Lúc nhỏ cõng tôi đi học, ba hay nói: “Mẹ mày nhẫn tâm với cha con mình lắm!” Tôi có cảm giác phải cõng tôi trên đường dài bao xa cũng không làm ba mệt mỏi bằng việc ông luôn mang trong mình ý nghĩ đó suốt bao năm trời. Sau này, khi tôi lớn lên, ba vẫn nói với tôi như vậy trong những cơn say. Tôi định bụng hỏi ba, nhưng chưa một lần nói: “Ba nói mẹ nhẫn tâm, nhưng ai là người đã gieo vào trái tim mẹ những giọt đắng ấy, hả ba?”
Tôi nhớ rất rõ một ký ức khi tôi lên bốn.
Nửa đêm, sau khi người bạn nhậu cuối cùng của ba ra về, ông đứng lên đá lật chiếc mâm làm bể hết đống chén đĩa rồi vào buồng, nắm tóc và lôi đầu mẹ tôi ra ngoài. Trước đó mẹ tôi nằm trên giường, cằn nhằn đay nghiến việc ba nhậu nhẹt. Tôi nằm phía trong, mắt mở trao tráo, lóng tai nghe. Chỉ có tiếng mẹ chửi, ba tuyệt không nói lời nào, ông tập trung vào hành động. Một tay nắm tóc lôi đi, một tay ba tát vào đầu mẹ trong lúc mẹ đánh liên hồi vào người ba nhưng chẳng thấm tháp gì. Tôi nhớ là ba chỉ dùng tay đánh mẹ mà chưa bao giờ dùng chân, không biết do thiếu kỹ thuật hay vì ông cũng có đặt ra nguyên tắc và tuân thủ kỷ luật khi đánh vợ. Nếu ba tôi dùng đến chân, có lẽ mẹ đã không sống nổi đến giờ. Lúc ba tôi lôi mẹ ra đến cửa, hai chị tôi lúc này đã bật dậy chạy đến can ngăn. Chị Hai ôm và lấy người che cho mẹ, chị Ba cố giữ lấy tay ba, hai người chỉ dám can ngăn nhưng không dám làm gì ba cả, bởi vì họ cũng rất sợ ông!
Tôi đã chui ra khỏi mùng từ lâu, nhưng chỉ biết ngồi trên giường nhìn cảnh một người đàn ông và ba người phụ nữ trong gia đình mình đang quần nhau. Hồi đó nhà tôi ở là nhà sàn, được cất trên một cái hầm nuôi cá, cao gần hai mét so với mặt nước bên dưới. Cây cầu ván bắt từ nhà ra đường lộ chỉ vừa một người đi, cũng không có tay vịn. Linh cảm sắp có chuyện xấu, tôi bước xuống giường, chạy vô bếp tìm khúc củi khô to nhất, cầm chặt trên tay. Vừa lúc đó, hai chị tôi cũng nhận ra ý định của ba, ông muốn dìm đầu mẹ tôi xuống hầm cá.
Ba tôi ra tay lạnh lùng lắm, tưởng như ma nhập ổng. Thân thể của mẹ tôi bị lôi trượt dài trên cây cầu ván, phía dưới là hầm cá, hai chị tôi lúc này đã bị hất văng ra. Mẹ tôi chới với, thứ duy nhất lúc đó bà có thể nắm giữ chính là bàn tay ba tôi. Sau này có lần mẹ và ba chị em tôi ngồi ôn lại chuyện xưa, có nhẩm tính số lần mẹ bị ba nhận nước, bốn mẹ con ngồi kể nhau nghe như đang nói chuyện phim trên vô tuyến. Cách đó mười bước, ba tôi nằm võng hút thuốc giả vờ không nghe thấy, mắt ông nhìn xa hơn biển. Nè ba, có coi phim đó không? Tôi định chọc ổng vậy nhưng chắc ông không cười đâu.
