Trong đời sống người Á Đông, người ta không cho dùng dao và nĩa trong bữa ăn như người phương Tây, bởi vì theo quan niệm truyền thống, đó là những vật dụng gợi đến chuyện bạo lực và binh đao. Trái lại, đôi đũa tượng trưng cho sự thanh cao và lòng nhân từ, cũng chính là hai giá trị cốt lõi trong học thuyết của Khổng Tử. Cầm đũa trong tay không chỉ là thể hiện ra cử chỉ ăn uống, mà còn là biểu hiện của một nền văn hoá đề cao đến lễ nghĩa và sự hòa ái.

(Minh họa)
Các món ăn truyền thống của Á Đông vốn được chế biến làm sao để cho phù hợp với việc gắp và giữ, chứ không cần phải cắt hay cho xiên. Chính vì điều này khiến cho đôi đũa trở nên gần gũi, tự nhiên, như một phần không thể tách rời của mâm cơm và đời sống thường nhật.
Đôi đũa đóng vai trò quan trọng trong đời sống người Á Đông
Trong Nho Lâm Ngoại Sử, Phạm Tiến Trung được nhắc đến với chi tiết sau: sau khi mẹ mất, ông không còn dùng đũa ngà hay đũa vàng, mà chỉ dùng đũa tre trắng để bày tỏ lòng hiếu thảo. Đũa bạc, trong đời sống xưa, lại được dùng để thử chất độc trong thức ăn, như một cách để tự bảo vệ sinh mạng.
Ngày trước, khi gả con gái, của hồi môn thường mang hàm ý cầu chúc
"mau sinh ra quý tử". Khi con người qua đời, đôi đũa cũng được xem là vật không thể thiếu ở cõi âm, bởi vì người ta tin rằng, các vong linh nơi thế giới bên kia cũng cần dùng đũa để ăn uống như khi còn sống.
Vua Đường Huyền Tông từng ban tặng đôi đũa cho Tống Nhân Kinh để ca ngợi tính tình ngay thẳng của ông. Công chúa Vĩnh Phúc, khi không muốn tuân theo mệnh lệnh của cha, đã bẻ gãy đôi đũa để thể hiện quyết tâm: thà gãy đổ chứ không chịu cúi đầu.
Hình dáng đôi đũa mang ý nghĩa sự tôn kính Trời đất và vạn vật
Hình dáng đôi đũa mang ý nghĩa sự tôn kính Trời đất và vạn
(Minh họa)
Một đôi đũa có thể được làm từ nhiều vật liệu khác nhau như vàng, bạc, ngọc, gỗ, tre…, qua đó thể hiện sự phân biệt về cấp bậc và địa vị của người sử dụng.
Đôi đũa được thiết kế với một đầu tròn tượng trưng cho bầu trời, dùng để gắp cơm rau; và một đầu vuông, tượng trưng cho mặt đất, được cầm trong lòng bàn tay. Hàm ý sâu xa mà hình dáng ấy gửi gắm chính là triết lý
"Trời tròn, Đất vuông". Việc ăn cơm bằng đũa cũng trở thành một lời nhắc nhở nhẹ nhàng: có cơm ăn là nhờ ơn Trời đất.
Tuy đầu đũa đưa cơm vào miệng tượng trưng cho Trời, nhưng đầu vuông phần tượng trưng cho Đất, lại do chính con người nắm giữ. Nếu không cầm chắc, đũa sẽ rơi. Điều này nhắc con người phải biết nắm bắt thiên thời, địa lợi, gieo trồng đúng lúc, đúng nơi, thì mới có thể thu hoạch ngũ cốc và xây dựng cuộc sống ấm no.
Ngoài ra, nếu cả hai đầu đều tròn, đũa sẽ dễ lăn và khó sử dụng; nếu cả hai đầu đều vuông, việc gắp thức ăn lại trở nên bất tiện. Chỉ khi một đầu tròn, một đầu vuông, đôi đũa mới vừa có hữu dụng, vừa vững vàng hơn.
Hình dáng ấy hàm chứa đạo lý đối nhân xử thế sâu sắc của người xưa:
"Không vuông khó lập thân, không tròn khó thành sự". Người xưa từng nói:
"Cái thước không chính (méo, cong) thì không thể làm vuông".
Chỉ khi có nguyên tắc, nắm hiểu quy củ, con người mới có thể đứng vững giữa đời và nhận được sự tôn trọng từ người khác. Nếu nội tâm không có tiêu chuẩn, không có giới hạn, thì dù có tài năng đến đâu thì cũng khó làm nên sự nghiệp, người khác chỉ còn cách kính mà xa rời.
