Trong căn nhà nhỏ tạm bợ ở tổ 10, thôn Nhị Dinh 3, xã Điện Phước, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam có một gia đình mà 5 phận người là 5 số phận nghiệt ngã. Chúng tôi về thăm gia đình anh Trương Phú Một (50 tuổi) vào một buổi chiều cuối năm, căn nhà nhỏ xíu không mấy chắc chắn. Nhà có 5 người, anh, vợ anh – chị Trần Thị Lệ Hương (48 tuổi), hai con trai Trương Hùng Anh (22 tuổi), Trương Phước Thiện (16 tuổi) và con gái Trương Ánh Diệu (19 tuổi).
Anh Võ Nga, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Điện Phước đưa chúng tôi vào thăm nhà anh Một. Vào nhà, anh Nga chỉ cúi gằm mặt xuống bàn và nói rằng: “Có nhà mô khổ như nhà nứ không chứ. Cái nghèo, cái bệnh cõng lên lưng cái chữ”
“Tên em không có trong danh sách”
“Học mờ, học mờ, học mờ…” – muốn ré lên nhưng vì ngọng, không ré được, Trương Hùng Anh ú ớ. Cậu ngồi trên bàn, đầu nghếch sang một bên, lưỡi lè ra, tay co giật giật. Nằm trên giường, Trương Phước Thiện cũng bắt chước anh mình lè lưỡi, đầu nghếch sang một bên, tay co giật giật, nhưng lại cười khì khì, trườn tới, suýt té. Chị Hương chạy xộc lại đỡ con cho khỏi rớt xuống đất.
Nhiều năm qua, các em sống bằng tình thương của gia đình, bà con hàng xóm
Chỉ có 3 người ở nhà khi tôi và anh Nga đến. Anh Một đã đi phụ hồ, còn Diệu thì ra Huế học lại cách đây mấy ngày. Chị Hương rưng rưng mắt nói: “Thằng ni (Thiện) thì bệnh nặng quá không thể học được rồi. Còn thằng kia (em Anh) cứ đòi học miết rứa. Nhưng hắn bệnh tật không được học nữa. Tên hắn không có trong danh sách.”
Xuất ngũ trở về, anh Một cưới vợ, sinh con. Đứa con đầu lòng ngoắc nguơ ngoắc ngoải, miệng mồm há hốc, tay chân cứng đơ. Bác sĩ nói nó nhiễm chất độc da cam, rối loạn hệ vận động. Đứa con gái thứ hai được lành lặn nhưng sinh đứa út thì bác sĩ cũng lắc đầu: chất độc da cam rồi. “Hồi trước nhà ni có 2 sào rưỡi ruộng, chừ lở xuống Thu Bồn còn 1 sào rưỡi. Ba mấy đứa làm thợ đụng, đụng đâu làm đó. Còn má lo cho hai đứa nó cũng hết ngày. Đã nghèo mà còn bệnh tật, rứa răng học cho nổi”, anh Nga nói.
Mặc dù em Anh bị
chất độc da cam, nhìn bề ngoài giống như một đứa con nít nhưng trí óc rất minh mẫn. Anh Nga cho biết: “Nó đánh cờ tướng giỏi lắm, mấy ông già đánh còn sợ. Nó được giải ba trong cuộc thi cờ tướng của xã tổ chức vừa rồi. Vì bệnh tật, hồi cấp 1 nó không được học. Rồi sang cấp 2, nó thấy người ta đi học mà mình thì ở nhà buồn quá nên đòi đi. Từ đó, nó biết chữ, rồi ham học dễ sợ. Về nhà là cứ ngồi vào bàn học. Điểm 8 điểm 9 bình thường. Ngày nắng thì tự đi bộ học, còn mưa thì biểu mẹ cõng đi.”
Con muốn được đến trường
“Nhưng sao nó không được học tiếp cấp 3?” – “Bởi nó bệnh tật, nó chỉ là một học sinh dự thính. Trường thấy thương nên mới cho nó học, mới cho nó ngồi lớp, mới chấm điểm bài thi cho nó. Nhưng tên nó, điểm nó không được nhập vô danh sách của trường.”
“Nhà tôi có đói có nghèo mấy cũng cho nó đi học. Có cách mô cho nó được học tiếp cấp 3 không anh.” – chị Hương khóc nức nở. Thầy giáo Phan Minh Vinh – hiệu trưởng trường THCS Trần Quý Cáp – xã Điện Phước, nói rằng: “Vì em Anh đã quá độ tuổi đi học theo quy định nên không có tên trong danh sách của trường; bây giờ, đã khai giảng được mấy ngày rồi nhưng tôi cũng không biết làm sao xin lên Phòng Giáo dục huyện cho em được học tiếp cấp 3, dù chỉ là học dự thính…”
“Nhà mình phải thoát khỏi bệnh tật ám ảnh”
Kể về thành tích học tập của con gái thứ hai, chị Hương xúc động. Từ khi đi học, Diệu toàn nhận danh hiệu học sinh, sinh viên xuất sắc. Năm lớp 12, Diệu đạt giải khuyến khích cấp tỉnh môn Anh Văn. Thi đại học, Diệu chọn 2 khối A,B và đỗ đến 2 trường. Thi được 27 điểm vào ĐH kinh tế Đà Nẵng, đứng thứ 3 và nằm trong top 5 thí sinh có điểm đầu vào cao nhất của trường. Trong lá thư gửi Diệu, Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng - GS.TS Trương Bá Thanh viết: “Em sẽ ưu tiên được chọn theo học bất cứ chuyên nghành nào trong số các chuyên nghành hiện đang được đào tạo của trường. Được miễn học phí, được bố trí chổ ở miễn phí tại ký túc xá, được cấp học bổng toàn phần trong năm thứ nhất và sẽ tiếp tục được hưởng chế độ ưu tiên này trong những năm tiếp theo nếu kết quả học tập tại trường đạt loại giỏi.” Nhưng Diệu lại chọn học ở ĐH Y Dược Huế (với số điểm là 26,5). “Em phải học Y. Em phải làm bác sĩ để gia đình thoát ám ảnh bệnh tật.
Những phần thưởng mà chị em Diệu dành tặng ba mẹ
Trong bảng điểm đại học năm thứ nhất của Diệu hiếm lắm mới có một con số 8, toàn 9,10. Trong năm này, Diệu còn đạt giải nhất trong cuộc thi “Sinh viên thanh lịch” do ĐH Huế tổ chức. Tiền vay sinh viên, rồi số tiền có được từ dạy thêm, bán cà phê…, cô nữ sinh xinh đẹp và tài giỏi ấy tự bươn chải qua quãng đời sinh viên. Chị Hương kể, ngày 1 tháng 9 vừa rồi, trong bữa ăn gia đình tiễn Diệu ra Huế học lại, Diệu rưng rưng mắt nhìn người anh và người em tật nguyền của mình rồi hét to lên rằng: “Con phải trở thành một bác sĩ giỏi, nhà mình phải thoát khỏi cái bệnh tật ám ảnh. Con phải…
TM