HƯỚNG DẪN SƠ CỨU (FIRST AID)
KHI BỊ CÔN TRÙNG, ĐỘNG VẬT VÀ NGƯỜI CẮN TRONG LÚC SINH HOẠT NGOÀI TRỜI Lynn Ly phỏng dịch theo "The Everything First Aid"
Những hoạt động ngoài trời như làm việc, vui chơi, giải trí, du ngoạn ở trong một số hoàn cảnh , khí hậu , và thời tiết . Khí hậu nóng và lạnh đều có thể gây ra những hệ quả đối lập (adverse consequences), và những sinh vật (critters) sống bên ngoài thỉnh thoảng gây dị ứng (ngứa ngáy khó chịu) hoặc tổn thương . Cơ thể bị thiếu nước hoặc ở cao độ (thí dụ lên đỉnh núi) và ở trong một số điều kiện ngoài trời khác cũng có thể làm bạn cảm thấy suy yếu đi .
Cho dù không có vấn đề gì khi bạn hoạt động ngoài trời, nhưng thật quan trọng bạn biết làm gì để chăm sóc hoặc trợ giúp những người bị chấn thương, bị bệnh tật bất ngờ .
I) BỊ CÔN TRÙNG, LOÀI VẬT VÀ NGƯỜI CẮN
Nhiều loại côn trùng và các sinh vật khác, bao gồm cả con người, gây ra các vết cắn và vết châm chích có thể cho cảm giác không thoải mái hoặc đe dọa tính mạng từ nhẹ nhẹ đến trung bình. Điều quan trọng là biết làm gì, làm thế nào để trị liệu, và khi nào thì cần tìm kiếm đến trợ giúp từ chuyên gia y tế để trị liệu bất kỳ thương tổn tàng ẩn bên trong.
1) BÒ CẠP CẮN (SCORPION BITES)
Bò cạp là loại côn trùng nhiều chân có hình dạng giống tôm hùm (lobster-like arthoropods) nằm trong xếp loại côn trùng có nọc độc (arcahnid class, cùng loài nhền nhện = spider class), có một ngòi / kim xoăn ở phần cuối nơi đuôi, và chúng thường được tìm thấy ở vùng sa mạc phía Tây Nam của Mexico (nước Mễ Tây Cơ). Những vết chích / đốt của bọ cạp dường như không có khả năng gây tử vong và dễ dàng điều trị, nhưng lại nguy hiểm cho trẻ nhỏ và người già hơn . Những triệu chứng bao gồm đau nhức ngay lập tức (immediate pain), nóng rát (burning), sưng tấy chút chút (minor swelling) và cảm giác tê (numb) hoặc ngứa ran (tingling sensation).
Những buớc sau đây cần nên thực hiện để trị liệu vết bò cạp cắn:
1. Rửa vùng bị bò cạp cắn bằng xà phòng / xà bông và nước
2. Dùng túi trườm lạnh đặt lên vùng bị bò cạp cắn trong vòng 10 phút , nếu cần thiết thì lập đi lập lại việc trườm lạnh vùng bị cắn với khoảng cách giữa các lần trườm lạnh là 10 phút .
3. Gọi điện thoại đến trung tâm kiểm soát chất độc (the Poison Control Center), hay đi bệnh viện khi có bất kỳ triệu chứng nghiêm trọng gì
2) BỌ VE CẮN (TICK BITES)
Những người sống vùng rừng cây hay đồng cỏ, hay những người dành thời gian vui chơi giải trí ở những khu vực này thì dễ bị bọ ve cắn . Loài côn trùng nho nhỏ này sống bằng cách hút máu các loài động vật có vú (mammals) thí dụ như hươu nai (deer), loài gậm nhấm (rodents), thỏ (rabbits) và có thể truyền bệnh từ động vật sang người .
Việc sơ cứu (first aid) những vết bọ ve cắn bao gồm loại bỏ con bọ ve đang bu bám ngay lập tức để tránh những phản ứng từ vết cắn và giảm thiểu tối đa các loại bệnh nhiễm trùng do bọ ve gây ra thí dụ bệnh Lyme, bệnh nóng sốt Colorado bọ ve (Colorado tick fever), bệnh nóng sốt được phát hiện ở núi đá (Rocky Mountain Spotted fever)
Để tháo bỏ con bọ ve bu bám trên người , hãy làm như sau:
1. Dùng cây nhíp (tweezers) hay cây kẹp nhỏ nhỏ cong cong hay thẳng thẳng (small curl or flat forcepts) kẹp lấy đầu con bọ ve và càng cận sát nơi da đang bị con bọ ve cắn càng tốt, rồi nhẹ nhàng kéo ra, đừng bóp nát hay xoay vặn con bọ ve
2. Rửa vùng bị bọ ve cắn bằng xà phòng / xà bông và nước.
3. Bôi thuốc Antihistamine hoặc loại 1% hydrocortisone cream (loại kem chứa 1% chất hydrocortisone)
Cần phải có sự chăm sóc y tế chuyên nghiệp , nếu con bọ ve cắn quá sâu và bạn không thể tháo gỡ nó ra được, hoặc bạn đang ở trong khu vực được thông báo là có nhiều nguy cơ bị bệnh lyme, hoặc bạn có triệu chứng nóng sốt hay triệu chứng cảm cúm , hoặc bạn có trải nghiệm bắp thịt trở lên suy nhược, tê liệt (paralysis) , hoặc nổi vết tròn đỏ trên da gọi là "phát ban mắt bò" (the bull's eye rash) là đặc chưng của bệnh Lyme .
CẢNH BÁO !!!
Đừng bao giờ bôi petroleum jelly (vaseline), rượu cồn ( alcohol ) ahy ammonia lên con bọ ve - chúng sẽ cắn chặt sâu vào da hơn. Nếu bạn đang ở trong vùng cảnh báo có nhiều nguy cơ bệnh Lyme mà bị bọ ve cắn, bạn nhất định phải phone báo bác sĩ để được tư vấn và ngay lập tức được chăm sóc và điều tri bao gồm việc sử dụng thuốc kháng sinh
8 Sneaky Heart Attack Symptoms Women Might Be Ignoring
Joanne Chen
Heart disease is a top killer of women, but heart attack symptoms are different than in men. Here are the top signs to look for.
Women aren’t men
There’s a big disconnect between what women think a heart attack would feel like—excruciating chest pain—and what it actually does feel like. As Jean McSweeney, RN, PhD, professor and associate dean for research at the University of Arkansas for Medical Sciences College of Nursing, in Little Rock, Arkansas, points out: “Other than the reproductive system, the cardiovascular system has the most differences between genders.” So it’s to be expected that the symptoms—while sometimes shared with men in a general sense—can also be experienced differently. After all, “we have much smaller vessels in our heart,” says Dr. McSweeney, who was among the first to zero in on women’s heart attack symptoms in a 2003 study, published in the journal Circulation. “And we’re constructed differently.”
When a woman’s main arteries are blocked, she’ll often experience a constellation of signs, including chest pain, pressure, or tightness, along with multiple non-chest symptoms, says Judith Hilevi Lichtman, PhD, MPH, department chair and associate professor of epidemiology at the Yale School of Public Health. What’s more, not every woman experiences the same symptoms, and the symptoms don’t necessarily happen all at once. We spoke with experts and women heart-attack survivors about what exactly some of those symptoms might be and what they actually feel like. Here are a few that surprised us most
A funky-feeling arm
“I felt like my arm was asleep,” says Tara Robinson, a school counselor, who, incredibly, survived three heart attacks in one week at the age of 40. For the first two, the feeling would emerge for a couple of minutes and then go away. By the time she arrived at the hospital, the symptoms were gone and she was sent back home without treatment. “I thought maybe I was working out too hard at the gym or I slept on it wrong,” she says. By the time the third heart attack struck, that feeling was much more intense and persistent, and impossible to ignore.
Another heart attack survivor, Lilly Rocha described her arm as feeling “sore”—a part of a general soreness experienced in her entire upper left side, along with her jaw and chest. At the time, she was 37 and a corporate vice president who organized international events; she’d jet-set from country to country on a regular basis—so naturally, she attributed it to the stress of travel. It wasn’t until a co-worker (who had himself experienced a heart attack) insisted on taking her to a hospital did she realize the shocking truth: She just had a heart attack
Along with arm issues, fatigue, and shortness of breath, jaw problems often emerge months before an attack and then intensify during the actual event. Robinson, an American Heart Association Go Red for Women spokesperson, described it as “like the way your mouth feels after you’ve come home from the dentist and the Novocaine hasn’t quite worn off.” As with the arm, the jaw also acts up because of what doctors call “referred” pain, explains Suzanne Steinbaum, DO, a New York City cardiologist and author of Suzanne Steinbaum’s Heart Book: Every Woman’s Guide to a Heart Healthy Life. “That pain comes from the heart,” she says. Dr. McSweeney recalls a patient who first complained about her jaw to her dentist, and was given treatment for TMJ. When that didn’t help, her wisdom tooth was removed. Of course, the pain only got worse— until she ended up in the hospital with a heart attack and was finally properly treated
In a 2018 Circulation study that examined women and men who experienced a heart attack before age 55, two-thirds of women said they’d experienced epigastric (upper-abdominal) issues, such as indigestion, nausea or stomach pain, notes Dr. Lichtman, the article’s lead author. Only half the men reported similar problems. As Robinson describes that day she was rushed to the hospital with her third heart attack: “I wanted to vomit so badly.” After treatment, she adopted lifestyle changes that included eating a heart-healthy diet—here’s a good guide. She now helps lead other patients in living healthier.
Sh
This can catch you by surprise while you’re in the middle of running a meeting at work, doing household chores, or even while you’re lying down. An early symptom of a heart condition can be the need to prop yourself up in bed in order to breathe better. “You feel out of breath because when your arteries are blocked, there is not enough oxygen being delivered throughout the body,” explains Dr. Steinbaum. “If the heart has been damaged or a heart attack is happening, the heart may not have the ability to push the blood forward and this can cause fluid back up into the lungs.” Here are 15 heart attack prevention tips every woman must know.
Sh
This can catch you by surprise while you’re in the middle of running a meeting at work, doing household chores, or even while you’re lying down. An early symptom of a heart condition can be the need to prop yourself up in bed in order to breathe better. “You feel out of breath because when your arteries are blocked, there is not enough oxygen being delivered throughout the body,” explains Dr. Steinbaum. “If the heart has been damaged or a heart attack is happening, the heart may not have the ability to push the blood forward and this can cause fluid back up into the lungs.” Here are 15 heart attack prevention tips every woman must know.
Bệnh Gout: Nguyên Nhân, Triệu Chứng Và Cách Điều Trị
Bệnh gút được đặc trưng bởi sự tăng cao nồng độ acid uric trong máu dẫn tới lắng đọng tinh thể monosodium urat (MSU) cục bộ ở mô hoặc trong khớp.
Bệnh gout là gì?
Gout (hay gút) là một dạng viêm khớp phổ biến do rối loạn chuyển hóa purin làm tăng axit uric máu dẫn đến ứ đọng tinh thể muối Urát tại khớp gây viêm khớp. Bất cứ ai cũng có thể mắc bệnh gút, đặc biệt là đàn ông độ tuổi trung niên
Biểu hiện người mắc bệnh gút là xuất hiện cơn đau đột ngột, dữ dội, sưng, đỏ và đau ở khớp, thường là khớp ở ngón chân, xương bàn chân… nếu không chữa trị có thể gây biến chứng nguy hiểm tới các cơ quan khác như thận, gan, tim.
Triệu chứng của bệnh gout
•Giai đoạn đầu: Giai đoạn này ít có triệu chứng nổi bật, khi xét nghiệm máu sẽ thấy dấu hiệu axit uric trong máu tăng cao đi kèm với triệu chứng đau nhức các khớp ngón chân, cổ chân, đầu gối, khớp cổ tay và ngón tay sưng đỏ. Biểu hiện rõ rệt hơn khi chơi thể thao hoặc vận động mạnh, hoặc sau các cuộc liên hoan uống nhiều bia rượu và ăn nhiều các đồ hải sản, thịt đỏ, nội tạng động vật.
•Giai đoạn mãn tính: Ở giai đoạn này, axit uric tích tụ ngày một nhiều lên. Tinh thể urat lắng đọng thành các u cục tophi ở các khớp gây nên tình trạng viêm, sưng đau đớn dữ dội, phá hủy các khớp xương gây tàn tật vĩnh viễn nếu không được điều trị. Biến chứng suy thận, sỏi thận làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe.
Nếu cảm thấy đau đột ngột, dữ dội ở khớp, hãy đến bệnh viện để thăm khám và điều trị kịp thời nếu mắc phải.
Nguyên nhân gây nên bệnh gout
Bệnh gút xảy ra khi các tinh thể urát tích tụ trong khớp, gây ra tình trạng viêm và đau dữ dội.
Thông thường, axit uric hòa tan trong máu và đi qua thận đào thải qua nước tiểu. Nhưng đôi khi cơ thể sản xuất quá nhiều axit uric hoặc thận bài tiết quá ít axit uric. Khi đó, axit uric tích tụ, hình thành các tinh thể urát trong khớp hoặc mô xung quanh gây đau, viêm và sưng.
•Chế độ ăn: Đối với thói quen ăn uống thiếu khoa học hiện nay thì tỉ lệ người mắc bệnh gout ngày càng tăng. Ăn ít rau xanh nhưng ăn nhiều thức ăn có hàm lượng purine cao như thịt đỏ, hải sản, sử dụng đồ uống có cồn bia rượu nhiều trong thời gian ngắn khiến quá trình đào thải axit uric không kịp làm lắng đọng các tinh thể urat tại các khớp gây nên bệnh gout.
