Con cái đều đã có sự nghiệp, gia đình, nhà cửa riêng, nên ông Thệ, bà Xoan giờ thành đôi uyên ương. Ở xóm nhỏ Tân Sinh này, cứ nhắc đến vợ chồng ông Thệ – bà Xoan là y như rằng ai cũng lắc đầu cười:
“Hai cái người già này, suốt ngày cãi nhau chí chóe mà dính nhau như sam ấy”.
Người ta đồn rằng họ cãi nhau còn nhiều hơn ăn cơm, nhưng thử chia xa một buổi thôi thì đã lo sốt vó như gà mất ổ.
Màn mở đầu: cà phê và… tra khảo:
Sáng nào cũng thế, ông Thệ, 77 tuổi, tóc bạc rối như ổ chim, loạng choạng lết xuống bếp pha cà phê. Ông bưng ly cà phê nóng bốc khói đặt xuống bàn, mắt liếc sang vợ, giọng ngọt hơn cả chè đậu đen:
- Nào, uống đi cho đẹp ra để mấy anh xóm dưới mê, cà phê anh pha đậm đà như tình anh đó!
Bà Xoan, 73 tuổi, tóc búi củ hành, đang cặm cụi lướt Facebook trên cái điện thoại cháu nội bỏ lại. Nghe xong, bà ngẩng lên, liếc một cái sắc lẹm như tia chớp:
- Đậm cái đầu anh ấy! Hôm qua ai lén ăn hết bánh nếp của em trong tủ lạnh, khai mau!
Ông Thệ giật thót, mắt láo liên, tay gãi tai:
- Ờ thì… anh kiểm tra xem có bị hư không, lỡ em ăn đau bụng thì tội nghiệp!
Bà Xoan khoanh tay, môi nhếch nửa cười nửa mắng:
- Kiểm tra kiểu gì mà hộp bánh sạch trơn như chùi nước rửa chén thế kia?
Cả xóm nghe tiếng cãi vã rần rần, ai cũng tưởng trận chiến lớn sắp nổ ra cạnh tranh với chiến trường Ucraina. Nhưng lát sau ngó vào, thấy hai ông bà ngồi kề vai nhâm nhi cà phê, còn cười híp mắt cười tình tứ với nhau. Người ta chỉ biết lắc đầu: “Ờ, chắc tình già nó phải cãi mới vui”.
Hoa đồng tiền thành hoa… vạn thọ:
Đến kỷ niệm 50 năm ngày cưới, ông Thệ quyết định “đầu tư hoành tráng”. Ông hí hoáy đặt hoa online, tưởng tượng cảnh bà Xoan mở ra sẽ cảm động rưng rưng.
Chiều hôm đó, anh shipper hớn hở đưa tới bó hoa vàng rực, to như cái chổi chà. Bà Xoan mở ra, ngẩn người ba giây rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo:
- Ôi! Trời đất ơi, ông tính tặng tôi hoa… đi viếng đám tang à? Cúc vạn thọ kìa!
Ông Thệ chết lặng, mặt đỏ như gấc, tay ôm đầu lẩm bẩm:
- Tôi đặt hoa đồng tiền mà, chắc cái app nó troll tôi rồi…
Rồi ông vội chữa cháy, giọng nghiêm trọng như diễn giả:
- Hoa cúc là trường thọ đó. Anh mong em sống lâu trăm tuổi với anh!
Bà Xoan nghe xong càng cười to, đến nỗi rơi cả kính lão. Nhưng tối ấy bà vẫn phán:
- Được rồi, “trường thọ” thì trường thọ, nhưng ông phải rửa bát cả tuần mới được tha.
Thế là suốt một tuần, cả xóm lại nghe tiếng chén đĩa lanh canh, vỡ loảng xoảng, xen tiếng ông Thệ lẩm bẩm:
- Cái app quái quỷ, hại đời tôi thật…
Suất chiếu “tình cảm kiểu… rùng rợn”:
Một ngày nọ, đọc báo mạng, ông Thệ thấy gợi ý: “Người già nên hẹn hò lại để hâm nóng tình cảm”. Thế là ông hứng chí kéo bà Xoan đi xem phim.
Nhưng mắt mờ tay run, ông lỡ mua nhầm xuất vé phim… kinh dị.
Trong rạp, khi tiếng hét vang lên, bà Xoan la thất thanh, ôm cứng tay chồng. Ông thì cố gồng, ngồi cứng đơ, nhưng bàn tay run như cầy sấy. Trong bụng ông cũng sợ xanh mặt, nhưng ngoài miệng vẫn gồng:
- Có… có gì đâu mà! Chỉ là con ma thôi mà! Có anh đây, đừng sợ.
