
Sau khi mẹ chồng chị q;ua đ;ời, trong nhà chỉ còn mỗi mình người bố năm nay đã gần 70 tuổi không ai chăm sóc. Mặc dù bố mẹ chồng chị sinh được hai người con, một trai và một gái, cả hai đều có gia đình riêng nên bố chồng chỉ ở một mình ở ngôi nhà của ông bà. Vì thế nhiệm vụ chăm sóc bố chồng bổn phận của vợ chồng chị.
Hơn nữa đó cũng là lẽ đương nhiên vì chồng chị là con trưởng, chị lại là con dâu, chăm sóc bố chồng cũng là trách nhiệm phải làm, nhất là trong lúc ông sống cô đơn một mình như bây giờ.
Vì vậy, chị không yên tâm khi thấy bố chồng ở nhà một mình nên chị đã nói với chồng đón ông về nhà mình nuôi dưỡng. Bố chồng chị là người cũng thật thà, vừa đến nhà con trai và con dâu ở, ông đã nói con rõ ràng:
- Trước kia bố mẹ cùng nhau mở một tiệm tạp hóa nhỏ để buôn bán các con cũng đã biết rồi, có bao nhiêu tiền bố đều giao cho mẹ con để lo sinh hoạt trong gia đình, nuôi hai anh em con ăn học, đến giờ khi về già, bố không có lương hưu hay tiền tiết kiệm gì cả nên mỗi tháng đều phải nhờ đến vợ chồng con cung cấp. Bây giờ lại chuyển hẳn sang đây thì có gì bố đều trông cậy hết vào vợ chồng con.
Chị gật đầu cười:
- Bố không phải nghĩ chuyện đó đâu ạ, chăm sóc bố mẹ là bổn phận của con cái mà, bố cứ yên tâm ở đây với chúng con, không lẽ chúng con còn bắt bố phải đóng tiền sao ?
Chị nói thế vì chị biết những lời của bố có nghĩa là ông sang đây chỉ với hai bàn tay trắng, trong người không có đồng nào nên không thể đóng tiền sinh hoạt phí cho vợ chồng chị được.
Chị còn nắm tay bố chồng nói thêm:
- Mỗi tháng vợ chồng con sẽ đưa cho bố một ít để bố tiêu vặt, chè thuốc, bố không phải lo nghĩ gì đâu nhé.
Lúc đó, bố chồng tỏ ra rất cảm động, còn chồng chị thì vui mừng vì có người vợ hiểu biết lý lẽ như vậy. Đối với bổn phận làm con dâu, chị cảm thấy mình đã làm hết trách nhiệm với nhà chồng.
Từ ngày bố chồng chuyển sang ở, chị chăm lo cho ông rất chu đáo mà không nề hà hay than phiền gì, tiền lương chị đi làm được đều bỏ ra để lo sinh hoạt cho cả gia đình mà không hề nghĩ ngợi, vì chị có được người chồng rất yêu thương vợ con.
Thế nhưng một hôm, chị đi làm về sớm trong khi bố chồng vẫn còn đi thể dục dưới sân chung cư, chị thấy phòng ông bừa bộn nên đi vào dọn dẹp. Lúc chị định lột vỏ gối để mang đi giặt thì có một thứ rơi ra khiến chị vô cùng tò mò.
Đó là một chiếc túi vải có buộc dây, chị lẩm bẩm "không biết thứ gì mà bố phải để dưới gối thế này", nghĩ vậy chị liền mở ra xem thì phát hiện ra là một cuốn sổ tiết kiệm, nhưng khi nhìn vào con số bên trong thì chị càng sốc nặng hơn. Bố chồng từ trước đến giờ luôn nói rằng mình không có tiền nhưng lại có cuốn sổ tiết kiệm đến 600triệu này khiến chị vô cùng ngỡ ngàng không hiểu chuyện này là thế nào ? Trong lúc chị còn đang hoang mang suy nghĩ thì bố chồng đã quay về từ lúc nào, vừa thấy ông, chị vội vàng giải thích:
- Con... con không cố ý đâu ạ, vô tình con nhìn thấy khi đang dọn phòng cho bố.
