Tham vọng sáp nhập Greenland của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nếu trở thành hiện thực, không chỉ châm ngòi một cuộc khủng hoảng chủ quyền nghiêm trọng giữa Washington và châu Âu, mà còn đe dọa trực tiếp đến sự tồn tại của NATO. Khi đồng minh lớn nhất bị nhìn nhận như một thế lực “săn mồi”, liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương đang đứng trước nguy cơ rạn nứt sâu sắc nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang mạnh mẽ thúc đẩy việc Mỹ giành quyền kiểm soát Greenland, gọi đó là chìa khóa cho an ninh của nước này. Ảnh Bhaskarenglish
Trong suốt năm 2025, các nước châu Âu rõ ràng chỉ có một mục tiêu duy nhất khi đối diện với chính quyền Trump: Đó là giữ cho Mỹ tiếp tục gắn bó với an ninh châu Âu, với Ukraine và với NATO, theo Tạp chí Time.
Mục tiêu đó có thể trở nên vô nghĩa trong năm 2026 nếu Mỹ tìm cách sáp nhập Greenland – một vùng lãnh thổ bán tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch. Các nhà lãnh đạo châu Âu tin rằng, Nhà Trắng đang chuẩn bị cho kịch bản này, khi chính quyền Mỹ công khai nói rằng họ đang thảo luận “nhiều phương án khác nhau”.
Time bình luận, đối với châu Âu, Mỹ giờ đây không còn được nhìn nhận như một đồng minh thân thiện, mà giống một chính quyền mang tính săn mồi. Chính quyền Trump ủng hộ các đảng cực hữu thân phong trào MAGA trên khắp châu lục – những lực lượng mà nhiều lãnh đạo châu Âu cho là mối đe dọa sống còn đối với nền dân chủ của họ. Washington tiếp tục gây sức ép buộc Kiev phải chấp nhận nhượng bộ lãnh thổ, để đổi lấy hòa bình với Nga trong khi không đưa ra các bảo đảm an ninh rõ ràng. Việc bình thường hóa quan hệ kinh tế với Nga vẫn là một mục tiêu của đội ngũ Trump. Thế nhưng, nghịch lý là nhiều nhà lãnh đạo châu Âu vẫn từ chối thừa nhận thực tế này.
Lý do rất đơn giản: châu Âu vẫn phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ về an ninh. Quá trình tái vũ trang của lục địa – vốn chỉ thực sự được đẩy mạnh từ năm ngoái – sẽ cần ít nhất từ 3 đến 5 năm nữa mới đạt độ tin cậy. Trong thời gian đó, châu Âu vẫn lệ thuộc lớn vào vũ khí, trang bị, tình báo và các năng lực chiến lược khác của Mỹ để giúp Ukraine tiếp tục cầm cự. Và thông qua NATO, họ vẫn phải dựa vào Mỹ để răn đe Nga.
Chính quyền Trump nhìn thấy rõ điểm yếu và những dễ tổn thương của châu Âu – và đang khai thác điều đó. Năm ngoái, Washington đã buộc châu Âu chấp nhận mức thuế 15% đối với hàng xuất khẩu sang Mỹ, nhằm tránh làm ông Trump phật ý và ngăn nguy cơ Mỹ đơn phương rút khỏi Ukraine cũng như NATO.
Giờ đây, Nhà Trắng đang áp dụng lại “kịch bản” đó.
Nhưng việc sáp nhập Greenland sẽ phá tan ảo tưởng rằng Mỹ vẫn là một người bạn.
Tổng thống Donald Trump, Phó Tổng thống J.D. Vance, đặc phái viên mới được bổ nhiệm về Greenland Jeff Landry, cùng Phó chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller, trong những ngày gần đây đều đưa ra những phát biểu mang tính khiêu khích về lãnh thổ Greenland.
Các quan chức cấp cao của Mỹ lập luận rằng Nhà Trắng có những lo ngại an ninh “chính đáng” tại khu vực Bắc Cực. Những lo ngại này bao gồm việc đối phó với các căn cứ của Nga và Trung Quốc; tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ để kiềm chế các năng lực mới của Trung Quốc; kiểm soát các tuyến tiếp cận trong thời chiến và mở rộng sự hiện diện hải quân của Mỹ. Họ không hoàn toàn tin tưởng người Greenland hay chính phủ Đan Mạch có thể quản lý những vấn đề này thay cho Mỹ.
