
(Minh họa)
Đời người, ai cũng phải đi qua một cuộc hành trình rất dài. Khi còn trẻ, chúng ta ỷ vào sức lực dồi dào, luôn cả tin rằng cơ thể mình vốn là sắt thép cứng cáp. Thức khuya cũng được, làm việc quá sức cũng không sao, mệt thì nghỉ một lát là lại tiếp tục. Những lời nhắc nhở như
"ít hút thuốc", "đừng uống rượu nhiều", "đừng làm việc liều mạng"… nghe thì cứ nghe vậy, rồi cũng nhanh chóng bỏ ngoài tai và cứ cho trôi đi.
Cho đến một ngày nọ, con người thực sự đã già đi. Nằm trên giường bệnh, ống truyền gắn đầy tay chân, thuốc nhỏ xuống từng giọt chậm chạp. Ngoài cửa sổ, bốn mùa vẫn thay nhau đến rồi đi khỏi, còn bản thân ngay cả việc muốn xoay trở người cũng phải cậy nhờ đến người khác. Lúc ấy, có rất nhiều người mới bỗng chốc thấy tỉnh ngộ: thứ khiến cơ thể bị sụp đổ nhanh nhất, chưa bao giờ chỉ là những thói quen xấu nhìn thấy được.
Không hẳn vì hút thuốc. Không chỉ vì uống rượu. Càng không đơn thuần vì lao lực.
Mà là những thứ âm thầm hơn, lặng lẽ hơn, giấu sâu trong lòng như những "
con dao mềm mại" ngày qua ngày gặm nhấm sinh mệnh mà chúng ta không hề hay biết.
Thứ nhất: Nội tâm tự làm tiêu hao mỗi ngày

Nội tâm hư hao là một dạng bị tổn thương rất kín đáo. Nó không ầm ĩ như cơn sốt cao, mà giống một căn bệnh mãn tính, âm thầm rút cạn năng lượng sống. Bề ngoài, bạn vẫn đi làm đúng giờ, lo toan gia đình, cười nói với mọi người. Nhưng chỉ có bạn biết, trong lòng mình mỗi ngày đều diễn ra vô số cuộc độc thoại không hồi kết.
Một câu nói vô tình của người khác, bạn cứ nghĩ mãi không thôi. Một chuyện nhỏ đã qua, bạn cứ lật đi lật lại trong đầu. Chuyện chưa xảy ra thì phập phồng lo sợ, chuyện không thể thay đổi thì hối hận muộn màng. Bạn cãi nhau với chính mình, giằng co với quá khứ, lo âu cho tương lai. Ban ngày trông có vẻ bình thản, đêm về lại trằn trọc khó ngủ. Cơ thể chẳng làm việc nặng nhọc, nhưng lúc nào cũng thấy mệt mỏi rã rời.
Loại mệt mỏi này, còn đáng sợ hơn cả lao động chân tay.
Rất nhiều người trung niên, cao niên khi nằm trên giường bệnh, thường nhìn lại đời mình, đều thở dài nói một câu:
"Cả đời này, sao mệt quá!". Mà cái mệt ấy, phần lớn không phải là mệt thân, mà là bị mệt tâm.
Họ lúc còn trẻ vì gia đình mà nhẫn nhịn, vì con cái mà gánh hết lo toan, vì công việc mà bị ấm ức cho bản thân. Trong lòng nặng đầy vết xước, nhưng chưa từng dừng lại, hỏi mình một câu:
"Tôi có vui không?" Cảm xúc không được giải tỏa, áp lực không có lối thoát, dần dần sẽ từ tâm trạng tâm lý lan sang tình trạng sinh lý. Mất ngủ, đau bao tử, cao huyết áp, suy giảm miễn dịch, mới nhìn thì tưởng như bệnh của cơ thể, nhưng gốc rễ thường bắt đầu từ cảm xúc trong tâm.
Y học gọi đó là
"tâm–thân tương tác", dân gian còn nói thẳng hơn:
tâm không yên, thân khó khỏe. Một người do nội tâm hư hao kéo dài, giống như cỗ máy không bao giờ tắt, tuy bên ngoài vẫn chạy không ngừng, nhưng bên trong đã mòn mỏi từ lâu.
