Bà Mẫn Thị Hởi  - chị gái liệt sỹ Mẫn  Bá Phùng, thôn Trác Bút, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Hà Bắc cũ  (nay là tỉnh Bắc Ninh), vẫn còn nhớ như in ngày tiễn anh Phùng lên đường  nhập ngũ vào tháng 2/1965 rồi từ đó em bà không về nữa... Gia đình đã  biết bao lần tìm kiếm, mong ngóng thông tin nhưng mãi không thấy hồi âm.  Trong sự tuyệt vọng đó, cảm xúc dâng trào khi gia đình của liệt sỹ Mẫn  Bá Phùng nhận được thông báo từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) mời  gia đình thu xếp vào Đắk Lắk tìm mộ em mình.
    	  |  
  	| Bà Mẫn Thị Hởi chia sẻ câu chuyện về liệt sỹ Mẫn Bá Phùng |  
  
 Biên thư một lần rồi không về...
 Bà Hởi kể, liệt sỹ Phùng là em con chú,  chị em chỉ cách nhau có 2 tuổi nên chơi thân thiết với nhau từ thời ấu  thơ. Hai chị em thương nhau, đùm bọc trong cuộc sống nghèo khó ở vùng  quê Hà Bắc ngày xưa. Chiến tranh kéo dài, thế hệ trước ra đi, thế hệ sau  tiếp nối..., chị Hởi lại tiễn đứa em thân yêu lên đường: “Nhớ lại ngày  hôm đó, tôi không thể cầm được nước mắt. Vợ Phùng mới sinh con, con mới  hơn một tuổi và không biết là cha con có gặp nhau trong ngày thống nhất  không?”.
 
   	 	Đoàn tìm kiếm của Công đoàn NHCSXH phối hợp với chính quyền và các  ban, ngành của tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt là sự trợ giúp của nhà tâm linh  Nguyễn Thanh Thúy đã tổ chức quy tập được 31 hài cốt liệt sỹ hi sinh  trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại quanh khu vực Km 107 thuộc  thôn 1, xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo. Số hài cốt này nằm rải rác hai bên  đoạn Quốc lộ 14 qua xã Ea H’leo. 
 	“Kết quả của cuộc tìm kiếm và quy tập đã vượt ngoài sự mong đợi của  Đoàn công tác NHCSXH. Với kết quả này đã phần nào làm vơi đi nỗi đau của  các thân nhân liệt sỹ, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của cán bộ toàn hệ  thống NHCSXH tri ân với sự hi sinh lớn lao của các Anh hùng liệt sỹ”  (phát biểu của ông Dương Quyết Thắng - Uỷ viên HĐQT, Bí thư Đảng ủy  NHCSXH Trung ương, Tổng Giám đốc tại Lễ truy điệu các Anh hùng liệt sỹ). 
 	 |  
  
 Vào tháng 3, năm 1966, anh Phùng viết  thư về cho chị cho biết là đang ở sư đoàn 312 bộ binh, trung đoàn 165 và  đã sang đất Lào. Anh Phùng còn căn dặn chị Hởi là ở nhà chăm sóc vợ con  hộ anh, anh đi vì nước, “nhất là xanh cỏ, nhì đỏ ngực”. Đó là lá thư từ  chiến trường cuối cùng mà anh Phùng gửi về cho gia đình, rồi từ đó bặt  tin nhau.
 Cho tới ngày thống nhất đất nước gia  đình đã vô Nam nhiều lần, tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn chưa một lần được  nhìn thấy xương cốt người con, người em, người cha... của gia đình.
 Con gái liệt sỹ Phùng, Mẫn Thị Nhiên, cứ  ngồi khóc... Bây giờ chị mới có cảm giác hội ngộ gia đình cho dù là âm  dương cách biệt, hình hài người cha đã thịt nát, xương tan, nhưng chị  vẫn ấm lòng “bố em đi em không biết gì, khi gia đình nhận được giấy bảo  tử của bố, mẹ em cũng mất luôn”.
 Khi khai quật phần mộ của liệt sỹ Phùng  chôn chung với đồng đội, đoàn tìm kiếm đã nhìn thấy những kỷ vật của  liệt sỹ Mẫn Bá Phùng gồm có 1 chiếc bình tông có khắc tên anh trên đó và  1 ngôi sao.
 Với những người lính đây là vật dụng không thể thiếu bên mình và khi họ nằm xuống những kỷ vật đó cũng yên nghỉ cùng các anh.
 Trong buổi lễ bàn giao 31 hài cốt liệt  sỹ được Ngân hàng Chính sách xã hội tìm thấy, bà Mẫn Thị Hởi đã xúc động  bày tỏ lời cảm ơn: “Nhờ có NHCSXH tổ chức đợt tìm kiếm và quy tập hài  cốt liệt sỹ này mà gia đình tôi tìm lại được em trai hi sinh cách đây  vừa tròn 44 năm. Đây là niềm vui lớn của gia đình trong những ngày đầu  năm 2013”.
 