•Tuổi tác và giới tính: Bệnh gút xảy ra chủ yếu ở nam giới ở độ tuổi từ 30 đến 50, nữ giới ít mắc hơn là do nữ giới có nồng độ axit uric thường thấp hơn. Tuy nhiên, sau khi mãn kinh, nồng độ axit uric của phụ nữ tiệm cận với nam giới nên vẫn có nguy cơ mắc bệnh.
•Béo phì: Nếu bị béo phì, cơ thể sẽ sản xuất nhiều axit uric hơn do thường xuyên tiêu thụ các loại thức ăn chứa dầu mỡ và chất đạm, dẫn tới thận gặp khó khăn hơn trong việc loại bỏ axit uric.
•Tác dụng của thuốc: Việc sử dụng thuốc lợi tiểu Thiazide để điều trị tăng huyết áp và aspirin liều thấp cũng có thể làm tăng nồng độ axit uric. Vì vậy, việc sử dụng thuốc chống thải ghép có thể được quy định cho những người đã trải qua cấy ghép nội tạng.
•Tiền sử gia đình: Nếu gia đình như bố mẹ bị mắc bệnh gút thì nguy cơ con cũng có thể mắc là có khả năng.
Ảnh minh họa internet
Biến chứng liên quan đến điều trị bệnh
•Các biến chứng do dùng chống viêm giảm đau: viêm loét dạ dày tá tràng, ruột non. Tăng đông ở bệnh nhân bị chứng mạch vành. Tăng suy thận. Tăng nguy cơ nhiễm khuẩn.
•Các biến chứng do dùng colchicin: tiêu chảy cấp, đặc biệt khi dùng quá liều.
•Các biến chứng do bị dị ứng thuốc (như allopurinol, kháng sinh…): bệnh nhân bị gút thường có cơ địa rất dễ bị dị ứng, thậm chí có bệnh nhân dị ứng tất cả các thuốc điều trị gút.
Các biến chứng do dùng corticoid:
•Đây là một gánh nặng lớn, thuốc nhóm này rẻ, dễ mua, giảm đau nhanh chóng nên hay bị lạm dụng, Vì lợi nhuận người ta có thể nghiền nhỏ, pha trộn thành các gói bột, viên hoàn tán, dạng chai dịch… bán với giá cao. Bệnh nhân uống thấy giảm đau tốt nghĩ là thuốc đắt tiền tốt, lần sau bị lại uống. Thuốc nhóm này làm giảm thải acid uric qua thận nên làm acid bị tích tự lại thành các hạt tophi, bệnh trở nên mãn tính.
•Một loạt các tác dụng phụ khác của corticoid: làm tăng nguy cơ loãng xương, tăng huyết áp, đái tháo đường, đục thủy tinh thể, xuất huyết tiêu hóa, suy thượng thận…
Chẩn đoán mắc bệnh gút
Các xét nghiệm giúp chẩn đoán bệnh gút có thể bao gồm:
•Xét nghiệm dịch khớp: Chọc hút dịch chất lỏng ở khớp có triệu chứng đau nóng, sưng và nhức để xét nghiệm tìm kiếm tinh thể urat dưới kính hiển vi.
•Xét nghiệm máu: Xét nghiệm máu để kiểm tra nồng độ axit uric có trong máu có tăng cao hay không. Kết quả xét nghiệm máu có thể gây hiểu nhầm vì một số người có nồng độ axit uric cao, nhưng không bao giờ gặp phải bệnh gút. Và một số người có dấu hiệu và triệu chứng của bệnh gút, nhưng không có nồng độ axit uric bất thường trong máu. Vì vậy cần kết hợp với các triệu chứng và xét nghiệm để đánh giá chính xác.
•Chụp X-quang: Chụp X quang giúp phát hiện các tinh thể urat có trong các khớp, loại trừ các nguyên nhân viêm khớp.
•Siêu âm: Phương pháp này để phát hiện urat hoặc các hạt tophi trong các ổ khớp.
Các tinh thể urát lắng đọng bao quanh các khớp
Điều trị bệnh gout
Sau khi chẩn đoán và xác định chính xác tình trạng bệnh, bác sĩ sẽ đưa ra các phương pháp điều trị thích hợp:
•Điều trị bằng thuốc: Các loại thuốc được sử dụng để điều trị gút từ giai đoạn đầu và ngăn chặn sự phát triển của bệnh. Đối với hầu hết các bệnh nhân, thuốc tốt nhất trong cơn gút cấp là thuốc chống viêm không Steroid (NSAID) tuy nhiên NSAID có nguy cơ đau dạ dày, chảy máu và loét.
•Thuốc năng ngừa biến chứng: Nếu người bệnh đã mắc phải bệnh gout đang ở tình trạng nặng như sưng to, viêm, đi lại khó khăn, suy thận thì cần sử dụng các loại thuốc để ngăn ngừa biến chứng xảy ra.
Sử dụng một số loại thực phẩm đã được nghiên cứu về khả năng làm giảm nồng độ axit uric, bao gồm:
•Cà phê: Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng uống cà phê thường xuyên và cà phê đã khử caffein giúp giảm nồng độ axit uric thấp hơn.
•Vitamin C: Bổ sung có chứa vitamin C có thể làm giảm nồng độ axit uric trong máu của bạn.
•Quả anh đào: Nghiên cứu của các nhà khoa học đã chỉ ra rằng, những sản phẩm từ anh đào có chứa hàm lượng anthocyanins cao có đặc tính chống oxi hóa và kháng viêm, giảm thiểu các cơn đau do gout gây ra.
Phòng ngừa bệnh gout
Một lối sống lành mạnh sẽ phòng ngừa được bệnh gout tấn công:
•Tăng cường ăn rau xanh, sử dụng ít các loại thịt chứa nhiều nhân purine như đỏ và hải sản, nội tạng động vật, hạn chế bia rượu.
•Tập thể dục thường xuyên là liệu pháp giúp phòng ngừa các loại bệnh tật đặc biệt là bệnh gout.
•Uống nhiều nước: Uống nhiều nước, hạn chế các đồ uống có lượng đường cao
9 Lợi Ích Tuyệt Vời Của Cà Phê Đã Được Khoa Học Chứng Minh
Theo các nhà khoa học, nếu chúng ta uống cà phê điều độ, không những chúng ta không gặp vấn đề gì về sức khỏe mà cà phê còn mang lại những lợi ích tích cực cho cơ thể chúng ta. Dưới đây là 9 lợi ích tuyệt vời của cà phê đã được khoa học chứng minh.
1. Giảm nguy cơ xơ gan
Theo các nhà khoa học từ viện Mario Negri, Italy, uống cà phê có thể giảm nguy cơ phát triển xơ gan lên tới 50%.
2. Giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer và Parkinson
Các nhà khoa học đến từ Trung tâm Nghiên cứu bệnh Alzheimer tại Tampa, Florida, Mỹ đã tiến hàng một nghiên cứu về tác động của việc uống cà phê đến sự phát triển bệnh Alzheimer.
Kết quả nghiên cứu cho thấy uống 3 ly cà phê mỗi ngày có thể giảm nguy cơ phát triển bệnh lên tới 65%.
Nghiên cứu từ Đại học Liên bang Santa Catarina, Brazil cũng cho biết uống cà phê đều đặn có thể giúp ngăn chặn bệnh Parkinson. Nguy cơ mắc bệnh sẽ giảm tới 30%.
3. Giảm nguy cơ ung thư
Nhiều nghiên cứu trong vài thập niên trước cho rằng cà phê tác động tiêu cực đến cơ thể, thậm chí có thể dẫn đến ung thư. Tuy nhiên vài năm trở lại đây, các nghiên cứu đã cho kết quả khác.
Theo nghiên cứu tiến hành bởi Khoa Nghiên cứu Lâm sàng tại Đại học Milan và Khoa Dịch tễ học của Viện Mario Negri, uống cà phê có thể giảm nguy cơ phát triển ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt.
4. Tác động tích cực hệ thống tim mạch
Một số nghiên cứu do các nhà khoa học trường Y tế Công cộng Harvard, Đại học Quốc gia Singapore và Bệnh viện Brigham and Women cho thấy những người uống 3-5 cốc cà phê mỗi ngày có ít nguy cơ mắc các bệnh tim mạch gấp 3-5 lần những người uống nước giải khát.
Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng uống 1 hay 3 cốc cà phê không có nhiều sự khác biệt, vì lượng nhỏ như vậy không thể ảnh hưởng đến hệ tim mạch.
5. Giảm nguy cơ bệnh khớp và sỏi mật
Bệnh gout hình thành do tình trạng trao đổi chất kém dẫn đến tích tụ các chất ở mô mềm quanh khớp. Uống cà phê giúp cải thiện trao đổi chất và có thể phòng ngừa bệnh gout. Điều này được các nhà khoa học trường Y tế Công cộng Harvard và Bệnh viện Brigham and Women chứng minh.
Theo nghiên cứu của Scott Gottlieb, một số chất trong cà phê như caffeine có thể giảm phát triển sỏi mật 4% nếu bạn uống 2-3 cốc cà phê mỗi ngày và 45% nếu bạn uống từ 4 cốc mỗi ngày.
Tuy nhiên chỉ cà phê có caffeine mới có tác dụng này, còn trà hoặc soda có caffeine lại không mang đến hiệu quả tương tự.
6. Giảm nguy cơ tiểu đường tuýp 2
Các nhà khoa học Đan Mạch từ ĐH Aarhus, Viện ĐH Aarhus và Viện ĐH Odense đã chứng minh uống cà phê nguyên chất không gây tiểu đường tuýp 2.
Cafestol, một thành phần trong cà phê, còn có tác dụng giảm lượng insulin trong tuyến tụy, hỗ trợ tích cực trong quá trình chống tiểu đường tuýp 2.
7. Trẻ hóa tế bào cơ thể
Chất chống oxy hóa chứa trong cà phê có tác động làm trẻ hóa các tế bào của cơ thể bạn. Các nhà khoa học từ Đại học Nữ sinh Ewha (Seoul, Hàn Quốc) cho rằng chiết xuất cà phê có thể giúp bạn loại bỏ các nếp nhăn, giảm tình trạng mất nước và collagen.
Đó là lý do tại sao những người uống cà phê thường xuyên trông trẻ hơn những người khác dù cùng độ tuổi.
8. Tăng sức mạnh cơ bắp ở người cao tuổi
Theo các nhà khoa học ĐH Coventry, người già uống cà phê có tác dụng tăng sức mạnh cơ bắp, giảm nguy cơ ngã và chấn thương ở người cao tuổi.
9. Tăng tuổi thọ
Nghiên cứu của Marc J. Gunter và Neil Murphy cho thấy cà phê có thể làm giảm nguy cơ tử vong do nhiều nguyên nhân.
Nghiên cứu đã được tiến hành ở các quốc gia khác nhau và kết quả là người thường xuyên uống cà phê có tỷ lệ tử vong thấp hơn ở những người khác.
15 Chất Tẩy Rửa “Tự Sáng Tạo” An Toàn Cho Sức Khỏe
Trong cuộc sống hàng ngày, có không ít đồ dùng cũng như thực phẩm có công dụng làm sạch vết bẩn an toàn cho sức khỏe. Chúng ta có thể sử dụng chúng thay thế cho các chất tẩy rửa độc hại một cách đơn giản và hiệu quả.
1. Coca Cola
Coca Cola nếu uống không hết, bạn đừng nên bỏ đi. Chỉ cần đổ vào bồn cầu và đợi 10 phút sau cọ rửa rồi xả nước, những vết ố vàng sẽ biến mất sạch sẽ.
2. Hydrogen peroxit
Hydrogen peroxit có công dụng sát trùng vết thương, ngoài ra còn có thể dùng để làm sạch bàn phím. Bạn chỉ cần nhúng tăm bông vào hydrogen peroxit rồi lau các góc và khe của bàn phím, cách làm này vừa an toàn lại vệ sinh.
3. Lá trà
(Ảnh: pngtree.com)
Khi nồi bị cháy khét hoặc rỉ sét, đừng dùng bàn chải ra sức cọ rửa. Bạn chỉ cần cho lá trà vào nồi, đổ nước vào nấu và ngâm, toàn bộ vết cháy khét sẽ lập tức bong ra, lúc này chỉ cần rửa sạch là có thể loại bỏ được vết cháy khét hoặc rỉ sét.
4. Sốt cà chua
Sốt cà chua ngoài dùng để nêm nếm cũng có thể dùng để làm sạch đồ dùng. Chỉ cần đổ một ít sốt cà chua lên khăn vải rồi lau các đồ dùng nhà bếp bằng đồng, bạn có thể làm sạch một cách rất nhẹ nhàng và dễ dàng. Sau khi lau, hãy rửa lại bằng nước ấm một lần là đồ dùng sẽ sáng bóng như mới.
5. Hành tây
(Ảnh: Shutterstock)
Đối với những vết bẩn hoặc dầu mỡ còn bám lại trong lò nướng, hãy cắt nửa củ hành tây rồi chà mặt trong củ hành vào lò nướng, cách này có thể loại bỏ vết dầu mỡ còn sót lại.
6. Lòng trắng trứng
(Ảnh: Shutterstock)
Thông thường, khi làm sạch bề mặt các đồ dùng bằng da, chúng ta đều sẽ dùng các loại chất riêng biệt. Còn một cách đơn giản và hiệu quả khác, chính là dùng một miếng vải sạch thấm qua lòng trắng trứng để lau bề mặt đồ da. Làm như vật sẽ tẩy sạch được vết bẩn, đồng thời giúp bề mặt da sáng bóng trở lại.
7. Vỏ chuối
Phần vỏ chuối còn lại sau khi ăn, bạn có thể dùng mặt trên trong để lau nhẹ nhàng lên giày, túi da. Sau đó, bạn chỉ cần lau lại bằng khăn sạch, lập tức đồ da sẽ sáng bóng.
