Giữa những ngày nước Mỹ mệt mỏi vì chia rẽ và ồn ào, có một thứ đang khiến người ta bỗng nhiên hạ giọng: một hàng áo nâu lặng lẽ đi qua những con đường quê, những thị trấn nhỏ, những xa lộ gió lùa… và kéo theo phía sau là đám đông, là hoa, là những cái cúi đầu, là những bàn tay chắp lại, là ánh mắt đỏ hoe như vừa gặp một điều gì đó hiền lành đã lâu không thấy.

Đó là “Walk for Peace” – cuộc đi bộ vì hòa bình của các tăng sĩ xuất phát từ Fort Worth (Texas), dự kiến dài hơn 2.300 dặm, kéo dài khoảng 120 ngày, băng qua nhiều tiểu bang và đi qua chín thủ phủ trước khi tới Washington, D.C. vào tháng tới.
Ngày 80 ở Fort Lawn, SC: bữa trưa nghỉ chân và “Peace Sharing Talk”
Ngày 13/1/2026, tại điểm nghỉ ăn trưa ở Fort Lawn (South Carolina) – ngày thứ 80 của hành trình – đoàn tăng sĩ có buổi “Peace Sharing Talk” (chia sẻ về hòa bình) ngay giữa nhịp đi đều đều của những đôi chân. Đó là kiểu “bài giảng” không cần bục cao, không cần loa lớn; chỉ cần một khoảng dừng, vài vòng người đứng quanh, và cảm giác ai cũng đang nghe bằng phần mềm nhất trong mình.

Trong buổi sáng sớm hôm đó, họ rời Great Falls từ War Memorial Building khi trời còn lạnh dưới 40°F. Một đoạn video cho thấy các tăng sĩ chuẩn bị lên đường trong hơi sương, phía sau là những người đến tiễn, quấn khăn kín cổ, im lặng như thể sợ nói to sẽ làm vỡ mất khoảnh khắc.
Rock Hill đón đoàn áo nâu: đường U.S. 21 bỗng thành “con đường hiền”
Ngày thứ Ba, đoàn đi qua Chester County rồi tiến vào York County, hướng về Rock Hill theo tuyến U.S. 21. Những nơi họ đi ngang không phải quảng trường lớn hay sân khấu rực đèn, mà là lề đường, sân nhà thờ, bãi cỏ thị trấn, chợ địa phương… vậy mà người đứng chờ ngày một đông.

York County Sheriff Tony Breeden đăng thông báo, nhắc tài xế chuẩn bị kẹt xe trên các trục Anderson và Cherry, nhưng điều đáng nhớ nằm ở câu ông nhấn mạnh: hãy đón họ bằng lòng hiếu khách, bất kể khác biệt tôn giáo. Ông muốn “quận cuối cùng họ đi qua ở South Carolina” được nhớ đến như nơi của những con người tử tế.

Đêm nghỉ ở Rock Hill được dự tính tại Catawba Baptist Church (1450 S. Anderson Road). Đoàn cũng mời mọi người đến thăm trong khung giờ 6–9 giờ tối. Lịch trình được cập nhật mỗi tối, nhưng theo nhịp di chuyển, họ sẽ tiếp tục qua Rock Hill – Fort Mill vào thứ Tư, rồi hướng Charlotte vào thứ Năm.
“Không phải biểu tình”: một cuộc hành trì, một kiểu thiền đang di chuyển
Các tăng sĩ luôn nhắc rõ: đây không phải một cuộc biểu tình. Họ gọi đó là một thực hành tâm linh – “moving meditation” (thiền trong chuyển động) – nhằm khơi gợi hòa bình, lòng trắc ẩn và chánh niệm trong thời buổi nhiều bất an. Họ muốn người ta hiểu hòa bình không phải là khẩu hiệu treo lên, mà là cách sống tập lại từ những việc rất nhỏ: bước chân, hơi thở, lời nói.

