MỘT CÂU CHUYỆN Ý NGHĨA
Ông Winston Churchill –
Cựu Thủ tướng Anh từng nói rằng “chúng ta sinh sống bằng những gì chúng ta kiếm được, nhưng chúng ta tạo lập đời mình bằng chính những gì mà chúng ta cho đi”.
Thế giới này là một nơi tuyệt vời. Bạn cho đi thứ gì thì sẽ nhận được những điều tốt đẹp đáp lại!
Câu chuyện ý nghĩa dưới đây sẽ giúp mỗi chúng ta nhìn thấy được “nhân” và “quả” của cuộc đời mình, nó cũng sẽ là bài học để mỗi khi bạn đứng trước một hoàn cảnh cần phải gieo hạt tốt, bạn sẽ không ngần ngại hành động.
THOÁT CHẾT VÌ HÀNH ĐỘNG THEO NHÂN – QUẢ
Câu chuyện kể về vị danh tướng Dwight Eisenhower. Ông là một vị tướng 5 sao trong Lục quân Hoa Kỳ và là Tổng thống Hoa Kỳ thứ 34 từ năm 1953 đến 1961. Trong thời Thế chiến thứ 2, ông phục vụ với tư cách là tư lệnh tối cao các lực lượng đồng minh tại Châu Âu, có trách nhiệm lập kế hoạch và giám sát cuộc tiến công xâm chiếm thành công vào nước Pháp và Đức năm 1944 – 45 từ mặt trận phía Tây.
Vào thời đó, một hôm ông Eisenhower cùng với đoàn tùy tùng vội vã lái xe về tổng hành dinh quân đội ở Pháp để tham dự một cuộc họp khẩn cấp.
Lúc đó trời đang mùa đông lạnh buốt lại thêm mưa tuyết rơi phủ đầy khắp nơi. Xe đang chạy thì ông bất ngờ để ý nhìn thấy có hai vợ chồng già người Pháp ngồi ở bên lề đường đang run rẩy vì cái lạnh giá buốt.
Ông lập tức ra lệnh cho đoàn tùy tùng ngừng lại và muốn phái một thông dịch viên tiếng Pháp tới hỏi thăm cặp vợ chồng này.
Một viên tham mưu nhắc nhở ông là nên để cho nhân viên công vụ tại địa phương lo chuyện này, phái đoàn phải đi nhanh lên vì sợ trễ cuộc họp. Ông nói nếu đợi cảnh sát địa phương tới thì sợ là quá muộn và hai người này sẽ chết cóng.
Sau khi hỏi thăm, ông Eisenhower biết được là họ đang muốn tới Paris để gặp con trai nhưng xe của họ bị chết máy giữa đường.
Ông bảo hai vợ chồng già mau lên xe của ông. Ông liền ra lệnh thay đổi lộ trình, đưa cặp vợ chồng tới Paris trước, rồi ông và đoàn tùy tùng mới lái xe tới tổng hành dinh để dự cuộc họp.
Không ngờ chính sự chuyển hướng bất ngờ ngoài kế hoạch này đã cứu mạng ông! Quân Quốc Xã có tin tình báo nên biết chính xác hành trình của ông và đã bố trí sẵn các tay súng bắn tỉa nấp rình tại các ngã tư. Nếu ông tới thì sẽ bị hạ sát ngay chỗ đó. Nhưng hóa ra chỉ nhờ vào lòng tốt gieo đúng lúc đã giúp ông đổi lộ trình và tránh thoát cuộc mưu sát.
THOÁT CHẾT
Câu chuyện thâm thúy trên đang nói với chúng ta một triết lý mà không phải ai cũng thấu hiểu, tin tưởng.
Sự cho đi hay “gieo hạt” là một quy luật vũ trụ, sự cho đi có ý nghĩa, giá trị chính là ở thời điểm và cách cho. Bạn gieo hạt đúng lúc, có thể thay đổi cả số mệnh và cuộc đời của bạn.
Vì vậy, nếu bạn đang khó khăn, bế tắc,… hãy nhìn lại hành trình mà bạn đã đi qua, sự cho đi đã đúng và đủ hay chưa. Đừng đòi hỏi quá nhiều cho bản thân khi chúng ta chưa biết cho đi nhiều hơn.
Ăn nhiều thịt chó dễ bị nóng trong, khó tiêu, chướng bụng, ậm ạch hay thậm chí là nhiễm bệnh dại, giun sán, viêm màng não nếu ăn phải chó nhiễm bệnh.
Thịt chó vốn là món ăn ưa thích của không ít người. Tuy là thực phẩm khá nhiều chất dinh dưỡng, đặc biệt là chất đạm, nhưng ăn quá nhiều thực phẩm này cũng mang đến những hệ lụy về sức khỏe mà nhiều người không biết.
Theo các chuyên gia, do chứa nhiều chất đạm nên ăn thịt chó thường bị nóng trong, khó tiêu, chướng bụng và ậm ạch. Điều này khiến các cơ quan phải hoạt động hết công suất, chức năng hoạt động bị ảnh hưởng, lâu ngày dẫn tới các bệnh về gan, thận như xơ gan, suy thận.
Đáng lo ngại là hiện nay nguồn gốc của những con chó được dùng làm thực phẩm vẫn là dấu hỏi lớn với người tiêu dùng. Sẽ là thảm họa nếu người dân ăn phải thịt chó bị đánh bả, chó bị dại hay chó mắc bệnh.
Thịt chó vốn là món khoái khẩu của dân nhậu nhưng cũng là thực phẩm tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro đối với sức khỏe.
Theo PGS. TS Bũi Vũ Huy - giảng viên khoa Truyền nhiễm, Đại học Y Hà Nội cho biết, có rất nhiều người để lạ miệng thường có thói quen ăn thịt chó chưa được nấu chín kỹ, chưa được vệ sinh đảm bảo hay tiết canh chó. Đây là việc làm tiềm ẩn rất nhiều mối nguy với sức khỏe.
Trong quá trình chế biến, dãi hay máu của chó thường dễ dính vào các món ăn khác rồi gây bệnh cho người dùng. Trường hợp này, người bệnh dễ bị nguy cơ lên cơn dại do dãi chó nhiễm virus dại. Bên cạnh đó, người sử dụng cũng có nguy cơ nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, thậm chí là nhiễm liên cầu lợn, viêm màng não, sốc nhiễm trùng rồi thiệt mạng.
Một mối nguy khác nếu ăn thịt chó chưa được nấu chín đó là nhiễm vi khuẩn, giun sán lẫn trong máu và dãi chó. Những con vi khuẩn hay ấu trùng giun sán này khi vào cơ thể sẽ phát triển, gây chèn ép các dây thần kinh, khiến người bệnh bị điên loạn, mù lòa, hình thành nhiều u nang ở phổi, lách, thận.
Các cơ quan do chịu ảnh hưởng từ giun, sán hay vi khuẩn dần dần sẽ bị suy yếu, nếu không được điều trị kịp thời, người bệnh sẽ mất mạng.
Với trường hợp ăn phải thịt chó bị đánh bả, do lượng chất độc vẫn còn tồn dư trong thịt chó, người tiêu thụ dễ bị nhiễm độc gây rối loạn đông máu, suy giảm chức năng gan, thận, ảnh hưởng tới tính mạng.
Tản mạn về người Việt:
Sự tệ hại của văn hóa “khôn lỏi”
Trong cách ứng xử của người Việt, không khó để nhận ra một nét ‘văn hóa’ đặc thù, đó chính là “khôn lỏi”. Nó phản ánh trong mọi ngóc ngách của đời sống, và đang trở thành mối nguy hại trong thời đại hội nhập văn minh.
(Ảnh minh họa)
Đứng xếp hàng ở quầy thanh toán siêu thị, có hai đứa trẻ đứng gần nhau. Người mẹ đứa trẻ đứng sau bảo nó chen lên tính tiền trước, nó không nghe lời và vẫn xếp hàng theo đúng thứ tự.
Khi ra ngoài, người mẹ ấy mắng con:
“Mày ngu lắm, mua ít đồ thì giành tính trước cho nhanh. Chắc sau này ra đời toàn bị chúng nó ngồi trên đầu thôi!”.
Đứa bé ngây thơ cúi gằm nhận lỗi.
Thái độ bực tức của bậc phụ huynh kia không phải là cá biệt. Xuất phát từ tâm lý lo sợ con mình bị thiệt thòi, con mình bị mất cơ hội tốt, nên một số cha mẹ Việt dạy con thói khôn lỏi, đi tắt, nhằm đạt được lợi ích một cách ngắn nhất, dễ dàng nhất mà không phải tốn nhiều công sức học hỏi, lao động.
Từ những câu tục ngữ xa xưa: “Khôn ăn người, dại người ăn”, “Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”, “ông đưa chân giò, bà thò chai rượu”... Đã phản ánh tư tưởng tiểu nông bao gồm những thói quen, tập quán, phong tục, hành vi và thái độ ứng xử của người Việt với phương thức sản xuất nhỏ và những điều kiện sinh hoạt phù hợp với bối cảnh nông nghiệp, nông thôn dẫn đến cách nghĩ của họ cũng hết sức vụn vặt, lẻ tẻ, không có tầm nhìn xa, không có tính chiến lược, thiếu khả năng khái quát tổng hợp.
