Donald Trump vừa thả một quả “địa chấn” lên thị trường năng lượng – dù hôm nay là cuối tuần và dầu tương lai còn chưa kịp mở cửa.
Tại Mar-a-Lago, ông tuyên bố Hoa Kỳ sẽ nắm quyền kiểm soát các trữ lượng dầu khổng lồ của Ủy Nội Thụy Lạp (Venezuela), đồng thời “chiêu mộ” các công ty Mỹ đầu tư hàng tỷ đô-la để sửa chữa một ngành dầu khí mà ông gọi là “một thảm bại toàn phần.”
303 tỷ thùng: kho dầu “to bằng một phần năm thế giới” nhưng bị bỏ phế
Theo số liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA), Venezuela đang ngồi trên khoảng 303 tỷ thùng dầu thô – tương đương gần một phần năm trữ lượng toàn cầu. Nghe như một chiếc két sắt khổng lồ nằm dưới đất.
Nhưng trớ trêu là tiềm năng ấy không hề phản chiếu lên sản lượng thực tế. Venezuela hiện chỉ bơm khoảng 1 triệu thùng/ngày, tương đương chừng 0,8% sản lượng dầu thô toàn cầu.
Con số này chưa bằng một nửa mức trước khi Maduro nắm quyền năm 2013, và chưa bằng một phần ba thời kỳ ngành dầu khí còn “phun như suối” – khoảng 3,5 triệu thùng/ngày trước khi chế độ xã hội chủ nghĩa lên nắm.
Nói cách khác: có vàng dưới chân, nhưng tay thì trống.
Vì sao “mỏ vàng” hóa thành đống sắt vụn? Trừng phạt, khủng hoảng, nhưng gốc rễ là thiếu đầu tư
Suy thoái kinh tế và các lệnh trừng phạt quốc tế đã góp phần kéo ngành dầu Venezuela xuống dốc. Nhưng EIA cũng nhấn mạnh thêm một nguyên nhân chí mạng: thiếu đầu tư và thiếu bảo trì kéo dài.
Cơ sở hạ tầng năng lượng xuống cấp theo năm tháng, công suất khai thác teo tóp, và hệ thống vận chuyển – đường ống – bị già hóa.
Bản thân công ty quốc doanh PDVSA thừa nhận đường ống của họ “50 năm chưa được cập nhật,” và muốn đưa sản lượng trở lại đỉnh cao thì phải chi tới 58 tỷ đô-la để nâng cấp hạ tầng.
Đó là một mức giá khổng lồ, không chỉ bằng tiền, mà còn bằng thời gian và năng lực quản trị.
Trump nói sẽ “cho đại công ty dầu Mỹ vào”: hàng tỷ đô để vá lại ngành dầu bị “ran sườn”
Trump tuyên bố Mỹ sẽ điều hành chính quyền Venezuela “trong thời gian tới,” và các tập đoàn dầu khí Mỹ sẽ vào “chi hàng tỷ đô-la,” sửa lại “hạ tầng dầu mỏ bị phá nát,” rồi “bắt đầu tạo tiền cho đất nước.”
Ông mô tả ngành dầu Venezuela là “total bust,” cho rằng họ “bơm gần như chẳng được bao nhiêu so với khả năng đáng lẽ có thể bơm.”
Lời hứa nghe như một cuộc đại tu: thay vì chỉ cấm vận hay mặc cả chính trị, Washington muốn chạm thẳng vào mạch máu kinh tế – dầu.
Thị trường dầu sẽ phản ứng ra sao? “Tác động có thể khiêm tốn,” trừ khi tình hình rối loạn
Vì là cuối tuần nên giá dầu tương lai chưa giao dịch, tác động trước mắt vẫn là một trò “đoán ý thị trường.” Dầu sẽ mở cửa lại vào đêm Chủ nhật.
Một số phân tích cho rằng phản ứng giá có thể không quá lớn trong ngắn hạn, bởi Venezuela hiện không bơm đủ nhiều để “làm nghiêng cán cân.”
Thêm vào đó, giá dầu năm nay bị giữ tương đối thấp vì nỗi lo dư cung: OPEC tăng sản lượng, trong khi nhu cầu có dấu hiệu chững lại do kinh tế toàn cầu còn vật lộn với lạm phát và bài toán chi phí sinh hoạt sau cú sốc giá hậu đại dịch.