Dọc đường, người đến gặp có thể được buộc một sợi dây chúc lành (hoặc vòng tay) – chỉ là một sợi chỉ mảnh, nhưng được xem như lời nhắc: khi căng thẳng, khi sắp nói một câu làm người khác tổn thương, hãy nhớ lại ý định ban đầu: nuôi dưỡng bình an, kiên nhẫn, và lòng thương.
Đi chân trần giữa nước Mỹ: cái đẹp đến từ sự chịu đựng lặng thinh
Điều khiến nhiều người “nhói” là cách họ đi: có lúc chân trần. Trên mạng, nhiều bình luận thốt lên kiểu “nhìn thôi đã thấy đau giùm”, có người xin được tặng giày. Nhưng đoàn tăng sĩ vẫn đi, như thể muốn chứng minh một điều khó tin: thứ tưởng rất đau, nếu đi bằng tâm vững, lại có thể trông “nhẹ” đến lạ.

Thực tế, hành trình không hề thơ mộng: đoàn từng gặp tai nạn khi xe hộ tống bị một tài xế mất tập trung đâm trúng (gần Dayton, Texas), khiến hai tăng sĩ bị thương và có người mất một chân, số người tham gia giảm đi. Lãnh đạo tinh thần của đoàn, Bhikkhu Pannakara, cũng cho biết bàn chân đã nhiều lần dính đá, đinh, mảnh kính; băng quấn dày vẫn là chuyện thường ngày. Vậy mà khi đứng trước đám đông, họ không kể khổ; họ kể về tha thứ, chữa lành, và cách đặt tâm xuống ngay chỗ mình đang đứng.
Aloka – “Peace Dog”: chú chó cứu hộ trở thành biểu tượng mềm nhất của hành trình
Bên cạnh các tăng sĩ là Aloka – chú chó cứu hộ được gọi là “Peace Dog”, nhân vật “viral” không kém các thầy. Hình ảnh Aloka chạy lúp xúp phía trước, ghé mũi ngửi cỏ, nằm nghỉ cạnh áo nâu, hoặc đứng yên để người ta vuốt ve… khiến cả những người không quan tâm tôn giáo cũng thấy lòng mình dịu lại.

Đầu tuần này, Aloka vừa phẫu thuật chân (12/1) vì chấn thương. Đoàn cập nhật rằng chú sẽ hồi phục theo lộ trình rất chặt: tuần đầu chỉ được đi tối đa 10 phút mỗi lần, không quá 6 lần/ngày, rồi tăng dần theo từng tuần. Với nhiều người theo dõi, Aloka không chỉ là “linh vật”, mà là một lời nhắc: hòa bình bắt đầu từ cách ta đối xử với một sinh linh nhỏ bé ngay trước mặt.
Một nước Mỹ “vẫn còn biết thương”: đám đông không đến để tranh thắng
Ở mỗi điểm dừng, cảnh thường thấy là người ta mang hoa, mang đồ ăn, đứng lặng quan sát, đôi khi đi theo một đoạn ngắn. Có những nhà thờ mở sân cho đoàn ngủ lại, có nơi bỗng đông như lễ hội, có nơi hàng trăm người đứng nghe trong yên lặng. Nhiều người nói họ không theo Phật giáo, thậm chí không theo tôn giáo nào, nhưng vẫn cảm thấy “bị chạm vào”.

Và có lẽ đó là lý do hành trình này lan rộng: trong một thời kỳ ai cũng muốn nói thật to, đoàn người này lại chọn nói bằng… bước chân. Họ không kêu gọi đứng về phe nào. Họ chỉ nhắc: bình an không đến từ việc ta thắng ai, mà từ việc ta thắng được cơn nóng trong lòng mình – từng bước một.

Nếu bạn ở khu vực Rock Hill – Fort Mill – Charlotte những ngày này, hãy chuẩn bị cho vài đoạn đường chậm lại. Nhưng biết đâu, sự “chậm” ấy lại là món quà hiếm: để ta nhìn thấy nhau rõ hơn, tử tế hơn… và nhớ rằng hòa bình đôi khi không cần bắt đầu bằng những điều lớn lao. Chỉ cần một bước chân nhẹ.