
cầu Bình Lợi
Sáng 13/01/2025, Sài Gòn đột nhiên lạnh tê tái, tôi xuống và lấy chiếc “xe số ghẻ” đã chạy hơn 20 năm thì gặp thằng em hàng xóm 9x đang rồ ga chạy “roda” chiếc SH 150i lâu rồi chưa đi của nó. Nó là chủ nhà thứ 3 của ngôi nhà là hàng xóm sát vách của tôi. Tôi hay gặp nó, nó chạy chiếc Mercedes đi làm, chở con đi học. Lâu rồi nó chưa đi xe máy, toàn đi Mercedes nên giờ Sài Gòn kẹt xe nên mới mang con SH150i ra chạy cho vui. Đúng là 2 con người “cả đống số phận”, người nghèo vất vả, kẻ giàu thảnh thơi.
Tôi lấy xe rồi hướng cầu Bình Lợi thẳng tiến nhưng hỡi ôi “cuộc sống không giống cuộc đời”. Từ lúc cây cầu này xây mới với những dây văng màu đỏ chói loà kia thì tôi chưa bao giờ mà thấy nó kẹt xe mà xe còn đang đứng xếp hàng ở giữa cầu như thế này. Đúng là chuyện lạ nhưng là sự thật mấy ngày nay ở Sài Gòn.
Từ lúc nghị định 168 ban hành và thời tiết lạnh như hôm nay thì tôi đã lãnh đủ combo :NGHÈO - LẠNH - KẸT XE - HẾT TIỀN. Có công việc cần đi, tôi và những người khác cứ nhìn đèn đỏ này hết đèn đỏ khác y như đang ở khu “ đèn đỏ Pattaya” vậy vì dòng người không đi được cứ nhìn đèn đỏ. Họ say đắm cái trụ đèn giao thông như say mê người yêu dấu vậy, chẳng ai không nhìn nó “chằm chằm” thay vì nói lời yêu thì họ “chửi thề.”
Tôi đang trên cầu xô dốc, đã nhìn thấy cái đèn giao thông ở Nguyển Xí, chớp tắt từ xanh đến vàng rồi đỏ nhưng khoảng cách giữa tôi và cái đèn đỏ phải tính bằng đơn vị là “năm ánh sáng”(đơn vị đo khoảng cách). Bởi tôi không biết khi nào mới được đứng dưới chân cái đèn đỏ ấy. Nếu bây giờ được đứng dưới cái đèn đỏ ấy tôi sẽ nói lời yêu thương với nó ngay (DCMM = Dòm Cưng Mỏi Mệt).
Tôi vẫn còn nhìn đèn đỏ ở Phan Văn Trị, Khu Đường Ray, Ở Nguyễn Thái Sơn nữa khi tôi không biết khi nào mới tới được đó với tốc độ chạy xe không phải bằng động cơ mà bằng chân như thế này. Ôi cuộc đời thật đẹp, cuộc sống dấu yêu đấy là trong cuốn sách ngôn tình vì thật ra thì đời không đẹp, không ai cuộc đời nếu nghèo – hết tiền – kẹt xe như thế này.
--------------
SÀI GÒN : 13/01/2025