8. Baking soda
(Ảnh: Pixabay)
Chỉ cần hòa baking soda với nước là bạn đã có một dung dịch nước rửa nồi thép không gỉ, nồi sắt… hữu hiệu. Baking soda đặc biệt còn có hiệu quả rất tốt trong việc tẩy mùi trong lò nướng, máy hút khói, lò vi sóng…
9. Giấm
(Ảnh: Shutterstock)
Ấm đun nước dùng lâu ngày sẽ đóng một lớp cặn ở dưới đáy. Chúng ta có thể đổ giấm ăn vào ấm ngâm một lúc, sau đó lắc ấm rồi rửa lại bằng nước sạch là được. Chúng ta cũng có thể đổ giấm vào ấm rồi nấu giấm sôi lên. Cách này có hiệu quả làm sạch tốt hơn, giúp phía bên trong ấm sẽ sạch sẽ như mới.
10. Cồn
Nếu bạn thấy sàn gỗ trong nhà hoặc kệ bếp bị trẻ vẽ nguệch ngoại lên đó, hãy lau bằng tăm bông tẩm cồn là có thể tẩy sạch đi được.
11. Muối
Phải làm sao nếu vô tình đánh đổ rượu vang lên quần áo, sô pha và thảm? Đừng dùng thuốc tẩy, hãy rải muối lên vết bẩn, 5 phút sau dùng nước lạnh lau đi cho đến khi vết bẩn biến mất.
12. Bột bắp
Nếu đánh đổ dầu mỡ lên thảm cũng đừng hoảng, chỉ cần rải bột bắp lên chỗ dầu mỡ đó và đợi 15 – 30 phút, sau đó dùng máy hút bụi hút đi là được.
13. Vỏ dưa leo
Bất cứ vết mực nào trên bàn làm việc hoặc trên tường đều có thể dùng vỏ dưa leo để tẩy. Ngoài ra, khi tắm cũng có thể dùng vỏ dưa leo lau lên mặt gương trong phòng tắm để tránh bị mờ sương.
14. Yến mạch
(Ảnh: Pixabay)
Nếu tay bạn bị dính thứ gì đó rất khó rửa, hãy hòa yến mạch với nước tạo thành hỗn hợp sánh rồi chà nhẹ nhàng lên tay, cuối cùng rửa lại bằng nước sạch.
15. Vỏ táo
Những ai ăn táo gọt bỏ vỏ cần chú ý, vỏ táo có thể dùng để tẩy vết dầu bám lâu năm trong nồi sắt, chỉ cần cho vỏ táo vào nồi và nấu trong nước khoảng 5 – 10 phút, phản ứng oxy hóa khử của axit α-hydroxy sẽ phân giải vết bẩn. Sau đó dùng khăn lau đi rồi rửa lại bằng nước sạch là được.
Phá Vỡ Những Điều Huyễn Hoặc Về Dầu Ăn Canola - Hoàng Chiêu Ấn
Câu tựa đề của tấm thiết họa trên đây thật khéo: “Our Canola oil really stands the heat” theo nghĩa đen là “dầu ăn Canola của chúng ta chịu được độ nóng cao”, và theo nghĩa bóng là chịu đựng sự chĩa mũi dùi phê bình chỉ trích của… kẻ kiếm chuyện.
Các bạn theo dõi tin tức cũng đã biết về vụ bà Meng Wanzhou (Mạnh Vãn Chu), Giám đốc Tài chính (CFO) Công ty Huawei Technologies của Trung Cộng, bị Canada bắt giữ ngày 1 tháng 12, 2018 tại phi trường Vancouver để dẫn độ sang Mỹ do bà bị tình nghi vi phạm lệnh cấm vận thương mại của Mỹ đối với Iran. Kể từ sau vụ đó, Trung Cộng áp dụng nhiều biện pháp trả đũa “ăn một miếng trả hai miếng”, bắt giữ 3 công dân Canada và “trừng phạt thương mại” Canada bằng cách kiếm chuyện chê hạt cải dầu Canola là không an toàn và ngưng nhập cảng. Mới năm ngoái, Trung Cộng mua khoảng 2,7 tỷ CAN$ hạt cải dầu Canola của Canada, cộng với 1 tỷ CAN$ cho dầu ăn và nửa tỷ CAN$ cho thức ăn gia súc.
Sau đây là một số cáo buộc từng xuất hiện trên Internet đối với dầu hạt cải Canola:
Cây cải dầu Canola
– Cây cải dầu mà dầu canola được sản xuất, là chất độc nhất trong tất cả các loại thực phẩm. Cây cải dầu là một loại cỏ dại mà ngay cả côn trùng cũng không dám đụng tới.
– Dầu làm từ cây cải dầu độc hại gấp trăm lần so với dầu đậu nành.
– Dầu canola tạo thành các chất dính giống như latex cho nên khi được tiêu thụ vào cơ thể, nó làm cho các tiểu cầu máu đỏ dính lại với nhau thành cục (clot).
– Dầu hạt cải dầu làm mù mắt và làm suy giảm hệ thần kinh.
– Dầu hạt cải dầu làm thủng khí phế (emphysema), suy hô hấp, thiếu máu và táo bón.
– Dầu hạt cải dầu gây bệnh bò điên ở Anh.
– Dầu hạt cải dầu là nguồn khí mù tạt (mustard gas), tác nhân chiến tranh hóa học khét tiếng.
– Các chất được gọi là glycoside trong dầu Canola làm suy yếu hệ thống miễn dịch các tế bào T.
Còn nhiều điều bịa đặt khủng khiếp khác nữa về dầu Canola cứ được lặp đi lặp lại trên Internet nhằm cho mục đích bất chính.
Thực hư ra sao? Dầu hạt cải dầu Canola có an toàn không? Có lẽ bạn cũng phân vân muốn biết. Sau đây là giải đáp hầu hết những câu hỏi có tính cách ngờ vực và gây hoang mang về các sản phẩm Canola. Một số trong những câu hỏi này có vẻ hơi kỳ quái, nhưng đó là quyền tự do của những người hay thắc mắc, hay tệ hơn, hay kiếm chuyện! Hiệp Đồng Canola Canada đã mời các chuyên gia vô tư trong các lĩnh vực dinh dưỡng, sinh học và khoa học thực phẩm để trả lời một cách trung thực nhất những câu hỏi đó để xóa tan mọi sự ngờ vực và để giữ uy tín cho sản phẩm Canada.
Nói tóm tắt, Canada là quốc gia đứng đầu về ngành sản xuất và xuất cảng cải dầu Canola trên thế giới. Dầu Canola chứa hàm lượng chất béo bão hòa thấp, không cholesterol, và là nguồn cung cấp nhiều Vitamin E. Dầu Canola chịu được nhiệt độ cao, lý tưởng cho việc nấu nướng chiên xào. Các nhà khoa học thực vật Canada đã phát triển cải dầu Canola vào những năm 1960. Trung bình, các nhà sản xuất Canada thu hoạch 8 triệu ha đất trồng cải dầu Canola mỗi năm. Cải dầu Canola được trồng ở Canada đóng góp hơn 26 tỷ đô la cho nền kinh tế Canada mỗi năm. Canada xuất khẩu khoảng 90% các sản phẩm Canola: hạt giống, dầu ăn, dầu kỹ nghệ, thức ăn gia súc, cho hơn 50 thị trường trên toàn thế giới. Hạt Canola được nghiền nát để tạo ra thức ăn gia súc (56%) và dầu (44%). Thức ăn chăn nuôi Canola rất giàu protein. Dầu Canola được dùng để cho vào món rau trộn, làm nước xốt, làm bơ thực vật, làm nhiên liệu sinh học, mực máy in, chất keo, và cả mỹ phẩm nữa.
Canola là gì? Canola là một loại cải dầu mới được phát minh từ sự sửa đổi các đặc tính của cải dầu nguyên thủy rapeseed để loại bỏ phần lớn axit erucic vốn không tốt cho sức khỏe. Loại dầu mới này được phát triển đầu tiên ở Canada và thuật ngữ CANOLA được dùng kể từ năm 1978. CANOLA thật ra là hình thức rút gọn viết tắt (acronym) của “CANadian Oil, Low Acid” (dầu có axit thấp của Canada). Trong thực vật thiên nhiên, thật ra không có thứ cây cỏ gì tên là Canola cả. Dầu Canola đơn giản là tên thương mại của dầu hạt cải có hàm lượng axit erucic thấp. Điều thú vị hơn trong lịch sử của dầu Canola là làm thế nào một loại dầu công nghiệp như vậy lại trở thành loại dầu ăn phổ biến nhất được dùng khắp nơi như ngày nay.
Hột cải
Dầu Canola chứa ít chất béo bão hòa (saturated fat), chứa nhiều chất béo không bão hòa đơn (mono-unsaturated fat) giúp giảm cholesterol, và là nguồn chất béo Omega-3 tốt nhất trong tất cả các loại dầu phổ biến. Nông dân Canada bắt đầu dùng hạt cải dầu Canola để trồng từ hơn mấy mươi năm nay sau khi các nhà khoa học tạo giống mới thành công từ hạt cải dầu (rapeseed). Điều quan trọng cần lưu ý là Canola không còn là Rapeseed nữa. Chúng trông giống nhau ở bên ngoài nhưng rất khác ở bên trong; đó mới chính là điều quan trọng. Vào cuối những năm 1960, các nhà khoa học thực vật Canada đã dùng các phương pháp nhân giống cây trồng truyền thống để loại bỏ hai đặc tính xấu của hạt cải dầu là axit erucic và glucosinolates. Điều đó có nghĩa là các sản phẩm Canola khác với các sản phẩm từ cây hạt dầu.
Hỏi: Phải chăng Canola được phát triển bằng kỹ thuật di truyền (genetic engineering)?
Đáp: Nói cho đúng ra, Canola được phát triển bằng kỹ thuật nhân giống cây trồng truyền thống, không phải phát triển công nghệ sinh học. Tuy nhiên, khoảng 80% cải dầu được trồng ở Canada hiện đã được sửa đổi bằng công nghệ sinh học để làm cho nó chịu được một số loại thuốc diệt cỏ. Sử dụng các loại thuốc diệt cỏ cụ thể này đã làm giảm lượng hóa chất cần thiết để kiểm soát cỏ dại trên các cánh đồng. Vì vậy, dầu Canola từ cây chịu thuốc diệt cỏ chính xác là loại dầu an toàn và tốt cho sức khỏe như dầu Canola từ các loại cây thông thường.
Hỏi: Nghiên cứu thí nghiệm dầu Canola có từng được thực hiện trên con người để bảo đảm sự an toàn sức khoẻ không?
Đáp: Có. Các nghiên cứu lâm sàng liên quan đến hàng ngàn tình nguyện viên khỏe mạnh đã được thực hiện trong 20 năm qua. Những nghiên cứu này đã xem xét vai trò của dầu Canola trong việc giảm mức cholesterol trong máu và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành, ung thư, tiểu đường và huyết áp cao. Các nghiên cứu xác nhận rằng khi được dùng như một phần của chế độ ăn uống cân bằng, dầu Canola đã được chứng minh là làm giảm mức cholesterol trong máu và có tác dụng tốt trong việc ngăn chận máu đóng cục, do đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ. Dầu Canola chỉ chứa 7% chất béo bão hòa so với 15% trong dầu ô liu, 19% trong dầu đậu phộng và 12% trong dầu hướng dương.
Hỏi: Dầu Canola có an toàn cho con người không?
Đáp: Có. Trước khi được chấp thuận để dùng như là một thực phẩm, dầu Canola phải trải qua các thử nghiệm nghiêm ngặt để đảm bảo đó là một loại dầu ăn an toàn. Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra những lợi ích của việc kết hợp dầu Canola vào chế độ ăn uống của con người.
Hỏi: Chính phủ Canada có lo lót mua chuộc Cục Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ (FDA) để họ chứng nhận quy chế an toàn cho sản phẩm dầu Canola không?
Đáp: Không. FDA đã cấp tình trạng GRAS (Generally Recognized as Safe) (một cách tổng quát được công nhận là an toàn) sau khi kiểm chứng kết quả các cuộc nghiên cứu về tác dụng có lợi của dầu Canola khi dùng trong thực phẩm của người và động vật.
Hỏi: Phải chăng dầu Canola cũng được chế biến thành các sản phẩm kỹ nghệ như dầu nhớt, nhiên liệu đốt, xà phòng, sơn, vv?
Đáp: Đúng. Bất kỳ loại dầu có nguồn gốc thực vật như ô liu, ngô, đậu tương và hạt lanh (flax seed) đều có thể được dùng công nghiệp để sản xuất dầu nhờn, nhiên liệu, xà phòng, sơn, nhựa, mỹ phẩm hay mực in. Điều đó không có nghĩa là dầu ăn Canola độc hại.
Hỏi: Dầu ăn Canola có tạo thành chất dẻo như latex và đóng cục trong máu không?
Đáp: Không. Trên thực tế, dầu Canola có tác dụng tốt đối với sự tuần hoàn của cơ thể. Dầu Canola là một nguồn tốt của alpha-linolenic acid (ALA), một axit béo omega-3 thiết yếu cần có trong chế độ ăn uống của con người vì cơ thể chúng ta không thể tạo ra nó. Các nghiên cứu lâm sàng trên động vật và người cho thấy ALA có nhiều tác dụng có lợi tương tự đối với quá trình đông máu, kết tập tiểu cầu và hệ thống mạch máu như các axit béo omega-3 có trong cá hồi và cá thu.
Hỏi: Dầu ăn Canola có gây ra khí phế thũng, suy hô hấp, thiếu máu, táo bón, ngứa da và mù lòa ở động vật và con người không?
