
Trong chính trường Việt Nam, có những cái tên vang lên như một lời thì thầm của quyền lực lẫn tai họa. Nguyễn Thị Thanh Nhàn là một trong số đó, người đàn bà được ví như “nữ hoàng đấu thầu”, xây dựng cả một đế chế từ hai bàn tay trắng, nhưng nay lại trở thành quân cờ hiểm hóc trong cuộc đấu đá giữa Tổng bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Nhàn khéo léo tạo dựng hình ảnh “nữ doanh nhân thành đạt”: giải thưởng Bông hồng vàng, Sao đỏ, Gương mặt trẻ tiêu biểu, Doanh nhân ASEAN… thậm chí còn nhận huân chương của Nhật Bản, được Forbes Việt Nam vinh danh trong top 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất. Bề ngoài, bà là biểu tượng của “nữ quyền kinh tế”, là tấm gương thành công từ nông thôn bước ra thế giới.
Nhưng phía sau ánh hào quang ấy là một bí mật mà cơ quan điều tra cáo buộc là công cụ để biến mọi gói thầu công thành “đấu đâu trúng đó”.
Kể từ năm 2022, hàng loạt vụ án vỡ lở. Chỉ trong vòng 2 năm, Nhàn đã bị truy tố, xét xử vắng mặt trong 6 vụ án lớn trải dài từ Bắc Ninh, Quảng Ninh, Đồng Nai, TP.HCM… với thiệt hại ngân sách gần 500 tỷ đồng và hàng chục quan chức sa lưới. Bí thư, chủ tịch tỉnh, phó chủ tịch, giám đốc sở – bao nhiêu chiếc ghế từng dựa vào Nhàn nay ngã đổ.
Trong các mối quan hệ chằng chịt giữa doanh nghiệp và quan chức, Nhàn không chỉ là một “doanh nhân thông thầu”. Bà từng được coi là người thân tín, cánh tay đắc lực trong nhiều dự án lớn gắn với Thủ tướng Phạm Minh Chính. Chính vì vậy, Tô Lâm xem “án Nhàn” như một con dao hai lưỡi: vừa đánh vào nạn tham nhũng, vừa giáng đòn hiểm vào uy tín và vị thế của người đứng đầu Chính phủ.
Một khi hồ sơ Nhàn tiếp tục được khui, những sợi dây quan hệ có thể kéo theo hàng loạt quan chức cấp cao, thậm chí dội thẳng vào chiếc ghế Thủ tướng.
Thế Bảo

Hôm qua tôi có viết: “Ai làm thủ tướng mà không biết vì sao giá nhà cao thì làm ơn đi xuống nha. Để cho người “biết” lên làm“. Hợp lý phải không bà con?
Bên Pháp, chỉ trong hai năm mà đã có năm thủ tướng. Cái ghế Thủ tướng là cái ghế “không bền”, đặc biệt bên châu Âu. Đặt câu hỏi kiểu anh Chính, “tại sao giá nhà cao quá?” Cái ghế của anh Chính bay liền trong 5 giây đồng hồ.
Thực ra tôi biết anh Chính hỏi ai rồi. Bối cảnh câu hỏi là lúc anh Chính “chửi” cả đám lâu la trong một buổi họp. Nếu hiểu chuyện ta sẽ biết là anh Chính đang chửi cu Nghị. Chửi gần chửi xa mà không dám chửi thẳng.
Hôm qua tôi có comment rằng “một trong những bộ máy “gia tốc GDP” của Việt Nam là bơm tiền vô bất động sản”.
Thật vậy, tỉ lệ đô thị hóa ở Việt Nam, nếu nhìn con số, là “đép đèm đẹp”. Ngành xây dựng đóng góp tăng trưởng từ 7,8% đến 8,2% sản phẩm quốc nội (GDP). Nhưng thực chất thì vô cùng “xâu sắc xấu”.
Đô thị hóa dĩ nhiên là rất cần thiết, vì đây là một quá trình mở rộng đô thị do nhu cầu phát triển kinh tế. Ta thấy sự tăng nhanh về dân số và quy mô nhà cửa, hạ tầng cơ sở (điện, nước, cầu cống, đường xã, chợ búa, trường học…) ở một số địa điểm. Đô thị mở rộng, thậm chí nhiều đô thị mới được thành lập. Việc này dĩ nhiên đem lại nhiều lợi ích như nâng cao mức sống của người dân, vì nó tạo ra nhiều công ăn việc làm. Và dĩ nhiên nó thúc đẩy phát triển quốc gia.
Vấn đề là cái nào cũng có mặt trái. Mặt trái đô thị hóa ở Việt Nam là, thứ nhứt là ô nhiễm môi trường. Việt Nam mới đây đoạt giải quán quân về ô nhiễm. Thứ hai là hạ tầng quá kém cõi. Xe cộ đông đúc trong khi hệ thống đường xá chật hẹp. Các thành phố lớn, hễ mưa là đường xá thành sông. Tức là hệ thống cống rãnh vô cùng tệ hại. Trong khi xã hội phân hóa vì khoảng cách giàu nghèo ngày càng gia tăng.
