[QUOTE=nangsom;360936 3][QUOTE=Vo_Tam;]
Quote:
Originally Posted by betti;
Ngày trở về
Mỏi gối đường xa lữ khách xưa
Dừng chân quán vắng buổi mưa chiều
Bếp lạnh nhà hoang, vườn thưa nắng
Người ấy giờ đâu? quán tiêu điều!
Khe khẻ đâu đây tiếng Thạch Sùng
Chắc lưỡi dường như nhắn mông lung
Chủ quán ngày xưa buồn áo nảo
Mong nhớ người đi vẫn biệt tăm
Thấp thoáng vườn sau nụ hoa hồng
Nụ hoa ngày ấy của đợi mong
Luôn mong hạnh phúc nhà êm ấm
Hoa nở đây rồi, chủ quán đâu?
Chiều đã dần buông mái lá xưa
Đâu đây tiếng trẻ hát vui đùa
Lữ khách hôm nay ngồi lặng lẻ
Hồi tưởng gì đây, kẻ u sầu?
Ước gì được sống lại hôm qua!
Để hưởng từng giây phút ngọc ngà
Hạnh phúc tan rồi đành nuối tiếc
Người ơi, ngưởi hởi, có buồn không?
Thân gởi đến những người bạn thân và rất thân!

|
Ngậm ngùi đáp :
Người đi, người nhớ đến em không ?
Em chờ mòn mõi vạn ngày mong
Nhạn không thư vắng tìm đâu thấy
Để báo tin anh, em lầy chồng
Vườn kia lác đác vài nụ hoa
Anh đi tình nát như cánh hoa
Làm sao em giử được tình trong trắng
Như em từng hứa bao ngày qua
Nếu anh về tìm bóng dáng em
Xin anh đừng trách tội nghiệp em
Làm sao hoa nở thêm lần nữa
Để đền lữ khách của đời em
Anh đi quán vắng không người sang
Em sầu dở quán để sang ngang
Đò chiều sông vắng không còn khách
Chỉ có mình em khóc vội vàng
Quán thơ, nhìn đó không còn nữa
Tình ta không thể vẹn như xưa
Xin anh tình dành cho người khác
Ngàn câu xin lỗi cũng không vừa
Bên người lử khách lúc nào cũng có bóng em..