Thói cục bộ, bản vị địa phương cũng là một đặc điểm tâm lý nổi bật của người Việt xưa: “Một người làm quan cả họ được nhờ”, dẫn đến việc kéo bè kéo cánh, ít giao lưu mở rộng quan hệ nên đã hạn chế rất nhiều đến tầm nhìn cũng như sự phong phú về nhân cách.
Họ chỉ thấy lợi trước mắt, không thấy lợi lâu dài, chỉ thấy lợi ích cá nhân, không thấy lợi ích tập thể. “Bè ai người nấy chống/ Ruộng ai người ấy đắp bờ”. Sống trong một làng quây quần vài chục, nhiều thì trên trăm nóc nhà, nhà ai có việc gì thì chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, chuyện xảy ra ở đầu làng, cuối làng đã biết.
Dư luận tạo ra tiếng tăm, tai tiếng, điều tiếng. Điều này làm nảy sinh tâm lý sĩ diện cá nhân, sống phụ thuộc rất nhiều vào điều tiếng bên ngoài. Người ta sống theo dư luận và tự mình điều chỉnh ứng xử theo dư luận đó.
(Ảnh minh họa)
Khi giáo dục con trẻ, họ cũng dựa vào thói quen, dựa vào kinh nghiệm, lo sợ con em mình “khôn nhà dại chợ”. Do đó tâm lý khó tiếp thu cái mới, ngại thay đổi để an phận thủ thừa, quen nín nhịn, nín nhịn cả với điều chướng tai, gai mắt bởi “Một điều nhịn chín điều lành”, vì cái lợi của bản thân mà làm ngơ trước sự bất công xảy ra quanh mình.
Tư duy của ông bà cha mẹ Việt vẫn còn ảnh hưởng không nhỏ đến nhân cách của lớp trẻ hôm nay. Và nguy hại là, khôn lỏi, láu cá đôi lúc còn bị đánh đồng với văn hóa ứng xử, được cho là cách thức giao tiếp khôn khéo, nhạy bén, thức thời.
Có lẽ rõ nhất vẫn là ở nơi chốn cơ quan, công sở. Thói luồn lách, nịnh bợ cấp trên, để đón thời cơ, để giành suất “đi tắt đón đầu” mau chóng thăng quan tiến chức. Đội trên tất phải đạp dưới, họ chia bè phái để thu nạp người thân, họ hàng, đệ tử. Mặt khác lại thanh trừng những người có chính kiến đối lập, những người không xu nịnh, trung thực và cầu tiến.
Nhưng khi ra ‘biển lớn, sóng to’, thói khôn lỏi, ranh vặt khó phát huy tác dụng, thậm chí còn khiến người Việt mất điểm trước bạn bè quốc tế.
Còn nhớ những vụ ồn ào về chen lấn, xô đẩy, lấy quá nhiều thức ăn tự chọn trong các chuyến du lịch nước ngoài của một bộ phận du khách Việt Nam cho đến các thương vụ mua bán lớn bị phía nước ngoài phạt vì vi phạm các điều khoản hợp đồng, và đau xót hơn là bị lừa đảo vì thói “tham bát bỏ mâm” của chính người Việt với nhau.
Một vị tiến sĩ cho rằng:
“Thương lái Trung Quốc đặt hàng trồng khoai lang rồi bỏ chạy, sau đó đến thu gom dứa, cau non, sầu riêng non, bông thanh long… và tiếp tục biến mất. Ý đồ của thương lái Trung Quốc như thế nào chưa bàn tới nhưng trước tiên là do người Việt ham lợi”.
Còn theo nhà nghiên cứu văn hóa Bùi Trọng Hiền:
“Khôn lỏi thể hiện tầm phát triển của dân trí xã hội còn chứa đựng nhiều ‘bản năng tự nhiên’. Trong một xã hội văn minh, sự giành giật bản năng hoang dã luôn cần được kiểm soát bởi hệ thống luật pháp/đạo đức. Nếu không, nó sẽ kìm hãm xã hội ở dạng chậm phát triển, thậm chí không chịu phát triển. Cái sự khôn lỏi lan tràn trong xã hội ta, tôi cho đó là điều đáng buồn bởi nó sẽ chi phối cơ bản lòng tốt nói chung của con người.”
Văn hóa ứng xử trong xã hội văn minh hội nhập là cả một quãng đường dài cần phải học hỏi, tiếp thu và không ngại phá bỏ những tư tưởng lạc hậu, hẹp hòi, bảo thủ.
“Chân thành là sự khôn ngoan cao cấp” – Lời này có lẽ luôn thích hợp.
Tản mạn về người Việt:
Sự tệ hại của văn hóa “khôn lỏi”
Trong cách ứng xử của người Việt, không khó để nhận ra một nét ‘văn hóa’ đặc thù, đó chính là “khôn lỏi”. Nó phản ánh trong mọi ngóc ngách của đời sống, và đang trở thành mối nguy hại trong thời đại hội nhập văn minh.
(Ảnh minh họa)
Đứng xếp hàng ở quầy thanh toán siêu thị, có hai đứa trẻ đứng gần nhau. Người mẹ đứa trẻ đứng sau bảo nó chen lên tính tiền trước, nó không nghe lời và vẫn xếp hàng theo đúng thứ tự.
Khi ra ngoài, người mẹ ấy mắng con:
“Mày ngu lắm, mua ít đồ thì giành tính trước cho nhanh. Chắc sau này ra đời toàn bị chúng nó ngồi trên đầu thôi!”.
Đứa bé ngây thơ cúi gằm nhận lỗi.
Thái độ bực tức của bậc phụ huynh kia không phải là cá biệt. Xuất phát từ tâm lý lo sợ con mình bị thiệt thòi, con mình bị mất cơ hội tốt, nên một số cha mẹ Việt dạy con thói khôn lỏi, đi tắt, nhằm đạt được lợi ích một cách ngắn nhất, dễ dàng nhất mà không phải tốn nhiều công sức học hỏi, lao động.
Từ những câu tục ngữ xa xưa: “Khôn ăn người, dại người ăn”, “Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”, “ông đưa chân giò, bà thò chai rượu”... Đã phản ánh tư tưởng tiểu nông bao gồm những thói quen, tập quán, phong tục, hành vi và thái độ ứng xử của người Việt với phương thức sản xuất nhỏ và những điều kiện sinh hoạt phù hợp với bối cảnh nông nghiệp, nông thôn dẫn đến cách nghĩ của họ cũng hết sức vụn vặt, lẻ tẻ, không có tầm nhìn xa, không có tính chiến lược, thiếu khả năng khái quát tổng hợp.
Thói cục bộ, bản vị địa phương cũng là một đặc điểm tâm lý nổi bật của người Việt xưa: “Một người làm quan cả họ được nhờ”, dẫn đến việc kéo bè kéo cánh, ít giao lưu mở rộng quan hệ nên đã hạn chế rất nhiều đến tầm nhìn cũng như sự phong phú về nhân cách.
Họ chỉ thấy lợi trước mắt, không thấy lợi lâu dài, chỉ thấy lợi ích cá nhân, không thấy lợi ích tập thể. “Bè ai người nấy chống/ Ruộng ai người ấy đắp bờ”. Sống trong một làng quây quần vài chục, nhiều thì trên trăm nóc nhà, nhà ai có việc gì thì chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, chuyện xảy ra ở đầu làng, cuối làng đã biết.
Dư luận tạo ra tiếng tăm, tai tiếng, điều tiếng. Điều này làm nảy sinh tâm lý sĩ diện cá nhân, sống phụ thuộc rất nhiều vào điều tiếng bên ngoài. Người ta sống theo dư luận và tự mình điều chỉnh ứng xử theo dư luận đó.
(Ảnh minh họa)
Khi giáo dục con trẻ, họ cũng dựa vào thói quen, dựa vào kinh nghiệm, lo sợ con em mình “khôn nhà dại chợ”. Do đó tâm lý khó tiếp thu cái mới, ngại thay đổi để an phận thủ thừa, quen nín nhịn, nín nhịn cả với điều chướng tai, gai mắt bởi “Một điều nhịn chín điều lành”, vì cái lợi của bản thân mà làm ngơ trước sự bất công xảy ra quanh mình.
Tư duy của ông bà cha mẹ Việt vẫn còn ảnh hưởng không nhỏ đến nhân cách của lớp trẻ hôm nay. Và nguy hại là, khôn lỏi, láu cá đôi lúc còn bị đánh đồng với văn hóa ứng xử, được cho là cách thức giao tiếp khôn khéo, nhạy bén, thức thời.
Có lẽ rõ nhất vẫn là ở nơi chốn cơ quan, công sở. Thói luồn lách, nịnh bợ cấp trên, để đón thời cơ, để giành suất “đi tắt đón đầu” mau chóng thăng quan tiến chức. Đội trên tất phải đạp dưới, họ chia bè phái để thu nạp người thân, họ hàng, đệ tử. Mặt khác lại thanh trừng những người có chính kiến đối lập, những người không xu nịnh, trung thực và cầu tiến.
Nhưng khi ra ‘biển lớn, sóng to’, thói khôn lỏi, ranh vặt khó phát huy tác dụng, thậm chí còn khiến người Việt mất điểm trước bạn bè quốc tế.
Còn nhớ những vụ ồn ào về chen lấn, xô đẩy, lấy quá nhiều thức ăn tự chọn trong các chuyến du lịch nước ngoài của một bộ phận du khách Việt Nam cho đến các thương vụ mua bán lớn bị phía nước ngoài phạt vì vi phạm các điều khoản hợp đồng, và đau xót hơn là bị lừa đảo vì thói “tham bát bỏ mâm” của chính người Việt với nhau.