Đáp: Không. Sau khi được thử nghiệm trên động vật và người trên diện rộng, dầu Canola được chứng minh là an toàn tuyệt đối để tiêu thụ và không tạo ra những thứ tai hại kể trên hoặc bất kỳ bệnh nào khác.
Hỏi: Hạt Canola có giống như hạt mù tạt để chế bom hơi ngạt không?
Đáp: Không. Khí mù tạt là một chất lỏng dễ bay hơi. Sở dĩ người ta gọi bom hơi ngạt là bom mù tạt chỉ vì cái màu của nó giống màu hạt cải mù tạt thôi. Bom hơi ngạt chẳng liên quan gì đến thực vật mù tạt hay bất kỳ thành viên thực vật nào khác.
Hỏi: Dầu ăn Canola có dễ bị ôi (rancid) nhanh không?
Đáp: Không. Thời hạn sử dụng của dầu Canola được bảo quản ở nhiệt độ phòng là khoảng một năm. Ngoại trừ dầu hạt lanh, thời hạn sử dụng của các loại dầu thực vật khác được bảo quản ở nhiệt độ phòng là tương tự. Dầu hạt lanh nên được lưu trữ trong tủ lạnh.
Hỏi: Dầu ăn Canola có liên quan đến bệnh bò điên không?
Đáp: Không. Không có mối liên hệ nào giữa dầu ăn Canola với bệnh bò điên cả. (Bệnh bò điên chỉ có liên hệ đến người nào đã phao tin đồn này không chừng).
Hỏi: Dầu ăn Canola có thể tiêu diệt côn trùng như rệp vừng (aphid) không ?
Đáp: Có. Dầu nào phun lên rệp hay các loài côn trùng thì chúng cũng nghẹt thở thôi. Dầu thực vật nói chung được nhiều người làm vườn khuyên dùng như một phương pháp kiểm soát côn trùng không hóa chất, thân thiện với môi trường hơn.
Hỏi: Có thật là ở Trung Cộng, khi dầu hạt cải Canola đun nóng, nó phun ra khói độc?
Đáp: Đúng. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng cho thấy các loại dầu thực vật khác được thử nghiệm ở Trung Cộng cũng tạo ra lượng khí thải tương tự trong cùng điều kiện. Hầu hết mọi người ở Trung Cộng nấu ăn với dầu hạt cải chưa tinh chế, không được xử lý để loại bỏ chất gây ô nhiễm và không chứa chất chống oxy hóa. Nhiệt độ trong quá trình nấu nướng ở Trung Cộng cao hơn khoảng 100 ° F so với nhiệt độ được sử dụng ở Canada và Mỹ. Sự kết hợp giữa chiên với dầu hạt cải chưa tinh chế ở nhiệt độ rất cao (đến mức dầu tạo ra khói đen dày) có thể tạo ra khí thải độc hại. Người tiêu thụ ở các quốc gia khác dùng dầu thực vật tinh chế hơn ở nhiệt độ nấu thấp hơn nhiều. Hai yếu tố này ngăn chặn sự thải khói ô nhiễm. Tất cả các loại dầu chiên thực vật được dùng ở Canada và Mỹ (và nhiều quốc gia khác) đều được tinh chế và thường xuyên chứa chất chống oxy hóa giúp ngăn chặn khí thải độc hại trong quá trình chiên. Nếu điều này (dầu Canola đun nóng phun ra khói độc) chỉ xảy ra ở Trung Cộng thôi chứ không xảy ra tại các nước khác thì quả là một điều kỳ lạ thật.
Tháng rồi (tháng 3/2019), Trung Cộng tuyên bố ngưng nhập cảng toàn bộ hạt cải dầu Canola của Canada, viện lý do là họ thấy trong các lô hàng trước có mọt và nấm mốc, một cáo buộc mà ông Bộ trưởng Mậu địch Quốc tế Jim Carr của Canada cho là không có bằng chứng. Như vậy có phải là kiếm chuyện không? Chuyện này gợi nhớ lại một vụ tương tự xảy ra năm 2010, khi Na Uy tuyên bố trao giải Nobel Hòa Bình cho nhà hoạt động nhân quyền Liu Xiaobo (Lưu Hiểu Ba), Trung Cộng trả đũa bằng cách không mua cá hồi của Na Uy nữa.
Đừng kiếm chuyện nữa ông con trời ơi, dùng dầu Canola của Canada để chiên cá hồi của Na Uy rồi chấm xì dầu ăn với cơm có phải ngon không.
The product began from a search for a rust preventative solvent and degreaser to protect missile parts.
WD-40 was created in 1953, by three technicians at the San Diego Rocket Chemical Company.
Its name comes from the project that was to find a 'Water Displacement' Compound.
They were finally successful for a formulation, with their fortieth attempt, thus WD-40.
The 'Convair Company' bought it in bulk to protect their atlas missile parts.
Ken East (one of the original founders) says there is nothing in WD-40 that would hurt you.
When you read the 'shower door' part, try it.
It's the first thing that has ever cleaned that spotty shower door.
If yours is plastic, it works just as well as on glass.
It's a miracle!
Then try it on your stovetop.
It's now shinier than it's ever been.
You'll be amazed.
WD-40 Uses:
1. Protects silver from tarnishing.
2. Removes road tar and grime from cars.
3. Cleans and lubricates guitar strings.
4. Gives floor that 'just-waxed' sheen without making them slippery.
5. Keeps the flies off of Cows, Horses, and other Farm Critters, as well. (Ya gotta love this one!!!)
6. Restores and cleans chalkboards.
7. Removes lipstick stains.
8. Loosens stubborn zippers.
9. Untangles jewelry chains.
10. Removes stains from stainless steel sinks.
11. Removes dirt and grime from the barbecue grill.
12. Keeps ceramic / terracotta garden pots from oxidizing.
13. Removes tomato stains from clothing.
14. Keeps glass shower doors free of water spots.
15. Camouflages scratches in ceramic and marble floors.
16. Keeps scissors working smoothly.
17. Lubricates noisy door hinges on both home and vehicles doors.
18. It removes that nasty tar and scuff marks from the kitchen flooring.
It doesn't seem to harm the finish and you won't have to scrub nearly as hard to get them off.
Just remember to open some windows if you have a lot of marks.
19. Remove those nasty Bug guts that will eat away the finish on your car if not removed quickly!
20. Gives a children's playground gym slide a shine for a super fast slide.
21. Lubricates gearshift and mower deck lever for ease of handling on riding mowers...
22. Rids kids rocking chair and swings of squeaky noises.
23. Lubricates tracks in sticking home windows and makes them easier to open.
24. Spraying an umbrella stem makes it easier to open and close.
25. Restores and cleans padded leather dashboards in vehicles, as well as vinyl bumpers.
26. Restores and cleans roof racks on vehicles.
27. Lubricates and stops squeaks in electric fans.
28. Lubricates wheel sprockets on tricycles, wagons, and bicycles for easy handling.
29. Lubricates fan belts on washers and dryers and keeps them running smoothly.
30. Keeps rust from forming on saws and saw blades, and other tools.
31. Removes grease splatters from stovetops.
32. Keeps bathroom mirror from fogging.
33. Lubricates prosthetic limbs.
34. Keeps pigeons off the balcony (they hate the smell).
35. Removes all traces of duct tape.
36. Folks even spray it on their arms, hands, and knees to relieve arthritis pain.
37. Florida's favorite use is: 'cleans and removes love bugs from grills and bumpers.'
38. The favorite use in the state of New York, it protects the Statue of Liberty from the elements.
39. WD-40 attracts fish. Spray a little on live bait or lures and you will be catching the big one in no time. Also, it's a lot cheaper than the chemical attractants that are made for just that purpose.
Keep in mind though, using some chemical laced baits or lures for fishing are not allowed in some states.
40. Use it for fire ant bites. It takes the sting away immediately and stops the itch.
41. It is great for removing crayon from walls. Spray it on the marks and wipe with a clean rag.
42. Also, if you've discovered that your teenage daughter has washed and dried a tube of lipstick with a load of laundry, saturate the lipstick spots with WD-40 and rewash. Presto! The lipstick is gone!
43. If you spray it inside a wet distributor cap, it will displace the moisture, allowing the engine to start.
Tuổi 70... Chán Mớ Đời!
30 cũng đã chán mớ đời huống gì 70!
Tác giả tên thật Tô Văn Cấp, sinh năm 1941, khoá 19 Võ Bị, 50 năm lính với Chiến Thương Bội Tinh. Mậu Thân 1968, ông là một Đại Đội Trưởng Thuỷ Quân Lục Chiến tại trận địa Phú Lâm, Chợ Lớn. Tháng Tư 1975, ở với đồng đội ven đô cho tới giờ phút cuối, sau đó là 10 năm tù công sản. Định cư tại Hoa Kỳ theo diện HO1, hiện làm việc tại học khu Ocean View. Ông đã nhận Giải Đặc Biệt Viết về nước Mỹ 2005 và vẫn liên tục viết, bài nào cũng cho thấy tấm lòng. Năm 2014, với bút hiệu Phila Tô và bài viết hướng về các Thương Phế Binh VNCH 39 năm sau ngày Sài Gòn sụp đổ, ông là một trong 11 tác giả vào danh sách chung kết.
* * *
Thời tiết Little Saigon vào những ngày cuối năm khá dễ chịu, trung bình ban ngày là 65F, nắng nhè nhẹ đủ mặc áo ấm dạo phố ngắm hoa tết, ban đêm 45 F, hơi lạnh nên cần dựa lưng vào nhau để tìm hơi ấm. Tại sao không quay mặt vào nhau cho ấm mà lại dựa lưng hay còn gọi là «chung lưng đấu cật»? Tại vì tuổi 70 ưa «chung lưng đấu cật» nên dẫn đến đấu khẩu, chuyện gì cũng tin vào số tử vi, vì em mạng thủy, anh mạng hỏa nên khắc khẩu. «Thủy hỏa tương giao sôi sùng sục*» (*hút thuốc lào) nên mới có chuyện này để kể nhau nghe.
Sáng Thứ Bẩy đang chăm chú đọc Việt Báo Xuân, có nhiều bài viết hay quá, nhất là những nhà văn từng đoạt giải thưởng VVNM như Bồ Tùng Ma, Anne Khánh Vân, Tân Ngố, Nguyễn Trần Diệu Hương và Tam Cô Nương họ Trương. Mắt tôi dán vào trang báo, tai ngjhe: «Đón Giao Thừa Một Phiên Gác Đêm». Trong không khí Tết mà đọc báo Xuân nghe nhạc Xuân khiến quá khứ đời lính chiến hiện về như suối chẩy, nhớ thương đồng đội xưa, ngưởi đã trả nợ xong Tổ Quốc thì nay hồn vật vờ nơi đâu? Đã có anh nào lọt được vào Niết Bàn hay Thiên Đàng chưa ? Còn những anh chưa trả xong nợ non sông thì nay trôi dạt phương nào, nhưng chắc hẳn đã là thương phế binh cả rồi, dù không què cụt, nhưng đời lính chiến mà vào tuổi cổ lai hy là hiếm lắm đấy, nếu còn lảng vảng đâu đây thì cũng là phế cả rồi, tuổi 70… chán mớ đời!
Đang lang thang trên chiến trường xưa, nghêu ngao: «Nếu mai không nở thì anh đâu biết.. » thì bỗng tiếng nhạc nhỏ đi rồi tiếng cấp chỉ huy cao giọng:
- Anh ơi! Ra «hép» e m tí nào.
À thì ra không phải chiến trường, mà đang tỵ nạn trên đất Mỹ, tiếng quát không phải của cấp chỉ huy mà là nội tướng nên tôi vội vã trả lời:
- Cái gì thế, anh đang bận.
- Lúc nào cũng bận, chả thấy lúc nào mà anh không bận gì cả, cứ ôm riết cái lab.
- Có ôm cải gì đâu, đang đọc Việt Báo Xuân mà. Thôi được rồi, anh ra đây, nào «help với hép» cái gì nào ?
- Kéo cái bàn này vào trong kia, xoay lại bộ salon để có chỗ cho em trưng mấy chậu hoa tết. Nhớ hút dùm bụi cho sạch để em đặt chậu hoa lan mà mấy chị ấy tặng hôm thượng thọ, xong rồi..đi rửa tay và tiện tay thì thanh toán luôn mấy cái bát đĩa mà tụi nhỏ còn bỏ đó, xong rồi …
-Xong rồi ..mở máy giặt, vặn load size về large, nước chảy một chút là cho 2 thìa Tide, chờ cho tan savon bột rồi mới cho từng cái áo vào v.v.. có đúng không nào, anh thuộc lòng rồi.
- Thì toàn là quần áo của anh chứ ai, quần áo thay ra rồi cứ vất cả đống trong hộc tủ, không nhắc giặt thì hết áo sạch rồi anh lại nhặt áo cũ lên mà mặc, hôi như cú. Nhớ là sau khi máy giặt chạy thì thêm một chút clorox..
Tay thì xoay-xoay mấy chậu bông ngắm nghía, miệng thì dặn điều này điều kia, nàng không cần biết chàng có nghe, có hiểu và có thi hành lệnh hay không nhưng cứ nói và nói ? Nếu đống quần áo vẫn còn đó thì nàng lại lui cui đem giặt mà không hề thắc mắc.
Đem quần áo ra náy giặt, làm theo lời bà dặn, trong khi máy chạy, nhìn sang vườn hàng xóm, tôi thấy 2 ông bạn già đang trà đạo. Một anh tên Dõng gốc lang Tây, một thầy tên Lang gốc thuốc Nam, Tây-Nam luôn khắc khẩu nhưng lại thân nhau. Thấy chén trà nóng có hương, tôi quên máy giặt mà ghé lại chỗ 2 ông kiếm câu chuyện làm quen:
- Chiều Thứ Bẩy sao hai ông rảnh rang thế này, không sợ bị bà chiếu tướng à?