Hai mươi mấy năm sau, ba tôi lâm bịnh nặng, nằm một chỗ suốt hai tuần lễ. Mẹ kè ba vào nhà tắm để rửa ráy và tắm cho ông. Ba tôi lúc này yếu xìu, tay ông ốm như cây mía lau, cố gắng bám chặt vào người mẹ tôi, lần từng bước, người run rẩy. Chắc ba thấy đoạn từ giường đến nhà tắm xa bằng sáu mươi năm cuộc đời. Tôi mà là mẹ, tôi sẽ nghĩ rỡn trong bụng: “Lúc này mình buông tay ra cho ổng té chơi? Để coi ổng đau ở đâu khi bị vợ đối xử không có tình người?”
Tình người? Mãi đến bây giờ, tôi vẫn đặt câu hỏi cho mình: Có tồn tại tình người trong lúc người ta bị cơn giận điên cuồng chiếm giữ và phẫn hận trút nó lên đầu người khác? Đêm đó, lúc bị lôi ra tới giữa cầu thì mẹ tôi đã kiệt sức, ba tôi chỉ cần buông tóc bà ra là bà sẽ rơi xuống nước. Nhưng đúng lúc đó ba chững lại, chắc ông cảm thấy lưng mình đau. Đó là do tôi từ đằng sau, dùng khúc củi gáo khô đánh thiệt mạnh, đánh hết sức, đánh liên tục vào lưng ba tôi, miệng tôi ấp ới trong tiếng khóc ròng rã: “Ụ má mày, ụ má mày, buông mẹ tao ra...” Lúc đó tôi bị nói đớt và không đủ sức để chửi lớn. Rất nhanh, ba quay sang dùng một tay nhấc bổng tôi lên và có vẻ muốn quăng cái của nợ tôi xuống hầm cá. Từ phía trong hai chị tui khóc thét lên, la lớn: “Ba ơi, đó là thằng Dư, con ba, thằng Dư, nó mới bốn tuổi!” Ông ngừng lại, nhìn tôi dưới ánh sáng lập lờ của chiếc đèn dầu hắt ra từ trong nhà, rồi ông thả tôi xuống.
Ông đã nhìn thấy gì mà dừng tay? Có phải ông đã thấy một phiên bản của chính ông, ông nhận ra thằng con trai nhỏ xíu của ông đang thừa hưởng gia tài từ ba của nó: đôi mắt giận dữ như điên dại, tiếng chửi rủa đầy căm hờn phẫn uất, cái bàn tay bé xíu kia đã học được cách làm đau ruột thịt của chính mình. Rồi mai sau tôi sẽ lại nối tiếp con đường của ông? Mọi thứ bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường, tôi ngưng khóc, hai chị tôi ngưng la hét, ba tôi dừng cơn thịnh nộ. Mẹ tôi lóp ngóp dưới nước. Ba ẵm tôi vào nhà, khoá cửa lại. Hai chị nhảy xuống hầm kéo mẹ tôi lên.
“Nhẫn tâm!” Ba nói với tôi lúc mẹ bỏ ra đi biền biệt sau cái đêm đó không lâu. “Mẹ mày nhẫn tâm bỏ mày ở lại!” Rồi ông cất giọng hát bài vọng cổ ‘Lòng dạ đàn bà’, nhấn mạnh câu cuối với giọng ngọt như nghệ sĩ Minh Vương. “Đàn bà lòng dạ hiểm sâu / Ngoài môi lại nói những câu chung tình”. Nhẫn tâm? Nhưng ai đã gieo vào trái tim của mẹ những giọt đắng ấy, hả ba? Khi xưa, tôi còn quá nhỏ để hỏi ông câu đó, tôi chỉ biết ngồi khóc cùng ông lúc hai cha con đi đồng về và phát hiện mẹ và hai chị tôi đã bỏ nhà đi. Một thời gian dài, tối đến tôi thấy ông cứ ra chiếc cầu trước nhà hút thuốc và đưa mắt đăm đăm nhìn lên bầu trời đêm. Ai có thể hiểu được cái nhìn xa xăm ấy của ba chôn giấu những gì.
VietBF@sưu tập