Một vị tiến sĩ cho rằng:
“Thương lái Trung Quốc đặt hàng trồng khoai lang rồi bỏ chạy, sau đó đến thu gom dứa, cau non, sầu riêng non, bông thanh long… và tiếp tục biến mất. Ý đồ của thương lái Trung Quốc như thế nào chưa bàn tới nhưng trước tiên là do người Việt ham lợi”.
Còn theo nhà nghiên cứu văn hóa Bùi Trọng Hiền:
“Khôn lỏi thể hiện tầm phát triển của dân trí xã hội còn chứa đựng nhiều ‘bản năng tự nhiên’. Trong một xã hội văn minh, sự giành giật bản năng hoang dã luôn cần được kiểm soát bởi hệ thống luật pháp/đạo đức. Nếu không, nó sẽ kìm hãm xã hội ở dạng chậm phát triển, thậm chí không chịu phát triển. Cái sự khôn lỏi lan tràn trong xã hội ta, tôi cho đó là điều đáng buồn bởi nó sẽ chi phối cơ bản lòng tốt nói chung của con người.”
Văn hóa ứng xử trong xã hội văn minh hội nhập là cả một quãng đường dài cần phải học hỏi, tiếp thu và không ngại phá bỏ những tư tưởng lạc hậu, hẹp hòi, bảo thủ.
“Chân thành là sự khôn ngoan cao cấp” – Lời này có lẽ luôn thích hợp.
Lạ, phải nói phồng ngực… thở vào hay căng ngực thở vào mới đúng chứ, vì phổi ở trong ngực kia mà, sao lại nói “phình bụng… thở vào”? Nhưng không! Phổi ở trong ngực nhưng thở vào thở ra được chủ yếu là nhờ cơ hoành, một cơ vắt ngang giữa bụng và ngực, có nhiệm vụ thụt lên thụt xuống để “bơm hơi” vào phổi như cái piston trong ống xi-lanh (seringue) vậy. Vì thế, thở bụng mới là cách thở sinh lý, tự nhiên nhất, vì cơ hoành chịu trách nhiệm đến 80% khối lượng khí vào ra ở phổi trong khi các cơ hô hấp khác chỉ chiếm 20% thôi. Cứ quan sát một bé đang ngủ thì biết: Nó thở đều đều, nhẹ nhàng, và… thở bằng bụng! Chỉ có cái bụng nó là phình lên xẹp xuống thôi chớ cái ngực vẫn im re. Thở bụng là cách thở tự nhiên không chỉ của người mà của…mọi loài. Thử quan sát con thằn lằn, con tắc kè, con ễnh ương… thì biết. Nó chỉ toàn thở bằng bụng. Chỉ có cái bụng nó là phình lên xẹp xuống đều đều thôi. Chỉ cần cơ hoành nhích lên nhích xuống chút xíu là đã đủ cung cấp khí cho cơ thể rồi. Khi mệt, cần nhiều oxy hơn thì cơ hoành sẽ “thụt” mạnh hơn, nhanh hơn thế thôi. Nhớ rằng thở là chuyện bình thường nhưng tối quan trọng. Nhịn ăn vài tuần chưa chết, nhịn uống vài ba ngày chưa chết, nhưng không thở 5 phút thì đã chết vì thiếu dưỡng khí. Ai cũng phải thở, lúc nào cũng phải thở và ở đâu cũng phải thở. Người già càng cần biết cách thở… nếu muốn sống lâu và ít bệnh tật, ít ốm đau vặt.
Gần đây phương pháp thở bụng, thở cơ hoành (abdominal breathing, diaphragmatic breathing) được các bác sĩ Dean Ornish, Deepak Chopra ở Mỹ quảng bá và áp dụng trong điều trị các bệnh tim mạch, các bệnh do hành vi lối sống gây ra có hiệu quả tốt. Hơn hai ngàn năm trăm năm trước, ở phương Đông, đức Phật cũng đã hướng dẫn cách thở này gọi là Anapanasati (An ban thủ ý) cũng gọi là “quán niệm hơi thở” chẳng những mang lại sức khỏe dẻo dai mà còn giúp thân tâm an lạc.
Đặt tay lên bụng. Khi hít vào thấy bụng… phình lên là đúng
Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện sinh năm 1913 tại Hà Tĩnh, học Đại học Y khoa Hà Nội rồi sang Pháp tiếp tục học, tốt nghiệp bác sĩ Nhi khoa năm 1941. Năm 1942, ông bị lao phồi nặng, điều trị ở bệnh viện Saint Hilaire du Trouvet, Grenoble. Thời đó bệnh lao chưa có thuốc chữa như bây giờ. Từ năm 1943 đến năm 1948 ông phải chịu mổ 7 lần, cắt bỏ 8 cái xương sườn, cắt bỏ toàn bộ lá phổi bên phải và một phần ba lá phổi bên trái. Các bác sĩ Pháp bảo ông chỉ có thể sống chừng hai năm nữa thôi. Trong thời gian nằm chờ chết, ông đã tìm ra một phương pháp… thở bụng để tự chữa bệnh cho mình sau khi tham khảo đông tây kim cổ, và kết quả là ông đã sống đến tuổi 85 mới chết (1997), nghĩa là sống thêm được 50 năm nữa, họat động tích cực, năng nổ trong nhiều lãnh vực! Chuyện khó tin nhưng có thật!
Tôi may mắn quen biết ông trong nhiều năm. Với tôi, ông vừa là đồng nghiệp, là đàn anh mà cũng là người thầy. Ông thường trao đổi với tôi điều này điều khác, về công việc viết lách, giảng dạy, và về phương pháp thở “dưỡng sinh” của ông. Trao đổi không chỉ về cơ thể học, sinh lý học mà cả về tâm lý học, đạo học. Tôi phục ông ốm nhom mà làm việc thật dẻo dai, bền bĩ, gần như không biết mệt mỏi. Trong lúc nhiều người giảng bài, nói chuyện, hội họp, làm việc… thấy uể oải, hụt hơi, thì một người chỉ còn hai phần ba lá phổi, chỉ còn gần một nửa “dung tích sống” như ông lại vẫn ung dung, thư thái. Ông nói với tôi sau này khi ông mất đi, điều quan trọng ông để lại không phải là những tác phẩm văn học, triết học này nọ mà chính là bài vè dạy thở chỉ với 12 câu của ông.
Dưới đây là bài vè 12 câu dạy thở bụng của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện:
Thót bụng thở ra
Phình bụng thở vào
Hai vai bất động
Chân tay thả lỏng
Êm chậm sâu đều
Tập trung theo dõi
Luồng ra luồng vao
Bình thường qua mũi
Khi gấp qua mồm
Đứng ngồi hay nằm
Ở đâu cũng được
Lúc nào cũng được!
(Nguyễn Khắc Viện)
Người già hay đau vặt, hay mệt mỏi, cảm thấy hụt hơi, đuối sức, có thể áp dụng phương pháp thở bụng này sẽ thấy có hiệu quả, tăng sức bền, tăng dẻo dai. Do tuổi cao, người già ít có dịp vận động toàn thân, chạy nhảy leo trèo như hồi trẻ, thì nằm trên giường tập thở bụng –phình lên xẹp xuống- cũng là cách tốt. Nếu biết vừa thở vừa quan sát nó – tức “quán niệm hơi thở” – nhớ nghĩ về nó… thì dần dần tâm sẽ được thanh tịnh, bớt buồn phiền, lo âu.
Không cần phải ráng sức, gắng sức chi cả. Chỉ cần chuyên cần, kiên nhẫn để tạo thành thói quen thế thôi. Có người vì muốn cho mau thành công, ráng sức quá thì sẽ dẫn đến … choáng váng, chóng mặt, tê rần… Tại sao? Tại vì đã ráng, cố ép, thì sẽ gây rối loạn sự điều hoà tự nhiên của cơ thể. Cho nên người nào “ham hố” quá, ráng “luyện công” quá, thường dễ bị “tẩu hỏa nhập ma”! Người có bệnh mạn tính càng không nên ráng. Kiên trì, chừng vài ba tháng mới quen, mới thấy hiệu quả. Nếu đang chữa bệnh nào đó ( tăng huyết áp, tiểu đừơng…) thì vẫn phải dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ.
Các bạn, 1 thời gian dài tôi đã khắc những câu này lên bảng nhựa treo ngay bàn làm việc để nhắc nhở phải kiếm tiền và có tiền. Không tiền, ko nhờ ai vẫn bị khinh !!; Có tiền, ko giúp ai cũng được trọng !! Và mắt thấy, tai nghe chung quanh quá nhiều. May mắn, tôi đã đứng dậy.
Đồng tiền khi sắc khi không
Chứ không không mãi thì tiêu đời mày.
(kinh doanh nhà trọ: đầu tháng có tiền, cuối tháng hết)
Tử cổ chí kim, từ Đông sang Tây; dù được làm bằng kim loại hay bằng giấy, ĐỒNG TIỀN luôn luôn HAI MẶT!
