Trong nhiều năm qua, Nga tự định vị họ như là một tên
"đại ca trong trục ác" chống lại phương Tây: sẵn sàng ra tay bảo kê, cung cấp vũ khí, hậu thuẫn
"ngoại giao hiếu chiến" cho những bọn chính quyền bị Washington và Châu Âu xếp vào nhóm "
thế giới của những kẻ ác". Từ Damascus, Teheran, Caracas đến Havana, Moscow luôn xuất hiện như một thế lực đối trọng, với lời hứa đanh thép: nếu Mỹ
"chơi lầy, 'anh đây' sẽ không bỏ rơi 'các chú' đâu".

Tổng thống Vladimir Putin tại Điện Kremlin, Moscow hôm 15/1/2026.(Ảnh minh họa: Ramil Sitdikov/POOL/AFP via Getty Images)
Với những gì đang xảy ra, khi nhóm đồng bọn thân cận của Nga trong
"thế giới phản diện" đang bị tan vỡ từng mảnh, từ việc Tổng thống Nicolas Maduro của Venezuela bị bắt, sự sụp đổ gần kề của bọn giáo quyền Hồi Giáo Iran đến nguy cơ chế độ Cộng sản Cuba bị xóa sổ, Kremlin chỉ có thể cay đắng ngồi nhìn với nỗi bất lực thật chua chát.
"Các chú cứ tự lo, anh đang quá bận bịu"
Ngày 12 tháng Giêng, Vladimir Putin có cuộc họp đầu tiên sau kỳ nghỉ năm mới. Nhiều người chờ đợi ông đề cập loạt các biến động đang làm rung chuyển các đồng minh của Nga. Nhưng không. Nghị sự phiên họp chỉ quanh vấn đề xoay sở kinh tế, sản xuất kỹ nghệ và kế hoạch vực dậy ngành không gian đang xuống dốc nặng. Không có Venezuela, không có Iran, cũng không có Cuba. Tất cả đều bị cho phớt lờ.
Truyền hình nhà nước Nga cho phát sóng hình ảnh quen thuộc: Putin, mặt lạnh như tiền, chăm chú nghe báo cáo, gật đầu, đặt vài câu hỏi mang tính thủ tục. Vài ngày sau, trong cuộc họp khác, Putin bàn về an toàn giao thông quốc gia, ca ngợi thành tích xây dựng năm 2025…
Ngay cả trong bài phát biểu được xem là
"dài nhất" kể từ sau kỳ nghỉ, tại lễ tiếp nhận đại sứ các nước ngày 15 tháng Giêng, Putin cũng chỉ nói chung chung về
"tình trạng có những quốc gia dùng sức mạnh để áp đặt ý chí nước khác", tuyệt nhiên không nhắc trực tiếp đến Venezuela hay Iran.
Không phải Nga hoàn toàn không nói thứ gì. Bộ Ngoại Giao Nga đã lên án cuộc đột kích của Mỹ vào Venezuela là
"hành động xâm lược vũ trang", "đáng lo ngại sâu sắc". Khi Mỹ bắt giữ một tàu chở dầu treo cờ Nga ngày 7 tháng Giêng, Nga cũng có lên tiếng. Tuy nhiên, phản ứng của Moscow lại đến từ Bộ Giao Thông chứ không phải Bộ Ngoại Giao, dưới dạng một thông báo khô khan trên Telegram. Khi hai công dân Nga trên tàu này được thả, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Nga, Maria Zakharova, thậm chí hết lời cảm ơn đích danh ông Trump.
Với Iran, nơi biểu tình chống chế độ bùng nổ dữ dội từ cuối tháng Mười Hai, phản ứng của Nga cũng dè dặt. Ngày 12 tháng Giêng, cùng ngày mà Washington cảnh báo rằng Mỹ đang xem xét
"một số lựa chọn rất cứng rắn" với Iran, điều khả dĩ mà Moscow có thể làm được, là sai Sergei Shoigu, người đứng đầu Hội Đồng An Ninh, gọi điện cho người đồng cấp Iran, Ali Larijani, bày tỏ rằng
"Nga rất tức giận trước một nỗ lực nữa của các thế lực bên ngoài can thiệp nội bộ Iran", và rằng,
"thái độ dọa nạt của Washington là 'hoàn toàn không thể chấp nhận'".
Đó là tất cả những gì mà Moscow có thể làm. Cần nhắc lại, trước khi bị Mỹ bắt, Tổng thống Nicolas Maduro đã cầu cứu Kremlin (lẫn Bắc Kinh). Giữa tháng Mười, 2025, đích thân ông Maduro gửi thư cho Putin, nhân chuyến công du Moscow của Bộ trưởng Giao thông Vận tải Ramon Celestino Velasquez Araguayan. Trong thư, ông Maduro yêu cầu Nga giúp tăng cường khả năng phòng không, trong đó có việc tân trang một số phi cơ Sukhoi Su-30MK2 mà Venezuela đã mua trước đó.
