Có những cuộc khủng hoảng không bắt đầu bằng tiếng súng, mà bằng một câu hỏi nghe như đùa: “Vì sao tôi không thể mua Greenland?” Mùa hè 2019, câu hỏi ấy từ Nhà Trắng đã làm Copenhagen chao đảo, kéo theo một “cuộc diễn tập chữa cháy xuyên lục địa” đúng nghĩa. Và gần bảy năm sau, cùng tham vọng ấy quay lại – lần này dai dẳng hơn, mạnh bạo hơn, và bị phủ bóng bởi địa chính trị Bắc Cực: Nga, Trung Quốc, đường biển mới, tài nguyên mới, và một NATO đang phải tự hỏi mình sẽ đứng ở đâu.
2019: “Mua đảo” làm gãy lịch trình, bẻ gập niềm tin
Khi chiến dịch “thâu tóm Greenland” lộ ra trước công chúng năm 2019, chính phủ mới của Đan Mạch còn chưa đầy hai tháng tuổi. Ngoại trưởng khi đó, ông Jeppe Kofod, nhớ lại cảm giác “chưa từng có tiền lệ”. Trump gọi đó “một thương vụ bất động sản khổng lồ”, rồi đột ngột hủy chuyến thăm cấp nhà nước tới Đan Mạch vì Thủ tướng Mette Frederiksen “không hứng thú” bàn chuyện mua bán. Copenhagen đáp trả bằng một chữ lạnh gọn: “vô lý/phi lý”. Ông Kofod sau này thừa nhận: đó là “một tình huống rất tệ” cho quan hệ song phương – không chỉ vì bất đồng, mà vì cảm giác bị xúc phạm như một đồng minh thân cận bị đem ra mặc cả.
2026: tham vọng quay lại – và “một cách này hay cách khác”
Bước sang nhiệm kỳ hai, Trump không còn nói như thử phản ứng. Ông nhiều lần nhắc Mỹ sẽ có Greenland, “một cách này hay cách khác”. Greenland là lãnh thổ tự trị trong Vương quốc Đan Mạch; Nuuk và Copenhagen liên tục nói “không bán”. Nhưng Washington đẩy câu chuyện sang “an ninh”: Trump lập luận Mỹ cần Greenland để bảo đảm an toàn chiến lược và chặn ảnh hưởng Nga – Trung tại Bắc Cực. Dù đã có thỏa thuận phòng thủ từ năm 1951 cho phép quân đội Mỹ tiếp cận Greenland, Trump lại cho rằng như vậy “chưa đủ”, đòi thứ ông gọi là “quyền sở hữu”.
Davos: “khung thỏa thuận” với NATO và cú lùi thuế quan phút chót
Tuần lễ Davos trở thành sân khấu của một bước ngoặt khó đoán: Trump tuyên bố ông không dùng vũ lực để giành Greenland, rồi nói đã đạt “khung” thỏa thuận sau khi trao đổi với Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Đi kèm là một đòn bẩy từng khiến châu Âu lạnh gáy: Trump từng dọa áp thuế lên nhiều nước đồng minh, thậm chí gắn mốc triển khai vào đầu tháng 2; sau đó lại tuyên bố rút đe dọa thuế vì “khung thỏa thuận” vừa nêu. Vấn đề là: chi tiết cụ thể vẫn mờ, và ngay cả phía NATO cũng nhấn mạnh câu chuyện chủ quyền Greenland “không phải nội dung được đưa lên bàn” theo cách mà Trump ám chỉ.
Copenhagen & Nuuk: hợp tác được – nhưng chủ quyền là “không mặc cả”
Đan Mạch nói họ sẵn sàng thảo luận hầu như mọi thứ: an ninh, đầu tư, phát triển kinh tế, hợp tác phòng thủ Bắc Cực… nhưng “không thể thương lượng về chủ quyền”. Thủ tướng Frederiksen nhấn mạnh NATO có trách nhiệm chung với an ninh Bắc Cực, và đối thoại là “tự nhiên”, song Đan Mạch chỉ đi tiếp nếu mọi thứ diễn ra với sự tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ. Về phía Greenland, Thủ tướng Jens-Frederik Nielsen nói Nuuk “sẵn sàng làm nhiều hơn trong khuôn khổ NATO”, nhưng đặt ra lằn ranh đỏ: toàn vẹn lãnh thổ, luật pháp quốc tế, chủ quyền.