TIỀN ra đời xuất phát từ nhu cầu TRAO ĐỔI HÀNG HÓA - THƯƠNG MẠI, luôn gắn bó chặt chẽ với KINH TẾ THỊ TRƯỜNG đồng thời là hình ảnh tượng trưng cho giá trị của hàng hóa. Bởi vậy, vai trò đầu tiên của TIỀN là làm THƯỚC ĐO GIÁ TRỊ HÀNG HÓA. Từ vai trò quan trọng này, TIỀN nghiễm nhiên trở thành PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN và PHƯƠNG TIỆN TÍCH LŨY trong mọi giao dịch của cộng đồng. Và bản thân đồng tiền, đến lượt nó, nó cũng trở thành HÀNG HÓA - một thứ hàng hóa đặc biệt nhưng mang đầy đủ thuộc tính như của bất cứ hàng hóa nào. Đồng tiền vốn VÔ TRI nhưng rất hữu ích đối với bất cứ ai có nó trong tay.
Nhưng, đấy mới là MẶT PHẢI, phía trước của đồng tiền. Phía sau hay MẶT TRÁI của hàng hóa này, đóng vai trò rất táo tợn và tàn nhẫn - đôi khi sự tàn nhẫn của nó đạt đến mức phi nhân tính. Ấy là lúc nó không còn là công cụ mà đã biến thành KẺ SAI KHIẾN, thành ÔNG CHỦ của con người. Ngay đến kẻ đang "nắm giữ trong tay" rất nhiều tiền, đôi khi cũng vẫn chỉ là KẺ NÔ LỆ ĐỒNG TIỀN thảm thương của chính những đồng tiền anh ta có - ĐỒNG TIỀN đã trở thành một thứ QUYỀN LỰC đứng trên mọi quyền lực: Quyền lực bất thành văn. Ngay từ thời xa xưa, cha ông ta đã nói: "Vai mang túi bạc kè kè / Nói quấy nói quá người nghe ầm ầm".
Ấy là lúc đồng tiền đã vượt lên khỏi chức năng vật ngang giá thông thường trong thương mại để trở thành thứ có thể mua được mọi thứ thuộc CON NGƯỜI, từ thân xác đến lương tâm, đến phẩm giá, đến lý trí, đến tình cảm, đến nghĩa vụ và đến cả lòng biết ơn ..
Khi MỌI THỨ, từ vật chất đến tinh thần, từ lương tâm đến trách nhiệm, từ danh vọng đến địa vị, từ văn hóa đến công lý .. đều trở thành HÀNG HÓA. Lúc ấy, ĐỒNG TIỀN trở thành THỐNG SOÁI, trở thành thứ HÀNG HÓA ĐỨNG TRÊN mọi hàng hóa - Khi đồng tiền ".. Là thước đo của danh vọng / Là cái lọng che thân / Là cán cân công lý .." Ca dao mới). Đồng tiền có lúc là sứ giả của lòng bác ái, có lúc là nhân chứng của lũ sát nhân; có lúc mang tầm vóc của nhà bác học, có khi lộ bộ mặt kẻ tiểu nhân vô học; có lúc đóng vai thôn nữ ngây thơ, có khi là gái bán hoa lọc lõi .. Và không dừng lại, đồng tiền tiếp tục tung hoành làm tha hóa đạo đức, lẽ sống, lý tưởng; làm đảo lộn đạo lý: kẻ cắp thành quan tòa, kẻ bất lương thành tu sĩ, đầy tớ lên ngôi ông chủ; làm đảo lộn luân lý: Con khinh cha, anh em trong một gia đình kiện cáo đâm chém nhau, cháu chắt thóa mạ ông bà, tổ tiên .. Cao hơn nữa, đồng tiền còn có khi khiến một công dân từ chỗ xả thân trong chiến trận chống ngoại xâm, đến chỗ sẵn sàng bán nước cho ngoại bang.
Đó chính là sự tha hóa cuối cùng của đồng tiền. Và đến một mức nào đó, sự tha hóa ấy sẽ đương nhiên dẫn đến sự sụp đổ NIỀM TIN trong chính mỗi con người, trước CUỘC SỐNG, trước chính CON NGƯỜI. Thực ra thì, NIỀM TIN không hề mất đi, NIỀM TIN chuyển sang một lĩnh vực khác - quay về với TÂM LINH, với những gì thuộc về THẦN BÍ. Sự bế tắc trong tư duy tìm đến sự mơ hồ trong thần tượng!
** *
Vâng ! Đồng tiền vốn luôn HAI MẶT, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ! .. Đồng tiền chỉ SẠCH khi nó vừa được in ra, nhưng một khi đã tham gia vào lưu thông, nó càng ngày càng BẨN. Thậm chí ngay trong quá trình in ấn, đôi khi đồng tiền đó đã .. RẤT BẨN - nếu nó là kết quả của một âm mưu nào đó của kẻ được giao làm ra nó.
Và có điều này cần ghi nhớ : Đồng tiền còn được gọi là ĐỒNG BẠC, là TIỀN TỆ nữa đấy. «Bạc» và «tệ» đến mức nào, điều ấy còn tùy thuộc ở chính nơi ta.
9 Dấu Hiệu Chứng Tỏ Bạn Là Một “Linh Hồn Già Cỗi” (Old Soul)
How old would you be if you didn’t know how old you are? ~ Satchel Paige
*Old sould trong bài viết được dịch thành những cụm từ sau: Linh hồn già nua, linh hồn già cỗi, những linh hồn đã cũ (linh hồn)*
Có một kiểu người trên thế giới này – người tìm thấy trong cuộc sống của mình luôn là những cô đơn và cô lập mình với toàn bộ thế giới bên ngoài – cảm giác này thậm chí xuất hiện từ rất sớm trong cuộc đời họ?
Sự tồn tại của kiểu người này không xuất phát từ một sở thích hay từ một tính khí “phản xã hội” – họ chỉ đơn giản là đã già rồi mà thôi. “Già” trong trái tim, trong tâm trí và trong tâm hồn, đây là một “linh hồn già cỗi” – người đã nhận ra quan điểm của mình về cuộc sống khác xa và trưởng thành hơn so với đa phần những người xung quanh. Kết quả là, một “linh hồn già nua” (old soul) sống trong chính cuộc sống nội tâm của họ, đi theo con đường cô độc của mình, trong khi đó, phần còn lại của thế giới đều có một con đường khác của họ.
Có lẽ bạn đã trải nghiệm điều này trong cuộc sống của mình, hoặc chứng kiến điều đó trong cuộc sống của người khác? – Nếu vậy, bài viết này dành riêng cho bạn với hi vọng giúp bạn xác định chính xác được mình hoặc bạn có thể hiểu thêm về người khác.
Nếu bạn vẫn chưa chắc chắn được về điều này, hãy thử đọc 9 dấu hiệu để nhận diện dưới đây
#1: Bạn có xu hướng là một người đơn độc (A solitary loner)
Bởi vì các “linh hồn già nua” không quan tâm đến việc theo đuổi hay chạy theo những sở thích, mục đích của những người đồng trang lứa với họ. Họ cảm thấy không hài lòng khi kết bạn với những người không có liên quan tới mình (về bất kì khía cạnh nào, hoặc toàn bộ các khía cạnh) – đây là một trong những vấn đề chính hay gặp phải của những “linh hồn già nua”. Kết quả là – những người này thường có xu hướng ở một mình trong phần lớn thời gian sống của họ, nếu họ không thể thì là do mọi người đã không để họ yên mà thôi.
#2 : Bạn yêu kiến thức (knowledge), sự thông thái (wisdom) và sự thật (truth)
Phải, điều này nghe có vẻ hơi hùng vĩ và cao quý, tuy nhiên, những linh hồn đã cũ này thấy mình – một cách tự nhiên hướng về phần trí tuệ của cuộc sống. Những tâm hồn này hiểu rằng kiến thức là sức mạnh, sự khôn ngoan là hạnh phúc – và sự thật chính là tự do – vậy tại sao lại không tìm kiếm những điều đó?
Sự theo đuổi này có ý nghĩa với họ nhiều hơn rất nhiều so với việc đọc tin tức mới nhất về các ngôi sao hay cập nhật tin tức về tỉ số của trận bóng đá muộn nhất.
#3 : Bạn có thiên hướng về tâm linh (spiritually inclined)
Những linh hồn già cỗi thường nhạy cảm và bị thu hút bởi tâm linh một cách tự nhiên. Vượt qua giới hạn của bản ngã, tìm kiếm sự giác ngộ – được thể hiện thông qua trạng thái thức tỉnh về mặt tâm hồn (Awakened Souls) – “Thúc đẩy tình yêu và hòa bình” là những mục tiêu chính của những người-trẻ-về-mặt thể xác này. Đối với họ, đó có vẻ là cách sử dụng thời gian khôn ngoan và hiệu quả nhất.
#4: Bạn hiểu được sự ngắn ngủi, nhất thời của cuộc sống (Understand the transience of life)
Những linh hồn đã cũ thường cảm thấy khó chịu về những sự nhắc nhở liên quan đến cái chết – không chỉ của riêng họ mà về mọi thứ lẫn mọi người xung quanh. Đây là điều khiến họ cảm thấy mệt mỏi, thỉnh thoảng thu mình, tuy nhiên đây cũng là một cách nhắc nhở đối với những linh hồn này để tiếp tục sống cuộc sống của họ ở hiện tại.