Thế nhưng, quá vuông mà thiếu tròn cũng khó bề đạt thành công. Trong mọi sự giao tiếp, nếu con người quá cứng nhắc, quá chính trực một cách thô ráp, sẽ khiến cho người khác cảm thấy xa cách, khó để hòa hợp, cảm thông, thấu hiểu. Vì vậy, người xưa đề cao trạng thái
"nội vuông, ngoại viên": bên trong giữ đúng nguyên tắc, giữ đáy dòng; bên ngoài xử sự linh động, biết tùy cơ ứng biến, vạn sự cũng thông.
Một đôi đũa thường dài khoảng 7 thốn 6 phân, tương đương chừng 24 cm. Con số này tượng trưng cho con người với thất tình lục dục, đồng thời là độ dài vừa vặn, thuận tiện cho việc đãi khách và chia phần thức ăn cho con cái trong gia đình.
Một đôi đũa nhất định phải có đủ hai chiếc, âm dương hòa hợp, hai mà thành một, thiếu một cũng không được. Điều đó ngụ ý rằng khi đối mặt với đủ loại người, muốn dung hòa các mối giao du và kết nối tất cả thành một chỉnh thể, con người cần có sự trưởng thành, chín chắn và chu đáo, chứ không phải chỉ phô bày ra những góc cạnh sắc bén ra bên ngoài.
Biết phân biệt ra thiện ác, làm việc có chừng mực, gọi là chính phẩm; am hiểu nhân tính, đối đãi với người khác một cách tinh tế, gọi là tình thương. Vuông để lập thân, tròn để xử thế, đó chính là cảnh giới cao nhất của một con người khi đi giữa cuộc đời.
Ngay cả động tác ăn cơm cũng hàm chứa đạo lý thuận theo đạo Trời. Khi dùng đũa, con người thuận theo đầu tròn tượng trưng cho Trời, há miệng sát mép bát, thì dù nhắm mắt cũng có thể ăn trọn thức ăn mà không bị rơi vãi. Đó là lời nhắc rằng con người nên thuận theo Trời, không nên nghịch thiên mà hành sự.
Chỉ cần kính Trời và thuận theo thiên thời, chuyện có cơm ăn sẽ không trở thành vấn đề. Ngược lại, có người bất kính với Trời, mở miệng ra là oán trách số phận không chiều theo mình, cũng giống như trong bữa ăn, người khác chăm chú dùng cơm, còn mình mải mê nói chuyện. Đến khi dừng lại, mới chợt nhận ra trên bàn đã chẳng còn gì để ăn nữa.
Những điều cấm kỵ khi dùng đũa
Không được cho cắm đũa vào bát cơm
(Minh họa)
Đũa đã được lưu truyền qua hàng ngàn năm, vì vậy chung quanh nó hình thành rất nhiều quy tắc và điều kiêng kỵ trong đời sống.
- Thứ nhất, không được dùng đũa gõ vào bát. Dân gian có câu:
"Gõ bát gõ đũa, xin ăn cả đời".
- Thứ hai, không dùng đũa chỉ vào người khác, bởi vì hành vi này mang ý nghĩa trách móc, mắng nhiếc, thể hiện sự thiếu lễ nghi và thiếu tôn trọng.
- Thứ ba, không ngậm đũa trong miệng hay cắn chặt đũa quá lâu khi ăn. Không dùng đũa khi lựa chọn món ăn yêu thích trên đĩa, vì đó là biểu hiện của sự thiếu tu dưỡng và dễ gây ra mất lòng.
- Thứ tư, không được cắm đũa thẳng đứng vào bát cơm rồi đưa cho người còn sống, bởi vì hành vi này chỉ dành cho những bát cơm cúng người đã khuất mặt.
- Thứ năm, không dùng đũa ngược đầu khi ăn, vì bị xem là biểu hiện của sự vội vã, thiếu lễ độ và không dùng một chiếc đũa để xiên thức ăn, cũng không chụm hai chiếc đũa làm một để sử dụng, vì bị coi là hành vi thiếu tôn trọng những người ngồi chung mâm cơm.
- Thứ sáu, trên cùng một bàn ăn, nếu xuất hiện các đôi đũa có độ dài khác nhau, dân gian gọi là
"ba dài hai ngắn", thường bị xem là điềm xấu, tượng trưng cho cái chết. Ngoài ra, người ta cũng tránh dùng đũa gắp thức ăn đã rơi, hay cho cắm đũa vào bát cơm vì dễ gợi liên tưởng đến sự mất mát.
- Thứ bảy, khi đi cắm trại hay picnic, ở nhiều nơi còn có tục lệ bẻ đôi đũa đã dùng xong, nhằm tránh tà ma lợi dụng những đôi đũa ấy làm điều xấu hoặc theo về quấy nhiễu bữa cơm gia đình.
Sưu tầm