Lẽ nào phụ nữ không được quyền có trên chiếc giường ái ân của mình một bạn tình ngon mắt và thơm tho?
Xấu hay bẩn là việc riêng của chồng
Chồng ở bẩn, chồng trốn tắm rửa và đánh răng, chồng vào nhà tắm thay đồ rồi bước ra mà chưa hề đụng vào một giọt nước, sợ phát khiếp mùi hôi mỗi lần chồng “đòi hỏi”… Những nỗi niềm này, bạn có thể bắt gặp nhan nhản trên báo, trên các trang mạng xã hội. Khi một bà vợ lên mạng than thở hoặc cầu cứu để tìm cách cải tạo chồng bẩn, sẽ có vô số chị em bày tỏ mối đồng cảm vì họ cũng ở trong hoàn cảnh tương tự.
Điểm chung dễ nhận thấy là, các ông chồng đều coi chuyện ở bẩn là sở thích cá nhân chỉ liên quan đến họ, họ chẳng có lỗi gì với ai nên cũng không có trách nhiệm thay đổi.
“Thế nhưng nếu như em vì chê bẩn mà không đáp ứng đòi hỏi yêu đương của chồng thì anh ấy rất giận dữ, coi em là người vợ tồi tệ vì dám bỏ đói chồng, không thực hiện nghĩa vụ người vợ”, Lan Anh, 26 tuổi, một người có chồng sợ tắm, cho biết. “Anh ấy chẳng những không xấu hổ mà còn đánh giá tư cách và tình cảm của vợ, anh bảo người vợ yêu chồng chân thành thì sẽ nghiện cả mùi cơ thể tự nhiên của chồng chứ không phải nhăn nhó chê bai. Trong khi đó, cái mùi tự nhiên được ủ suốt cả tuần ấy khiến em như bị ngộ độc”.
Dù sao, bẩn cũng là chuyện liên quan đến vệ sinh, mà vệ sinh liên quan đến sức khỏe. Trong xã hội hiện đại đề cao sự sạch sẽ và nỗi sợ hãi vi trùng, các bà vợ nếu sợ chung chăn gối với ông chồng bẩn vẫn có thể mượn cớ bảo vệ sức khỏe của cả nhà, trong đó có lũ trẻ, để yêu cầu anh ta ăn ở sạch sẽ hơn. Thế nhưng nếu sự chán ngán liên quan đến… sắc đẹp của đức lang quân thì bà vợ nào chê bai rất dễ bị đánh giá về phẩm hạnh.
Hạnh, 34 tuổi, đang âm thầm chán chồng. Chồng cô vốn đẹp trai, thư sinh. Dĩ nhiên cô yêu anh còn vì nhiều phẩm chất khác nhưng nếu anh không có vẻ ngoài ngời sáng thì biết đâu giờ Hạnh đã là vợ của một anh chàng khác cũng giỏi giang, tốt tính không kém, vì cô vốn có nhiều lựa chọn. Ấy thế mà giờ, cô thầm thở dài mỗi khi ngắm chồng, nhất là trong thứ y phục thoải mái mặc trong nhà.
“Nói thì bị đánh giá chứ mỗi lần nhìn ông ấy trong bộ quần đùi, áo may ô là tớ thấy ngán ngẩm. Bụng ơi là bụng, mỡ ơi là mỡ. Mặt cũng thế, ngày xưa khôi ngô là thế mà giờ nhầu nhĩ, cằm và quầng mắt cũng lủng lẳng những túi mỡ”, Hạnh than. “Mình động viên ông ấy giảm ăn và đi tập thể dục, chứ ai lại đàn ông chưa đến 40 tuổi mà xuống cấp kinh khủng quá. Có lần ông ấy nghe theo, chỉ sau một tháng mà đã giảm cân thấy rõ, trẻ ra đến 5 tuổi”.
“Nhưng cũng chỉ được một tháng, nói kiểu gì ông ấy cũng không tiếp tục, bảo chẳng việc gì phải khổ thế, cứ sống thoải mái đi, anh hoàn toàn thấy thoải mái và tự tin về vẻ ngoài hiện tại của mình. Nhưng ông ấy không chịu hiểu là tớ không thoải mái một chút nào hết”, Hạnh kêu lên.
Ở bẩn, bụng bia và chuyện… bình đẳng giới
Hạnh cho biết, sự béo của chồng không chỉ “làm khó” cho đôi mắt thích ngắm đàn ông đẹp của cô, mà còn khiến cô thiệt thòi, hẫng hụt trong “chuyện ấy”. Mỗi lần lên giường, cái “thùng bia di động” của chồng chẳng những làm cô mất hứng mà còn cản trở các hoạt động của anh. Loay hoay mãi, anh cũng chỉ có thể “giải quyết nhanh” nhu cầu của bản thân chứ không thể thỏa mãn vợ.
Nghĩ phụ nữ mà kêu ca phàn nàn về cái chuyện không được mãn nguyện trong chuyện chăn gối thì cũng không hay, nhưng rồi một ngày, sau bao nhiêu tháng không hề biết đến cảm giác “thăng hoa”, Hạnh nói thẳng với chồng, nếu anh không giảm cân thì đừng đụng đến cô nữa, đừng khơi ham muốn của cô rồi vô trách nhiệm bỏ mặc cô với sự hụt hẫng, khổ sở.