Trước đó, giá dầu Mỹ từng vượt 60 USD/thùng khi chính quyền Trump bắt đầu tịch thu dầu từ các tàu Venezuela, nhưng sau đó lại rơi về khoảng 57 USD/thùng.
Chuyên gia Phil Flynn (Price Futures Group) nhận định đây “có thể là một sự kiện mang tính lịch sử” đối với dầu, nhưng ông cũng nói tác động có thể chỉ tăng nhẹ về mặt tâm lý vì dầu Venezuela có thể được thay thế bởi nguồn từ các nhà sản xuất toàn cầu khác.
Bob McNally (Rapidan Energy Group) dự đoán tác động lên giá sẽ “khiêm tốn,” trừ khi xuất hiện dấu hiệu bất ổn xã hội lan rộng và tình hình trở nên “bầy nhầy.” Nếu mọi thứ có vẻ “ổn định,” thị trường sẽ ít hoảng loạn hơn.
Tuy nhiên, McNally cũng cảnh báo một điều rất thật: “nhận thức thường chạy nhanh hơn thực tế.” Nhà đầu tư có thể tưởng Venezuela tăng sản lượng nhanh hơn khả năng thật, trong khi ông nhấn mạnh Venezuela “có thể là chuyện cực lớn, nhưng không phải trong 5 đến 10 năm.”
“Dầu nặng, chua”: món hàng khó nhằn nhưng cực hợp gu nhà máy lọc dầu Mỹ
Dầu của Venezuela không phải loại “dễ ăn.” Đó là heavy, sour crude – dầu nặng, hàm lượng lưu huỳnh cao – cần thiết bị đặc thù và trình độ kỹ thuật cao để khai thác, xử lý, tinh luyện.
Các tập đoàn dầu quốc tế có năng lực làm việc này, nhưng lâu nay bị hạn chế vì rào cản chính trị và trừng phạt.
Điểm đáng chú ý: Hoa Kỳ là nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới, nhưng chủ yếu là dầu “light, sweet” – nhẹ, ít lưu huỳnh – tốt cho xăng, nhưng không phải thứ tối ưu cho tất cả sản phẩm.
Trong khi đó, dầu nặng kiểu Venezuela lại rất quan trọng cho các sản phẩm trong quá trình tinh chế như diesel, nhựa đường (asphalt), và nhiên liệu cho công nghiệp nặng. Diesel đang là mặt hàng căng trên thị trường thế giới, và có nhận định rằng tình trạng trừng phạt dầu Venezuela góp phần làm nguồn cung diesel trở nên “chật.”
Phil Flynn còn nhấn mạnh một chi tiết “đắt”: nhiều nhà máy lọc dầu ở Mỹ vốn được xây dựng để xử lý dầu nặng Venezuela, và chúng vận hành hiệu quả hơn khi dùng dầu Venezuela so với dùng dầu nội địa Mỹ.
Vì vậy, nếu “mở khóa” được nguồn dầu này, nước Mỹ có thể hưởng lợi trực tiếp, vì vừa gần về địa lý, vừa phù hợp về công nghệ lọc.
Helima Croft (RBC Capital Markets) nói thị trường sẽ nhìn vào một câu hỏi then chốt: liệu Trump có “hiện thực hóa” được cú quay đầu của ngành dầu Venezuela hay không.
Bà nhấn mạnh mọi thứ còn “phụ thuộc vào việc Venezuela có đi ngược lại lịch sử gần đây của các nỗ lực thay đổi chế độ do Mỹ dẫn dắt hay không.” Trump đã phát tín hiệu Mỹ quay lại “nation-building mode,” và nói các công ty Mỹ sẽ đổ vốn để vực dậy dầu khí.
Nhưng Croft cảnh báo: cần “nhiều chi tiết hơn rất nhiều” trước khi ai đó vội vàng tuyên bố “Mission Accomplished.”
Bởi dầu có thể nằm đó 303 tỷ thùng, nhưng để biến nó thành dòng tiền và ổn định thị trường, phải đi qua những thứ không nằm dưới lòng đất: luật lệ, an ninh, nhân lực, thiết bị, vốn, và một chính quyền đủ khả năng vận hành mà không biến mọi thứ thành… đống đổ nát mới.