Maduro cũng yêu cầu giúp đại tu tám động cơ và năm radar; mua thêm 14 bộ hỏa tiễn cũng như
"hỗ trợ hậu cần". Nếu không có gì xảy ra, loạt dự án giữa hai nước vẫn tiếp tục thực hiện, trong đó có nhà máy sản xuất đạn AK-47 sẽ được khánh thành vào tháng Bảy tại Aragua (Venezuela). Chưa hết, ông Maduro cũng xin hỗ trợ một
"kế hoạch tài chính trung hạn ba năm" thông qua Rostec, tập đoàn quân sự nhà nước Nga.
Không ai biết rõ Putin đã trả lời như thế nào với lá thư cầu cứu trên, nhưng những gì xảy ra và thái độ của Nga sau khi ông Maduro bị Mỹ bắt, cho thấy Kremlin hẳn đã
"chơi tình vờ". Thời thế đã thay đổi quá nhiều từ khi Nga dính sâu vào vũng lầy ở Ukraine, khác hẳn so với thời điểm năm 2019 khi 100 binh sĩ Nga do tướng Vasily Tonkoshkurov chỉ huy đến Venezuela trên phi cơ vận tải quân sự AN-124 để giúp cho ông Maduro đối phó với cuộc nổi dậy của người dân. Lúc đó, Nga thậm chí còn cho lắp dàn hỏa tiễn phòng không S-300.

Những người ủng hộ Ukraine tập trung tại Quảng Trường Thời Đại hôm 24/2/2025 tại thành phố New York, ba năm sau ngày Nga xâm lược Ukraine mà Putin lún sâu vào một bãi lầy vô vọng. (Ảnh minh họa: Spencer Platt/Getty Images)
Trước đó, tháng Mười Hai, 2018, ông Putin cũng gửi hai chiếc phi cơ ném bom chiến lược Tu-160 cùng với một số phi cơ khác đến Caracas khi Maduro đối mặt với áp lực quốc tế sau cuộc bầu cử vào tháng Năm cùng năm đó. Nhìn chung, cách mà Putin thể hiện luôn cho thấy Nga là kẻ bảo trợ đáng tin cậy. Kể từ năm 2022, Nga và Venezuela thực hiện ít nhất 9 cuộc trao đổi về quân sự, trong đó có sự kiện Venezuela đã cho đăng cai một phần Đại Hội Thể Thao Quân Đội Quốc Tế (International Army Games 2022) mà Nga đứng ra tổ chức.
Mỉa mai ở chỗ, chỉ 7 tháng trước khi bị Mỹ bắt, hồi tháng Năm, ông Maduro còn đến Moscow để cùng Putin ký hiệp ước về giao dịch đối tác và hợp tác chiến lược, với nội dung hai bên
"tăng cường giao dịch quân sự và củng cố khả năng tự vệ trước các thế lực thù địch bên ngoài". Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, khi đến Moscow dự lễ kỷ niệm 80 năm bang giao song phương, ông Maduro đã trở về với tay trắng. Không có bất cứ khoản cho vay hay nguồn tài trợ mới nào.
Không phải là chuyện
"đểu cáng" gì khi thấy
"đàn em đang giãy chết mà không cứu", nhưng cuộc chiến Ukraine đã ngốn cạn nguồn sinh lực của Nga. Với Putin, bất cứ chiến thắng lớn nhỏ nào trên chiến trường Ukraine hiện giờ cũng đều ít nhiều có giá trị hơn việc ra tay cứu các chế độ độc tài em út đang giãy chết. Nga không còn nguồn lực nào để giúp nữa. Năm 2024, Nga cũng đứng ngoài cuộc khi chế độ Bashar al-Assad bị sụp đổ thê thảm ở Syria khiến cho Putin phải hạ lệnh đóng cửa căn cứ quân sự và rút hết quân về nước. Hè 2025, khi Mỹ và Israel đã oanh tạc tan nát Iran, Nga đề nghị làm trung gian hòa giải chứ không cung cấp thông tin tình báo hoặc vũ khí phòng không như sự mong đợi của Teheran.
Điều khiến cho
"các chú đàn em" thấy bất mãn là họ đã từng sát cánh với Putin trong cuộc chiến Ukraine cũng như nhiều vấn đề trước đó. Năm 2008, sau cuộc chiến xâm lược vào Georgia, Nga muốn thế giới công nhận các vùng ly khai Abkhazia và Nam Ossetia. Quốc gia duy nhất đứng về phía Moscow thời điểm đó là Nicaragua, thời Tổng thống Daniel Ortega. Sau đó, tháng Chín, 2009, trong chuyến kinh lý Moscow, Tổng thống Hugo Chavez cũng lên tiếng công nhận tương tự.
