Trong những ngày Đại hội XIV diễn ra, hội trường vẫn rực cờ hoa và những cụm từ quen thuộc như “đoàn kết”, “thống nhất”, “nhất trí cao” tiếp tục phủ lên không khí nghi lễ. Nhưng bên ngoài lớp vỏ trang trọng ấy, một câu hỏi len vào các cuộc trò chuyện, trôi trên mạng xã hội, và được giới quan sát độc lập nhắc lại ngày càng dày: Đại hội là đại hội của Đảng – hay đang vận hành dưới cái bóng của một trung tâm quyền lực ngày một đậm nét?

Sự chú ý dồn vào ông Tô Lâm, người trên mạng thường gọi bằng biệt danh “Anh Rừng”. Cùng với đó là những tín hiệu nhân sự gây xôn xao: trong danh sách nhân sự Trung ương khóa mới công khai, ông Lương Cường và ông Phạm Minh Chính thuộc nhóm “không tái cử” Ban Chấp hành Trung ương. Chi tiết này, dù chưa tự động đồng nghĩa “cách chức”, vẫn được nhìn như một vết cắt quyền lực: ai ra khỏi bàn, ai còn ngồi lại, và ai sắp được đẩy lên hàng ghế quyết định?
Đại hội: vài ngày nghi lễ, nhiều năm hệ quả
Cứ mỗi 5 năm một lần, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Đại hội chốt lại những thứ có sức nặng kéo dài cả nhiệm kỳ: ưu tiên chính sách, định hướng đường lối, và đặc biệt là cấu trúc quyền lực. Trên mặt báo chính thống, đó là câu chuyện biểu quyết. Nhưng trong cách nhìn “hồ sơ”, Đại hội là điểm kết của cả một quá trình chuẩn bị: thương lượng, sắp xếp, thăm dò, và khóa chặt phương án từ trước.

Vì vậy, nếu muốn hiểu chính trị Việt Nam vận hành ra sao, ai thực sự nắm quyền và quyền lực được phân bổ theo trục nào, thì Đại hội không chỉ là biểu tượng. Nó là trung tâm – nơi “trật tự mới” được đóng dấu.
Dấu hiệu tập quyền: tham vọng “nhất thể hóa” và bài toán đối trọng
Nghi vấn lớn nhất mà dư luận đặt ra nằm ở cảm giác quyền lực đang bị dồn về một đầu mối. Xuất thân từ ngành công an, ông Tô Lâm bị cho là theo đuổi mô hình “nhất thể hóa” – một dạng tập trung quyền lực tương tự khuôn mẫu mà nhiều người liên tưởng đến Tập Cận Bình: vô hiệu hóa đối trọng, gia cố kỷ luật, và đưa người trung thành vào các vị trí then chốt.

Dù kịch bản kiêm nhiệm có xảy ra hay không, điều khiến người ta bàn tán là “dấu ấn cá nhân” trong những quyết sách lớn: nhân sự được sắp lại, truyền thông được định hướng, và một hệ sinh thái quyền lực nghiêng mạnh về một phía. Trong bức tranh ấy, câu hỏi “ông Giang hay ai khác sẽ tới lượt?” xuất hiện như một kiểu dự báo mang màu sắc… sinh tồn chính trị.
Cơ chế kiểm soát: từ an ninh Đại hội đến không gian xã hội bị siết
Nếu quyền lực tập trung là “xương sống”, thì kiểm soát là “lớp áo giáp”. Từ an ninh Đại hội đến những quyết định nhân sự chiến lược, nhiều người cảm nhận quyền lực hội tụ về một điểm, làm mờ vai trò của nguyên tắc “lãnh đạo tập thể”. Đại hội, trong cách nhìn này, giống một sân khấu quyền lực hơn là một diễn đàn đồng thuận đúng nghĩa.

