Trong một biến cố gây ra chấn động dư luận quốc tế, Tổng Thống Donald Trump tuyên bố quân đội Mỹ đã thực hiện
"một cuộc tấn công với quy mô lớn" và đã bắt sống Tổng Thống Nicolás Maduro cùng vợ ông, bà Cilia Flores. Vợ chồng Maduro đã được đưa ra khỏi lãnh thổ Venezuela để đối mặt các tội danh hình sự tại Mỹ. Thông tin này được Trump viết trên Truth Social ngày 3 tháng Giêng, đánh dấu sự kết thúc đột ngột của một chế độ từng được coi là bất khả xâm phạm kéo dài hơn một thập niên qua.

(Minh họa)
Đây là bước leo thang dữ dội nhất trong chiến dịch gây ra áp lực kéo dài trong nhiều tháng qua của chính quyền Trump nhắm vào Caracas, với lý do Maduro đứng đầu một tổ chức buôn lậu ma túy quy mô lớn và đã gian lận bầu cử. Bộ Trưởng Tư Pháp Pam Bondi khẳng định Maduro và vợ sẽ bị truy tố tại Tòa Án Khu Vực Nam New York với các tội danh
"âm mưu khủng bố và buôn lậu" cùng với nhiều các cáo buộc khác…
Người thừa kế của "El Comandante Chavez"
Từ một tài xế xe buýt vô danh ở Caracas đến kẻ bị Hoa Kỳ treo giải thưởng 50 triệu USD, hành trình chính trị của Nicolás Maduro là bức tranh cô đặc về sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy cánh tả, sự suy tàn của một quốc gia dầu mỏ và bi kịch của quyền lực không được kiểm soát.
Nicolás Maduro Moros sinh ngày 23/11/1962 ở thủ đô Caracas trong một gia đình nghèo. Không xuất thân từ giới tinh hoa quân sự hay tài phiệt, tuổi trẻ của Maduro gắn với những chuyến xe buýt công cộng và hoạt động công đoàn trong ngành giao thông. Con đường chính trị của ông chỉ thực sự mở ra khi Venezuela bước vào thời kỳ biến động vào đầu thập niên 1990, với cuộc đảo chính bất thành năm 1992 do viên sĩ quan nhảy dù Hugo Chávez dẫn đầu.
Sau đó Maduro đã trở thành một trong những người ủng hộ trung thành nhất của
"El Comandante" (người chỉ huy) Hugo Chávez. Ông ta vận động cho việc trả lại tự do cho Chávez, tham gia xây dựng phong trào chính trị mới, và từng bước tiến thân trong bộ máy quyền lực sau khi Chávez đã đắc cử tổng thống hồi năm 1998. Năm 2000, Maduro đã đắc cử vào Quốc Hội. Đến năm 2005, Maduro làm chủ tịch Quốc Hội, rồi được Chávez bổ nhiệm làm Ngoại trưởng vào năm 2006. Sáu năm sau, ông trở thành Phó tổng thống.
Maduro được Chavez
"chọn mặt gửi vàng" trong những ngày cuối đời vì bệnh ung thư. Khi Chávez đã qua đời năm 2013, Maduro thắng cử sít sao trong cuộc bầu cử đặc biệt, với cách biệt chưa đầy hai điểm phần trăm. Đó là chiến thắng mong manh nhưng đủ để cho ông tiếp quản di sản chính trị đồ sộ của người tiền nhiệm, và cả những mầm mống khủng hoảng âm ỉ từ lâu.
Kế thừa mô hình
"chủ nghĩa xã hội thế kỷ 21" của Chávez, Maduro tiếp tục chính sách kiểm soát giá cả, quốc hữu hóa và phân phối phúc lợi dựa vào nguồn thu từ dầu mỏ. Tuy nhiên, khi giá dầu bị lao dốc, nền kinh tế Venezuela vốn được phụ thuộc nặng vào xuất cảng dầu, đã rơi vào vòng xoáy suy thoái nặng nề. Trong giai đoạn 2012-2020, GDP Venezuela bị giảm hơn 70%, lạm phát lên đến mức siêu lạm phát, có thời điểm vượt 100,000%. Siêu thị trống rỗng, thuốc men khan hiếm…
Cùng với khủng hoảng kinh tế là khủng hoảng về chính trị. Các cuộc biểu tình đã nổ ra liên tiếp từ năm 2014, cao điểm là các đợt phản kháng dữ dội năm 2017 và 2019. Chính quyền Maduro đáp trả với biện pháp cứng rắn. Hàng trăm người đã thiệt mạng, hàng ngàn người bị bắt.
