
Có những mối quan hệ khiến ta mệt mỏi không phải vì thiếu tình thương, mà vì một bức tường thành kiên cố mang tên "cố chấp". Bức tường ấy không ngăn cách bằng sự ghét bỏ, mà lại được xây lên từ chính niềm tin tuyệt đối, sự bảo vệ cái tôi và nỗi sợ hãi thay đổi của người đối diện.
Có bao giờ bạn ngồi đối diện với một người thân, có thể là vợ, là chồng, hay cha mẹ mình, và cảm thấy bất lực tột cùng không?
Bạn nói điều hay lẽ phải, bạn đưa ra bằng chứng rành rành, nhưng họ gạt phăng đi. Họ khăng khăng giữ ý kiến của mình, dù điều đó sai rành rành, thậm chí điều đó làm tổn thương cả hai. Lúc ấy, tôi biết, cảm giác trong bạn là sự uất ức dâng trào. Bạn tự hỏi: Tại sao họ lại bảo thủ đến thế? Tại sao họ không chịu hiểu?
Chúng ta thường dán nhãn họ là cố chấp, bảo thủ, gia trưởng. Nhưng nếu nhìn bằng con mắt của tâm lý học phương Đông và sự thấu cảm sâu sắc, bạn sẽ thấy một sự thật khác.
Người cố chấp là người thế nào?
Không phải là người “cứng đầu” như ta hay nghĩ. Mà thường là người bám rất chặt vào cách nhìn của mình, vì nếu buông ra, họ không biết mình là ai nữa.
Thực ra, người cố chấp là người đang rất sợ hãi.
Họ không nghe, không phải vì không hiểu.
Họ phản bác, không phải vì đúng.
Mà vì bên trong họ có một nỗi sợ rất sâu: sợ sai, sợ thua, sợ mất kiểm soát, sợ bị xem là kém giá trị.
Nhiều người tưởng cố chấp là bản tính. Tôi thì thấy, đó là một cơ chế tự vệ của tâm trí.
Khi một người lớn lên trong môi trường ít được lắng nghe, ít được công nhận, tâm họ sẽ tự tạo một lớp vỏ rất dày. Cái vỏ đó gọi là “ý kiến của tôi”. Đụng vào là họ phản ứng.
Họ bám chặt lấy quan điểm của mình vì nội lực bên trong họ yếu. Họ sợ nếu thừa nhận mình sai, giá trị của họ sẽ sụp đổ. Họ dùng sự cứng rắn bên ngoài để che đậy sự hoang mang và thiếu hụt bên trong.
Vậy nên, thay vì giận dữ, hãy khởi lên một niệm thương.
Nhiều người hỏi tôi cách để trị hoặc thay đổi người cố chấp. Tôi thường cười và nói rằng: Nếu bạn muốn trị họ, tức là bạn cũng đang cố chấp vào mong cầu của mình. Khi hai cái tôi cứng nhắc đụng nhau, kết quả chỉ là sự đổ vỡ.
Để hóa giải tận gốc, hãy thử áp dụng 4 nguyên tắc sau:
1. Soi lại chính mình - Ai mới là người đang khổ?
Khi bạn khó chịu với sự cố chấp của người khác, nghĩa là bạn cũng đang... cố chấp. Bạn cố chấp với mong muốn "họ phải thay đổi theo ý tôi".
Nguyên lý rất đơn giản: Khi bạn ném một quả bóng vào tường, nó nảy lại. Bạn càng ép người cố chấp thay đổi, họ càng chống cự mạnh mẽ. Đó là quy luật tác động và phản tác động. Hãy buông cái mong cầu họ phải khác đi ngay lập tức. Khi bạn buông sự mong cầu, bạn hết khổ. Và kỳ lạ thay, khi bạn hết gồng, họ cũng tự nhiên chùng xuống.
2. Học cách lắng nghe và đừng phán xét
Người cố chấp mang năng lượng Dương rất mạnh (cứng, nóng, thẳng). Nếu bạn dùng lý lẽ sắc bén (cũng là Dương) để đối chọi, thì chỉ có nổ tung.
Hãy học hạnh của Nước. Nước mềm mại, khi gặp đá chặn đường, nước không đấm vào đá, nước chảy vòng qua. Hãy lắng nghe họ, không phải để đồng ý, mà để họ xả hết năng lượng tiêu cực. Tập nói từ cảm nhận của mình, chẳng hạn “tôi thấy”, “tôi cảm nhận rằng…”, thay vì “anh lúc nào cũng”, “chị luôn luôn”.
Khi họ cảm thấy an toàn, thấy mình được tôn trọng, lớp vỏ xù xì kia mới tự động rơi xuống.
3. Ngừng tranh luận về sự thật đúng sai:
Sự thật của bạn chưa chắc là sự thật của họ. Mỗi người nhìn đời qua một lăng kính khác nhau tùy vào phước báo và nghiệp lực của họ. Thay vì cố chứng minh họ sai, hãy công nhận cảm xúc của họ trước. Khi người ta cảm thấy được lắng nghe và tôn trọng, cái vỏ bọc phòng thủ sẽ tự động nới lỏng ra.
4. Sửa mình trước khi sửa người
Đây là chìa khóa quan trọng nhất. Nếu bạn còn thấy khó chịu, tức là tâm bạn vẫn còn hạt giống của sự mong cầu và áp đặt. Người cố chấp chính là một người thầy lớn được vũ trụ gửi đến để thử thách độ rộng lượng và sự điềm tĩnh của bạn. Khi bạn không còn bị rung động bởi sự cứng nhắc của họ, bạn đã bắt đầu hóa giải được vấn đề.
Cuối cùng, học cách chấp nhận một sự thật: có những người chỉ thay đổi khi họ đủ đau, không phải khi ta đủ lý lẽ. Đừng để sự cố chấp của người khác kéo mình rơi vào cố chấp của chính mình.
Nếu không tỉnh, ta sẽ giống họ lúc nào không hay.
Nhiều năm tu tập và quan sát, tôi thấy: gốc của mọi xung đột không nằm ở người đối diện, mà nằm ở tâm thức chưa được soi sáng. Khi hiểu sai, ta phản ứng sai. Khi phản ứng sai, ta tạo thêm nghiệp.
Đó cũng là lý do tôi dành rất nhiều tâm huyết cho khóa học Chánh Kiến – Đánh thức ý nghĩa cuộc đời. Trong 2 ngày, tôi đúc kết toàn bộ những gì mình học được từ cổ nhân, Đông phương học, tâm lý học và hành trình hơn 20 năm tu tập để giúp bạn nhìn rõ tâm mình, hiểu rõ tâm người, từ đó sống nhẹ hơn, sáng hơn và ít khổ hơn.
Nếu bạn đang mệt mỏi vì sống cùng một người cố chấp, có thể điều cần thay đổi đầu tiên… không phải là họ, mà là góc nhìn của chính mình.
Nếu bạn muốn bắt đầu bước vào hành trình trở về bên trong để chuyển hóa nội tâm, hãy để lại bình luận “Chánh Kiến”, tôi sẽ gửi bạn lộ trình chi tiết và tư vấn phù hợp.
Thay đổi một người là khởi đầu của bế tắc, thay đổi cách nhìn của chính mình là khởi đầu của bình an.
VietBF@sưu tập