- Mấy bả đi mua lá chuối, nếp, đậu, thịt về gói bánh chưng rồi, sớm lắm cũng phải chiều mới về, «không gì quý hơn tự do», làm một hớp «móc câu» đi, Thái Nguyên đấy, không phải Thái Đức đâu mà lo, mà sao ông cũng rảnh quá vậy?
Hỏi nhưng không chờ tôi trả lời mà 2 ông tiếp tục câu chuyện dang dở. Thèm cái không khí tự do, tôi ngồi lại yên lặng nghe 2 ông chuyện trò:
- Ừ, thì mình cũng có “dịch” thật, dù dịch ít hơn xưa. Nhưng nói thật ông nghe, dạo sau nầy bà nhà tôi đổi tánh ghê quá, đôi khi tôi phải bỏ nhà đi vòng vòng ngoài vườn, ngoài phố cho nó thoáng cái đầu.
- Ông làm như có một mình bả ấy đổi, còn ông thì lúc nào cũng trơ trơ cùng tuế nguyệt!
- Không phải vậy, bả tự nhiên trở nên kỳ cục, hồi nào tới giờ có khi nào bả ghen tương gì đâu, dù bóng gió, mấy mươi năm rồi lúc nào cũng hoà hợp hòa giải hết sức vui vẻ, ông cũng biết tính tôi mà. Tôi muốn đi đâu, lúc nào thì cứ đi, bây giờ gần đất xa trời tự dưng bả lại kiếm chuyện. Mỗi lần tôi ra Bolsa, Phước Lộc Thọ là bả cằn nhằn cử nhử “Đi đâu đi hoài, ở nhà một chút có được không...”. Bực cả cái mình.
- Bực mình rồi ông có cự lại bả không? Ông không thấy đó là biểu hiện của tình yêu còn nồng ấm, chưa cần “hấp hôn” sao? Sở dĩ hồi này mấy bà “đổi tánh ghê quá” vì chính cánh “đần” ông chúng ta cũng quá quắt, hãy mở to mắt nhìn quanh ta xem có bao nhiêu trâu già tìm về quê gặm cỏ non, mà cỏ non toàn là loại tẩm hóa chất, thế là các ông mang “ếch” về xứ tỵ nạn để chiên bơ, gieo rắc đó đây những mầm mống bệnh hoạn. Tôi là lang Tây nên tôi rành mấy ông quá mà, trước khi về quê thì xin thuốc vào-ra.., sau khi trở lại Mỹ thì xin thuốc điều trị...
- Ai tôi không biết, nhưng tôi thì “jamais, never”, vậy mà cứ bị cằn nhằn, lúc đầu thì không cãi, một sự nhịn là chín sự lành, nhưng thét rồi phải cự, con giun tôi bị xéo lắm cũng phải quằn.
- Bà già mà gặp con giun thì sợ hết hồn đấy, nên bả cằn nhằn là phải rồi. Tội nghiệp bà già.
- Tội cái quái gì, ông chưa lâm cảnh tôi thì chưa biết nên mới mạnh miệng đó thôi. Ngày xưa tôi đeo bả miết, đi xa là nhớ, lúc nào cũng muốn ở bên nhau, mi nhau, có nói câu nào đâu. Nhưng nay thì khác, cứ cho là tình yêu còn ấm, bả không muốn cho tôi đi ra ngoài, lúc nào cũng muốn gần nhau (như ông nghĩ), nhưng ấm quá thì “hot”, bả không “I love you” mà “take care” tôi quá kỹ! Này nhá, tôi vừa vào R.R thì bả đã nói: “đi cho gọn gàng, đừng có vung vãi, đôi giầy tôi mới mua cho ông đấy”. Tôi để cuộn giấy cho thuận tay thì bà ấy xoay lại. Tôi vừa mở tủ thì bả nhắc “ nhớ đóng lại nghe ông”. Mới ngồi vào computer check emails, đọc tin tức thì bả hỏi: “ông coi hình gì thế?” Thế có “hot” không chứ..
- Vậy chỗ anh em, tôi hỏi thật ông nhá, có bao giờ ông clean up RR không? Chắc chắn 99% là không rồi. Ông không ngồi mà đứng khiến nó văng tứ tung, khai ai mà chịu nổi. Có bao giờ ông mở tủ ra lấy cái gì đó rồi bỏ đi khi cửa tủ cứ mở toang-hoác? Có bao giờ ông “chếch meo” nhưng lại tò mò đi tìm hình con gái nhà nghèo không?
- Đôi khi cũng quên đóng của tủ, còn đi tìm hình thì không, nhưng tại mấy thằng bạn già dịch nó cứ forward hình ấm ớ thì tôi phải check để còn delete đi chứ. Oan thì phải cự.
- Đấy đấy, “lỗi tại ông, lỗi tại ông mọi đàng”. Toàn là tuổi 70… chán mớ đời! Tại ông không hay, không biết.. chớ bà nhà tôi cũng như bà nhà ông, và bà nhà ông thì cũng không khác bà nhà các ông khác, như thiên hạ cả thôi. Chả có gì mới lạ dưới ánh mặt trời, nhưng tôi thì không như ông, chẳng bao giờ tôi cự nự lại bà nhà tôi cả. Không phải tôi không “nhạy cảm”, mà cũng bực mình lắm chớ, đôi khi “muốn kêu một tiếng cho dài kẻo câm”, nhưng tôi hiểu rằng mấy bà thuộc giai cấp “cổ lai hy” đều mắc phải cái bịnh than, bịnh lo, bịnh sợ. Họ sợ những bất trắc đang rình rập họ, nào tai nạn, nào bịnh tật, nào chết chóc... Họ sợ có chuyện gì không ai giúp đỡ, nên cần có người bên cạnh, nhưng có người thì có cắn nhằn, tóm lại họ sợ cô đơn. Ông cũng còn may là bà nhà chưa nuôi chó, nuôi mèo để thế ông mà hủ hỉ cho đỡ buồn.
- Thì đồng ý, nhưng đi một chút cũng không xong thì chẳng lẽ tôi phải ngồi ở đầu giường nghe bả “tụng kinh” và canh chừng bả hay sao? Mà có ngồi gần thì bả lại chê hàm răng không trắng, cái lông mi dài quá sao không cắt đi, sao không bôi lotion cho cái da mặt bong-bóng một tí Tôi vẫn phục cái tài tỉnh bơ của ông, tôi thì rất dễ xì-nẹt.
- Thì ai lại chẳng xì-nẹt, nhưng phải biết “làm chủ” mấy sợi dây thần kinh của mình, thế thôi. Thú thật tôi không bao giờ lên giọng với bà xã, cũng chẳng khi nào cằn nhằn cử nhử gì hết. Khi có chuyện không bằng lòng làm tôi xì-nẹt thì tôi đi chỗ khác chơi, cắn chặt hai hàm răng lại, không cho cái “lưỡi rắn” nó thò ra lải nhải gì hết. Khi nào trời yên biển lặng tôi sẽ đi đường lưỡi sau. Vậy là vui vẻ cả nhà và vui vẻ dài dài, có gì khó đâu. La hét ngay tại chỗ chỉ mất hòa khí, chẳng ích lợi gì. Những cái sứt mẻ tí ti đó lâu ngày tụ lại thành bể nát.
- Khổ nỗi khi bả cắn nhằn mà tôi im lặng bỏ đi chỗ khác cho êm nhà thì bả lại cho là mình coi thường bả, không thèm nghe bả nói, thế mới chết. Biết sứt mẻ dồn nén có ngày bể nát, lành làm gáo, bể làm muôi. Biết vậy nhưng không nhịn được..
- Ông nói chuyện ngộ thiệt, biết vậy mà không chịu nhịn là sao?
- Không phải ai cũng làm như ông được. Tôi nói thiệt cho ông biết, tuy già nhưng vẫn còn… tình cảm, tôi vẫn thấy bả đẹp, khi thấy bả cười là tim tôi cũng đập loạn nhịp vậy, tôi mon men đến ..thì bả cằn nhằn: “muốn cái gì đây?” khiến tôi wuê một cục, đang muốn hạnh phúc nhưng tiếng cằn nhằn cự nự đốt tan hết. Tụi tôi đều biết ông không giống ai. Mấy thằng chưa biết ông, nghe nói vợ chồng ông không bao giờ cãi nhau, tụi nó đếch tin và cho là ông “pas normal”.
- Họ nói có khi đúng, ở đời cái gì mà bất bình thường nhưng có nhiều người nghe, nhiều người làm thì cái đó đúng, còn cái thật sự đúng, là chuyện bình thường nhưng vì chẳng có mấy người “chấp nhận được” thì nó trở thành chuyện không bình thường. Đó cũng chính là cái cốt lõi của dân chủ: thiểu số phục tùng đa số, đa số thắng.
- Sẵn đây tôi hỏi ông luôn, ông làm sao mà nhịn hay vậy?
- Chẳng có gì khó hết, tôi đặt mọi việc trên căn bản tình yêu, nếu ông thật tâm thương yêu bà xã thì phải luôn nhớ điều đó để không bao giờ nói lời xúc phạm đến tình yêu kia, và ngược lại, bả cũng thế, cả hai đều phải nhớ kỹ điều đó, nói gì thì nói, nhưng xúc phạm đến tình yêu thì không được. Trong tình yêu còn có sự kính trọng nhau, nếu ông ý thức đúng mức điều nầy thì ông sẽ chẳng bao giờ xài xể người mà ông đã từng quì gối, ôm chân, bắt giò, thở dài thườn thượt, xuống sáu câu ai oán ỉ ôi nào là “đài gương soi đến dấu bèo cho chăng”..., theo đuổi trong hồi hộp, lo âu, sầu khổ, ăn không ngon, ngủ không nhắm.
- Nghe ông nói sao dễ quá...
- Thật ra thì chẳng dễ cũng chẳng khó, chỉ có chịu khó suy nghĩ và luyện tập. Chí công mài sắt có ngày nên kim. Tôi đã suy nghĩ từ thuở vừa lớn khôn, và tôi cũng đã sớm hiểu câu văn ôn võ luyện. Không có gì mà ngày trước ngày sau là đạt được. Đặc biệt cái hạnh phúc gia đình đòi hỏi phải biết mình, hiểu đời, phải biết cách thương vợ, thương con. Ừ, nói đến việc yêu thương thì ngoài những “kiểu”, còn phải biết “cách” nữa, chớ không phải muốn yêu thế nào thì yêu. Mà muốn biết được cái “kiểu cách” đó thì phải hiểu “đối tượng”, tức phải “biết người biết ta”. Cũng như bất cứ chuyện gì, muốn biết thì phải chịu khó bỏ công quan sát, suy nghĩ. Chỉ có vậy thôi, có gì rắc rối đâu. Cái rắc rối chính là chuyện “đối tượng” không chịu biết, không chịu hiểu như mình. Mà ở đời khi bánh ít đi mà bánh qui không lại thì chuyện cơm không lành canh không ngọt gần như là hậu quả đương nhiên, khó lòng tránh khỏi, bởi vì sức người có hạn, nhường nhịn nhau cũng chỉ tới chừng mực nào đó thôi. Nghĩ cho cùng thì “vạn sự khởi đầu nan”, thưở ban đầu chỉ biết có cái đẹp, sau đó đa số đều gặp phải lắm vấn đề nan giải, có khi phải đi tới tan vỡ. Thường những người trời cho đẹp lại hay lo chăm sóc cái đẹp bên ngoài nhiều hơn cái tâm.
- Ông triết lý kinh bỏ mẹ! Làm thế quái nào mà biết được ai chăm lo cái tâm? Chăm lo cái sắc thì lộ liễu dễ biết và dễ lôi cuốn hơn. Một người không đẹp ông lấy gì bảo đảm tâm họ đẹp, và ngược lại?
- Ai bảo đảm được chuyện đó cho ông? Chỉ có ông ráng mở to mắt ra mà quan sát, suy nghĩ. Ông quên câu “xấu đẹp tùy người đối diện” rồi à? Ông nên nhớ rằng cái tâm không dễ gì bị tàn phá, chớ còn cái đẹp thì nó như sương như khói vậy. Chẳng lẽ ông không hiểu chuyện đó? Ông phải biết rằng muốn hiểu được cái tâm của đối tượng thì phải dày công theo dõi. Quen nhau trong thời gian ngắn, mê tít thò lò rồi lo cưới hỏi ngay kẻo trễ thường rất dễ chết. Vảlại ông bà đã dặn “dạy vợ từ thưở ban sơ mới về”. Chờ đến lúc cổ lai hy thì chẳng còn gì để nói nữa.
- Vậy bây giờ ông bảo tôi phải chịu trận cho tới chết à?
- Bộ ông tính bỏ bả vô viện dưỡng lão cho rảnh nợ hay sao?
- Đôi khi bực quá tôi cũng có ý nghĩ đó, không thì chính tôi vô...
- Nầy, tôi nói cho ông biết, làm như vậy là bất nhân, bất nghĩa đó nghe.
- Tại sao vậy?
