Là một cầu thủ lớn, là một cá nhân quá đặc biệt, Messi không bao giờ thôi bị nhắc tên trong những cuộc tranh cãi về đỉnh cao của bóng đá. Anh đã là huyền thoại vĩ đại của Barca ngay từ bây giờ, điều ấy khó phủ nhận, song việc đưa M10 lên tầm huyền thoại vĩ đại bậc nhất lịch sử nói chung đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều.
“Không cần World Cup để vĩ đại”
Đó là một mệnh đề rất hay được nói tới. Hẳn ai cũng biết, một Di Stefano giành đến 5 chiếc cúp vô địch châu Âu cấp câu lạc bộ mới được coi là huyền thoại rộng rãi và miễn cưỡng xướng tên sau lưng những Pele và Maradona. Thực chất, cái “mâm” nơi có hai người đó được thế giới cực kỳ trọng vọng, và may ra chỉ có Hoàng đế Beckenbauer đủ cớ để “ngồi cùng”. Ở mức tôn vinh thấp hơn một chút là những thiên tài kiểu Zidane, Ro béo, cùng những biểu tượng như Bobby Charlton rồi Maldini, vv…
 |
Messi vẫn còn thời gian để trở nên vĩ đại hơn. Ảnh: Internet.
|
World Cup là một đấu trường không giống bất cứ đấu trường nào khác. Đó là nơi tụ hội tinh hoa của mọi nền bóng đá, mọi kiểu bóng đá, ngôi sao bóng đá, đến từ mọi đất nước, đại diện cho mọi văn hóa và con người. Ở đó là tầm vóc, là môi trường phức tạp, là thước đo toàn cục cho khả năng của cầu thủ và đội bóng. 3 World Cup và công lao trong đó là quá đủ để nhìn nhận về Pele, người được tôn vinh là vua bóng đá và châm ngòi cho nó trở thành một tôn giáo toàn cầu. Maradona dẫn Arghentina vô địch năm 1986, biến Napoli thành một thế lực, bên cạnh ông không hề có một “thế hệ vàng” thuộc loại hiếm hoi trong lịch sử như Barca đương thời, và quan trọng hơn, ông luôn biết cách lên tiếng định đoạt những khoảnh khắc vĩ đại, thể hiện phẩm chất thủ lĩnh của mình.
Các vị tiền bối dù từng tài giỏi đến đâu có lẽ cũng không ai bằng Messi ở một điểm: được chơi bóng quanh năm cùng hai người tài giỏi xếp ngay sau mình - Xavi và Iniesta. So với tính thử thách ở World Cup, việc Barca làm mưa làm gió ở La Liga và Messi phá đủ các kỷ lục là chuyện khác hẳn. Barca chỉ thực sự đá với một đối thủ năm này qua năm khác là Real, còn trong bốn năm gần đây ở Champions League mà họ “thống trị”, có đủ bốn lần đối phương thua vì những thẻ đỏ trên trời, những quả phạt đền kỳ lạ (Inter, Arsenal, Milan) hoặc những quả penalty bị cướp (Chelsea). Những người không thần tượng gì Barca hay Messi vì thế có quyền hoài nghi về bảng thành tích long lanh của họ. Nhưng dù tất cả những gì M10 giành được đều chính đáng, thì nó vẫn ở một tầm thấp hơn những kỳ tích của các tiền bối như Pele, thậm chí chưa chắc đã có sức ảnh hưởng bằng 15 bàn thắng của Ro béo. Nếu có hơn, chỉ là với riêng người Barca, với riêng sân Nou Camp mà thôi.
Tìm câu trả lời ở tương lai
Khi nhắc tới sự vĩ đại ở đây, nhiều người muốn nói đến khả năng thay đổi toàn cục kiểu “siêu anh hùng”. Ở Barca, M10 liên tục đóng vai người phát hỏa, nhưng là trong những thế trận áp đảo, chủ động, chỉ chờ thời gian. Người ta chờ đợi những trận cầu chưa có lối thoát, đá với một đối thủ chất lượng hơn mình, từ những pha bóng tưởng chưa có gì, anh phải làm nên khác biệt. Môi trường như thế chỉ có ở Arghentina, nhưng tiền đạo của Barca mới chỉ bắt đầu đáp ứng được trong các trận vòng loại, giao hữu.
