
Gã cặp nách 2 cái gối một ngắn, một dài đứng khép nép gõ cửa phòng vợ. Ba tiếng gõ nhè nhẹ, rón rén vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch, không có tiếng trả lời. Gã mạnh dạn nắm tay nắm cửa thử xoay nhẹ một cái nhưng không có phép màu nào xảy ra. Cái cửa vẫn trơ ra đầy thách thức, kiểu như vẻ mặt vô cùng kiên định của vợ gã: Một là một, hai là hai, quyết không tha!
Gã cố gõ thêm 3 cái nữa kèm theo tiếng gọi tha thiết: Vợ ơi… Mình ơi… cho anh vô với!
Tiếng gã rơi tõm vào đêm khuya tĩnh lặng, chỉ có tiếng mấy con thạch sùng đang gọi nhau ở kẹt cửa . Gã biết mụ cũng không ngủ được, mụ cố tình trừng phạt gã. Mụ trừng phạt gã cả tuần nay mà vẫn chưa chán. Đàn bà thiệt dễ sợ, đúng hơn là mụ vợ gã quá dễ sợ. Chuyện gì không vừa ý là y như rằng giở trò đuổi chồng ngay ra khỏi phòng ngủ.
Gã vốn yêu vợ, nể vợ. Chả hiểu thế nào từ ngày về hưu mức độ nể vợ của gã lại tăng thêm một bậc thành ra… sợ vợ! Mà sợ nhất là lúc vợ giận.
Đầu đuôi câu chuyện cũng chỉ tại gã lén đem nửa số vàng dành dụm của hai vợ chồng đem bán. Nghe thì bảo gã quá to gan chứ kỳ thực cũng chỉ là ý tốt của gã. Gã muốn vợ vui, nên định lúc vàng cao giá đem bán đi, đợi nó xuống thấp sẽ mua lại. Gã nghiên cứu kỹ lắm, vàng lên xuống cũng như sóng lượn vậy, lên rồi sẽ xuống. Gã sẽ canh bán ra ở đỉnh rồi mua lại ở đáy. Tuyệt cú mèo! gã phấn khích vỗ đùi đánh đét một cái, nghe lòng sướng vui. Gã hình dung ra cảnh đưa tiền lãi cho vợ, mụ sẽ cười tít mắt vì sung sướng rồi khen gã giỏi. Nhưng than ôi, đó chỉ là tưởng tượng. Còn hiện thực thì gã đang bị vợ phạt!
***
Gã buồn xo lếch thếch trở lại cái giường xơ cua nằm lặng lẽ một góc bếp. Cả tuần nay phải nằm ở chỗ buồn hiu hắt này gã không tài nào ngủ được. Thời tiết đã nóng lại không có máy lạnh, còn thiếu vắng cả một… mụ vợ đã quen hơi, làm sao mà ngủ chứ.
Gã lớn hơn vợ 5 tuổi, năm ngoái vợ chồng cùng nhau về hưu, chỉ cách nhau vài tháng. Trong khi mụ ra ngoài giao lưu, kết nối bạn bè, đi chơi đây đó thì gã chỉ thích ở nhà chăm mấy chậu kiểng và lướt web. Thỉnh thoảng chiều mát gã cũng cà phê cà pháo, chém gió với mấy ông hàng xóm trong độ tuổi rảnh rang. Các ông mà xúm lại cũng tám đủ chuyện trên trời dưới biển, trong nước ngoài nước cho đến khắp thế gian...
Ngồi với hội chém gió ngoài đời, rồi nghe các hội bàn chuyện làm ăn trên youtube, toàn là các “chiên za”, các mat-tơ về kinh tế, gã cũng thu hoạch được khá nhiều điều bổ ích. Là dân kỹ thuật thuần tuý, nay nghe người ta nói chuyện kinh tế gã mê lắm, cảm giác như đầu óc mình mở ra được mấy phần, gã cũng muốn làm cái gì đó khác hẳn những chuyện mấy chục năm nay gã vẫn làm để hưởng lương Nhà nước.