#5 : Bạn hay suy nghĩ và hướng nội (Thoughtful and introspective)
Những linh hồn già nua có xu hướng nghĩ về…tất cả mọi thứ. Họ có khả năng học hỏi, rút kinh nghiệm từ mọi điều họ trải nghiệm trong đời và thường trở thành những người thầy lớn nhất trong cuộc đời của chính họ. Một lý do khiến những linh hồn này cảm thấy họ “già” trong trái tim (old at heart) là bởi họ học được quá nhiều những bài học thông qua quá trình tư duy của chính mình, đồng thời họ có khả năng nhìn rất sâu vào mọi tình huống trong cuộc sống , lặng lẽ và cẩn thận quan sát bất cứ điều gì đang diễn ra xung quanh họ.
#6 : Bạn nhìn thấy một bức tranh lớn hơn (You see the bigger picture)
Hiếm khi nào những linh hồn già cỗi bị lạc trong những chi tiết hời hợt của việc nhận những thứ bằng cấp vô dụng hay những điều vặt vãnh, nhỏ nhen. Những linh hồn này có khuynh hướng nhìn vào cuộc sống từ đôi mắt của loài chim khi đang bay trên tất cả, nhìn được mọi thứ – từ đó chọn lọc xem đâu là cách khôn ngoan và ý nghĩa nhất để tiếp cận cuộc sống. Khi đối mặt với một vấn đề, những linh hồn đã cũ thường coi chúng là những cơn đau tạm thời, và đau đớn chỉ đơn thuần làm tăng thêm niềm vui trong tương lai. Do đó, những linh hồn này có khuynh hướng rất ổn định, chắc chắn dựa trên cách thức họ chọn để tiếp cận cuộc sống.
#7 : Không nặng nề về vật chất (You aren’t materialistic)
Sự giàu có, địa vị, danh tiếng và phiên bản mới nhất của iPhone…tất cả đều khiến những linh hồn đã cũ cảm thấy chán nản. Những người này thường không thấy cần thiết phải theo đuổi những thứ có thể dễ dàng bị tước bỏ khỏi họ. Ngoài ra, những linh hồn này cảm thấy thời gian của họ là quá ít ỏi để phải quan tâm đến những điều ngắn ngủi trong cuộc sống – bởi chúng mang lại ít ý nghĩa hoặc sự đủ đầy mang tính lâu dài cho họ.
#8 : Bạn là một người xa lạ, không thích nghi được với cuộc sống (A strange, socially maladaptive kid)
Không phải lúc nào dấu hiệu này cũng xảy ra, tuy nhiên rất nhiều những linh hồn già nua này có những dấu hiệu “trưởng thành” từ khi tuổi đời còn rất nhỏ. Thông thường, những đứa trẻ này thường được dán nhãn là “quá tinh khôn”, “sống nội tâm”, hay “nổi loạn”, hoàn toàn không phù hợp với các hành vi chính thống. Thông thường những đứa trẻ này rất tò mò và thông minh, chúng nhìn ra được sự vô nghĩa trong nhiều thứ mà giáo viên, cha mẹ hay bạn bè đồng trang lứa nói hoặc làm, từ đó sinh ra những hình thái phản ứng như thụ động chấp nhận hoặc chống lại. Nếu bạn có thể nói chuyện với con mình như một người trưởng thành thì có thể bạn đang nâng niu một ‘linh hồn già cỗi’ trên tay mình.
#9 : Bạn chỉ đơn giản cảm thấy “GIÀ” từ bên trong (You just feel “old”)
Trước khi đặt tên cho những gì tôi cảm thấy, tôi đã trải nghiệm những cảm giác nhất định như một người đã “già cỗi” từ bên trong. Cảm giác đi cùng với các linh hồn đã cũ thường là: Chán nản thế giới, mệt mỏi về mặt tinh thần, kiên nhẫn kín đáo và bình tĩnh tạo khoảng cách với thế giới.
Thật không may, điều này thường có thể được cảm nhận/hiểu nhầm như sự biệt lập và lạnh lùng, một trong số những hiểu lầm thường gặp nhất của những linh hồn già cỗi trong con mắt/sự hiểu biết của thế giới bên ngoài.
Giống như nhiều người già luôn có cảm giác họ “trẻ trung” thì cũng có những người trẻ tuổi (về mặt vật lý) nhưng họ thật sự đã rất già nua ở bên trong từ trước khi họ tới thế giới này.
Tác giả: Aletheia Luna/Loner Wolf – Ayako dịch @2017 / Nguồn bài viết (Source)
Từ trên dưới 10 năm nay, một trong những câu nói cửa miệng của mọi người, đặc biệt giới trí thức, ở Việt Nam, chắc chắn là câu “Cái nước mình nó thế!” Nghe nói câu ấy xuất phát từ Hoàng Ngọc Hiến. Nhưng tôi không chắc. Tôi chỉ chắc một điều: mỗi lần nghe đề cập đến tình trạng bi đát, nhiễu nhương, trớ trêu và bất công ở Việt Nam, ai nấy đều buông một câu, thoạt nghe, có vẻ đầy ưu thời mẫn thế: “Cái nước mình nó thế!”
Đường xá càng lúc càng xuống cấp, ở đâu và lúc nào cũng kẹt xe, tai nạn giao thông thuộc loại đứng đầu thế giới ư? – Cái nước mình nó thế! Giáo dục càng lúc càng suy đồi, học trò đạo văn; thầy cô giáo cũng đạo văn; thi cử thì đầy gian lận, bằng cấp giả tràn lan ở mọi cấp ư? - Ừ, thì cái nước mình nó thế! Kinh tế càng lúc càng suy thoái, hết đại công ty này phá sản đến tập đoàn quốc doanh kia phá sản, nợ nần quốc gia cứ chồng chất ư? - Ừ, thì cái nước mình nó thế! Chính trị sa lầy trong bế tắc, đối với dân thì độc tài và tàn bạo; với nước ngoài thì hèn yếu và xu nịnh ư? - Ừ, thì cái nước mình nó thế!
Vân vân.
Câu nói ấy không phải không đúng. Nó đúng ở hai khía cạnh. Thứ nhất, trên thực tế, quả thật tình hình Việt Nam càng ngày càng bế tắc. Bế tắc một cách đặc biệt, không giống với bất cứ một nước bình thường nào khác. Bế tắc triền miên. Gỡ cái này thì vướng cái khác. Sửa cái sai này thì cái sai khác lại xuất hiện, có khi còn trầm trọng hơn. Thứ hai, về phương diện tâm lý, nó cũng phản ánh được tình trạng tuyệt vọng của mọi người. Người ta hiểu rõ tất cả bi kịch nhưng không biết cách nào thoát khỏi được bi kịch.
Tuy nhiên, ngay cả khi đúng về hai phương diện vừa kể, câu nói ấy vẫn sai.
Hơn nữa, sai một cách nguy hiểm.
Thứ nhất, nó là biểu hiện của tư tưởng định mệnh chủ nghĩa. Nó làm như mọi thứ đã được an bài, gắn liền với bản chất của người Việt Nam. Của dân tộc Việt Nam.
Nhưng chắc chắn sự thật không phải như vậy. Tất cả những cái dốt, cái ngu, cái tham, cái ác và cái vô liêm sỉ trong chế độ cũng như trong xã hội Việt Nam hiện nay không phải vì “cái nước mình nó thế”. Trong lịch sử, nước mình không thế. Ngày xưa, cả hàng ngàn năm, người Việt Nam đã từng bất khuất trước một nước Trung Hoa to lớn và hùng mạnh, hơn nữa, trước một nước Mông Cổ từng giẫm nát gần hết châu Á và một phần châu Âu. Ngày xưa, ngay cả dưới thời phong kiến, cha ông chúng ta cũng không phải chịu đựng nạn tham nhũng tràn lan như bây giờ. Chỉ cách đây hơn 40 năm, ở miền Nam, ngay cả trong hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt, giáo dục cũng không suy đồi như bây giờ; sinh viên và giáo sư không ăn cắp văn chương của người khác một cách phổ biến như bây giờ; học trò không khinh thường thầy cô giáo như bây giờ. Ở miền Nam lúc trước cũng như cả thời Pháp thuộc, người bị bệnh, khi vào bệnh viện, không phải đút lót hết người này đến người khác, từ y công đến y tá và bác sĩ như bây giờ. Thời nào giới làm chính trị cũng nói dối, nhưng chưa bao giờ họ nói dối một cách trơ trẽn như bây giờ.
Xem cái dốt, cái ngu, cái tham, cái ác và cái vô liêm sỉ là bản chất của dân tộc Việt Nam rõ ràng là không đúng.
Mà thật ra, trên thế giới, không có dân tộc nào có bản chất như vậy cả. Những cái xấu như thế không có tính chất bẩm sinh. Chúng chỉ là những hiện tượng có tính chất lịch sử. Ngay cả một dân tộc vĩ đại như Nga hay Trung Quốc, bình thường vĩ đại, nhưng dưới chế độ độc tài, bỗng dưng thành dốt, ngu, tham, ác và vô liêm sỉ một cách lạ lùng. Nhiều quốc gia khác ở Tây phương, bình thường đầy nhân đạo, nhưng thời tư tưởng thực dân chủ nghĩa bành trướng, cũng trở thành tham và ác, dù không phải lúc nào họ cũng dốt, ngu và vô liêm sỉ.
Bởi vậy, câu “cái nước mình nó thế”, thật ra, là một câu nói vô nghĩa.
Nói “chế độ mình nó thế” thì được. Còn “nước mình nó thế” thì sai.