Năm 2015, phe đối lập giành chiến thắng trong bầu cử Quốc Hội. Tuy nhiên, thay vì chấp nhận thế cân bằng quyền lực mới, chính quyền Maduro sử dụng Tối Cao Pháp Viện và Hội Đồng Bầu Cử Quốc Gia để vô hiệu hóa Quốc Hội do phe đối lập kiểm soát. Một Quốc Hội mới, thân chính phủ, đã được thành lập ra vào năm 2017 trong bối cảnh có nhiều cáo buộc về gian lận. Từ đó, Maduro gần như chỉ cai trị bằng sắc lệnh. Các tổ chức quốc tế, trong đó có Liên Hiệp Quốc và Tổ Chức Các Quốc Gia Châu Mỹ (OAS), nhiều lần cảnh cáo về sự xói mòn nghiêm trọng của chế độ pháp quyền và tính cách độc lập tư pháp tại Venezuela.
Cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 7/2024 một lần nữa đã bị cáo buộc gian lận. Hội Đồng Bầu Cử Quốc Gia do Maduro kiểm soát tuyên bố ông đã thắng cử. Phe đối lập cho công bố biên bản kiểm phiếu cho thấy ứng viên Edmundo González Urrutia đã thắng áp đảo. Dù vậy, Maduro vẫn tổ chức lễ nhậm chức nhiệm kỳ ba vào tháng Giêng, 2025, với bài phát biểu hùng hồn tự so sánh mình như
"David chống Goliath" trong cuộc chiến đương đầu với Hoa Kỳ. Ông cáo buộc Mỹ và phe đối lập âm mưu lật đổ chính phủ Venezuela, thậm chí còn đe dọa
"khởi động chiến tranh thế giới thứ 3".
Trong khi đó, Washington cáo buộc Maduro đứng đầu "Cartel de los Soles", tổ chức mafia buôn lậu ma túy do các giới chức cao cấp Venezuela điều hành. Theo Bộ Ngoại Giao Mỹ, Maduro hợp tác với bọn du kích FARC của Colombia để vận chuyển hàng tấn cocaine, cung cấp vũ khí và huấn luyện dân quân. Năm 2020, Bộ Tư Pháp Mỹ truy tố Maduro với các cáo buộc
"khủng bố" và
"buôn lậu ma túy", ban đầu cho treo thưởng 15 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ ông này, sau đó (thời Tổng Thống Joe Biden) nâng lên 25 triệu USD và cuối cùng là 50 triệu USD vào tháng Tám, 2025.
Đất nước đã tan hoang
Dưới thời Maduro, Venezuela chứng kiến cuộc di cư lớn nhất trong lịch sử Mỹ Latin: khoảng 8 triệu người phải khăn gói rời bỏ đất nước. Liên Hiệp Quốc và Human Rights Watch ước tính có hơn 20,000 người đã bị giết hại ngoài vòng pháp luật. Năm 2011, Tòa Án Hình Sự Quốc Tế mở điều tra chính thức về tội ác chống nhân loại của chế độ Maduro.
Venezuela tụt hàng chục bậc trên bảng xếp hạng tự do báo chí toàn cầu. Theo bảng Xếp Hạng Tự Do Báo Chí Thế Giới (World Press Freedom Index) do Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới (Reporters Without Borders–RSF) cho công bố ra vào năm 2025, Venezuela hiện được xếp thứ 160 trong 180 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hàng trăm cơ quan truyền thông đã bị đóng cửa, vô số nhà báo bị bắt hoặc buộc phải lưu vong. Chính quyền kiểm soát phần lớn truyền hình quốc gia, hạn chế internet trong các thời điểm nhạy cảm, tạo ra tình trạng
"mất làn sóng thông tin" kéo dài. Trong bối cảnh đó, mạng xã hội vừa là kênh thông tin thay thế, vừa là mảnh đất màu mỡ cho các tin giả và tuyên truyền.
