|
Trong lúc chiến sự với Nga chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Tổng thống Volodymyr Zelensky bất ngờ thúc đẩy ý tưởng tổ chức bầu cử và trưng cầu dân ý sau một lệnh ngừng bắn tiềm năng. Nhưng hàng loạt rào cản pháp lý, chính trị và an ninh đang đặt ra câu hỏi lớn: liệu kế hoạch này có thực tế, hay chỉ là thông điệp gửi tới Washington?
Có rất nhiều trở ngại đối với việc tổ chức bầu cử và trưng cầu dân ý trước khi chiến tranh chính thức kết thúc.
Trước hết, Nga chưa cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy họ sẵn sàng đồng ý ngừng bắn.
Ngay cả trong trường hợp ngừng bắn xảy ra, nếu một cuộc bầu cử được tổ chức vội vàng, rất khó để đảm bảo nó sẽ công bằng, có tính cạnh tranh và dân chủ. Trong khi đó, một cuộc trưng cầu dân ý về một thỏa thuận xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ sẽ là vi hiến.
“Đó là lý do vì sao đây là một vấn đề cực kỳ nguy hiểm, và then chốt nằm ở việc người dân Ukraine sẽ đặt bao nhiêu niềm tin vào kết quả của những cuộc bầu cử như vậy” - ông Yaroslav Yurchyshyn, nghị sĩ thuộc đảng đối lập Holos, nói với tờ Kyiv Independent.
“Điều quan trọng lúc này là tổ chức các cuộc bầu cử tạo ra một chính phủ có mức độ chính danh cao, bởi rất có thể chính phủ này sẽ là bên đàm phán các thỏa thuận giữa Ukraine và Nga”.
Thỏa thuận hòa bình và áp lực từ Washington
Tháng 11, nhóm của ông Trump đề xuất một kế hoạch hòa bình 28 điểm, bao gồm việc Ukraine rút quân khỏi Donbass, hạn chế quân đội và tạm dừng tham vọng gia nhập NATO – một đề xuất bị xem là gần như đầu hàng. Dù sau đó kế hoạch được điều chỉnh theo lập trường của Kiev, bất đồng cốt lõi về rút quân vẫn chưa được giải quyết.
Zelensky cho biết kế hoạch hòa bình có thể bao gồm bầu cử tổng thống và sẽ được quốc hội phê chuẩn hoặc đưa ra trưng cầu dân ý. Lãnh đạo phe cầm quyền trong quốc hội David Arakhamia nói rằng bầu cử và trưng cầu dân ý có thể diễn ra cùng ngày, trong vòng 90 ngày sau khi ngừng bắn có hiệu lực.
Thiết quân luật – rào cản pháp lý lớn nhất
Thiết quân luật được ban bố từ năm 2022 cấm bầu cử tổng thống, quốc hội và địa phương. Hiến pháp chỉ cho phép kéo dài nhiệm kỳ quốc hội, nhưng không có quy định tương tự với tổng thống. Cách duy nhất để tổ chức bầu cử là либо dỡ bỏ thiết quân luật, либо sửa đổi luật liên quan.
“Nếu bầu cử diễn ra trong thời gian thiết quân luật, chúng không thể được coi là dân chủ,” bà Olha Aivazovska, người đứng đầu tổ chức giám sát bầu cử Opora, nhấn mạnh.
Điều đó có mang lại lợi ích cho ông Zelensky?
Một số nhà phân tích cho rằng Zelensky muốn dùng trưng cầu dân ý để củng cố cơ hội tái đắc cử. “Nếu trưng cầu dân ý và bầu cử diễn ra cùng lúc, ông ấy sẽ xuất hiện như người bảo đảm cho thỏa thuận hòa bình,” nhà phân tích Volodymyr Fesenko nhận định.
Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng Zelensky không thực sự muốn tổ chức bầu cử, mà chỉ tìm cách xoa dịu ông Trump. “Chúng tôi phụ thuộc vào Mỹ và không thể để quan hệ với ông Trump xấu đi,” nghị sĩ Oleksandr Merezhko nói.