- Không những bất nhân bất nghĩa mà còn bất xứng nữa. Ông đã cưới bả chớ bả có cưới ông đâu! Nhờ bả ông mới có một thời gian sướng đời, hạnh phúc. Những lúc ông xa nhà vì chiến cuộc, rồi vì học tập cải tạo, ai lo cho đàn con? Ai lo thăm nuôi ông khi bị đói khổ trong lao tù? Ai sầu ai khổ trong cô đơn? Bây giờ ông định phủi tay quên hết tình nghĩa ấy ư? Tôi nói cho mấy ông nghe, đây chính là lúc các ông đền ơn đáp nghĩa người mình từng yêu thương và cũng từng, cũng vẫn yêu thương mình, dù nay có chút khó tánh vì tuổi tác. Tôi thấy cũng cần nhắc ông một chuyện, ngoài tình yêu lứa đôi, ông nên “đính kèm” tình thương thân phận làm người, rồi ông sẽ hiểu ra mọi việc dễ dàng hơn. Tôi có cảm tưởng đã đòi hỏi mấy ông quá nhiều. Giờ chỉ cần khuyên ông ăn ở sao cho đáng mặt “anh hùng”, thế thôi./. (Lời của ông lang Tây Đông Vân)
***
Ngồi bên hai ông, môi nhâm nhi ly trà móc câu, hàm răng giả trệu trạo nhai miếng kẹo đậu phộng mùi nhang, nghe hai ông bạn già “già mồm” với nhau, tôi cũng học được vài điều hay hay. Đứng dậy ra về tôi mới sực nhớ đến cái máy giặt, nhưng lại không nhớ đã cho hết quần áo vào chưa? Khổ thế đấy, làm trước quên sau, bị bả cằn nhằn đâu có oan.
Ơ! Quần áo trong máy giặt đâu rồi nhỉ? Mở máy sấy, tôi thấy đầy trong đó và đã khô cả rồi. Ai làm việc này thay tôi thế nhỉ? Còn “ai trồng khoai đất này” nữa, chính bả. Liếc thấy bả đang lau cái bếp, hình như ông bà Táo sắp về chầu Ngọc Hoàng, tôi giả đò như không biết, huýt sáo toan lên lầu mở lab ghi chuyện của hai ông Lang để làm cẩm nang thì nàng gọi giật lại:
- Đi đâu đi hoài vậy? Ở nhà một chút có được không? Đưa dùm tôi chai cleaner 409 đây.
Hình như bả quên chuyện cái máy giặt, nhưng thấy mặt thì lại đặt tên, sai liền. Biết lỗi bỏ cái máy giặt cô đơn, tôi không dám cự lại mà vui vẻ nhận lời:
Cuộc sống vốn dĩ không bao giờ cho phép con người được đi theo một đường thẳng cố định, cuộc sống là con đường vòng vèo, lên xuống buộc chúng ta phải vượt qua để có thể đi được đến đích, hạnh phúc trong tâm hồn và an lạc trong cuộc sống. Những thứ vòng vèo lên xuống kia đôi khi là do tự bản thân mình mà ra, hoặc lại do những tiếng điều mà ngoại nhân mang đến.
Trong một buổi nhàn hạ, vua Đường Thái Tông hỏi chuyện với vị quan cận thần là Hứa Kính Tôn rằng:
- Trẫm thấy khanh phẩm cách cũng không phải là phường sơ bạc. Sao lại có nhiều tiếng thị phi chê ghét như thế?
Hứa Kính Tôn trả lời:
- Tâu bệ hạ. Mưa mùa Xuân tầm tả như dầu, người nông phu mừng cho ruộng đất được thấm nhuần, kẻ bộ hành lại ghét vì đường đi trơn trợt. Trăng mùa thu sáng vằng vặc như gương treo trên bầu trời đêm, hàng thi nhân vui mừng gặp dịp thưởng du ngâm vịnh, nhưng bọn đạo chích lại ghét vì ánh trăng quá sáng tỏ. Trời đất kia vốn vô tư không thiên vị, mà cơn nắng mưa thời tiết vẫn bị thế gian trách hận ghét thương. Còn hạ thần đâu phải một người vẹn toàn thì làm sao tránh khỏi tiếng chê bai chỉ trích. Cho nên ngu thần trộm nghĩ: Đối với tiếng thị phi trong thế gian nên bình tâm suy xét, đừng nên vội tin nghe. Vua tin nghe lời thị phi thì quan thần bị hại. Cha mẹ tin nghe lời thị phi thì con cái bị ruồng bỏ. Vợ chồng tin nghe lời thị phi thì gia đình ly tán. Tiếng thị phi của thế gian nọc độc còn hơn rắn rết, bén hơn gươm đao, giết người không thấy máu. Đáng để cho chúng ta phải suy ngẫm.
P/s. Cuộc sống vốn dĩ không bao giờ cho phép con người được đi theo một đường thẳng cố đinh, cuộc sống là con đường vòng vèo, lên xuống buộc chúng ta phải vượt qua để có thể đi được đến đích, hạnh phúc trong tâm hồn và an lạc trong cuộc sống. Những thứ vòng vèo lên xuống kia đôi khi là do tự bản thân mình mà ra, hoặc lại do những tiếng điều mà ngoại nhân mang đến.
Nếu ở tự bản thân mình thì có thể nắn lại để tiếp tục đi nhưng những thứ do người ngoài đưa lại, dù vô tình hay cố tình, dù một người nói hay nhiều người đồn thì nó cũng không khác gì nọc độc của rắn rết, bén sắc tựa gươm đao, nó có thể giết người không thấy máu. Và thứ chùng chình kia của đời nhiều khi bỗng chốc biến thành ngõ cụt với người mà không thể tìm thấy đường ra.
Lời thị phi – nó nguy hiểm và đáng sợ là thế đấy sao vẫn cứ như nọc độc lây lan mà năm này qua năm khác, tháng nọ qua tháng kia nó vẫn cứ mãi tiếp diễn không thôi.
Sống trên đời ai cũng gặp phải những lời thị phi, không ai là tránh khỏi. “Trời đất kia vốn vô tư không thiên vị, mà cơn nắng mưa thời tiết vẫn bị thế gian trách hận ghét thương” thì thử hỏi người phàm nhân như chúng ta thì làm sao tránh? Chỉ mong rằng con người ta được sinh ra trong cuộc sống này, có quyền được nói, được nghĩ và được phán xét về người khác thì hãy suy ngẫm cho kỹ thứ mình đang nói ra ngoài đời có phải là nọc độc hay là gươm mác đối với người khác hay không và hãy thử đặt mình vào họ thì sẽ như thế nào? Sống là để nhìn đời, để ngẫm mình chứ không phải là để biến những lời mình nói thành nọc độc với người. Qua cuộc đối thoại trên giữa Vua và vị Hạ thần đáng để cho chúng ta suy ngẫm biết dường nào?
Người xưa có câu “Bảy mươi chưa khoe mình lành”. Lúc còn trai tráng khỏe mạnh không ai nghĩ đến có ngày mình bị đau đầu gối, nhức lưng, đau vai, đau cổ, dở cánh tay lên không tới đầu hoặc biết đâu xui xẻo trở thành người phế thải. Chuyện gì mình cũng thấy dư sức qua cầu, có thể băng rừng vượt suối, thậm chí dời non lấp biển như chơi. Còn các ông bác sĩ thì luôn vỗ ngực tự tin rằng ta đây đời nào mới bệnh.
Vậy mà mới khỏang bốn mươi, khi xương cốt bắt đầu thoái hóa là trong người đã nghe rục rịch hết rêm chỗ này tới ê ẩm chỗ nọ, như chiếc xe cũ xài lâu phải hao mòn máy móc. Một ông bác sĩ lúc đi vượt biên mới ngòai ba mươi, khi định cư yên ổn, định học lại lấy bằng để hành nghề ở xứ người nhưng kế họach chưa tới đâu thì khám phá ra mình bị bướu não, thế là chán nãn ngã lòng buông trôi mọi dự tính. Một ông bác sĩ chuyên khoa về bệnh cao huyết áp thì chấm dứt cuộc đời trong viện dưỡng lão vì tai biến mạch máu đầu. Họăc một thể tháo gia hay võ sĩ ngày nào cũng tập luyện không ngừng thế mà về già lại bị stroke nằm ngay đơ như khúc gỗ vô tri. Một cô dentist mới buớc vào tuổi bốn mươi đã phải mổ hai bên xương hông vì tư thế ngồi trong lúc làm việc.
Bệnh tật không từ, không nể một ai, già trẻ bé lớn, sang hay hèn, giàu hay nghèo, hễ có sinh là có lão, có bệnh để cuối cùng rồi tử. Trong bốn chữ sanh lão bệnh tử, chắc ai cũng sợ nhứt là chữ “bệnh”. Bệnh là một tai họa ghê gớm ác độc mà tạo hóa bắt con người phải gánh chịu như một lời nguyền. Nó hành hạ thể xác lẫn tinh thần con người dần mòn, ngày này qua ngày nọ, đau đớn nhức nhối khó ở trong người. Ăn không được, ngủ không yên làm cho con người không còn sinh lực để làm việc và cảm thấy không còn lạc thú gì nữa trên đời. Người giàu còn đỡ, có thuốc men trợ giúp, người nghèo thì phải chịu đựng sống ngắc ngỏai lây lất chờ chết nhưng nếu chưa tới số, muốn chết cũng chết không được, khổ nói sao cho xiết!
Có một ông nọ, có phước mà không biết, xưa nay chưa từng bị bệnh gì trầm trọng ngọai trừ cảm cúm. Ông ta cũng không từng đau răng nên khi thấy người ta nhức răng ôm mặt nhăn nhó thì cười cho là người ta không giữ vệ sinh mới bị vi trùng đục thủng răng, hoặc nghe ai nói sáng phải đo đường chiều đo máu thì ông ta nói tại họ không chịu tập thể dục, ăn uống vô độ mới ra nông nổi tiểu đường, cao máu, hay đau tim suy thận, vv…
Cho tới một ngày ông này bỗng dưng bị tê nhức cả hai cánh tay từ cùi chỏ xuống tới bàn tay, nhức đến đổi không ngủ được, muốn tập thể dục cũng dở tay không lên, lái xe thì dẹp luôn vì bàn tay tê cứng không cầm được vô lăng. Thế rồi ông ta mới đi gặp bác sĩ . Bác sĩ nói là do thấp khớp (arthritis), nhiều người trên 50 đã có triệu chứng này, ông tới tuổi 75 mới bắt đầu bộc phát là may phước lắm đó. Bác sĩ cho thuốc uống giảm đau. Uống năm ngày chưa thuyên giảm, ông ta lại chạy ra tìm bác sĩ hỏi sao không thấy bớt để ông ta có thể lái xe đưa cháu đi học. Bác sĩ nói ông mới bị lần đầu cho nên ông thấy khổ sở như vậy chớ bệnh này là common ở người lớn tuổi, chẳng có gì nghiêm trọng, từ từ sẽ bớt thôi.
Thì quả thật có bớt, nhưng đã nói là máy móc cũ phải hư hao, hết chỗ này thì sang tới chỗ nọ, vá chỗ này thì xì chỗ kia. Khi phát giác ra là túi mật không còn họat động và còn bị sạn lấn cấn bên trong, đau thấy mấy ông trời, ông ta mới tá hỏa đi gặp bác sĩ chuyên khoa. Tình cờ gặp một người bạn cũ, ông bạn này nói không cần giải phẩu đâu, ông về mua khóm xây nước uống một lúc là sạn sẽ tan hết thôi. Trời đất quỷ thần ơi! uống tới tan được mấy cục sạn 8mm thì chắc bao tử cũng lũng luôn. Bà vợ phản đối la um sùm nói khẩn cấp như vậy thì giải pháp tốt nhứt là mổ quách cho xong, hơi đâu mà nghe ba cái bài thuốc vớ vẩn vô căn cứ. Vậy mà ông ta cũng ôm cái bụng đau ghé chợ mua hai trái khóm đem về quăng đó rồi nằm mẹp. Tới chiều tối, nhắm chịu không nổi nữa, ông ta mới kêu thằng con kêu ambulance chở vô nhà thương. Ở nhà thương, người ta làm vài cái test rồi tuyên bố phải giải phẩu lập tức, nói đáng lẽ ông phải vô sớm hơn, mấy cục sạn đó đã chận nghẹt cuống túi mật, nếu không giải phẩu ngay thì ruột gan phèo phổi của ông sẽ bị nhiễm trùng lung tung, chừng đó thì very complicated.
Một chị bạn bị ung thư từ năm 45 tuổi, may sao nhờ chữa trị kịp thời không bị di căn, sống được thêm được 16 năm nữa. Trong thời gian đó, chị dùng thuốc đúng liều, tập thể dục đều đặn, ăn uống kiêng cử theo lời khuyên cho người mắc bệnh ung thư và đi tái khám định kỳ. Về tinh thần thì chị tu tập, thiền hành buông xã hết mọi sự cho tâm hồn thư thái, an lạc. Đó cũng là một phương pháp hữu hiệu giúp đẩy lùi bớt bệnh tật.
Vậy mà mới gần đây bác sĩ lại phát giác ra mầm ung thư của chị tái xuất hiện, bác sĩ đổi hết thuốc này đến thuốc nọ cho chị nhưng không ngăn được sự phát triển hòanh khiến chị hết sức đau đớn, cứ phải chích morphine cầm chừng cho giảm đau. Nhưng từ morphine lại đưa đến những biến chứng khác như rối lọan hệ tiêu hóa, hệ tuần hòan và tinh thần thì bất định, ngày đêm cứ đờ đẫn vật vờ với ảo giác liên miên.
Cứu cánh sau cùng của chị là join vào chương trình clinical trial để thử thuốc mới mặc dù không biết hiệu quả ra sao, lại còn bị nhiều side effect hành hạ kinh khủng. Trước kia chị yêu đời, thích làm đẹp bao nhiêu thì bây giờ chị buồn nãn thất chí bấy nhiêu. Trước kia chị cũng lên mạng, cũng viết bài, làm slide show, làm youtube gởi tặng bạn bè nhưng bây giờ không còn tâm trí sức lực đâu mà tiếp tục. Nhưng dù sao cũng phải tận nhân lực trước khi tri thiên mệnh. Nghe chị kể bệnh mà thương chị quá nhưng chẳng biết làm sao hơn là giúp lời cầu nguyện. Biết làm sao khi sự sống chết của con người không được do chính cá nhân người đó định đọat mà là ở số mệnh đã mang theo từ lúc ban sơ mới chào đời.
