Hán Triệu (304-329) là một tiểu quốc trong thời kỳ Ngũ Hồ thập lục quốc vào cuối thời kỳ nhà Tây Tấn (265-316), đầu nhà Đông Tấn (316-420). Nhà nước này do Lưu Uyên thành lập...
Nước Hán Triệu là một trong những chính quyền quan trọng và gây chấn động mạnh mẽ nhất trong thời kỳ Ngũ Hồ thập lục quốc, tồn tại từ năm 304 đến năm 329, tức trong khoảng 25 năm đầy biến động ở giai đoạn cuối Tây Tấn và đầu Đông Tấn. Dù thời gian tồn tại ngắn ngủi, Hán Triệu lại tạo ra bước ngoặt lịch sử có ảnh hưởng sâu sắc đến cục diện Trung Quốc trung đại, đặc biệt là sự sụp đổ hoàn toàn của nhà Tây Tấn ở miền Bắc và sự hình thành thế đối lập Nam – Bắc kéo dài hàng thế kỷ sau đó.
Hán Triệu do Lưu Uyên, một thủ lĩnh người Hung Nô đã Hán hóa sâu sắc, sáng lập. Năm 304, trong bối cảnh triều Tây Tấn rối loạn trầm trọng vì Loạn bát vương, Lưu Uyên tự xưng là Hán Vương, dựng nên một chính quyền mới lấy quốc hiệu là Hán. Việc lựa chọn quốc hiệu này không phải ngẫu nhiên mà mang ý nghĩa chính trị rõ rệt. Lưu Uyên dựa vào mối quan hệ lịch sử giữa người Hung Nô và nhà Hán, đặc biệt là truyền thống hôn nhân giữa các thiền vu Hung Nô với công chúa nhà Hán, để tự nhận mình là người kế thừa chính thống của nhà Hán, từ đó phủ nhận tính hợp pháp của các triều Ngụy và Tấn. Mục tiêu của ông là tranh thủ sự ủng hộ của tầng lớp sĩ tộc và quan lại người Hán, đồng thời tập hợp lực lượng phi Hán đang bất mãn với chính quyền Tây Tấn.

Một trận chiến thời Ngũ Hồ Thập Lục Quốc. Ảnh: Chat GPT.
Lưu Uyên không phải một thủ lĩnh du mục thuần túy. Ông từng được đưa tới Lạc Dương học tập, thông hiểu kinh sử, lịch sử và binh pháp Trung Hoa, có tư duy chính trị khá tinh tế. Dưới thời ông, nhà nước Hán ban đầu mang dáng dấp của một chính quyền lai ghép, vừa giữ lại truyền thống tổ chức bộ lạc của người Hung Nô, vừa áp dụng thể chế quan liêu kiểu Trung Hoa. Tuy nhiên, nền tảng xã hội của Hán Triệu vẫn chủ yếu dựa vào sức mạnh quân sự của các bộ lạc Hung Nô, cùng với sự tham gia của nhiều lực lượng phi Hán khác như Tiên Ti, Đê và các nhóm vũ trang nổi loạn người Hán. Trong số những nhân vật nổi bật quy phục Hán Triệu có Thạch Lặc, một cựu nô lệ người Yết, về sau trở thành đối thủ lớn nhất của chính triều đại này.
Sau khi Lưu Uyên qua đời năm 310, con trai ông là Lưu Thông lên ngôi, tự xưng hoàng đế, tiếp tục con đường chinh phạt Tây Tấn. Dưới thời Lưu Thông, Hán Triệu đạt tới đỉnh cao quyền lực quân sự. Năm 311, quân Hán Triệu từ nhiều hướng tiến đánh Lạc Dương, kinh đô nhà Tây Tấn. Trận đánh này kết thúc bằng việc thành Lạc Dương bị hạ, khoảng ba vạn quân Tấn bị giết, Tấn Hoài Đế bị bắt sống. Đây là một cú sốc chưa từng có trong lịch sử Trung Quốc kể từ thời Tần – Hán, khi một triều đại chính thống bị quân “ngoại tộc” chiếm kinh đô và bắt sống hoàng đế.
Năm 313, Tấn Hoài Đế bị làm nhục rồi bị giết. Nhà Tây Tấn cố gắng duy trì triều đình bằng việc lập Tư Mã Nghiệp làm Tấn Mẫn Đế tại Trường An, nhưng chỉ ba năm sau, vào năm 316, quân Hán Triệu lại đánh chiếm Trường An, bắt sống Tấn Mẫn Đế. Số phận của vị hoàng đế này cũng không khác Tấn Hoài Đế. Với sự kiện này, nhà Tây Tấn chính thức diệt vong ở miền Bắc. Tàn dư hoàng tộc và quan lại nhà Tấn phải chạy xuống phía nam, lập nên nhà Đông Tấn tại Kiến Khang. Chính chuỗi sự kiện này đã mở đầu cho thời kỳ Nam Bắc triều kéo dài, làm thay đổi căn bản cấu trúc chính trị và xã hội Trung Quốc.