Bà Xoan dí đầu vào ngực ông, giọng run run:
- Anh bảo bình tĩnh mà mặt anh tái hơn em kìa!
Ra khỏi rạp, bà Xoan vừa đi vừa nguýt:
- Lãng mạn cái kiểu này thì tôi mất ngủ cả tuần!
Ông Thệ cười hề hề, ánh mắt lấp lánh:
- Nhưng nhờ thế em ôm anh còn chặt hơn hồi mới cưới. Thế chẳng phải lãng mạn sao?
Bà Xoan nghe mà vừa tức vừa buồn cười, định giận cũng không nỡ.
Đi bộ dưới trăng… và cái miệng không biết ngượng
Một tối mất điện, cả xóm tối thui. Ông Thệ bèn cầm đèn pin, tay nắm tay vợ đi dạo. Con đường làng vắng lặng, ông vừa đi vừa nghêu ngao hát:
- “Anh còn nợ em… con tim bối rối…”
Giọng ông khàn đặc, hát sai nhạc loạn xạ, nhưng ánh mắt long lanh như tài tử. Bà Xoan nghe mà mặt đỏ hồng, lúng túng như thiếu nữ.
Đúng lúc ấy, bà Lanh – bạn thân – đi ngang, cười toáng:
- Già rồi mà còn bày đặt yêu đương! Không sợ tụi nhỏ nó cười à?
Bà Xoan chống nạnh, mắt long lanh, miệng cong cong:
- Kệ tụi nhỏ chớ. Cãi nhau rồi lại thương nhau, cái đó tụi nó học không kịp đâu!
Lời thương giấu trong cãi vã:
Người ngoài chỉ thấy hai ông bà chí chóe suốt ngày, ít ai thấy những phút lặng lẽ.
Đêm nào bà đau nhức khớp, ông Thệ lại ngồi bóp chân cho bà, ánh mắt hiền khô, bàn tay run mà vẫn dịu dàng. Ông chẳng nói gì, chỉ khe khẽ:
- Em ngủ đi, anh còn nợ em nhiều lắm.
Ngược lại, mỗi lần ông ho khò khè, bà Xoan lật đật pha nước gừng, vừa đặt vào tay ông vừa càu nhàu:
- Cái miệng thì cãi hăng lắm, cứ cãi vợ lem lẻm, chứ cái phổi thì yếu như cái bơm xì hơi.
Nhưng ánh mắt bà lúc ấy lại đầy lo lắng, thương chồng đến thắt lòng.
Một đời cãi vã, một đời thương nhau:
Một chiều, hai ông bà ngồi trước hiên, nhìn đám trẻ chạy đùa. Ông Thệ chép miệng:
- Gần trọn đời người rồi, anh vẫn nợ em một lời xin lỗi cho những lần làm em buồn.
Bà Xoan quay sang, nheo mắt, nụ cười hóm hỉnh:
- Anh nợ thì ghi sổ để đấy, kiếp sau trả cũng kịp mà. Miễn ngày nào còn pha cho em ly cà phê sáng là được.
Ông Thệ cười to, nắm lấy bàn tay nhăn nheo của bà. Cả hai ngồi đó, tóc bạc trắng, nhưng ánh mắt vẫn rực sáng như thời thanh xuân.
Người ngoài chỉ thấy họ cãi nhau. Nhưng họ biết, suốt một đời, sau mỗi lần cãi vã là một lần thương nhau nhiều hơn.
Và cứ thế, tình yêu của họ tồn tại theo cách duy nhất: ồn ào, vụng về, ngọt ngào và đầy tiếng cười.
Sáng nay, hàng xóm không thấy họ cãi nhau nữa… Hoá ra đêm qua cơn hen suyễn bất ngờ đã đưa ông ‘đi’ sang thế giới bên kia rồi.
Đám tang ông Thệ làm cả xóm buồn, nhưng dù có con cái về chăm, bà Xoan vẫn buồn rũ rượi chẳng thèm ăn uống gì, có lẽ thiếu ông Thệ để cãi nhau.
Đến lễ tuần thứ nhất xong, sáng hôm sau con gái đã phát hiện bà Xoan lặng lẽ đi từ đêm qua rồi. Có lẽ bà tìm ông để cãi nhau,
Đời vô thường.
VietBF@sưu tập
|
|