Khi nhìn một núi thịt chó lạnh ngắt, cao chót vót và không cóvẻ gì là ngon miệng bày ra trước mắt, tôi liên tưởng đến con Digby tội nghiệp...
Tạp chí Vice của Mỹ mới đây đăng tải bài viết có tiêu đề “Tôi đã ăn thịt chó ở Hà Nội” của tác giả Jak Phillips.
Bạn có thể tưởng tượng nổi người Hà Nội bị làm gì hàng ngày không? Họ ăn hàng tấn thịt chó, vào mọi thời điểm có thể trong ngày.
Ăn thịt chó tại Việt Nam không phải là một thói quen mới. Món ăn này đã có mặt tại đây từ hàng ngàn năm trước và có lẽ là có nguồn gốc từ Trung Quốc. Thịt chó được ăn chủ yếu ở miền Bắc, được cho là sẽ mang lại may mắn và khả năng cường dương cho nam giới. Đáng sợ hơn, không ai có thể cho tôi biết chính xác nguồn gốc những chú chó bị làm thịt, khi có những báo cáo về một số lượng lớn vụ bắt cóc chó xảy ra ở Hà Nội.
Tôi đã lấy hết can đảm và cố tạo cho mình sự lạnh lùng để có thể thực hiện một chuyến đi thăm "phố thịt chó", nơi có nhiều quầy hàng lưu động với những con chó đã bị xẻ thịt hay đang quay trên lò. Nó khiến tôi liên tưởng đến hội thịt chó Westminster Dog sau khi bị đánh bom liều chết.
Thịt chó ở nơi đây được bán nhiều như thể người ta bán đồ ăn nhanh Big Macs ở Mỹ. Tôi vốn yêu chó và được chúng bao quanh từ khi là một đứa bé. Nhưng sau một vài tuần nói chuyện với người dân địa phương, đồng nghiệp, và đồng sự phương Tây, rào cản văn hóa đã bắt đầu được gỡ bỏ. Tôi muốn cảm nhận một điều gì đó rõ ràng hơn là với con mắt của một khách du lịch, và không có lý do gì để tự dày vò lương tâm bản thân.
Thịt chó ở Hà Nội.
Vì vậy, vào một ngày thứ 6, sau khi làm một vài cốc bia Hà Nội, tôi và một người bạn Mỹ quyết định tìm một quán ăn để nếm thử thịt chó. Không mất nhiều thời gian tìm một nơi như vậy. Trong vòng một vài phút, chúng tôi đã được dẫn đến một nhà hàng ở trung tâm quận Hoàn Kiếm, nơi có một con chó “sống” được đặt ra trên bàn.
Ít nhất là tôi nghĩ rằng nó vẫn còn sống.
Nhưng khi tôi đến gần nó, tôi nhận ra có điều gì đó không ổn. Vâng, một khung xương sườn của nó đã mất tích. Rồi một đầu bếp nhanh nhẹn bước ra với lưỡi dao nhảy múa điêu luyện. Tôi cố gắng để hình ảnh anh chàng này cùng công việc ghê rợn không bị ghi vào trong đầu.
Tôi đã cảm thấy ngạc nhiên khi khuôn mặt con chó vẫn sống động như thể chưa chết với hàm răng nhe ra như dọa dẫm, chỉ trừ lớp da có vẻ sẫm hơn một chút. Rồi tôi nhận ra rằng, con chó đã bị thui một lượt bằng đèn hàn.
Cảm giác tội lỗi nhất thời đã nhanh chóng bị thay thế bằng một nỗi sợ hãi sâu sắc. Đây thực sự không phải là một trải nghiệm thú vị. Khi nhìn một núi thịt chó lạnh ngắt, cao chót vót và không có vẻ gì là ngon miệng bày ra trước mắt, tôi liên tưởng đên con Digby tội nghiệp (con chó của dì tôi) và những chú chó khác mà tôi luôn muốn vuốt ve, ôm ấp.
Xin hãy tha thứ. Tôi đã phản bội tất cả các bạn.
Tôi vô cùng lúng túng khi có cảm giác hàng chục cặp mắt đang đổ dồn vào bàn tay cầm đũa run rẩy của mình. 22 năm sống trong nền văn hóa phương Tây trở thành một gánh nặng khổng lồ mà tôi có thể cảm nhận lúc này. Có nên bỏ cuộc hay không? Nhưng trước khi tâm trí có thể đưa ra quyết định thì mắt tôi đã nhắm lại và bàn tay đưa một miếng thịt chó nhầy nhụa vào miệng.
Điều duy nhất tôi có thể làm lúc này là nhai. Sự dấn thân vào truyền thống văn hóa địa phương gần như đã trở thành một cơn ác mộng, nhấn chìm tôi trong mặc cảm tội lỗi. Tôi cảm thấy Lassie, Sounder, Boris, Tatler, những chú chó đáng yêu của mình như đang bị đày đọa dưới địa ngục.
Trong khi món thịt dai nhách này tra tấn hàm răng của tôi thì hương vị của nó cũng không tệ, nhưng cũng không có gì đặc sắc. Tôi chí có thể mô tả nó như sự kết hợp mơ hồ giữa gà tây và thịt lợn.
Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, người phục vụ đề nghị tôi chấm món thịt này với một loại "nước sốt đặc biệt". Sau đó, tôi phát hiện ra thứ nước sốt đặc biệt này được là mắm tôm, một thứ nước tôm lên men, có mùi vị thật khủng khiếp. Tôi ngay lập tức hối hận vì quyết định của mình.
Sau khi xơi 8, 9 miếng thịt chó, tôi phát hiện ra món xúc xích làm bằng máu chó mà người phục vụ gọi là “bánh pudding chó đen”. Tôi đã cắn vào nó một cú dứt khoát.
Tôi không thể nói dối rằng mình cảm thấy hãnh diện sau khi nếm thịt chó, nhưng cũng không chính xác nếu nói rằng đó là chuyện đáng xấu hổ. Rõ ràng, thịt chó là một điều cấm kỵ ở phương Tây, nhưng ở Việt Nam nó là văn hóa ẩm thực. Không khó để nhắc nhở mình rằng thịt chó phổ biến như thế nào ở Việt Nam khi tôi bước ra nhà hàng và bắt gặp một chú chó có vẻ ngon hơn đang được đẩy trên xe.
Nếu bạn quan tâm đến giá thì tôi xin tiết lộ là chỉ hết 10 USD cho hai người chúng tôi. Thịt chó có giá cao hơn nhiều so với chó sống. Nó giải thích vì sao bạn nên để những miếng thịt vui vẻ trượt xuống dạ dày hơn là để nó "trèo" ngược trở lại và phun ra qua miệng bạn.
theo KT