Đời người nếu như không bị bệnh thì chắc đỡ khổ rất nhiều. Khốn thay đó là một giai đọan diễn biến tất nhiên trong cuộc hành trình của kiếp người không thể nào tránh khỏi.
Vì vậy, thiết nghĩ nếu ai có niềm tin ở đấng thiêng liêng của mình thì hãy nên cầu nguyện cho mình có sức chịu đựng cho đến giây phút lâm chung. Riêng tôi, kinh nhựt tụng của tôi là cầu xin cho tất cả mọi người trên thế gian này bất cứ ai tới ngày mãn kiếp cũng được ơn phước ra đi trong giấc ngủ êm đềm bởi suốt một kiếp làm người ai cũng đã chịu quá nhiều thống khổ điêu linh!. Lời cầu xin này thiết tưởng không có chi là quá đáng nhưng không biết ông trời trên cao có nghe thấy hay không mà viện dưỡng lão vẫn đầy dãy những kẻ già nua bệnh tật sống còn khổ hơn là chết nữa vậy hởi trời!!
Người xưa có câu “Bảy mươi chưa khoe mình lành”. Lúc còn trai tráng khỏe mạnh không ai nghĩ đến có ngày mình bị đau đầu gối, nhức lưng, đau vai, đau cổ, dở cánh tay lên không tới đầu hoặc biết đâu xui xẻo trở thành người phế thải. Chuyện gì mình cũng thấy dư sức qua cầu, có thể băng rừng vượt suối, thậm chí dời non lấp biển như chơi. Còn các ông bác sĩ thì luôn vỗ ngực tự tin rằng ta đây đời nào mới bệnh.
Vậy mà mới khỏang bốn mươi, khi xương cốt bắt đầu thoái hóa là trong người đã nghe rục rịch hết rêm chỗ này tới ê ẩm chỗ nọ, như chiếc xe cũ xài lâu phải hao mòn máy móc. Một ông bác sĩ lúc đi vượt biên mới ngòai ba mươi, khi định cư yên ổn, định học lại lấy bằng để hành nghề ở xứ người nhưng kế họach chưa tới đâu thì khám phá ra mình bị bướu não, thế là chán nãn ngã lòng buông trôi mọi dự tính. Một ông bác sĩ chuyên khoa về bệnh cao huyết áp thì chấm dứt cuộc đời trong viện dưỡng lão vì tai biến mạch máu đầu. Họăc một thể tháo gia hay võ sĩ ngày nào cũng tập luyện không ngừng thế mà về già lại bị stroke nằm ngay đơ như khúc gỗ vô tri. Một cô dentist mới buớc vào tuổi bốn mươi đã phải mổ hai bên xương hông vì tư thế ngồi trong lúc làm việc.
Bệnh tật không từ, không nể một ai, già trẻ bé lớn, sang hay hèn, giàu hay nghèo, hễ có sinh là có lão, có bệnh để cuối cùng rồi tử. Trong bốn chữ sanh lão bệnh tử, chắc ai cũng sợ nhứt là chữ “bệnh”. Bệnh là một tai họa ghê gớm ác độc mà tạo hóa bắt con người phải gánh chịu như một lời nguyền. Nó hành hạ thể xác lẫn tinh thần con người dần mòn, ngày này qua ngày nọ, đau đớn nhức nhối khó ở trong người. Ăn không được, ngủ không yên làm cho con người không còn sinh lực để làm việc và cảm thấy không còn lạc thú gì nữa trên đời. Người giàu còn đỡ, có thuốc men trợ giúp, người nghèo thì phải chịu đựng sống ngắc ngỏai lây lất chờ chết nhưng nếu chưa tới số, muốn chết cũng chết không được, khổ nói sao cho xiết!
Có một ông nọ, có phước mà không biết, xưa nay chưa từng bị bệnh gì trầm trọng ngọai trừ cảm cúm. Ông ta cũng không từng đau răng nên khi thấy người ta nhức răng ôm mặt nhăn nhó thì cười cho là người ta không giữ vệ sinh mới bị vi trùng đục thủng răng, hoặc nghe ai nói sáng phải đo đường chiều đo máu thì ông ta nói tại họ không chịu tập thể dục, ăn uống vô độ mới ra nông nổi tiểu đường, cao máu, hay đau tim suy thận, vv…
Cho tới một ngày ông này bỗng dưng bị tê nhức cả hai cánh tay từ cùi chỏ xuống tới bàn tay, nhức đến đổi không ngủ được, muốn tập thể dục cũng dở tay không lên, lái xe thì dẹp luôn vì bàn tay tê cứng không cầm được vô lăng. Thế rồi ông ta mới đi gặp bác sĩ . Bác sĩ nói là do thấp khớp (arthritis), nhiều người trên 50 đã có triệu chứng này, ông tới tuổi 75 mới bắt đầu bộc phát là may phước lắm đó. Bác sĩ cho thuốc uống giảm đau. Uống năm ngày chưa thuyên giảm, ông ta lại chạy ra tìm bác sĩ hỏi sao không thấy bớt để ông ta có thể lái xe đưa cháu đi học. Bác sĩ nói ông mới bị lần đầu cho nên ông thấy khổ sở như vậy chớ bệnh này là common ở người lớn tuổi, chẳng có gì nghiêm trọng, từ từ sẽ bớt thôi.
Thì quả thật có bớt, nhưng đã nói là máy móc cũ phải hư hao, hết chỗ này thì sang tới chỗ nọ, vá chỗ này thì xì chỗ kia. Khi phát giác ra là túi mật không còn họat động và còn bị sạn lấn cấn bên trong, đau thấy mấy ông trời, ông ta mới tá hỏa đi gặp bác sĩ chuyên khoa. Tình cờ gặp một người bạn cũ, ông bạn này nói không cần giải phẩu đâu, ông về mua khóm xây nước uống một lúc là sạn sẽ tan hết thôi. Trời đất quỷ thần ơi! uống tới tan được mấy cục sạn 8mm thì chắc bao tử cũng lũng luôn. Bà vợ phản đối la um sùm nói khẩn cấp như vậy thì giải pháp tốt nhứt là mổ quách cho xong, hơi đâu mà nghe ba cái bài thuốc vớ vẩn vô căn cứ. Vậy mà ông ta cũng ôm cái bụng đau ghé chợ mua hai trái khóm đem về quăng đó rồi nằm mẹp. Tới chiều tối, nhắm chịu không nổi nữa, ông ta mới kêu thằng con kêu ambulance chở vô nhà thương. Ở nhà thương, người ta làm vài cái test rồi tuyên bố phải giải phẩu lập tức, nói đáng lẽ ông phải vô sớm hơn, mấy cục sạn đó đã chận nghẹt cuống túi mật, nếu không giải phẩu ngay thì ruột gan phèo phổi của ông sẽ bị nhiễm trùng lung tung, chừng đó thì very complicated.
Một chị bạn bị ung thư từ năm 45 tuổi, may sao nhờ chữa trị kịp thời không bị di căn, sống được thêm được 16 năm nữa. Trong thời gian đó, chị dùng thuốc đúng liều, tập thể dục đều đặn, ăn uống kiêng cử theo lời khuyên cho người mắc bệnh ung thư và đi tái khám định kỳ. Về tinh thần thì chị tu tập, thiền hành buông xã hết mọi sự cho tâm hồn thư thái, an lạc. Đó cũng là một phương pháp hữu hiệu giúp đẩy lùi bớt bệnh tật.
Vậy mà mới gần đây bác sĩ lại phát giác ra mầm ung thư của chị tái xuất hiện, bác sĩ đổi hết thuốc này đến thuốc nọ cho chị nhưng không ngăn được sự phát triển hòanh khiến chị hết sức đau đớn, cứ phải chích morphine cầm chừng cho giảm đau. Nhưng từ morphine lại đưa đến những biến chứng khác như rối lọan hệ tiêu hóa, hệ tuần hòan và tinh thần thì bất định, ngày đêm cứ đờ đẫn vật vờ với ảo giác liên miên.
Cứu cánh sau cùng của chị là join vào chương trình clinical trial để thử thuốc mới mặc dù không biết hiệu quả ra sao, lại còn bị nhiều side effect hành hạ kinh khủng. Trước kia chị yêu đời, thích làm đẹp bao nhiêu thì bây giờ chị buồn nãn thất chí bấy nhiêu. Trước kia chị cũng lên mạng, cũng viết bài, làm slide show, làm youtube gởi tặng bạn bè nhưng bây giờ không còn tâm trí sức lực đâu mà tiếp tục. Nhưng dù sao cũng phải tận nhân lực trước khi tri thiên mệnh. Nghe chị kể bệnh mà thương chị quá nhưng chẳng biết làm sao hơn là giúp lời cầu nguyện. Biết làm sao khi sự sống chết của con người không được do chính cá nhân người đó định đọat mà là ở số mệnh đã mang theo từ lúc ban sơ mới chào đời.
Đời người nếu như không bị bệnh thì chắc đỡ khổ rất nhiều. Khốn thay đó là một giai đọan diễn biến tất nhiên trong cuộc hành trình của kiếp người không thể nào tránh khỏi.
Vì vậy, thiết nghĩ nếu ai có niềm tin ở đấng thiêng liêng của mình thì hãy nên cầu nguyện cho mình có sức chịu đựng cho đến giây phút lâm chung. Riêng tôi, kinh nhựt tụng của tôi là cầu xin cho tất cả mọi người trên thế gian này bất cứ ai tới ngày mãn kiếp cũng được ơn phước ra đi trong giấc ngủ êm đềm bởi suốt một kiếp làm người ai cũng đã chịu quá nhiều thống khổ điêu linh!. Lời cầu xin này thiết tưởng không có chi là quá đáng nhưng không biết ông trời trên cao có nghe thấy hay không mà viện dưỡng lão vẫn đầy dãy những kẻ già nua bệnh tật sống còn khổ hơn là chết nữa vậy hởi trời!!
Hoà thượng trụ trì chùa X trên ngọn Cấm Sơn, chiều nay tiếp một trung niên xin được quy y cửa Phật:
– Thầy ơi, con đến xin được nép bóng thiền môn, xa lánh sự đời, mong thầy chấp thuận.
Hoà thượng khuyên can:
– Nhà chùa nào phải là nơi giải sầu, tam bảo đâu là chốn lánh trần. Tu hành cũng lắm gian nan, thí chủ phải suy nghĩ thật kỹ, lỡ sau này không chịu được
mà hoàn tục thì tội lỗi lắm!
– Thưa thầy, ý con đã quyết, xin thầy thí phát và cho con được kêu bằng “sư phụ”!
– Con à, nghĩ lại đi, cuộc đời hãy còn lắm niềm vui với thất tình lục dục. Đang tuổi xuân, sao thí chủ không tìm vui trong tình ái?
– Thầy ôi, bây giờ ngoài đó yêu nhau hôm trước bóp cổ nhau hôm sau! Với lại lấy vợ thì phải sinh con, lỡ vô sinh đã khổ mà sinh được còn khổ hơn nếu con đau bệnh không lo nổi viện phí, không tìm ra giường nằm, con tới tuổi đi học nhưng không đủ tiền chạy trường, lo quà cáp biếu thầy cô… Bao nhiêu nỗi khổ thầy làm sao hiểu được! Con quyết rồi: tu là cõi phúc, tình là dây oan !
– Thiện tai! Thế sao con không giải khuây bằng những thú vui trần thế khác như ẩm thực, như du lịch?
– Thầy xa lánh thế gian quá lâu nên không biết cõi tục bây giờ nó… tục lắm! Ăn một món ngon cũng có nghĩa ăn mầm bệnh. Ra đường thì đầy dẫy hiểm nguy, vừa sợ cướp, sợ hung thần đường phố, sợ cả công an ! Thầy chưa biết đó thôi, đường không đủ mà đi nhưng sơ hở lấn làn xe là bị ăn biên bản, xử theo Nghị định 71 đi đứt cả tuần lương, vui chưa thấy… đã lo nhãn tiền !
– Thế, chẳng lẽ ngoài đó không còn gì vui?
– Con cũng chẳng biết nữa. Với con bây giờ tất cả đều là không!
Hoà thượng ngẩn người:
– Mô Phật ! Nói thế thì thí chủ đắc đạo rồi. Tu chi nữa !
Hãy Yêu Thương Kẻ Làm Nghịch Lòng Mình - Nghĩa Cử Yêu Thương
Có một chị nữ tu nọ đặc trách quán cơm bình dân trong một trường học, vào những giờ đông người đến mua thức ăn cho bữa trưa hoặc bữa chiều, thì chị phải nghe không biết bao nhiêu là những lời than phiền trách móc, đòi hỏi, và cả khi bị mắng chửi trước mặt mọi người vì không đáp ứng được nhu cầu bất chợt của những người mua thức ăn. Nhưng dù vậy, lúc nào chị cũng luôn luôn vui tươi phục vụ như không có gì xảy ra.
Một hôm có người tò mò hỏi chị cho biết lý do tại sao chị vẫn vui tươi phục vụ như vậy?
Chị trả lời như sau:
Thường tình thái độ sống của chúng ta chịu ảnh hưởng, hay đúng hơn bị lèo lái bởi ảnh hưởng của những kẻ khác. Phần tôi, thì tôi đã cố gắng không sống theo tâm thức thường tình này, họ bất kính vô lễ đối với tôi, nhưng đó không phải là lý do để tôi trở thành bất kính vô lễ đáp lại họ.