Thứ hai, gắn liền với chủ nghĩa định mệnh, câu nói ấy cũng mang tính đầu hàng chủ nghĩa. Trước mọi nghịch cảnh, chỉ cần buông câu “cái nước mình nó thế”, người ta dễ có cảm tưởng an tâm và chấp nhận những nghịch cảnh ngang trái ấy như một cái gì hiển nhiên, đương nhiên, không thể tránh thoát. Nó tiêu diệt mọi ý chí phản kháng, hơn nữa, mọi nỗ lực thay đổi. Nó tạo ra vẻ ưu thời mẫn thế giả. Nó đóng kín mọi lối ra. Thực chất, nó dễ trở thành một sự đồng loã với những cái dốt, cái ngu, cái tham, cái ác và cái vô liêm sỉ.
Nhà cầm quyền Việt Nam không cần một thái độ nào hơn cái thái độ ấy.
Bởi vậy, tôi nghĩ, người Việt Nam hiện nay nên tập nghĩ và tập nói: CÁI NƯỚC MÌNH NÓ KHÔNG THỂ NHƯ THẾ!
Đây là cái chuyện, hai vợ chồng già, khi một người ra đi thì người còn lại nên ở với ai? Với con trai hay ở với con gái hay là ở một mình, hay là đi tìm một mình mới để cho có người bầu bạn? Những vấn nạn này, chẳng phải đợi đến khi một anh khoác áo chinh nhân lên đường cứu quốc, lúc đó mới đặt ra câu hỏi thiếp trong cánh cửa, chàng ngoài chân mây, mà chúng đã được đặt ra từ khi các khỉ con đã có vợ có chồng, có gia đình riêng, ra ở riêng tất cả, trong nhà chỉ còn lại hai con khỉ già ngồi nhìn nhau hết ngày này qua ngày khác. Ngày xưa ở Việt Nam, chẳng làm gì có những chuyện này mà cần phải đặt thành vấn đề. Vì theo tập tục, cha mẹ già là ở với con trai lớn. Trẻ cậy cha già cậy con là lý trí đương nhiên. Chẳng có gì cần bàn cãi. Nhưng ngày nay, đây lại là cả một vấn đề lớn.
Tôi còn nhớ, những năm sau đây, nhóm bạn già chúng tôi đã có lập trường vững chắc, đã viết ra một bản nội qui cho hội, và tất cả đều nhất trí - kiểu Việt Cộng - 100% là khi các con cái ra riêng, thì hai vợ chồng già ở mí nhau là hạnh phúc nhất đời. Đó là một sự tự do tìm lại được sau những ngày tháng miên man lo làm bổn phận mà quên mất hạnh phúc riêng tư. Cứ cho như lúc này là một cuộc hôn nhân mới, một tự do son rỗi mới, một tuần trăng mật triền miên. Cần phải biết tận hưởng bằng cách cùng nhau tổ chức những tuần trăng mật thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ vân vân và vân vân cho tới khi nào sụm bà chè không đi được nữa thì sẽ tính. Khi nào một anh bỏ cuộc chơi, lên đường vinh quang thì anh kia sẽ tùy trường hợp, tùy hoàn cảnh mà lo liệu lấy thân. Nhưng tất cả đều đồng thanh, không nên ở với con, cho dù là con trai hay con gái, cho dù là con mình sinh ra toàn là những gương mẫu nhị thập tứ hiếu không à. Cũng không nên ở chung, mất tự do của mình mà lại ảnh hưởng tới hạnh phúc của con. Đấy là chưa kể, trường hợp mình vô phúc, chẳng may, vụng về, khê nát, đẻ ra toàn là hột vịt ung, hột gà thối, thì đừng bao giờ nghĩ chuyện ở chung cho nó thêm phiền não.
Trong đầu óc chúng tôi - những hội viên của hội lão này - cụ nào cũng có một vài ba cái kinh nghiệm của bà con, của bạn bè về những vụ ở chung với con cái. Chuyện nào cũng chẳng có happy ending gì hết, mà đều là bẽ bàng, dại dột. Bố hay mẹ góa, nghe lời ngon ngọt của con - trai hay gái - bán nhà, đem tiền về gửi con, rồi ở với con với cháu cho chúng nó có thì giờ trả hiếu. Nhưng chỉ chừng vài ba tháng trăng mật, khi chúng rút hết tiền trong két nhỏ cũng như công lớn, chúng bèn nhắc nhở, khách ở trong nhà giống y hệt như cá như tôm, chỉ đến ngày thứ ba là ươn, là thối sình lên rồi. Thế là ông bà già tức tưởi, khăn gói quả mướp ra đi với hai bàn tay trắng theo đúng nghĩa đen cũng như nghĩa trắng. Hỏi đến tiền chúng cứ tảng lờ như không hiểu bố mẹ nói gì. Cụ nào cũng tắc lưỡi nói, vẫn biết đây là chuyện hàng xóm, con mình chả đến nỗi thế, nhưng nó ở nhà mình thì mình là chủ những nó vẫn coi là nhà của nó, nhưng mình ở nhà nó là không được, vì nhà nó là nhà nó, không phải là nhà mình, nó là chủ mà mình là người ở nhờ.
Có cụ thành thật chia sẻ. Ở nhà nó thì khi mình còn sức khỏe, làm vú em, làm chị sen, chị bếp cho chúng được thì vui, nhưng mà trông cháu coi vậy mà không phải vậy, mệt cầm canh. Nhất là khi mỗi đứa một loại tuổi, đứa thì bú sữa, thay tã, đứa thì thoáng một cái là chạy mất tiêu mất hút, chẳng biết đâu mà tìm, đứa đi đá banh, đứa đi học võ. Ông hàng ngày đưa đi, đón về, lái xe còn nhiều hơn cả tài xế taxi. Cụ nào như cụ ấy, ai cũng nghĩ không nên và không thể ở được với con. Thế mà lâu lâu vẫn có cụ bị mắc lỡm, bị vào tròng. Đã bảo là miệng thì khôn, nhưng đôi khi hành động lại không khôn. Cho nên, lâu lâu vẫn có cụ bị con lừa, ngậm một mối căm hờn trong nhà dưỡng lão. Và đề tài câu chuyện của các cụ trong nhà dưỡng lão luôn luôn vẫn là những chuyện nhị thập tứ bất hiếu thời nay.
Nhưng mà, cụ cũng đừng coi những chuyện trên đây là thông lệ hay ngoại lệ, chỉ biết rằng lâu lâu lại có một chuyện như thế. Cụ nào không may thì gặp phải loại con Lý Tường, chứ không phải đứa con nào cũng là Lý Tường cả. Thôi thì cứ cho là, kiếp trước mình nợ nó, bây giờ nó trở vào làm con mình để nó đòi nợ. Chứ thực ra thì, con tôi đâu có thế, mà con cụ cũng đâu có vậy. Tuy nhiên, dù sao thì cũng chẳng nên lợi dụng lòng tử tế của nó. Cứ ở một mình là yên chuyện. Trừ khi nào không thể ở được một mình nữa thì hãy tính. Nếu trời bắt u mê chẳng còn biết ai vào với ai, thì ở đâu mà chả giống nhau, ở nhà nó hay ở nhà mình, mà cho dù có ở trong viện dưỡng lão, thối tha, bẩn thỉu thì cũng có biết gì nữa đâu mà chịu mí lị không chịu!
Tôi luôn luôn lấy làm mãn nguyện, luôn miệng cám ơn Trời, đã thương tôi cho tôi những đứa con - chả được như nhị thập tứ hiếu, nhưng cũng không đến nỗi thuộc loại nhị thập tứ bất hiếu – chúng là những đứa con có tình, biết điều, có giáo dục, nói tóm lại là có hiếu. Nhiều cụ nghe tôi khoe con, có vẻ lấy làm cay cú, hỏi mát tôi rằng, con cụ hiếu thảo thế, nhà cửa chúng lại đầy đủ tiện nghi, sao cụ không dọn về ở với một đứa, có phải vừa ấm cúng lại vừa đỡ tốn tiền thuê nhà không? Câu hỏi rất có lý, nhưng mà tôi cũng đã suy đi tính lại nát ra rồi cụ ạ. Tôi thấy cái lý luận con ở với bố mẹ thì bố mẹ vẫn là chủ, nó là con, còn bố mẹ ở chung với con thì nó là chủ mà mình là người ở nhờ. Đúng không thể chê vào đâu được. Ở với con không được vì con tôi đứa thì có gia đình cả 35 năm nay, thằng út cũng lấy vợ năm nay là 20 năm rồi. Đứa nào cũng có một nếp sống riêng tư của chúng, tôi cũng có những thói quen của tôi. Chẳng ai có thể bỏ nếp sống quen thuộc của mình mà hòa nhập vào một nếp sống khác. Cho nên, nếu tôi muốn thoải mái, cứ sống một mình là khỏe. Được cái Trời thương, tôi thường làm bạn với những người chết, đã quen rồi. Khi mẹ tôi mất, tôi thấy mẹ tôi vẫn còn sống và sinh hoạt trong nhà tôi cả đến 3, 4 năm sau mới không thấy cụ đi ra đi vào nữa. Ngày nay ông Xã Xệ, tôi để tro của ông ở nhà, cho nên tôi cảm thấy như ông vẫn còn đấy. Lạ một cái tôi không mơ thấy ông và cũng không nhìn thấy ông, nhưng tôi vẫn cảm thấy sự hiện diện của ông ở trong nhà, và nghe thấy tiếng ông gọi tôi.
