Đại hội Đảng CSVN lần thứ 14 đã chính thức khép lại một chương quyền lực cũ. Ông Lương Cường và ông Phạm Minh Chính không có tên trong danh sách Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa 14. Điều đó đồng nghĩa với việc cả hai bị loại khỏi trung tâm quyền lực cao nhất giữa hai kỳ đại hội. Trong một hệ thống nơi nhân sự là sinh mệnh chính trị, việc “không có tên trong danh sách” không đơn thuần là thủ tục, mà là dấu chấm hết cho một thời kỳ ảnh hưởng.
Lá phiếu kín và cỗ máy nhân sự vận hành trong im lặng
Cũng như các kỳ đại hội trước, toàn bộ quy trình bỏ phiếu được thiết kế thống nhất, khép kín và không công khai. Phiếu bầu in sẵn họ tên ứng viên, đại biểu chỉ có quyền gạch bỏ hoặc đánh dấu đồng ý – không đồng ý. Nếu danh sách không có số dư, người bầu chỉ được chọn “đồng ý” hoặc “không đồng ý”. Nếu có số dư, cách duy nhất để loại ai đó là gạch tên. Không tranh luận công khai. Không phản biện. Không công bố tỷ lệ cụ thể. Tất cả diễn ra trong im lặng, dưới sự điều hành trực tiếp của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Trong ngày làm việc chính thức thứ ba, 1.586 đại biểu đã thảo luận và bỏ phiếu bầu 200 ủy viên Trung ương khóa 14. Đến chiều tối 22/1, danh sách trúng cử được thông qua. Những cánh cửa quyền lực khép lại. Một trật tự mới được hợp thức hóa.
Đại hội rút ngắn: tín hiệu của sự “đã an bài”
Đại hội 14 được rút ngắn thời gian tổ chức từ hơn sáu ngày xuống còn năm ngày. Động thái này, theo nhiều đánh giá quốc tế, phản ánh một điều: các thỏa thuận quyền lực đã hoàn tất từ trước. Việc rút ngắn lịch trình cho thấy nội bộ không còn nhiều tranh chấp đáng kể. Trật tự lãnh đạo mới đã được định hình. Đại hội không còn là nơi thương lượng, mà là sân khấu để công bố kết quả.
Chính trong bối cảnh đó, dư luận trong và ngoài nước đều hướng về một cái tên: Tô Lâm. Người đang nắm quyền sinh sát đối với guồng máy an ninh, đảng vụ và công tác tổ chức.
Ban Chấp hành Trung ương khóa 14: con số và cấu trúc
Ban Chấp hành Trung ương khóa 14 dự kiến gồm 200 người, trong đó 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Bộ Chính trị sẽ có khoảng 17–19 thành viên, Ban Bí thư từ 11–13 người. Theo cơ cấu được công bố, khoảng 10% là cán bộ trẻ dưới 47 tuổi, 10–12% là nữ và 10–12% là người dân tộc thiểu số.
So với khóa 13 – vốn đã bị bào mòn nặng nề bởi kỷ luật, thanh trừng và “tự nguyện thôi chức” – khóa 14 mở ra trong bối cảnh bộ máy đã được “dọn đường”. Hơn 30 ủy viên Trung ương khóa trước rời ghế, 7 ủy viên Bộ Chính trị bị kỷ luật, trong đó có ba lãnh đạo chủ chốt. Sự xáo trộn ấy không phải ngẫu nhiên. Đó là tiền đề cho một cuộc tái cấu trúc quyền lực quy mô lớn.
Ban Bí thư – “siêu cơ quan” và bệ phóng quyền lực
Ban Bí thư là nơi điều hành công việc hằng ngày của Đảng, nắm thực quyền trong chỉ đạo tổ chức, kiểm tra, giám sát và đặc biệt là bổ nhiệm, kỷ luật cán bộ. Đây cũng là “bệ phóng” cho những bước nhảy quyền lực cao hơn. Tại hội nghị Trung ương đầu tiên của khóa mới, Tổng Bí thư sẽ đề xuất số lượng, danh sách, quy trình bầu Ban Bí thư. Một lần nữa, nhân sự cấp cao nhất không được quyết định bởi đại hội, mà bởi 180 ủy viên Trung ương vừa trúng cử.
