Tấn Cung Đế (386–421), tên thật là Tư Mã Đức Văn, là vị Hoàng đế thứ 11 của nhà Đông Tấn và là Hoàng đế cuối cùng của triều đại Nhà Tấn trong lịch sử Trung Quốc.
Tấn Cung Đế, tên thật là Tư Mã Đức Văn, sinh năm 386, là vị hoàng đế thứ 11 của triều Đông Tấn và cũng là hoàng đế cuối cùng của nhà Tấn trong lịch sử Trung Quốc. Cuộc đời và sự nghiệp của ông gắn liền với giai đoạn suy tàn không thể cứu vãn của triều đại này, khi quyền lực hoàng gia đã hoàn toàn rơi vào tay các thế lực quân phiệt, đặc biệt là Lưu Dụ – người đặt dấu chấm hết cho nhà Tấn và mở ra triều Lưu Tống.
Tư Mã Đức Văn là con trai thứ hai của Tấn Hiếu Vũ Đế, em ruột của Tấn An Đế Tư Mã Đức Tông. Trái với người anh trai bị khiếm khuyết về trí tuệ, Tư Mã Đức Văn từ nhỏ đã được đánh giá là thông minh, hiểu chuyện và chín chắn sớm. Sau khi mẹ mất năm 390, ông thường xuyên chăm sóc sinh hoạt hàng ngày cho Tấn An Đế, mối quan hệ huynh đệ này về sau trở thành một yếu tố quan trọng quyết định số phận chính trị của cả hai.

Tấn Cung Đế Tư Mã Đức Văn. Ảnh: Chat GPT.
Dù nhận thức được hạn chế của trưởng tử, Tấn Hiếu Vũ Đế vẫn tuân thủ nguyên tắc kế thừa, lập Tư Mã Đức Tông làm thái tử. Năm 392, Tư Mã Đức Văn được phong làm Lang Da vương, tước hiệu cao thứ hai chỉ sau thái tử. Năm 396, Tấn Hiếu Vũ Đế bị sát hại, Tấn An Đế lên ngôi trong tình trạng không có năng lực điều hành triều chính, mở đầu cho một thời kỳ mà quyền lực thực tế lần lượt rơi vào tay các ngoại thích và quân phiệt.
Trong suốt thời gian Tấn An Đế trị vì, Tư Mã Đức Văn giữ nhiều chức danh mang tính lễ nghi nhưng không nắm quyền thực tế. Quyền lực trước tiên thuộc về Hội Kê vương Tư Mã Đạo Tử, sau đó là con trai ông ta Tư Mã Nguyên Hiển. Khi thế lực họ Tư Mã suy yếu, quyền lực lại rơi vào tay Hoàn Huyền – một quân phiệt đầy tham vọng. Năm 403, Hoàn Huyền buộc Tấn An Đế thoái vị, lập nước Sở, giáng Tấn An Đế xuống làm Bình Cố vương và giáng Tư Mã Đức Văn xuống hàng công tước, chấm dứt tạm thời triều Tấn.
Tuy nhiên, cuộc nổi dậy do Lưu Dụ lãnh đạo năm 404 đã tiêu diệt Hoàn Huyền và khôi phục nhà Tấn. Dẫu vậy, từ thời điểm này, triều đình chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Tấn An Đế và Tư Mã Đức Văn liên tục rơi vào tay các thế lực quân sự khác nhau, từng đứng trước nguy cơ bị sát hại. Đáng chú ý, trong một lần Hoàn Chấn định giết Tấn An Đế để trả thù, chính Tư Mã Đức Văn đã đứng ra cầu xin, nhấn mạnh sự vô can của hoàng huynh, qua đó cứu được mạng Tấn An Đế.
Sau năm 405, khi Lưu Dụ đánh bại các đối thủ và nắm giữ toàn bộ binh quyền, cục diện chính trị đã an bài. Lưu Dụ vừa đàn áp các thế lực đối lập trong triều, vừa tiến hành những chiến dịch quân sự lớn, tiêu diệt Nam Yên, Tây Thục và Hậu Tần, qua đó xây dựng uy tín và thế lực vượt xa hoàng quyền. Trong khi đó, Tư Mã Đức Văn vẫn chỉ là một thân vương hữu danh vô thực, dù từng xin đảm nhiệm chức vụ tại Lạc Dương nhằm khôi phục lăng mộ hoàng tộc Tây Tấn – một hành động mang ý nghĩa tinh thần hơn là chính trị.
Cuối năm 418, Lưu Dụ bắt đầu tính toán việc đoạt ngôi. Do tin vào lời sấm truyền liên quan đến dòng dõi Tấn Hiếu Vũ Đế, ông ta quyết định giết Tấn An Đế và lập Tư Mã Đức Văn làm hoàng đế. Đầu năm 419, khi Tư Mã Đức Văn lâm bệnh và tạm rời khỏi hoàng cung, Tấn An Đế bị sát hại. Không lâu sau, Tư Mã Đức Văn được tôn lập làm hoàng đế, lấy niên hiệu là Tấn Cung Đế.
Tấn Cung Đế lên ngôi năm 419 trong bối cảnh triều đình đã hoàn toàn bị thao túng. Thời gian trị vì của ông chỉ kéo dài khoảng một năm và hầu như không để lại dấu ấn chính trị nào. Những quyết định quan trọng nhất trong triều, bao gồm việc phong Lưu Dụ làm Tống vương, đều là kết quả của sự ép buộc. Đến mùa xuân năm 420, dưới áp lực trực tiếp từ Lưu Dụ thông qua Phó Lượng, Tấn Cung Đế buộc phải tự tay viết chiếu thoái vị, chính thức chấm dứt triều đại nhà Tấn kéo dài hơn một thế kỷ.
Sau khi nhà Tấn diệt vong, Tư Mã Đức Văn được phong làm Linh Lăng vương và bị giám sát chặt chẽ. Dù không còn quyền lực, ông vẫn bị Lưu Dụ coi là mối đe dọa tiềm tàng. Năm 421, sau nhiều lần ám sát bất thành, Tư Mã Đức Văn bị sát hại bằng cách làm ngạt, kết thúc cuộc đời ở tuổi 36. Ông được an táng với nghi lễ hoàng gia, nhưng đó chỉ là lớp vỏ cuối cùng của một bi kịch chính trị kéo dài.
Hậu thế đánh giá Tấn Cung Đế là một hoàng đế bất lực nhưng không vô đạo. Ông không có thành tích trị quốc, song cũng không gây thêm tai họa cho dân chúng. Trong một thời đại mà hoàng quyền chỉ còn là biểu tượng, Tư Mã Đức Văn hiện lên như hình ảnh tiêu biểu của sự suy tàn: một người hiểu rõ hoàn cảnh, cố giữ đạo nghĩa huynh đệ và phẩm giá cá nhân, nhưng hoàn toàn bất lực trước dòng chảy tàn khốc của chính trị và binh quyền.
Vietbf @ Sưu tầm