Trong lúc đó, Copenhagen tăng nhịp “trấn an và siết chặt hàng ngũ”: bà Frederiksen bay tới Nuuk, xuất hiện như một thông điệp chính trị bằng hình ảnh – ôm chào lãnh đạo Greenland ngay tại đường băng, nói thẳng đây là “thời điểm khó khăn”, và “chuẩn bị các bước tiếp theo”. Các kênh ngoại giao Đan Mạch – Mỹ cũng được kích hoạt, với thông điệp: giảm kịch tính, đưa tiến trình về một “quá trình bình tĩnh”.
Jeppe Kofod: “châu Âu phải học chơi trò quyền lực”
Điểm đáng chú ý trong lời ông Kofod không nằm ở ký ức 2019, mà ở lời khuyên 2026: châu Âu phải biết “chơi trò quyền lực” nếu muốn chặn đà ép của Trump. Theo ông, Trump mềm lại khi nhìn thấy cả châu Âu đứng chung – từ Anh, Pháp tới Đức – sẵn sàng bảo vệ Greenland; và khi cái giá trả đũa đủ lớn để chạm vào lợi ích kinh tế Mỹ. Nói cách khác: trong logic của Trump, đạo lý đi sau sức mạnh; thiện chí chỉ có tác dụng khi đi cùng đòn bẩy.

Kofod nhắc lại một bài học cũ: năm 2019, căng thẳng hạ nhiệt nhờ “hiện đại hóa” hợp tác an ninh và mở rộng gắn kết thực dụng. Giai đoạn sau đó, Mỹ mở lại lãnh sự quán ở Nuuk, nâng cấp căn cứ Thule (nay được gọi là Pituffik Space Base), và thúc đẩy chiến lược hợp tác kinh tế mới. Đầu tư, giáo dục, du lịch, và các dự án phát triển… từng là “đường thoát” để biến khủng hoảng thành hợp tác. Ông tin những liều thuốc ấy có thể giúp giảm nhiệt lần này – nhưng không còn dễ như trước.
Bắc Cực: băng tan mở đường biển, địa chính trị tràn vào vùng “tưởng trung lập”
Nếu 2019 giống một cú sốc ngoại giao, thì 2026 là bản nhạc dài của một kỷ nguyên mới: khí hậu ấm lên làm băng tan, tuyến hàng hải mở rộng, giá trị chiến lược tăng vọt. Nga với bờ biển Bắc Cực khổng lồ ở vị trí dẫn đầu cuộc chơi; Trung Quốc tự xưng “cận Bắc Cực”, cho thấy tham vọng dài hơi. Trong bối cảnh đó, Kofod thừa nhận nỗi lo an ninh không phải vô cớ: Greenland là “mắt thần” phòng thủ Bắc Mỹ. Nhưng ông cảnh báo: biến đồng minh thành đối tượng gây sức ép sẽ làm rung nền an ninh tập thể của NATO – và cũng là “vết thương tự gây” cho chính nước Mỹ.

Greenland, cuối cùng, không còn là tấm bản đồ lạnh treo trên tường lớp địa lý. Nó đang là một đòn bẩy chính trị, một bài kiểm tra đoàn kết châu Âu, và một phép thử cho tương lai NATO: liên minh này sẽ giữ kỷ luật chủ quyền đến đâu, khi sức ép đến từ chính đầu tàu của mình?