Nhất thể hóa: từ tranh luận đến khả năng hiện thực
Khả năng hợp nhất chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước – “nhất thể hóa” – đang trở lại mạnh mẽ trong thảo luận chính trị. Giới phân tích quốc tế cho rằng Việt Nam có thể tiến gần hơn tới mô hình quyền lực tập trung kiểu Trung Quốc hoặc Triều Tiên. Một số ý kiến thận trọng hơn cho rằng, nếu cơ chế cân bằng còn tồn tại, Tổng Bí thư sẽ vẫn bị kiềm chế trong vai trò “người đứng đầu trong số những người ngang hàng”. Nhưng điều đáng chú ý là: cán cân quyền lực hiện nay đã nghiêng rất mạnh.
Thay máu lãnh đạo và sự trỗi dậy của “Bộ Hưng Yên”
Trước thềm Đại hội 14, hàng loạt vị trí chủ chốt tại Hà Nội, TP.HCM, Quốc hội, Chính phủ và hệ thống Đảng đã được thay thế bằng những nhân vật được coi là thân tín. Một mạng lưới quyền lực dày đặc hình thành, trong đó dấu ấn quê hương Tổng Bí thư xuất hiện ngày càng rõ. Nhiều bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh, giám đốc công an tại các địa bàn trọng yếu đều có gốc Hưng Yên. “Bộ Hưng Yên” không còn là lời đồn, mà đã trở thành một thực thể quyền lực.
Theo giới quan sát, ông Tô Lâm đã kiểm soát tới khoảng hai phần ba số ghế trong Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa mới – một tỷ lệ đủ để vô hiệu hóa mọi đối trọng.
“Sắp xếp lại giang sơn”: cải cách hay nước cờ quyền lực
Chủ trương sáp nhập, tinh gọn bộ máy được quảng bá như một cuộc cải cách vì hiệu quả quản trị. Nhưng cách triển khai thần tốc, cơ học, bỏ qua yếu tố lịch sử – văn hóa, cùng việc xóa sổ hàng loạt cấu trúc lãnh đạo địa phương đã làm dấy lên nghi vấn: đây không chỉ là cải cách, mà là một nước cờ quyền lực. Khi các tỉnh cũ bị xóa tên, toàn bộ hệ thống bí thư, chủ tịch, ban thường vụ cũng bị xóa theo. Đó là “thời điểm vàng” để thanh lọc và cài cắm nhân sự mới.
Hệ quả đã bộc lộ: thủ tục rối rắm, chi phí tăng, người dân lạc trong ma trận hành chính. Nhưng trên bàn cờ chính trị, cuộc “sắp xếp lại giang sơn” này đã mở đường cho một cuộc thay máu nhân sự quy mô chưa từng có.
Đại hội 14: hợp thức hóa một trật tự mới
Theo nhiều phân tích, Đại hội 14 không còn là diễn đàn thỏa hiệp giữa các phe nhóm như trước, mà đã trở thành nghi thức hợp pháp hóa một trật tự quyền lực mới. Nguyên tắc “lãnh đạo tập thể” – vốn được duy trì từ sau 1986 như một cơ chế kiềm chế – đang mờ dần. Thay vào đó là mô hình quyền lực tập trung cao độ, nơi ý chí của một cá nhân có khả năng chi phối gần như toàn bộ hệ thống.
Quyền lực độc tôn và những lo ngại dài hạn
Một nhiệm kỳ với quyền lực tập trung có thể tạo ra tốc độ và tính quyết đoán. Nhưng nó cũng đồng thời làm tăng rủi ro: khi không còn đối trọng, sai lầm sẽ không bị chặn lại từ sớm; khi quyền lực không được chia sẻ, khủng hoảng sẽ mang tính hệ thống.
Đại hội 14 vì thế không chỉ là một kỳ đại hội. Nó đánh dấu sự kết thúc của một cơ chế vận hành cũ và mở ra một giai đoạn mới – nơi quyền lực được thu gom về một trung tâm duy nhất. Câu hỏi còn lại không phải là ai đã thắng, mà là: đất nước sẽ phải trả giá bao nhiêu cho một trật tự quyền lực được xây dựng trên sự tập trung tuyệt đối.