Dù đạt được những chiến công quân sự vang dội, Hán Triệu lại bộc lộ nhiều nhược điểm nghiêm trọng trong nội trị. Các vua Hán Triệu đều tự xưng hoàng đế, nhưng nhìn chung thiếu khả năng tự kiềm chế và xây dựng một hệ thống cai trị ổn định. Lưu Thông là một ví dụ tiêu biểu. Ông được đánh giá là người thông minh, có khả năng nhận ra các kế hoạch chiến lược đúng đắn, nhưng lại buông thả trong rượu chè và nữ sắc, tính tình thất thường, thường xuyên giết hại hoặc trừng phạt nặng nề những quan lại trung trực. Điều này khiến triều đình Hán Triệu luôn trong tình trạng bất ổn, mâu thuẫn nội bộ gay gắt, làm suy yếu sức mạnh tổng thể của quốc gia.
Sau khi Lưu Thông chết năm 318, triều đình Hán Triệu rơi vào hỗn loạn. Lưu Xán lên ngôi nhưng nhanh chóng bị lật đổ và giết chết trong một cuộc chính biến do Cách Chuẩn cầm đầu. Tuy nhiên, bản thân Cách Chuẩn cũng không giữ được quyền lực lâu dài và bị các thế lực quân sự khác tiêu diệt. Trong bối cảnh đó, Lưu Diệu, một tướng lĩnh và thành viên hoàng tộc, nổi lên giành quyền kiểm soát triều đình. Năm 319, Lưu Diệu lên ngôi hoàng đế và đổi quốc hiệu từ Hán thành Triệu. Ông coi nhà nước của mình là sự tiếp nối trực tiếp của chính quyền do Lưu Uyên sáng lập, vì vậy sử học thường gộp hai giai đoạn này lại dưới tên gọi chung là Hán Triệu, hay Tiền Triệu.
Việc đổi quốc hiệu phản ánh cả nhu cầu chính trị lẫn thực tế quyền lực mới. Trong cùng năm 319, Thạch Lặc đã tách khỏi Hán Triệu và lập nên một chính quyền riêng, cũng lấy tên là Triệu. Để phân biệt hai nhà nước cùng tồn tại song song, sử sách gọi chính quyền của Lưu Diệu là Tiền Triệu, còn nhà nước của Thạch Lặc là Hậu Triệu. Sự phân liệt này làm suy yếu nghiêm trọng Hán Triệu, bởi Thạch Lặc vốn là một trong những trụ cột quân sự mạnh nhất của nhà nước trước đó.
Trong những năm cuối cùng, Lưu Diệu cố gắng khôi phục uy thế bằng các chiến dịch quân sự chống lại Hậu Triệu của Thạch Lặc, nhưng cán cân sức mạnh đã nghiêng hẳn về phía đối thủ. Năm 329, quân Hậu Triệu đánh bại quân Tiền Triệu trong trận quyết định trên sông Lạc. Lưu Diệu bị bắt sống và bị xử tử, các con ông cũng không đủ khả năng tiếp tục kháng cự. Nước Hán Triệu chính thức diệt vong, chấm dứt 25 năm tồn tại đầy bạo lực nhưng cũng vô cùng ảnh hưởng.
Tính chung toàn bộ lịch sử, Hán Triệu có sáu vị hoàng đế. Thành tựu nổi bật nhất của quốc gia này là việc đánh sập hoàn toàn nhà Tây Tấn ở miền Bắc, tạo ra một bước ngoặt lịch sử khi quyền lực trung ương của người Hán sụp đổ, nhường chỗ cho hàng loạt chính quyền phi Hán trong thời kỳ Ngũ Hồ thập lục quốc. Dù không phải là quốc gia mạnh nhất trong số 16 nước, Hán Triệu lại là thế lực gây chấn động lớn nhất, bởi họ trực tiếp hủy diệt hai kinh đô truyền thống Lạc Dương và Trường An.
Nguyên nhân diệt vong của Hán Triệu bắt nguồn từ chính những mâu thuẫn nội tại: sự tàn bạo và thiếu kiềm chế của các hoàng đế, đấu đá cung đình liên miên, cùng việc không xây dựng được một bộ máy nhà nước ổn định để quản lý lãnh thổ và dân cư đa dạng. Khi đối mặt với một đối thủ có tổ chức tốt hơn và thực dụng hơn như Thạch Lặc, Hán Triệu nhanh chóng thất bại. Tuy vậy, dấu ấn lịch sử mà nước này để lại vẫn vô cùng sâu đậm, bởi chính Hán Triệu đã mở đầu cho một thời kỳ phân liệt kéo dài, định hình cục diện chính trị Trung Quốc trong nhiều thế kỷ tiếp theo.
Vietbf @ Sưu tầm