Cho đến những ngày cuối năm 2025, kinh tế Venezuela vẫn còn khó khăn trầm trọng. Trong bài báo ngày 21/11/2025 ("The Peril of Ousting Maduro"), tờ Foreign Affairs cho biết kinh tế nước này đã bị co rút lại chỉ còn bằng khoảng một phần tư so với quy mô trước đây.
Lạm phát hàng năm, vốn ở mức hai con số vào năm 2024, được dự báo tăng lên gần 700% vào năm 2026, theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Khoảng cách giữa tỷ giá hối đoái chính thức của chính phủ và tỷ giá thị trường được sử dụng cho các giao dịch không chính thức đã liên tục mở rộng, cho thấy đồng tiền quốc gia đang bị cho định giá quá cao. Tháng Giêng, 2025, hai tỷ giá này gần như bằng nhau; hiện nay, tỷ giá chính thức là 226 bolivar đổi 1 USD, thấp hơn nhiều so với tỷ giá thị trường là hơn 300 bolivar đổi 1 USD.
Đời sống khó khăn bội phần. Mức lương tối thiểu 130 bolivar mỗi tháng hiện chỉ còn giá trị chưa đến 1 USD! Ngay cả khi có các khoản tiền thưởng lớn, nhiều viên chức khu vực công cũng chỉ may mắn kiếm được hơn 100 USD mỗi tháng. Chi phí sinh hoạt cho một gia đình ở Venezuela hiện cao gấp khoảng năm lần số tiền đó.
Chính phủ Caracas luôn phủ nhận nền kinh tế trong tình trạng tồi tệ. Tháng Mười, Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez khoe rằng Venezuela đã trải qua 18 quý tăng trưởng GDP liên tiếp và dự báo mức tăng trưởng là 8.5% trong năm 2025, những số liệu thống kê lạc quan cao dựa chủ yếu vào việc tăng sản lượng dầu mỏ. Tuy nhiên, 80% người dân Venezuela đang sống trong cảnh nghèo đói, và tầng lớp trung lưu đang dần biến mất.
Khi không còn bóng của Nicolás Maduro
Vài giờ sau khi Trump loan báo bắt sống vợ chồng Nicolás Maduro, Bộ Tư pháp Mỹ công bố bản cáo trạng dài 25 trang cáo buộc Maduro đứng đầu đường dây buôn bán cocaine trên toàn cầu. Có tên trong cáo trạng là
Cilia Flores (vợ của Maduro); con trai của Maduro, Nicolas Maduro Guerra; cùng Diosdado Cabello (Bộ trưởng Nội vụ); Ramón Rodríguez Chacín (cựu Bộ trưởng Nội vụ) và thủ lãnh băng giang hồ Tren de Aragua…
Chưa ai có thể nói điều gì sẽ đến tiếp theo nhưng sự sụp đổ của Maduro có thể dẫn Venezuela đến tình trạng chưa chắc đã sáng sủa hơn, ít nhất là trong thời điểm trước mắt. Khoảng trống quyền lực có thể được lấp đầy từ nhiều nhóm vũ trang khác nhau, từ các băng nhóm du kích Colombia đến các băng đảng tội phạm. Hàng ngàn tay súng của Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN), một nhóm du kích Marxist Colombia hoạt động từ những năm 1960, hiện còn nương náu ở Venezuela, dưới sự bảo kê của Nicolás Maduro. Đó là chưa kể nhóm giang hồ khét tiếng Tren de Aragua lâu nay cũng sống dưới sự che chở của chế độ Maduro.
Nói cách khác, Venezuela không thể nhanh chóng trở thành quốc gia dân chủ thật sự. Mọi cặp mắt giờ đây đang đổ dồn vào Maria Corina Machado, nhân vật bất đồng chính kiến lẫy lừng vừa giành được giải Nobel Hòa bình 2025. Theo giới quan sát, hai nhân vật sáng giá nhất kế nhiệm Nicolás Maduro là María Corina Machado và Edmundo González (cựu đại sứ Venezuela tại Argentina). Trên thực tế, trước đây Washington đã công nhận Edmundo González là người đứng đầu hợp pháp của Venezuela sau khi ông này đã đánh bại Nicolás Maduro trong cuộc bầu cử hồi năm 2024.
Tổng hợp