Bối cảnh trước thềm Đại hội lại càng đổ thêm dầu vào nghi vấn: hàng loạt thông tin về bắt giữ, triệu tập, và siết kiểm soát xã hội được ghi nhận trong dư luận. Khi không gian phản biện bị thu hẹp, những khẩu hiệu đẹp trở nên dễ bị “đọc ngược”.
“Bản kiểm điểm không tên”: nhận lỗi tập thể hay lời nhận lỗi… an toàn?
Trước Đại hội XIV, ông Trần Cẩm Tú nói thẳng về một thực trạng: trong nhiệm kỳ vừa qua, có cán bộ cấp cao suy thoái về đạo đức, lối sống; thiếu tu dưỡng, rèn luyện; gây hậu quả và bức xúc. Ông thay mặt tập thể nhận trách nhiệm, tự phê bình những khuyết điểm.

Nhưng chính chỗ “không chỉ rõ cá nhân hay vụ việc cụ thể” lại tạo ra khoảng trống khiến dư luận đặt câu hỏi: kiểm điểm như vậy có đủ để quy trách nhiệm, hay chỉ là lời nhận lỗi chung chung để khép lại hồ sơ mà không đụng tới phần “nhạy cảm” nhất – ai sai, sai ở đâu, và ai bảo kê?
Trong một hệ thống mà “cán bộ” là gốc của mọi vận hành, một bản kiểm điểm càng chung chung lại càng giống… cánh cửa mở cho một chiến dịch thanh lọc tiếp theo, nơi kỷ luật vừa là công cụ chỉnh đốn, vừa là đòn bẩy tái phân bổ quyền lực.
“Dân là gốc”: câu nói quen thuộc và nghịch lý ngay trước mắt
Ông Tô Lâm tiếp tục nhấn mạnh thông điệp “dân là gốc” – câu nói vốn đã được lặp đi lặp lại nhiều năm. Nhưng lần này, nó vang lên trong thời điểm nhiều tiếng nói độc lập bị chặn, khiến khoảng cách giữa lời nói và thực tế trở thành chủ đề gây tranh cãi.
Trên truyền thông, “lấy dân làm trung tâm” được đặt như kim chỉ nam. Ngoài đời sống xã hội, nhiều người lại nhìn thấy một điều khác: kiểm soát mạng xã hội dày hơn, phản biện bị coi là rủi ro, và “ổn định” trở thành lý do để siết chặt. Càng nói nhiều về vai trò của nhân dân, thì không gian cho tiếng nói độc lập càng bị thu hẹp – nghịch lý ấy làm khẩu hiệu mất dần sức thuyết phục, biến thành một phần nghi thức chính trị.

Và khi Đại hội được mô tả là nơi thể hiện ý chí chung, còn người dân đứng ngoài quá trình quyết định, câu hỏi cuối cùng vẫn nằm đó: “dân là gốc” có thật sự là nền tảng quyền lực, hay chỉ là lớp ngôn từ cần thiết để hợp thức hóa những quyết định đã được định sẵn?
Đại hội của Đảng, hay bản thiết kế của “một người”?
Những dấu hiệu tập quyền, cơ chế kiểm soát dày đặc, xu hướng nhân sự nghiêng về một phía, cùng các thông điệp đạo đức – chỉnh đốn được đẩy lên cao… đang khiến nhiều người tin rằng Đại hội XIV không chỉ là “đại hội 5 năm một lần”. Nó giống một cuộc tái cấu trúc.

Vấn đề là: tái cấu trúc để củng cố “lãnh đạo tập thể”, hay để dựng nên một trục quyền lực mới? Và nếu cỗ máy thanh lọc đã chạy, câu hỏi “ai sẽ là lượt kế tiếp?” sẽ không chỉ là lời thì thầm trên mạng – mà có thể trở thành nỗi ám ảnh ngay trong nội bộ, nơi mỗi chiếc ghế đều hiểu: hôm nay là tên người khác, ngày mai có thể là tên mình.