Thứ hai: Mọi chuyện đều luôn giữ kín trong lòng
Nếu nội tâm hư hao là tự giằng co với chính mình, thì việc không nói ra chính là tự tay đầu độc lấy bản thân. Rất nhiều người lại quen sống như vậy: không vui cũng không nói ra, bị hiểu lầm cũng lười giải thích, chịu ấm ức thì cứ nuốt ngược vào trong.
Họ thường tự nhủ:
"Nhịn một chút là sẽ qua thôi", Nhưng họ lại quên mất, cảm xúc không phải rác, không chịu vứt đi thì nó sẽ tự biến mất. Trái lại, những điều chưa nói ra sẽ âm thầm lên men trong cơ thể; những uất khuất không được giải tỏa sẽ hóa thành cục nghẹn nơi lồng ngực. Người cứ kìm nén cảm xúc lâu dài, thường chính là người dễ bị ngã bệnh nhất.
Bạn sẽ nhận ra, có rất nhiều bệnh nhân trở nặng không phải là người nóng nảy, mà thường là những người
"quá hiểu chuyện", "quá nghĩ cho người khác". Họ quen nhịn nhục từ nhỏ, quen không muốn làm phiền đến ai, quen tự mình chịu đựng lấy hết.
Họ gom hết nỗi khổ vào lòng, nhưng không để lại cho mình một lối thoát. Tâm lý học có một câu rất lạnh lùng:
"Cảm xúc bị đè nén lâu ngày, cơ thể sẽ thay bạn lên tiếng". Uất khuất không nói ra có thể sẽ biến thành đau bao tử; giận dữ bị kìm nén có thể hóa thành cao huyết áp; nỗi buồn giấu kín có thể dẫn đến trầm cảm và rối loạn miễn dịch. Đến khi cơ thể thực sự bị gục ngã, nằm trên giường bệnh mới chợt hiểu ra: không phải do số mạng kém, mà là bấy lâu nay đã quá khắt khe với chính mình.
Giường bệnh, tấm kính phóng đại của đời người

Rất nhiều người chỉ khi đối diện với bệnh tật, mới lần đầu biết nghiêm túc nhìn lại cuộc đời. Họ phát hiện ra rằng, những chuyện từng khiến cho mình day dứt suốt năm tháng, kỳ thực chẳng có đáng bao nhiêu; những lời từng sợ phải nói ra, hóa ra có nói rồi cũng chẳng bị trời sập.
Chỉ tiếc rằng, sự tỉnh ngộ ấy lại đến quá muộn. Bác sĩ có thể kê thuốc chữa bệnh, nhưng không thể chữa lành những uất khuất tích tụ trong nhiều năm. Người thân có thể túc trực bên giường, nhưng sẽ không có ai thay bạn gánh nổi những cảm xúc từng bị bỏ quên.
Chăm sóc sức khỏe thật sự, chưa bao giờ chỉ là ăn lạt lẽo, ngủ sớm, mà còn là học cách để buông tha cho chính mình.
Ít nội tâm hư hao hơn, đừng mãi cứ giằng co với quá khứ, đừng mãi lo lắng quá mức cho những điều chưa hề xảy ra.
Biết biểu đạt nhiều hơn, cái gì nên nói thì cứ nói, nên khóc thì cứ khóc, nên từ chối thì cứ từ chối.
Nửa sau cuộc đời, điều quan trọng không phải ai sẽ nhịn giỏi hơn, mà là ai biết yêu thương bản thân nhiều hơn.
Cuối cùng rồi bạn sẽ hiểu: thứ quý giá nhất đời người không phải nhà cửa, không phải tiền bạc, mà là một cơ thể còn thở nhẹ nhõm, một giấc ngủ yên lành mỗi đêm.
Cách nhanh nhất để hủy hoại cơ thể, chưa bao giờ là những thói quen xấu dễ thấy, mà là những cảm xúc bị dồn nén trong im lặng.
Tâm tư nếu cứ để cho rối bời theo năm tháng, thân sớm muộn gì cũng khó được yên ổn; cảm xúc nếu không có chỗ giải tỏa ra, bệnh tật tất sẽ đến gõ cửa.
Nguyện sao cho chúng ta đều kịp học cách để nói ra hết tâm sự, trút bỏ mọi cảm xúc, đặt bản thân vào vị trí quan trọng nhất của đời mình. Đừng nên đợi cho đến khi nằm trên giường bệnh mới hiểu ra: một cơ thể khỏe mạnh, chính là sự dịu dàng lớn nhất bạn có thể dành cho cả cuộc đời mình.