Cũng nhờ tôi không sợ ma, cho nên tôi sống với hình ảnh của ông, cùng với hộp tro của ông cũng không thấy sợ, mà còn cảm thấy ấm cúng. Tôi không cảm thấy là tôi đang sống một mình, mà vẫn sống hai mình như thường.
Loài người hiện đại đang “chết mòn” vì ngồi nhiều - Ảnh: Medical Billing Coding
Đó là kết quả từ cuộc nghiên cứu tại Học viện Sax (Úc), gióng lên hồi chuông cảnh báo cho mọi người, nhất là những nhân viên văn phòng thường xuyên phải ngồi làm việc trong nhiều giờ liền.
Qua việc theo dõi hơn 200.000 người trên 45 tuổi ở Úc từ năm 2006-2012, nhóm nghiên cứu trên nhận ra rằng trong vòng ba năm tới những người ngồi ít nhất 11 tiếng một ngày có nguy cơ tử vong cao hơn 40% so với những người chỉ ngồi ít hơn bốn tiếng một ngày.
Theo tạp chí The Atlantic, thậm chí những người tập thể dục 5 tiếng/tuần vẫn sẽ chết sớm nếu ngồi làm việc quá lâu. Không chỉ làm việc, 90% các hoạt động giải trí hiện tại của con người vẫn diễn ra ở tư thế ngồi.
Một nghiên cứu khác đăng trên tờ Medical Billing Coding cũng chỉ ra rằng những người làm việc trong tư thế ngồi sẽ có tỉ lệ mắc bệnh tim cao hơn gấp hai lần người thường xuyên làm việc trong tư tế đứng. Như vậy, lý giải theo cách vui nhộn, một viên quản lý có thể giàu có hơn một công nhân lắp ráp linh kiện tại Nhà máy Foxconn, nhưng chưa chắc đã sống thọ hơn.
Jolie O’Dell, một cây viết của trang thông tin điện tử Mashable, đã tổng hợp lại những con số biết nói để chứng minh rằng việc ngồi đang giết chết loài người.
Cụ thể, trong khi bạn ngồi, cơ chân của bạn ngừng hoạt động, lượng calo tiêu thụ trong một phút giảm còn 1, lượng enzym chống béo phì giảm 90%. Ngồi hơn 2 giờ đồng hồ, lượng cholesterol có lợi bị giảm đi 20%. Tất cả những diễn biến trên sẽ kéo theo nguy cơ về bệnh tim mạch.
Ngồi liên tục 24 giờ, hoạt tính của insulin trong cơ thể giảm đi 24%, nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tăng cao hoặc dẫn đến chứng rối loạn đường huyết. Điều này giải thích vì sao có những game thủ chết gục ngay trên bàn phím sau khi chơi game liên tục trên 24 tiếng.
Làm thế nào để hạn chế chết sớm do ngồi lâu?
Vậy làm thế nào để hạn chế nguy cơ tử vong sớm khi bạn vẫn phải ngồi nhiều để làm việc? Hidde Van Nai Ploeg - tác giả chính của công trình nghiên cứu này - cho rằng con người nên tìm cách cân bằng giữa ngồi, đứng, đi bộ và các hoạt động thể chất khác.
Ba hoạt động được cho là tốt nhất cho những ai hay ngồi chính là gập thân, đi bộ và nhảy tại chỗ. Việc đi bộ giúp bạn đốt cháy được lượng calori gấp ba lần lúc ngồi. Từ đó giảm thiểu chứng béo phì và tim mạch.
Hãy thường xuyên gập thân, đi bộ và nhảy tại chỗ để sống lâu hơn - Ảnh: Medical Billing Coding
Ngoài ra, tư thế ngồi cũng cực kỳ quan trọng, ngồi khom, ngồi thẳng lưng đều mau chết. bạn hãy ngồi ngửa người ra khoảng 135 độ (góc tạo bởi đùi và thân). Tư thế này giảm tải cho cột sống vì phần lớn khối lượng lưng đã dồn vào lưng ghế. Các mạch máu cũng được lưu thông tốt hơn.
Ngồi ở góc 135 độ sẽ là giải pháp tình thế cho làm việc lẫn giải trí - Ảnh: Medical Billing Coding
Hãy bỏ ngay thói quen dùng ghế có bánh xe để vừa ngồi vừa di chuyển trong phòng làm việc. Mỗi lần đứng dậy để đi lại, bạn đã tự cho mình thêm một khoảng thời gian để sống.
Những người ngồi trước màn hình TV từ 3 giờ trở lên mỗi ngày sẽ có nguy cơ chết vì bệnh tim nhiều hơn. Cứ mỗi giờ xem TV thêm, bạn sẽ đối mặt với 11% nguy cơ tử vong tăng thêm -
Có một đề thi dành cho các thí sinh đau khổ thuộc mọi lứa tuổi như sau: “Bạn hãy chứng minh bạn khổ.”
Thí sinh thứ nhất, một người đàn ông chừng sáu mươi, chứng minh: Tôi lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo. Bố mẹ tôi quanh năm ‘bán mặt cho đất – bán lưng cho trời’. Vì nhà nghèo nên tôi phải nghỉ học sớm để đi làm kiếm tiền mưu sinh. Nghĩ mà tủi thân!...
Thí sinh thứ hai, một phụ nữ trẻ, dẫn chứng: Tôi là người kém sức khoẻ. Từ nhỏ đã hay đau yếu. Mỗi lần trái gió trở trời là tôi lại xụt xịt. Rất khó chịu!...
Thí sinh thứ ba, một thanh niên tuổi chừng hăm mấy, viết ngay không chần chừ: Tôi chẳng có tài cán gì. Giữa đám đông bạn bè, tôi chẳng biết ca hát. Mấy đứa bạn cứ trêu chọc bảo tôi giọng ngang như cua bò. Bực tức và chán ghê!...
Thí sinh thứ tư toan đặt bút xuống viết thì khựng lại. Rồi anh suy nghĩ có vẻ rất căng thẳng. Cuối cùng, quyết định nộp giấy trắng.
Kết quả cuộc thi: Ba thí sinh đầu tiên được 1 điểm an ủi vì đã có… công viết. Còn thí sinh thứ tư thì phải lên gặp thầy để trình bày rõ lý do tại sao lại để giấy trắng.
Trong giờ sửa bài, giáo sư nhận xét chung:
- Các bạn không được điểm cao vì bài các bạn không thể hiện được tư duy sâu sắc. Các bạn chỉ liệt kê những điều không như ý xảy ra trong cuộc đời. Ai cũng làm được như thế. Thực ra nó không đủ chứng minh rằng các bạn khổ vì góc nhìn đó quá hẹp.
Rồi giáo sư quay sang thí sinh thứ tư và hỏi:
- Tại sao bạn để giấy trắng?
- Thưa giáo sư, thoạt đầu tôi cũng có khuynh hướng vội vàng liệt kê như các bạn kia. Nhưng tôi chợt giật mình…
- Sao bạn lại giật mình?
- Dạ, xin cho phép tôi đứng lên trước mọi người để trình bày được dễ dàng hơn.
Thế rồi cậu khập khiễng bước lên trên. Quay xuống nhìn mọi người, cậu nở một nụ cười thân thiện. Người ta thấy mặt cậu một bên bị nám đen. Cậu nói:
- Hồi tôi còn nhỏ, bố mẹ phải đi làm ngoài đồng, chỉ có chị tôi và tôi ở nhà. Một hôm, chị đang nấu cơm thì bị cháy nhà. Như quý vị thấy, tôi bị phỏng nặng, bây giờ vẫn còn dấu cháy trên mặt. Năm tôi lên bảy, bố tôi qua đời. Một buổi tôi đi học, một buổi tôi phải đi bán vé số ở khu chợ gần nhà để phụ mẹ. Cách đây ít năm, trên đường đi nhà thờ về, có một chú kia nhậu say lái xe tông vào tôi khiến chân tôi bị tật từ hồi đó. Bây giờ mỗi khi trời trở lạnh, chân tôi cũng khá đau. Gần đây, tôi thú thật là tôi yêu một người con gái, nhưng tôi thế này thì làm sao xứng với người ta được!
Trong phòng lúc ấy có nhiều người. Giọng cậu yếu ớt nhưng ai cũng nghe rõ vì bầu khí lặng im đến lạ thường.
- Nhưng sao bạn không viết những điều đau khổ này vào bài thi - Dạ không, vì tôi giật mình. Tôi giật mình khi tôi chợt nhớ lại lời của bạn tôi trong nhà thờ hôm Chúa Nhật. Anh ấy nói với mấy người nghèo khổ rằng: “Anh em thật có phúc.” Thế là tôi khựng lại để suy nghĩ. Rồi tôi nhận ra: để chứng minh tôi thực sự khổ thì tôi phải chứng minh cho được rằng tôi không có gì để hạnh phúc.
Mọi người càng chăm chú. Vị giáo sư lên tiếng:
- Hay ! Xin lỗi bạn, tôi không phải là Kitô hữu, vậy cho tôi hỏi anh bạn gì gì đó của bạn nói như thế nào về việc may phúc khiến bạn thay đổi cách nhìn như thế ?