Lá thư từ chiến trường
 Ông Nguyễn Văn Bút ở xã Danh Thắng,  huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) lần giở từng lá thư mà em trai ông, liệt sỹ  Nguyễn Văn Dùng, đã gửi về, cùng với huân huy chương Nhà nước trao tặng  liệt sỹ Dùng cho chúng tôi xem.
 Bàn tay ông run rẩy trên những lá thư ố  vàng, nhầu cũ theo thời gian. Anh Dùng đã viết ba lá thứ về gia đình,  mỗi lá thư là chứa chan nỗi nhớ nhà nhưng tràn đầy niềm tin của người  lính trẻ ra đi để bảo vệ quê hương và tin ngày chiến thắng trở về.
 Ông  Bút cho biết, liệt sỹ Nguyễn Văn  Dùng, nhập ngũ tháng 6/1968, hy sinh ngày 20/11/1972. Sau bao năm tìm  kiếm mà không được, nay tìm được em mình đang nằm lại ở  xã Ea H’leo  khiến ông xúc động. “Điều này đã giúp gia đình tôi vơi đi nỗi đau buồn  sau bao năm tìm kiếm”, ông bộc bạch.
 Đọc lại những dòng thư của người em,  nâng niu từng tấm huân, huy chương mà ông cất rất cẩn thẩn trong một  chiếc túi nhỏ luôn mang bên mình. Nay lại nhìn thấy di vật của em mình  từ đôi dép cao su, ngôi sao vàng cho tới chiếc bình tông có khắc tên em  mình, rồi chút xương cốt còn lại..., ông như cảm thấy anh em được sum  họp sau bao ngày xa cách chứ không phải người em đã đi xa: “Nay đưa được  em tôi về quê cha đất tổ, sau biết bao năm nằm phiêu bạt giữa rừng sâu,  gia đình tôi mừng lắm. Điều này như một giấc mộng thực sự”.
 Cuộc tìm kiếm hài cốt các liệt sỹ đã hi  sinh ở địa bàn xã Ea H’Leo, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk xuất phát từ  món nợ ân tình của thế hệ tiếp nối với những người lính đã ngã xuống cho  độc lập, tự do.
 Từ thông tin của một số đồng đội, nhân  chứng chiến tranh và thân nhân gia đình liệt sỹ Dương Văn Mừng, ở xã Nội  Hoàng, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) thuộc Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 33,  Quân đoàn 3, hi sinh tại địa bàn xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo (Đắk Lắk),  sau khi khai quật, đã phát hiện thêm nhiều đồng đội của liệt sĩ Dương  Văn Mừng cũng hy sinh tại đây. Vì thế, Công đoàn NHCSXH đã phát tâm, làm  công việc thiện nguyện này.
 Những anh linh sau bao nhiều năm đó đây, bây giờ được trở về với gia đình, đồng đội và chuẩn bị đón một cái Tết ấm cúng.
  
Tuấn Ngọc