Tại sao như vậy?
Là tại vì việc “đô thị hóa” ở Việt Nam “méo mó”, không tuân thủ những quy tắc nền tảng. Thí dụ, Việt Nam chỉ tập trung vào việc xây dựng bất động sản, thay vì phải xây dựng đồng bộ nhà cửa phải đi đôi với hạ tầng cơ sở, và đặc biệt phải theo nhu cầu trong quá trình phát triển kinh tế.
Nhà nước đổ tiền vô tội vạ, hết triệu tỉ đồng này qua triệu tỉ đồng khác, độc quyền cho bất động sản.
Vấn đề là, “càng xây nhà, giá nhà càng tăng và nhà bỏ hoang càng nhiều”.
Ta thấy các tập đoàn lớn ở Việt Nam, không ngoại lệ, đều giàu lên nhờ bất động sản. Các tập đoàn này có thể là tập đoàn sản xuất xe cộ, tập đoàn thép, tập đoàn chế biến thực phẩm v.v… Những mặt hàng sản xuất của tập đoàn được đem bán tứ phương, đa số “lỗ sặc gạch”.
Các tập đoàn kiểu vầy, nếu ở một nước kha khá như Mã lai, chắc chắn sẽ bị phá sản sau hai nốt nhạc. Tại Việt Nam, ngược lại, càng lỗ thì chủ tập đoàn càng giàu to.
Tại sao? Là tại vì họ không có mục đích xây nhà để bán. Họ càng xây nhiều bất động sản, họ thổi giá lên cào, tài sản họ càng phình lớn ra.
Để làm gì ? Để thế chấp chớ gì nữa! Giá nhà đất càng cao thì họ càng được vay nhiều tiền. Có tập đoàn sắp sụp đổ những cố gượng lại, qua những tính toán kiểu “xây dựng đường sắt cao tốc Bắc-Nam”, xây dựng đô thị mới ở Cần giờ v.v… Họ vẫn cố bám víu vào đất đai, nhà cửa để tự cứu mạng. Và nhà nước bắt buộc phải cứu họ. Họ sụp là Việt Nam phá sản.
Việc sử dụng “đô thị hóa” để làm động lực “gia tốc GDP” của Việt Nam hiện thời giống như người đang “ngồi trên lưng cọp”. Hạ giá nhà đất hiện thời giống như xuống lưng cọp. Bong bóng bất động sản “xì” một cái là toàn bộ hệ thống ngân hàng Việt Nam sẽ sụp đổ. Mà dấu hiệu ban đầu cho sự sụp đổ là hiện tượng khủng hoảng thanh khoản.
Cu Nghị nắm Bộ Xây dựng, dĩ nhiên phụ trách lên kế hoạch cho mảng “đô thị hóa”. Anh Chính chửi đổng nhưng thực chất là muốn “chạy làng”. Bởi vì tất cả, nếu không có anh Chính bật đèn xanh thì làm gì có vụ hàng triệu tỉ đồng đổ vô “cứu” bất động sản?
Càng đổ tiền thì giá nhà càng lên cao, kế hoạch đô thị hóa càng méo mó. Tại anh Chính, anh Phúc… đổ tiền cho cố, chớ đâu phải cu Nghị?
Trương Nhân Tuấn

Trả lời về quyết định của Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển Mỹ từ chối công nhận tương đương 12 nghề khai thác hải sản của Việt Nam theo Đạo luật Bảo vệ thú biển, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam đề nghị Mỹ cân nhắc lại quyết định này, trên cơ sở quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Chẳng biết từ lúc nào, đám lãnh đạo Việt Nam lại dám mạnh mồm đề nghị, đòi hỏi Mỹ hết chuyện này đến chuyện khác như vậy. Mấy hôm trước Lương Cường đề nghị Mỹ gỡ bỏ các biện pháp cấm vận đối với Cuba và đưa Cuba ra khỏi danh sách tài trợ khủng bố; nay thì lại đến Hằng "quan ngại" đề nghị Mỹ xem lại luật.
Hay cứ dựa vào cái gọi là "đối tác chiến lược toàn diện" mà phía Việt Nam đưa ra, đám lãnh đạo nghĩ muốn nói gì thì nói như ở trong nước? Phải chăng chúng đang ảo tưởng rằng danh xưng đối tác sẽ giúp mình thoát khỏi ràng buộc luật lệ của nước lớn?
Muốn nhờ vả, xin xỏ người ta mà mình dưới cơ thì nên dùng từ “mong muốn” thay vì dùng từ “đề nghị", chẳng lẽ những cái này cũng phải chỉ cho đám lãnh đạo nữa. Hay thực trạng vẫn co rúm năn nỉ ỉ ôi xin Trump và Mỹ nhẹ tay cho tí, nhưng lên báo chí truyền hình thì vẫn phải "đề nghị" cho nó oai tí với dân nhỉ?
Linh