Dạ thưa giáo sư, bạn tôi tên là Giêsu. Anh ấy nói: “Mắt anh em thật có phúc vì được thấy những điều đang thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe những điều đang nghe. Nhiều người mong mỏi được như anh em mà không được.” (Mt 13:16-17).
- Thưa giáo sư, lúc ấy tôi chợt nhìn thấy và nghe được nhiều điều may mắn trong cuộc sống của tôi. Tôi có mẹ có chị. Nhà chúng tôi tuy chẳng kín cổng cao tường nhưng đùm bọc nhau ấm áp. Tôi có trái tim biết rung động. Tôi có lòng quảng đại. Tôi có lương tâm. Tôi có bạn bè nói chuyện. Tôi có nhiều người cầu nguyện cho tôi. Tôi được đi học. Tôi có trí khôn để nhận ra trong cái xui có cái hên, tức là trong nghịch cảnh có ân sủng.
Ví dụ: Vì lớn lên trong cảnh khó khăn, tôi thấy mình biết cảm thương với người nghèo hơn. Vì mang tật nguyền trên mình, tôi hiểu được nỗi đau của tha nhân. Vì thấy mình giới hạn, tôi đặt niềm tin vào Chúa nhiều hơn. À, cuối tuần nào tôi cũng được cùng mẹ và chị đi Lễ với bà con chòm xóm để nghe Lời Chúa. Vui lắm !
Hai con bồ câu trống và mái tha hạt thóc về đầy tổ, cả hai rất ư hạnh phúc. Gặp mùa khô hanh, hạt thóc nhót lại. Con trống thấy tổ vơi đi liền trách con mái ăn vụng. Con mái cãi lại liền bị con trống mổ chết. Mấy hôm sau mưa xuống, hạt thóc thấm nước và nở to ra. Bồ câu trống ngẩn tò te.
=> Bài học rút ra: "thịt" nhân viên một cách hồ đồ... không làm bạn trông thông minh hơn.
2. Bài học 2
Một ông vua nọ do chán chuyện triều đình nên mua một con khỉ đem về. Con khỉ làm trò rất hay nên được vua sủng ái, đi đâu cũng mang theo, cho mặc quần áo, giao cả kiếm cho giữ. Một hôm, vua ra vườn thượng uyển ngủ. Có con ong bay đến đậu lên đầu vua. Khỉ muốn đuổi ong, lấy kiếm nhắm vào ong mà chém. Ðức vua băng hà.
=> Bài học rút ra: trao quyền cho những kẻ không có năng lực thì luôn phải cảnh giác.
3. Bài học 3
Quạ thấy chó ngậm khúc xương quá ngon, bèn đánh liều lao xuống mổ vào đầu chó. Bị bất ngờ, chó bỏ chạy để lại khúc xương. Quạ ngoạm lấy khúc xương nhưng nặng quá không tha nổi. Chó, sau khi hoàn hồn, thấy kẻ tấn công chỉ là con quạ nên quay lại táp một cú, quạ chết tươi.
=> Bài học rút ra: đừng chiếm thị trường nếu bạn biết là không giữ được nó.
4. Bài học 4
Ba con thú dữ là sói, gấu và cáo thay nhau ức hiếp đàn dê. Dê đầu đàn bèn nói với cả bầy: "Ta nên mời một trong ba gã sói, gấu hay cáo làm thủ lĩnh của chúng ta". Cả đàn dê bất bình, nhưng ba "hung thần" nghe tin này rất mừng. Thế là chúng quay sang tranh giành nhau quyền lãnh đạo, cuối cùng cáo dùng bẫy hại chết được sói và gấu. Nhưng rồi một mình nó không còn ức hiếp đàn dê được nữa.
=> Bài học rút ra: hãy thận trọng khi nghe tin bạn sắp được làm sếp.
5. Bài học 5
Một nhân viên bán hàng, một thư ký hành chính và một sếp quản lý cùng đi ăn trưa với nhau, họ bắt được một cây đèn cổ. Họ xoa tay vào đèn và thần đèn hiện lên. Thần đèn bảo: "Ta cho các con mỗi đứa một điều ước". Tôi trước! Tôi trước! – Cô thư ký hành chính nhanh nhẩu nói: Tôi muốn được ở Bahamas lái canô và quên hết sự đời. Vút. Cô thư ký biến mất. Tôi! Tôi! anh nhân viên bán hàng nói: Tôi muốn ở Hawaii nằm dài trên bãi biển có nhân viên massage riêng, nguồn cung cấp Pina Coladas vô tận và với người tình trăm năm. Vút. Anh nhân viên bán hàng biến mất. Ok tới lượt anh. Thần đèn nói với ông quản lý. Ông quản lý nói: tôi muốn hai đứa hồi nảy có mặt ở văn phòng làm việc ngay sau bữa trưa !
Bài học xương máu: luôn luôn để sếp phát biểu trước.
6. Bài học 6
Một con đại bàng đang đậu trên cây nghỉ ngơi, chẳng làm gì cả. Con thỏ nhìn thấy thế hỏi: Tôi có thể ngồi không và chẳng làm gì như anh được không? Ðại bàng trả lời: Ðược chứ, sao không. Thế là con thỏ ngồi xuống gốc cây nghỉ ngơi. Bỗng dưng một con cáo xuất hiện, vồ lấy con thỏ mà ăn thịt.
=> Bài học xương máu: để được ngồi không mà chẳng cần làm gì, anh phải ngồi ở một vị trí rất cao.
Các nghiên cứu cho biết, người có mông to sẽ có mức cholesterol “xấu” thấp hơn, cholesterol “tốt” cao hơn, vì vậy tỷ lệ xơ cứng mạch máu của tim và não khá nhỏ. Đại học Oxford Anh nghiên cứu còn phát hiện, người mông to có tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường cũng thấp hơn.
2. Mọc nhiều nốt ruồi làm chậm lão hóa
Nốt ruồi mọc nhiều trên cơ thể không chỉ khó coi, có nguy cơ ung thư da tăng gấp 10 lần. Mặt khác, các nhà khoa học Học viện King, Đại học London trong một nghiên cứu mới nhất cho biết, so với người không có nốt ruồi, người có nhiều nốt ruồi thường trẻ hơn 6 – 7 tuổi so với tuổi thực tế, tỷ lệ mắc các bệnh tuổi già như bệnh tim và bệnh loãng xương là tương đối thấp.
3. Núi đôi nhỏ thì cột sống càng thẳng
Các nhà nghiên cứu Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện, những người có núi đôi càng lớn, càng dễ bị đau lưng và cong cột sống, người có nhũ hoa nhỏ thì không như vậy. Về góc độ giới tính, độ nhạy cảm với vuốt ve của núi đôi nhỏ mạnh hơn so với núi đôi lớn.
4. Mũi to ít bị cảm lạnh
Đại học Iowa, Mỹ nghiên cứu cho biết, mũi càng lớn, tỷ lệ hít phải các chất ô nhiễm (như bụi) ngược lại càng giảm, khả năng đề kháng các vi khuẩn có hại càng lớn. Vì vậy, người có mũi to rất ít bị cảm lạnh hay cảm cúm.
5. Đùi to thì tim khỏe
Một nghiên cứu của Đan Mạch dài tới 12 năm, liên quan đến 3.000 đàn ông cho thấy, người có vòng đùi 60 cm trở lên, bắp chân khỏe mạnh thì nguy cơ chết sớm và mắc bệnh tim càng giảm.
6. Ngón chân ngắn chạy nhanh hơn
Một nghiên cứu mới nhất của Anh cho biết, trong quá trình tiến hóa của loài người, ngón chân ngắn đi là để chạy nhanh hơn. Ngón chân dài liên quan đến cơ xương nhiều hơn, vì vậy chạy sẽ mất sức, hiệu quả “giảm xóc” cũng thấp.
7. Tai to dù về già vẫn thính
Chuyên gia y học, tiến sĩ Ralph Holm cho biết, tai ngoài càng to, ống tai thu được âm thanh càng rõ, vì vậy người có tai to rất ít bị mất thính giác do già yếu.
Ca tụng cô gái đẹp có gương mặt kiều diễm, ngoai hình hấp dẫn v.v… Là cái đẹp của sự ham muốn, chiếm đọat, xoay vần trong vòng sinh tử luân hồi, ngầm chứa khổ đau, sớm nở tối tàn không có chi đáng tán dương cả.
Chẳng có chi là đẹp cả, đẹp hay không là ở chỗ:
Giữ gìn trang nghiêm giới hạnh là thân đẹp.
Ăn ở hiền hòa, thủy chung là nết đẹp.
Thấy người ta ngã mà nâng lên, đó là cử chỉ đẹp.
Thấy người ta đói cho ăn, rách cho mặc, nghèo túng mà giúp đỡ, đó là tấm lòng đẹp.
Phụng dưỡng cha mẹ già, chu cấp người cô quả cô độc, tôn quý các bậc hiền thánh đó là tâm hồn đẹp.
Thấy người ta lâm nguy, sợ hãi mà nói lời an ủi giúp đỡ, đó là ngôn ngữ đẹp.
Không một tà niệm nảy sinh, đó là ý đẹp.
Thấy người ta u tối, không hiểu biết mà khai mở trí tuệ, cho học hành chữ nghĩa, đó là trí tuệ đẹp.
Tất cả những cái đẹp này cần phải được tuyên dương, ghi vào sử sách, lập bia ghi công, dựng tượng để chiêm ngưỡng.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.