Trở ngại chồng chất
Bất kể động cơ của ông Zelensky là gì, việc Nga từ chối chấp nhận một thỏa thuận khiến cả trưng cầu dân ý lẫn bầu cử đều khó có khả năng diễn ra.
“(Bầu cử và trưng cầu dân ý) phụ thuộc rất nhiều vào việc liệu Nga có đồng ý ngừng bắn trước cuộc trưng cầu dân ý này hay không” - Fesenko nói. “Theo những gì chúng tôi biết, hiện không có thỏa thuận như vậy. Nếu không có thỏa thuận đó, thì khả năng tổ chức trưng cầu dân ý, và kéo theo là bầu cử, là cực kỳ thấp.”
“Nó có thể xé nát đất nước”.
Một vấn đề khác là việc tập hợp đủ số phiếu trong quốc hội để hoặc phê chuẩn một thỏa thuận hòa bình gây tranh cãi, hoặc thông qua luật tổ chức bầu cử và trưng cầu dân ý.
“Hiện nay, ngay cả với những dự luật khá thông thường, không có lợi ích nhóm lớn, họ cũng chỉ đạt được 160–170 phiếu” - Yurchyshyn nói. “Họ sẽ lấy đâu ra số phiếu còn lại? Đó là một câu hỏi lớn”.
Để thông qua một đạo luật, quốc hội cần 226 phiếu; còn để sửa đổi hiến pháp, cần tới 300 phiếu ủng hộ.
Nếu một thỏa thuận hòa bình bị coi là gây tranh cãi, các nghị sĩ có thể lo sợ bị buộc tội phản quốc nếu họ ủng hộ nó, Yurchyshyn nói thêm.
Sự ủng hộ đối với bầu cử và trưng cầu dân ý ngay trong chính đảng của ông Zelensky cũng tỏ ra yếu ớt.
“Một cuộc trưng cầu dân ý có thể được tổ chức, thậm chí về mặt lý thuyết có thể có người bỏ phiếu ‘đồng ý’, nhưng để sửa đổi hiến pháp, để vi phạm toàn vẹn lãnh thổ - điều đó là không thể” - Merezhko nói. “Vì vậy, việc tổ chức trưng cầu dân ý về vấn đề này thậm chí cũng không có ý nghĩa”.
Ông cho rằng một thỏa thuận hòa bình có thể được quốc hội phê chuẩn, nhưng việc tổ chức trưng cầu dân ý về nó là vô nghĩa.
“Vì thế, hiện tại tôi không thấy có lý do gì để tổ chức trưng cầu dân ý - xét cả về logic lẫn pháp lý, điều đó đơn giản là không hợp lý,” ông nói thêm. “Còn bầu cử thì, một lần nữa, rất nguy hiểm. Nó có thể xé nát đất nước”.
Bầu cử thời chiến: khó công bằng, khó khả thi
Các chuyên gia cho rằng bầu cử chỉ khả thi nếu có ngừng bắn bền vững trong thời gian dài; riêng việc chuẩn bị hạ tầng bầu cử đã cần khoảng chín tháng. Đề xuất bỏ phiếu điện tử cho người Ukraine ở nước ngoài cũng bị phản đối mạnh mẽ vì rủi ro gian lận và thiếu minh bạch.
Ngoài ra, hiến pháp Ukraine cấm mọi thay đổi xâm phạm độc lập và toàn vẹn lãnh thổ. Trước bất kỳ trưng cầu dân ý nào, vấn đề này phải được Tòa án Hiến pháp xem xét, trong khi cơ quan này hiện có nguy cơ thiếu số thành viên tối thiểu. Yêu cầu tỷ lệ cử tri tham gia tối thiểu 50% cũng khó đạt được do hàng triệu người tị nạn và di tản.
“Tôi quay lại điểm cơ bản nhất: không thể tổ chức bầu cử hay trưng cầu dân ý trước khi chiến tranh chính thức kết thúc và thiết quân luật được dỡ bỏ,” Yurchyshyn nhấn mạnh.
|
|