Nguyễn Văn Bình kể rằng ông cho con trai Nguyễn Hoàng Long sang Mỹ du học không phải bằng may mắn, mà bằng mồ hôi, tuổi trẻ và cả những năm tháng “không dám ốm, không dám già”. Ngày Long nhận thư trúng tuyển, ông mừng đến mất ngủ, nhưng niềm vui ấy đi kèm những tháng ngày kiệt sức mà ông chưa từng than vãn. Để đủ tiền cho con ăn học nơi xứ người, ông làm tất cả những gì có thể: khuân vác, sửa chữa, nhận những việc nặng nhọc mà ngay cả người trẻ cũng ngại. Ông sợ chỉ cần chậm lại một bước, con sẽ thiếu học phí.
Người mẹ ra đi, người cha ở lại với lời trăn trối
Vợ ông mất sớm vì băng huyết sau khi sinh Long. Ông vẫn nhớ bàn tay vợ nắm chặt tay mình trước khi vào phòng mổ, giọng yếu nhưng dứt khoát: bằng mọi giá cũng phải nuôi con nên người. Từ ngày đó, ông một mình vừa làm cha vừa làm mẹ. Trước kia ông từng là thông dịch viên cho người Mỹ khi họ sang Việt Nam sinh sống và làm việc, đứng giữa các cuộc họp, thương thảo và ký kết hợp đồng quan trọng, mức lương đủ để nhiều người mơ ước. Nhưng khi vợ mất, ông từ bỏ tất cả vì hiểu rằng công việc ấy phải đi công tác khắp nơi, không thể ở cạnh con. Ông chọn quay về quê, nhận đủ mọi việc miễn có chi phí nuôi con và quan trọng hơn là có thời gian nhìn con lớn lên từng ngày. Ông không kể với Long, chỉ mong con bình an và trưởng thành.
Long thành đạt, còn cha già bước vào “nhà của con” như người dư thừa
Long học giỏi, tốt nghiệp, được đi du học Mỹ rồi vì xuất sắc nên được giữ lại làm giảng viên của một trường đại học lớn. Long kết hôn, sinh con, con dâu cũng là người gốc Việt. Một ngày, Long gọi điện nói muốn đón cha sang Mỹ vì cháu còn nhỏ, cần người trông nom, thuê bảo mẫu thì tốn kém. Ông gật đầu, nghĩ cuối đời được ở gần con cháu là phúc phần. Ông đóng cửa nhà, nhờ hàng xóm thỉnh thoảng trông nom, và may mắn là ông chưa bán căn nhà ấy đi. Nhưng từ ngày đặt chân đến Mỹ, ông mới hiểu trong căn nhà đó, mình chỉ là một người dư thừa. Trong mọi bữa ăn, mọi câu chuyện, họ chỉ nói với nhau bằng tiếng Anh, dù cả con trai lẫn con dâu đều là người Việt. Ông ngồi lặng lẽ ăn, dần dần mới hiểu họ đang nói về ông.
Những câu tiếng Anh rơi xuống bàn ăn như dao
Cháu nội nói: “Grandpa is so slow… He is old and doesn’t understand anything.” Con dâu Trần Mỹ Lan cúi đầu ăn, khóe môi nhếch lên: “Why is he still here? He doesn’t contribute anything… He is basically living off his son.” Rồi những câu đại loại: giờ các con đã vào lớp, nên khuyên ông rời đi vì không còn phù hợp nữa. Điều làm ông đau không chỉ là lời của con dâu hay cháu, mà là sự im lặng của Long. Long không nhắc con phải tôn trọng ông nội, không nhắc vợ rằng chính họ đã mời ông sang chăm cháu, thậm chí đôi lúc còn phụ họa những lời xem thường. Ông tự nhủ vì con, vì cháu, nhịn thêm chút nữa cũng được.
Đêm tuyết trắng và câu nói đầu tiên bằng tiếng Anh
Một buổi tối mùa đông tuyết rơi trắng xóa, bữa cơm có mặt cả bố mẹ vợ của Long. Ông tưởng trước mặt hai bên, Long sẽ dạy con biết tôn trọng ông nội, nhưng không. “Grandpa is useless.” “He can’t even speak English, how can he survive here?” Ông đặt đũa xuống và lần đầu tiên kể từ khi sang Mỹ, ông nói bằng tiếng Anh: “Silence doesn’t mean ignorance.” Im lặng không có nghĩa là ngu dốt. “Respect is not about language, it is about gratitude.” Tôn trọng không nằm ở ngôn ngữ mà nằm ở lòng biết ơn. “Education without empathy is failure.” Giáo dục mà không có lòng trắc ẩn thì là thất bại. “Judging someone’s worth by convenience is cruelty.” Đánh giá giá trị một con người bằng sự tiện lợi là tàn nhẫn. Ông nói tiếp, giọng trầm nhưng dứt khoát: ông đã nuôi con trai một mình sau khi mẹ nó qua đời, đã làm việc cả đời để con có ngày hôm nay, và ông không cần phải chịu đựng trong chính nhà của con mình.
Chiếc vali trong im lặng và cánh cửa khép lại lúc bình minh
Ông quay vào phòng, mở vali, gấp từng bộ quần áo; mỗi nếp gấp như một lần tim thắt lại. Ông thương cháu, nhưng không thể ở lại nơi mà sự hy sinh của mình bị xem là vô giá trị. Sáng hôm sau, khi mọi người vẫn còn ngủ, ông lặng lẽ rời khỏi căn nhà rất sớm, tìm một nhà nghỉ nhỏ để ở tạm trong thời gian chờ mua vé máy bay về quê. Ông đi không đánh thức ai, bởi ông hiểu nếu họ tỉnh giấc, họ có thể ngăn ông lại—và ông đã chịu đựng quá đủ. Có những người cha cả đời không nói nhiều, nhưng khi họ chọn quay lưng rời đi, thì cũng là lúc không còn cơ hội để níu kéo nữa.
Dư âm: lời nhắc “thành nhân trước khi thành tài”
Câu chuyện được kể lại như một lời nhắc: học vị có thể đưa ta đứng trên bục giảng, nhưng chỉ có nhân cách mới giữ ta đứng vững trong lòng người. Nhiều người đọc phẫn nộ trước sự bất hiếu; nhiều người khác thở dài: đừng đặt hết kỳ vọng vào con cái, hãy giữ cho mình một đường lui—giữ nhà, giữ tiền, giữ sức khỏe, giữ lòng tự trọng. Và trên hết, hãy dạy con “biết ơn” trước khi dạy con “thành công”, bởi một bữa cơm tử tế đôi khi không cần tiếng Anh hay tiếng Việt, chỉ cần có lòng.