Cớ sự cũng vì chuyện ngài Chum ứng cử tổng thống. Người ta bảo ngài ấy mà làm tổng thống Mỹ sẽ phát sinh bất lợi cho vàng. Trên các kênh youtube, người ta phân tích, dự đoán lẫn khẳng định vàng sẽ giảm mạnh nếu Chum trúng cử. Cuối cùng Chum đắc cử thiệt, và vàng giảm ngay khi vừa có thông tin, giảm quá trời.
Thế là gã lo, gã về giục vợ tranh thủ bán ngay cái đám vàng hai vợ chồng dành dụm làm quỹ dưỡng già. Gã thì thầm vào tai vợ:
- Mốt Chum nhậm chức nó còn xuống nữa, xuống tới đáy mình mua, lãi to!
Mụ nghe chả mặn mà chuyện lãi lỗ, gạt ngay:
- Tuổi này còn tính toán chi cho mệt, lên xuống gì kệ bố con nhà Chum. Nó xuống rồi lại lên, hơi đâu mà lo!
Gã năn nỉ kiểu gì, thuyết phục kiểu gì mụ cũng bỏ ngoài tai, quyết ôm vàng tới cùng.
Lo quá, gã thật sự lo. Các mat-tơ youtube toàn dự đoán vàng giảm mạnh. Một loạt những tuyên bố sốc của Chum làm các nhà đầu tư náo loạn hết cả lên. Gã chả có tiền đầu tư, chỉ có chút dưỡng già mà không chịu lo bảo toàn, nó thất thoát thì biết làm sao?
Càng gần đến ngày Chum nhậm chức gã càng thấy bất an. Trong lòng gã nung nấu một kế hoạch, gã sẽ quyết đoán một mình. Đàn ông đôi khi cũng phải mạnh mẽ vợ nó mới nể. Suy nghĩ đó thôi thúc gã hành động. Gã lén lấy một nửa số vàng đem bán…
Đến ngày Chum nhậm chức gã nín thở nghe ngóng, rồi tái mặt khi nghe tin vàng đột ngột tăng mạnh đầy bất ngờ. Nhưng gã vẫn cố tự trấn an: Nó lên rồi nó lại xuống, chả lo. Gã đợi, đợi mãi mà sao chả thấy xuống nhỉ. Gã lại nghe người ta phân tích, dự đoán và lại cố đợi. Lòng gã như lửa đốt, ăn không ngon, ngủ không yên, chỉ lo vợ phát hiện ra chuyện tày đình này.
***
Rồi ngày gã lo sợ cũng đến. Sóng gió nổi lên ngay trong phòng riêng của vợ chồng gã, nơi có cái tủ cất hộp vàng nho nhỏ xinh xinh. Mặt mụ xám ngoét, run rẩy gọi gã vô phòng, lắp bắp hỏi:
- Đâu… đâu mất tiêu một… một nửa rồi anh ơi?
Gã đứng như trời trồng lập bập giải thích rằng anh sợ nó xuống nên bán trước một nửa…
Thế là mụ tru tréo, mụ than thở khóc lóc rằng chồng coi thường vợ, tự quyết một mình gây hậu quả nghiệm trọng. Đang khóc lóc kể lể bỗng mụ ngưng bặt, lẩm nhẩm tính:
- So với giá vàng hôm nay thì...thì mất cả 20 triệu một cây. Ối trời đất ơi…mất toi hơn trăm triệu của tôi rồi… Có ai khổ như tôi không! Mụ lại rên rỉ rền rĩ, vừa rên rỉ mụ vừa túm mấy cái gối của gã liệng ra cửa phòng, giọng đanh lại:
- Xuống bếp mà ngủ… chừng nào mua lại cho đủ rồi tính!
Nói rồi mụ đẩy gã một phát bật ra khỏi phòng và đóng sập cửa lại . Gã không kịp trở tay, đàn bà lúc điên lên mạnh thiệt!
Đã mấy bận gã mon men lại gần vợ phân trần, giải thích đủ kiểu mà mụ vẫn chưa tha. Biết bao giờ nó mới xuống cho đây? Gã đau khổ vắt tay lên trán thầm nghĩ, chẳng lẽ cuộc chiến thương mại của Chum đã về tới tận nhà gã rồi sao?
VietBF@sưu tập