Với Iran, họ đã bán số hỏa tiễn trị giá gần 3 tỷ USD để hỗ trợ cho Nga trên chiến trường Ukraine. Các hợp đồng gồm hỏa tiễn đạn đạo và hỏa tiễn đất đối không trị giá khoảng 2,7 tỷ USD, trong đó có hàng trăm hỏa tiễn đạn đạo Fath-360, gần 500 hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn khác và khoảng 200 hỏa tiễn đất đối không. Iran còn cung cấp hàng triệu viên đạn và đạn pháo, chưa kể phi cơ không người điều khiển cảm tử Shahed-136. Họ thậm chí chia sẻ kỹ thuật cho phép Nga sản xuất Shahed-136 theo phiên bản nội địa được đặt tên "Geran-2", như một phần trong hợp đồng trị giá 1,75 tỷ USD được ký kết hồi đầu năm 2023 ("Iran has sent to Russia 2,7 billions worth of missiles"/Bloomberg).
Cách đây một năm, tháng Giêng, 2025, Iran cũng ký thỏa thuận đối tác chiến lược với Nga…
Bài học cay đắng
Điều đáng nói là sự sụp đổ dây chuyền như thuyết domino tại những quốc gia
"trục ác" xuất phát từ chính những sự âm ỉ nội bộ trên đất nước họ chứ không phải do tác động từ thế lực bên ngoài hay do sự hù dọa của Mỹ hoặc cái gọi là
"hiệu ứng Trump". Điều đó cho thấy chính các
"đàn em chân rết" của Nga đã không
"quản nổi địa bàn của họ và tên trùm cuối Putin tuyệt đối không thể làm gì để can thiệp hay làm thay đổi cục diện khách quan hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát của Nga".
Tại Venezuela thời Nicolas Maduro, người dân ngày càng bị phẫn nộ trước các chính sách nghiệt ngã. Trong khi đó, Putin đi vào vết xe đổ của giới lãnh đạo Liên Xô khi tiếp tục nuôi dưỡng các chế độ độc tài đàn em nhằm duy trì sân sau và lập vây cánh để chống Mỹ. Cụ thể, tập đoàn năng lượng nhà nước Nga Rosneft ứng trước hàng tỷ USD cho PDVSA, công ty dầu khí chính phủ của Venezuela. Bây giờ, với diễn biến chính trị mới, số tiền trên gần như đã bị mất trắng.
Vấn đề ở chỗ, cách tiếp cận của Kremlin không kiến tạo được sự bền vững để định hình kết quả lâu dài. Tổng Thống Putin có thể vỗ về
"đàn em" rằng Nga vẫn đứng sau họ, với những hứa hẹn hỗ trợ an ninh lẫn quốc phòng; tuy nhiên, ông Putin không thể giúp họ giải quyết những điểm yếu hoặc những sai lầm mà họ đã tạo ra trên đất nước họ.
Bài học cay đắng đối với ông Putin là Nga có thể mua đứt các cá nhân tổng thống hay giới lãnh đạo ở Venezuela, Iran, Cuba… nhưng Nga không thể mua được lòng dân ở các quốc gia này. Ông Putin có thể giúp cho các chế độ trên ra tay trấn áp biểu tình với kỹ thuật giám sát hoặc cung cấp các cố vấn an ninh, nhưng ông không thể giải quyết những vấn đề gốc rễ nằm bên ngoài phạm vi nước Nga. Sự sụp đổ hoặc nguy cơ bị sụp đổ tại những nước này đến từ sự bất tài của giới lãnh đạo, nạn tham nhũng tồi tệ, sự quản lý kinh tế yếu kém kéo dài nhiều năm. Và đó vốn là hậu quả tất yếu không thể tránh khỏi.
Bài học đau điếng thứ hai là bi kịch Ukraine. Cũng chỉ vì "ham hố chiếm đoạt" Ukraine mà Putin nay đã lún sâu vào một bãi lầy vô vọng, và do tính toán sai lầm đó, cuối cùng Putin phải trả cái giá đắt là mất đi
"uy thế đại ca" đã từng dày công xây dựng trong suốt nhiều thập niên qua. Bây giờ, chì lẫn chài gần như bị mất cả. Có thể Putin sẽ tìm cách để rửa nhục nhưng ngay thời điểm này,
"đại ca chỉ có thể ngồi nhìn vết thương mà ông ta đã tự bắn vào chân mình".