Về kỹ năng chơi bóng, mức độ hoàn hảo, hiệu quả của các pha xử lý, Messi chắc chắn có thể sánh ngang với những huyền thoại. Song khái niệm kéo những người đá cùng mình đi lên, truyền sức mạnh vào cả một lối chơi, nó đòi hỏi một tư thế khác với các kỹ năng thông thường. Thời gian đầu ở tuyển, có vẻ Messi thiếu một chút máu chiến thắng như CR7, không có quá nhiều tích lũy về mặt tinh thần khi khoác màu áo xanh trắng như tình yêu và cảm giác “cá bơi trong nước” ở Barca. Rất may, bây giờ mọi thứ đã khá hơn.
Thực tế, Messi vẫn may mắn hơn Ronaldo, bởi ở Argentina vẫn có những cái tên để trông cậy ngoài anh, vẫn có những đồng đội đẳng cấp biết gây đột biến, biết chạy chỗ hay, dứt điểm tốt, chuyền thông minh, dù họ chưa thật gắn kết thì chỉ số cá nhân đã là không phải bàn cãi. Với dàn tiền đạo và tiền vệ chẳng thua bất cứ ông lớn nào, Messi gánh vác trọng trách của người 10 điểm nâng đỡ 8, 9 điểm, dễ thở hơn 10 điểm nâng đỡ 5, 6 điểm rất nhiều, và anh cần phải tỏa sáng. Không có logic nào nói rằng thủ môn hay hậu vệ của Arghentina không xuất sắc nên M10 ít ghi bàn. Hoặc anh có thể kiến tạo, điều phối, dẫu sao vẫn có ít nhất ba đến bốn tiền đạo hạng nhất biết đón nhận để biến những kiến tạo ấy thành bàn thắng, vậy đã là rất thuận lợi rồi.
Cũng không thể bao biện đây là thời của Tây Ban Nha hay gì đó. Một huyền thoại vĩ đại ở tầm thế giới không phải người chỉ có thể vô địch nếu đội của mình mạnh nhất. Vẫn sẽ là khiên cưỡng nếu cứ ép M10 vô địch ở World Cup, đúng, chưa cần, song việc đòi hỏi đội bóng của anh vào sâu, bản thân anh có nhiều dấu ấn quyết định là không hề quá đáng. Nếu không ít nhất, Copa ở Nam Mỹ là danh hiệu hoàn toàn trong tầm tay với một đội hình cỡ đó.
Nếu M10 mãi là như thế, anh đã làm hết sức mình và không quá ám ảnh chuyện có giành cúp nọ cúp kia cùng đội tuyển hay không, thì cũng không có cớ gì để người ta ghét bỏ, chỉ trích. Bao quát hơn, nếu như có những ác cảm chính đáng dành cho một cầu thủ xuất sắc như M10, nó có lẽ đến từ cảm giác bất công mà nhiều người cảm thấy về một số những ghi nhận, danh hiệu dành cho anh và cả tập thể Barca của anh. Nó có thể khác nhau ở góc nhìn, trong quan điểm, và sẽ mãi mãi là tranh cãi, nhưng ít ra cũng có lý hơn những nhận xét vùi dập, săm soi quá mức, cũng chẳng khác gì Ronaldo bị ghét vì những lý lẽ như kênh kiệu, tóc bóng, cơ thể đẹp.
Còn chuyện vĩ đại, huyền thoại, đó còn là vĩ đại với ai, huyền thoại ở phạm vi nào? Cái đó thì phải chờ thời gian. Có lẽ chẳng nên kết luận quá sớm khi M10 mới 26 tuổi, đừng tung anh lên cao quá nhưng cũng đừng vội cho rằng anh không thể làm tốt hơn. Dù yêu anh hay không thích anh, hãy từ từ chờ đợi.
Mạnh Quang