Chồng Hạnh sốc nặng, thất vọng về vợ kinh khủng. Anh không ngờ một phụ nữ tử tế như cô mà lại trách chồng chỉ vì anh không hấp dẫn được như thời trai trẻ nữa; chẳng người đàn bà nào tử tế lại như vậy. Hạnh thấy đuối lý, nên lại ngoan ngoãn “chiều” chồng mỗi khi anh đòi, để rồi cố gắng dập đi sự bức bối của mình do bị bỏ rơi giữa cuộc vui. Hạnh biết có điều gì đó không ổn nhưng không tìm ra lý lẽ để nói lại với chồng.
Nhưng Tố Quyên thì không thế, cô biết vấn đề nằm ở đâu. Người phụ nữ ghê gớm 32 tuổi này đã cấm vận chồng cả tháng với tối hậu thư: “Hoặc là cố gắng ăn ở sạch sẽ và giảm cân, hai là cứ giường ai nấy ngủ.
Cô nói với chồng: “Hãy thử tưởng tượng trên chiếc giường ái ân một người đàn bà bụng phệ, thân hình hoen mồ hôi quện với bụi bẩn bởi nhiều ngày không tắm, hôi như cú. Kinh quá phải không? Có ông chồng nào chịu được một bà vợ như thế không? Chắc chắn là sẽ chạy mất dép, tống ngay về nơi sản xuất và cô ta sẽ bị bêu riếu, cười cợt khắp nơi. Ông chồng nào phải chịu đựng một bà vợ như thế sẽ coi mình là bất hạnh nhất trên đời, và nghĩa vụ ân ái với cô ta chắc chắn là một cực hình. Chuyện y như vậy cũng xảy ra trong nhà mình đấy, chỉ khác về giới tính nhân vật thôi”.
Chồng của Quyên cũng sốc, nhưng là vì nhận ra một sự thật bất ngờ trong cách nói của vợ, vì anh vốn nghĩ cái sự béo và bẩn của anh, nếu như anh chịu được thì đâu có ảnh hưởng đến ai.
Quyên bồi tiếp: “Anh thử nghĩ xem. Anh lười tắm như vậy, đã quen với mùi hôi của bản thân như vậy, mà còn biết thích thú khi thấy em tắm xong, xức nước hoa thơm nức. Vậy một người quen sạch sẽ, ưa hương thơm như em sẽ phải khổ như thế nào nếu mũi phải ngửi mùi hôi? Ngắm em thon thả gọn gang, anh biết hí hửng tự hào, so sánh em với mấy bà béo ở cơ quan anh và nói tội cho chồng họ, ngủ với vợ sồ sề như vậy làm sao có hứng được. Vậy anh nghĩ đàn ông bụng phệ thì gợi tình lắm sao? Dĩ nhiên nếu như anh quá bận không có thời gian tập, hoặc đã tập mà không giảm được, thì em không nói làm gì”.
Mặc dù bị “á khẩu”, không bẻ lại được vợ nhưng vẫn có cái gì đó khiến chồng Quyên không bị thuyết phục. Anh bảo, cô quay lưng với chồng vì lý do như vậy thì cô là người vợ không tốt, không biết điều, anh cũng chả cần. Vì thế cả tháng nay họ ngủ riêng giường, tỏ vẻ không cần nhau.
Quyên cho rằng, sự ngoan cố của chồng mình cũng như nhiều ông chồng khác cũng chỉ bắt nguồn từ sự bất bình đẳng giới, cho dù có thể họ sẽ bật cười khi nghe điều đó: “Đàn ông lúc nào cũng thích người đàn bà của mình phải xinh đẹp, thơm tho. Đàn bà không biết làm đẹp và giữ phom toàn bị đàn ông xem thường và nói xấu. Các anh muốn được hãnh diện khi đi bên cạnh một phụ nữ hấp dẫn, muốn được thăng hoa cảm xúc khi được ái ân một phụ nữ quyến rũ. Thế nhưng họ không bao giờ nghĩ rằng phụ nữ cũng muốn thế, và ước nguyện đó cũng chính đáng không kém các ông”.
“Thật buồn cười khi nhiều ông chồng béo ị, bụng như cái trống vì ham nhậu và lười vận động, nhưng vẫn đòi hỏi vợ phải thật bắt mắt, vòng nào ra vòng nấy, biết cách làm đẹp cho bản thân. Cái bài học ‘phải hấp dẫn, quyến rũ bạn tình’, lâu nay người Việt mình chỉ nói trên cơ sở quyền lợi của đàn ông".
"Làm vợ thì dù vất vả bận bịu đến mấy cũng phải cố giữ nhan sắc, nếu không chồng chán ráng chịu. Vợ mà không biết chăm sóc cơ thể, để chồng mất hứng khi lên giường là có lỗi với chồng, còn chồng thì không nghĩ là mình cũng phải thơm tho, phải giữ phom gợi tình để làm vợ có hứng. Tóm lại là chỉ đàn ông có quyền được thỏa mãn thôi”, Quyên ấm ức.
Không (hoặc chưa) thuyết phục được chồng vì mình mà chăm chút cơ thể, đừng để vẻ ngoài xuống cấp quá khi có thể giữ cho nó tốt hơn, những người vợ như Quyên tự hỏi: Lẽ nào phụ nữ không được quyền có trên chiếc giường ái ân của mình một bạn tình sexy, ngon mắt và thơm tho?
Khả Khanh (Xzone/Tri Thức Thời Đại)