Bố chồng chị bỗng dưng nổi giận đùng đùng, ông như biến thành một con người khác. Mặc dù đó là phản ứng bình thường của những người đột ngột bị phát hiện bí mật, nhưng từ trước đến giờ chị chưa bao giờ chứng kiến bố chồng tức giận đáng sợ đến vậy. Ông giật cuốn sổ trên tay chị rồi nói lớn:
- Đây là số tiền để dành cho con gái tôi, còn các người đừng đụng vào, đừng mong lấy được.
Chị chứng kiến sự việc nên rất sốc nhưng chị vẫn cố giữ bình tĩnh nói với bố chồng:
- Nhưng... sao bố bảo không có tiền cơ mà ? Số tiền này ở đâu ra vậy bố ?
- Là tiền vợ chồng tôi tiết kiệm để dành hàng tháng tích góp, bà ấy m;ất rồi, giờ nó là tiền của tôi, tôi để dành cho con gái, tôi muốn cho ai thì cho chứ, là quyền của tôi. Hay là hai người biết tôi có tiền nên mới đưa tôi về đây ?
Nghe ông nói phũ phàng như vậy, chị chỉ biết bật cười, ngơ ngác không hiểu tại sao ông lại nghĩ về mình như thế. Từ trước đến giờ vợ chồng chị không hề có ý định xin tiền bố mẹ chồng, thậm chí hằng tháng còn gửi cho họ tiền, bây giờ bố chồng còn đang ở nhà chị, một tay chị và chồng chăm sóc. Vì thương chồng, thương con nên muốn báo hiếu người sinh thành dưỡng dục chồng mình. Vậy mà ông lại có thể nói những lời khó nghe như thế làm mình bị tổn thương.
Chị nhìn chằm chằm vào bố chồng rồi nói:
- Con không trách bố vì bố không cho vợ chồng con khoản tiết kiệm này mà lại đem cho con gái mình, nhưng con trách vì bố đã lừa dối chúng con, lừa dối sự tin tưởng của vợ chồng con. Bố đợi chồng con về rồi nói chuyện với bố nhé.
Nói rồi chị rút điện thoại ra gọi chồng về. Vừa nghe vợ nói về nhà có chuyện gấp, anh liền phóng xe thẳng về nhà vì sợ bố mình có chuyện chẳng lành. Nhưng khi về đến nhà nghe vợ kể lại tất cả mọi chuyện, anh nhìn bố với ánh mắt đượm buồn, đầy thất vọng:
- Bấy lâu nay chúng con chăm sóc bố, có khi nào tụi con để bố phải thiếu thốn gì không ? Chúng con cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ đòi hỏi bố phải chia tài sản gì cả, nhưng thật sự hôm nay con rất buồn vì bố chỉ nghĩ cho em gái con mà chưa bao giờ nghĩ cho con cả. Bố đợi đấy, con gọi cho em gái đến đón bố về chăm nhé!
Một lúc sau, vợ chồng em gái cũng đến, nghe rõ đầu đuôi câu chuyện cũng bất ngờ không kém. Vì có lần gặp khó khăn về tài chính, vợ chồng cô cũng hỏi bố vay tiền để làm ăn, hứa sẽ ghi giấy tờ thông qua anh trai, khi kinh doanh ổn định sẽ gửi lại bố để dưỡng già nhưng bố một mực bảo mình không có đồng nào, nên thôi tìm vay nơi khác. Từ khi mẹ m;ất, hằng tháng cũng phụ cấp cho bố ít tiền, cũng hay mua thức ăn đến vì bố ở một mình. Khi vợ chồng anh trai đón bố về nên an tâm
Cô cũng thắc mắc, giận dỗi nói:
- Bố phải giải thích cho hai anh em con rõ ràng đi, đừng để mọi người hiểu nhầm nhau mà anh em bất hoà, sứt mẻ tình cảm.
Ông bố cầm cuốn sổ tiết kiệm không nói không rằng. Vợ chồng cậu con trai và vợ chồng cô con gái không đoán được bí ẩn về câu chuyện của bố mình, điều gì mà mình chưa biết...?
Tĩnh tâm một lúc, ông bố khó khăn mới tiết lộ sự thật về câu chuyện trong quá khứ của mình. Đó là chuyện hơn hai mươi năm về trước, trong một chuyến vào nam xa nhà làm ăn vài năm, ông đã ph;ải l;òng cô gái trẻ. Hai người bí mật đến với nhau, rồi cô gái có b;ầu. Khi biết được sự việc, ông kể thật hoàn cảnh của mình đã có vợ và hai con ở quê. Cô gái ấy rất tuyệt vọng nhưng quyết sinh và nuôi con một mình. Ông trở về nhà bên vợ con và giấu diếm mọi chuyện.