Mức độ nghiêm trọng của các lo ngại đó được phản ánh qua quy mô hoạch định chính sách đang diễn ra liên quan đến Greenland trong nhiều cơ quan của chính phủ Mỹ. Các kế hoạch bao gồm từ ưu đãi kinh tế, thỏa thuận ngoại giao và pháp lý, cho đến các sắp xếp an ninh.
Đúng là Đan Mạch là một quốc gia nhỏ, với năng lực quân sự tương đối hạn chế – dù đã chi tới 3% GDP cho quốc phòng trong năm 2025 và đang đầu tư mạnh cho Bắc Cực. Nhưng Greenland cũng là một phần lãnh thổ của NATO. Các quan chức châu Âu cấp cao nói rằng tất cả các mục tiêu an ninh mà ông Trump đưa ra đều có thể dễ dàng được đáp ứng: không có sự phản đối nào đối với việc Mỹ mở thêm căn cứ trên đảo; hợp tác an ninh – quốc phòng đã được củng cố bằng các thỏa thuận song phương Mỹ–Đan Mạch; và trên thực tế, Mỹ đã có quyền tiếp cận quân sự và vận hành căn cứ đáng kể tại Greenland từ năm 1951.
Nếu mối quan tâm của Mỹ chủ yếu là kinh tế, thì việc khai thác khoáng sản và đất hiếm của Greenland hiện cũng đã mở cửa cho các nhà đầu tư Mỹ.
Chính vì vậy, nhiều lãnh đạo châu Âu lo ngại rằng họ gần như không có cách nào để hạ nhiệt cuộc khủng hoảng này, bởi một mục tiêu thô bạo và đen tối hơn của Mỹ rõ ràng đang hiện hữu: mở rộng lãnh thổ và bất động sản. Ông Trump dường như bị thúc đẩy bởi mong muốn “mở rộng nước Mỹ trên bản đồ”.
Điều này có khả năng không diễn ra bằng quân đội hay “giày lính trên mặt đất”, mà thông qua sức ép chính trị và kinh tế nhằm tác động trực tiếp tới 57.000 người dân Greenland, có thể bằng một cuộc trưng cầu dân ý, để Mỹ có thể tuyên bố chủ quyền dân sự – chứ không chỉ quân sự – đối với hòn đảo này.
Châu Âu không có câu trả lời thỏa đáng cho kịch bản Mỹ sáp nhập Greenland theo cách đó. Họ có thể cố gắng tiến tới một “NATO châu Âu”. Họ có thể tìm kiếm một liên minh với Bắc Kinh. Nhưng lựa chọn khả thi hơn là gây sức ép buộc Copenhagen đạt được một thỏa thuận “dĩ hòa vi quý” nào đó với Nhà Trắng – miễn là các mục tiêu của Mỹ có thể được kiềm chế và hợp lý hóa.
Cho đến gần đây, chiến lược của chính phủ Đan Mạch là giữ Greenland tránh xa truyền thông, chờ cho mọi chuyện lắng xuống và giữ cái đầu lạnh. Chiến lược đó giờ đã thay đổi. Copenhagen đang tìm cách nâng cao cái giá phải trả – với Mỹ nếu tiến hành bất kỳ kế hoạch nào, và với phần còn lại của châu Âu nếu tiếp tục làm ngơ, đứng ngoài quan sát.
Đó là lý do Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã tuyên bố thẳng thắn rằng: “Nếu Mỹ chọn cách tấn công quân sự một quốc gia NATO khác, thì mọi thứ sẽ chấm dứt – bao gồm cả NATO, và theo đó là toàn bộ cấu trúc an ninh được thiết lập kể từ sau Thế chiến II".
Một vụ sáp nhập Greenland do Mỹ áp đặt – dù bằng “cơn mưa USD” chứ không phải tên lửa – sẽ là sự sỉ nhục không thể chấp nhận thêm đối với châu Âu, Theo tạp chí Time. Thủ tướng Frederiksen đa đúng khi nhấn mạnh, một vụ thâu tóm lãnh thổ như vậy sẽ đánh dấu sự kết thúc của Liên minh, và gây ra những tổn hại không thể khắc phục đối với Liên minh châu Âu.