nhỏ.
Berlin rồi sẽ phải trả lời: làm sao bảo vệ người yếu thế khỏi bị buôn người, cưỡng bức, và bóc lột; làm sao cắt đứt đường dây lợi dụng visa, hợp đồng “đào tạo”, nợ phí; và làm sao để những ai đang sống lương thiện không phải cúi đầu vì nỗi sợ bị vạ lây trong bóng tối mà họ không tạo ra.