Còn người phụ nữ kia đã may mắn được người đàn ông thầm thương trộm nhớ lấy làm vợ và nhận đứa trẻ trong bụng mẹ làm con. Sau này yêu thương chăm sóc như con đẻ. Cậu con lớn lên trong tình yêu thương của người bố nuôi, ông cũng yêu thương như những đứa con ruột được sinh ra sau đó.
Nhưng rồi mọi người ai cũng thắc mắc, vì cậu con đầu thì cao lớn trắng trẻo, còn hai cậu trai sau thì thấp, nước da lại ngăm đen chẳng giống nhau. Một hôm cậu thắc mắc hỏi thật mẹ mình. Bà đã cho con biết sự thật, cậu hiểu chuyện nên càng yêu quý bố mẹ mình hơn, nhất là bố nuôi.
Đến khi cậu con trai sắp cưới vợ muốn biết bố ruột của mình là ai, nên muốn hỏi mẹ tung tích về bố. Anh đã có chuyến hành trình ngược ra bắc để tìm cội nguồn. Hai cha con bí mật hẹn gặp nhau để nhận cha con nhưng ông vẫn giấu mọi chuyện. Còn cậu con trai cũng không muốn gia đình bố ruột bất hoà nên im lặng trở về nam. Anh cũng nghĩ "công sinh không bằng công dưỡng", không muốn cha nuôi buồn lòng. Sau đó ông bảo với vợ con lặng lẽ một mình có một chuyến vào nam tham quan thăm bạn bè cũ nhưng thực ra vào dự đám cưới của cậu trai. Ông đến ngồi lặng lẽ dự như vị khách mời, trong tiệc cưới chỉ 3 người biết.
Nghe bố cởi mở trình bày hết mọi chuyện, hai anh em vừa thương lại vừa giận đem lại nỗi b;uồn đ;au cho bao người. Ông cảm thấy mình thật có lỗi rất lớn với hai con và với người vợ đã khuất. Dừng lại một lúc lâu rồi ông ngập ngừng nói:
- Số tiền tiết kiệm này, bố dự định chia làm 3 phần, mỗi con 200 triệu. Nhưng vì câu chuyện quá khứ lỗi lầm trắc ẩn của mình mà bố đã gây ra chưa có dịp thú thật với các con... Mong các con tha thứ.
Nhìn ông rất xúc động, ngồi thu mình lại như đứa trẻ mắc lỗi, ông đã kh;óc, những giọt nước m;ắt chảy ra với nhiều tâm trạng ân hận giấu kín giờ mới bộc bạch nỗi lòng. Đó là lần đầu tiên hai con ông thấy bố mình như vậy. Người con trai cả nhìn bố rồi nhẹ nhàng đáp:
- Thôi câu chuyện đã xảy ra rồi, bố cũng đừng bận tâm trăn trở nữa. Hãy ở lại đây để vợ chồng con chăm sóc. Còn khoản tiền bố bảo cho vợ chồng con, con không nhận đâu. Bố cứ cất giữ đi, khi nào hai cháu lớn thì bố cho. Còn vợ chồng em gái cũng có ý kiến về ý định của bố đi.
- Vợ chồng em cũng đồng ý như lời của anh, cũng không nhận đâu, khi nào cháu ngoại lớn thì ông tặng làm quà.
Mọi chuyện đều dường như đã giải quyết ổn thoả, nhưng vẫn còn một điều ba bố con còn chưa nói ra. Người anh cả cũng mạnh dạn trình bày:
- Bố cho con địa chỉ và số điện thoại của em trai để chúng con liên lạc hẹn em ngày gặp mặt đoàn tụ gia đình. Người ta bảo: "một gi;ọt m;áu đào hơn nước lã" mà.
Cả nhà ai cũng tươi tỉnh nở nụ cười, ông bố gật đầu đồng ý. Anh trai cả nhìn sang nói phía vợ bảo:
- Chiều nay em nhớ mua ít trái cây, bó hoa để về thắp hương cho mẹ, vợ chồng em gái cũng đến, dẫn các cháu về nữa nhé !
Vợ chồng em gái gật đầu, rồi xin phép ra về. Ông bố như trút được nỗi lòng, ngồi trầm ngâm.
VietBF@sưu tập