Chúng ta dễ dàng theo luật trả thù mắt đền mắt, rằng đền răng. Chúng ta không nên dùng lửa để chống lại lửa, nhưng hãy dùng nước để trị lửa. Thánh Phaolô gọi phương pháp đó là lấy sự lành đáp lại sự dữ. Chúa Giêsu thì Người giảng dạy và đã sống yêu thương để nêu gương cho chúng ta.
Tổng thống Abraham Lincoln đã bị những người hầu cận phê bình là tỏ ra quá lịch thiệp vui vẻ cả đến những kẻ thù chính trị đã từng lăng nhục ông. Nhưng ông thường trả lời họ như sau:
"Với thái độ thân thiện, tôi đã loại được kẻ thù và biến họ thành bạn của tôi. Các anh không thấy sao?"
Thật ra đây là điều dễ nói hơn là làm. Tình yêu thương tự nhiên của chúng ta thường bị giới hạn trong những kẻ thân, những ai tốt với chúng ta. Chúa Giêsu biết vậy nên Ngài không ngừng khuyến khích chúng ta hãy can đảm đi xa hơn: "Nếu anh em yêu thương ai thương anh em thì có gì đặc biệt hơn đâu? Những kẻ thu thuế cũng làm như vậy!"
Chúa Giêsu muốn chúng ta hãy bắt chước mẫu gương của Ðức Chúa Cha trên Trời. Chúng ta không thể nào hy vọng mình có thể làm được nếu không nhờ sự trợ giúp và sức mạnh của Chúa để vượt qua được vòng luẩn quẩn lòng hận thù thù hận, triền miên trả thù cách này hay cách khác. Cần phải phá bỏ vòng luẩn quẩn này như Chúa Giêsu đã thực hiện qua thập giá, qua cái chết hy sinh chính mình.
Chúng ta hãy xin Chúa giúp chúng ta canh tân đời sống yêu thương tha thứ theo Tin Mừng. Thánh Augustinô đã nói: "Có nhiều cách thức để làm việc bố thí, để giúp ta lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa, nhưng không có cách nào cao cả hơn là cách chúng ta tha thứ thật lòng cho người anh em đã xúc phạm đến ta".
Chúng ta hãy nhớ lại lời Kinh Lạy Cha, hãy nghiêm chỉnh xét mình và nhất là hãy xin Chúa ban cho ta sức mạnh thực hành lời xin tha thứ.
Lạy Cha, xin tha nợ cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Amen
Đêm Giáng Sinh & Người Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa - Hàn Giang Trần Lệ Tuyền
Đêm nay, đêm Giáng Sinh – Đêm Thánh Vô Cùng – Đêm chia hai lịch sử của nhân loại. Mọi người ở trên mặt địa cầu này, dù có tin Chúa hay không; nhưng mỗi lần đặt bút xuống, để ghi lại một ngày tháng nào đó, dù là ngày vui hay là một ngày buồn, thì chính họ, mặc nhiên công nhận: đó là ngày đánh dấu niên lịch của sự kiện Chúa Cứu Thế đã Giáng Sinh.
Cùng giao hòa với sự đổi thay của đất Trời, để nhân loại có một niên lịch vĩnh cửu như hôm nay; chúng ta, những người Việt đang sống đời vong quốc ở khắp bốn phương Trời; hồi tưởng về những năm tháng cũ của một thời chinh chiến; đặc biệt, với những chàng thư sinh đã từng tình nguyện xếp bút nghiên theo việc đao binh, từ giã mái trường cùng bè bạn thân yêu, lên đường tòng quân, với nguyện ước để bảo vệ đồng bào, bảo vệ miền Nam Tự Do, vì đó là bổn phận của người thanh niên giữa thời đất nước đang lâm vào cơn nguy biến.
Những ngày tháng đầu tiên nơi “Thao trường đổ mồ hôi, Chiến trường bớt đổ máu”; lần đầu tiên khoác chiến y, trở thành người Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa, những “Đoạn Đường Chiến Binh” đầy thử thách, nhưng với chí nam nhi các anh đều vượt qua tất cả, để làm tròn trách nhiệm: đem sinh mạng của chính mình, để bảo vệ non sông.
Từ những năm tháng ấy, gót chinh nhân đã từng lưu dấu trên khắp Bốn Vùng Chiến Thuật, mà có khi cả năm, các anh không được một lần về phép, để sum họp cùng người thân bên mái ấm gia đình. Cho đến khi những đám mây đen vần vũ trên khắp đầu non, và những ngọn gió Đông giá buốt xoáy vào những chốn rừng sâu, ở các đơn vị nơi biên phòng giới tuyến, thì các anh bỗng nhớ đến rằng: Mùa Vọng và Giáng Sinh lại trở về giữa chốn núi rừng hoang lạnh, thế rồi, với những đôi tay khéo léo như một nghệ nhân của các anh – các chị – các cô Chiến Sĩ Tâm Lý Chiến của đơn vị, đã gom góp những tấm cạt-tông, những tờ giấy xi-măng được tách ra, những cọng cỏ, rơm khô, những nắm đất sét mềm mại vàng nâu, những viên đá, viên sỏi… những cục nhựa đặc biệt mềm và dẻo của loại cây Sưng (sâng) có một mầu vàng trong suốt… và để có những sắc mầu trang trí cho Hang Đá, thì các anh đã lấy mầu vàng từ cốt nước của loại lá Dung, mầu đỏ từ cốt nước của thân cây Vang ở ven rừng… rồi pha thêm thành nhiều mầu khác, sau đó, đem trộn lẫn với một chất keo chiết từ lá khoai lang, cộng thêm với những nhánh Thạch Thảo, thế là đã đủ, để các anh-các chị-các cô Chiến Sĩ Tâm Lý Chiến cứ vừa hát vừa biến tất cả thành những chiếc Hang Đá thật tự nhiên, tái hiện một Hang Bê-Lem của từ nghìn năm trước, và được đem đặt ở một nơi trang trọng nhất của đơn vị, có nơi là một Phòng Văn Khang; để đêm về người Chiến Sĩ quỳ bên máng cỏ, hoặc ở một nơi nào đó của đơn vị và cất tiếng hát giữa đêm thâu bài: Đêm Nguyện Cầu, với những lời như bài Kinh Nguyện thiết tha:
“…. Thượng Đế hỡi … có thấu cho người dân hiền, vì đất nước đang còn ưu phiền, còn tiếng khóc đi vào đêm trường triền miên… Thượng Đế hỡi … Quê Hương non nước tôi ai gây hận thù, tội tình, nhà Việt Nam yêu dấu ơi! Bao giờ thanh bình… Thượng Đế hỡi! Thượng Đế hỡi … Quê Hương non nước tôi ai gây hận thù, tội tình, nhà Việt Nam yêu dấu ơi! Bao giờ thanh bình…”
Quê Hương non nước tôi, ai gây hận thù, tội tình? Câu hỏi trong bài hát Đêm Nguyện Cầu cũng như trong một bài thơ khác:
“Ai gây nên cuộc bể dâu?
Trẻ thơ vô tội vấn đầu khăn tang!
Ai gieo binh lửa lan tràn?
Dân quê đói khổ, xóm làng quạnh hiu!
Ai gây nên cảnh tiêu điều?
Con thơ đứng tựa mái lều chờ Cha!”
Với những câu hỏi, qua những lời nhạc và thơ ấy, thì kẻ đã gây bao nhiêu cảnh điêu linh kia, chính là bọn cộng sản Bắc Việt đã xua quân xâm lăng nước Việt Nam Cộng Hòa; những quả pháo kích, và chất nổ đủ loại, đã nổ tung ở các sân trường tiểu học tại miền Nam, đã làm tan xương, nát thịt, của không biết bao nhiêu sinh mạng của những em thơ vô tội !!! Nên nhớ, bọn cộng sản Bắc Việt đã xâm lăng miền Nam tự do, nên bắt buộc Dân-Quân-Cán-Chính của nước Việt Nam Cộng Hòa phải đứng lên để tự vệ, để Bảo Quốc An Dân.
Cũng nên ghi nhớ, sau ngày 30.4.1975, khi chiếm được miền Nam, thì cũng chính bọn “… giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay nhuốm máu đồng bào, giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay nhuốm máu anh em… “ Chẳng phải chỉ vấy máu đồng bào miền Nam, mà chúng còn cướp đoạt hết tài sản từ quý giá, cho đến tận cùng như những đôi đũa, cái chén nhỏ… chúng không hề chừa bất kể một cái gì của người dân miền Nam cả.
Trở về với những Đêm Giáng Sinh vào một thời chinh chiến đã xa, giờ đây các anh Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, có người đã vĩnh viễn đi vào lòng đất mẹ: “Những người muôn năm cũ, Hồn ở đâu bây giờ ?!”. Ôi! ai đã từng chứng kiến hình ảnh của những người thương phế binh đã từng bị Bắc cộng xua đuổi ra khỏi các Quân Y Viện vào ngày mất nước, trong lúc những vết thương trên thân thể của các anh vẫn còn rỉ máu! Còn nỗi bi thương, thê thảm, còn niềm đau đớn, xót xa nào có thể sánh bằng!!! Riêng những người may mắn hơn, nhưng đang phải sống đời tỵ nạn cộng sản ở khắp nơi trên thế giới, thì làm sao có thể quên đi một thời cùng đồng đội cận kề với sự tử-sinh; những Đêm Giáng Sinh không trăng sao, run rẩy vì giá buốt dưới những chiến hào giữa núi rừng xa thẳm, sương phủ mờ, che kín cả tầm mắt, ngước nhìn bầu Trời cao, chỉ thấy một mầu đen tối, tang tóc, thê lương! Người Chiến Sĩ bỗng nhớ đến Cha-Mẹ già, em thơ, những người thân, và nhớ đến người vợ, người yêu của mình có lẽ cũng đang nhớ đến mình qua những lời thống thiết của Lá Thư Trần Thế:
“… Đêm nay Ngôi Hai Trời xuống, Ánh sao lung linh muôn mầu, Con tưởng hỏa châu soi tuyến đầu… Đêm nay Người xuống đời, Xin đem nguồn vui tới, Những đôi môi lạnh đã lâu không cười.”
Tài-liệu Mật của Việt Cộng Báo cáo trong cuộc họp mặt kiều vận
Nguyễn Tâm Bảo
Lưu trữ theo chế độ tài liệu tuyệt mật.
Thưa các đồng chí,
Đảng quang vinh của chúng ta muốn tồn tại và phát triển, giữ vai trò là đảng tiên phong và duy nhất lãnh đạo đất nước, thì có mấy mục tiêu quan trọng sau đây phải được quan tâm đúng mức:
1. Phải làm cho dân chúng vừa yêu vừa sợ.
Nếu không thể làm cho người dân yêu mến – điều mà tôi e là sự thật cay đắng cần chấp nhận – thì cũng phải tuyệt đối duy trì nỗi sợ hãi để họ không bao giờ có đủ ý chí mà nổi loạn.
2. Phải giữ cho cái gọi là 'phong trào dân chủ đối lập' không thể trở thành phong trào đúng nghĩa, không thể bén rễ và lan rộng. Phải làm sao để nó chỉ là hoạt động manh mún, rời rạc, tự phát của các cá nhân đơn lẻ; làm cho có nhiều 'lãnh tụ' mà ít hoặc không có quần chúng; có nhiều 'nhân sĩ trí thức' mà ít hoặc không có một tổ chức nào có thực lực; có nhiều những hoạt động lãng mạn hời hợt có tính phô trương – mà người dân có biết đến cũng chỉ mỉm cười ý nhị – chứ ít hoặc không có những hoạt động thiết thực có tầm mức ảnh hưởng sâu rộng đến xã hội; có thật nhiều những hoạt động 'chống cộng cực đoan' có tính chất phá hoại từ bên trong, gây phản cảm đối với người dân lao động, thậm chí làm cho những gia đình cách mạng và đội ngũ cựu chiến binh phẫn nộ… Tóm lại, phải làm cho người dân nếu không quay lưng thì cũng thờ ơ với cái gọi là 'đấu tranh dân chủ'. Cụ thể như thế nào thì tôi đã có dịp trình bày...
3. Phải chủ động trong việc nâng cao dân trí để làm bàn đạp mà phát triển kinh tế, nhưng lại phải lèo lái để 'dân trí cao' không đồng nghĩa với 'ý thức dân chủ cao'. Phải làm sao để chất lượng giáo dục bậc đại học được cải thiện nhưng đa số sinh viên phải trở nên thực dụng hơn, có tinh thần 'entrepreneurship' – khao khát tiền bạc và công danh, mạo hiểm và sáng tạo trong kinh doanh, cầu tiến trong sự nghiệp riêng, tôn thờ Bill Gates và chủ nghĩa tiêu thụ – nhưng đồng thời cũng tuyệt đối thờ ơ với những lý tưởng và hoài bão cải biến xã hội, xa lạ với những tư tưởng trừu tượng viễn vông, tìm kiếm những giải pháp cá nhân thay cho ý thức công dân, và đặc biệt là tránh xa âm mưu thay đổi chế độ.
4. Phải chủ động trong việc mở rộng xã hội dân sự, thuần phục và trung hòa giai cấp trung lưu đang lớn mạnh (gọi là 'co-optation')…. Làm sao để trong mỗi tổ chức dân sự đều có chân rết của ta. Các tổ chức trung gian như mặt trận Tổ quốc, công đoàn, hội phụ nữ, các hội cựu chiến binh, các câu lạc bộ hưu trí… phải phát huy vai trò tối đa trong việc trung hòa những nhân tố nguy hiểm, điều hòa những xung đột nếu có giữa nhà nước và xã hội, giảm thiểu sự bất mãn của dân chúng… Làm sao để xã hội dân sự vẫn được mở rộng nhưng theo hướng có kiểm soát của chúng ta, chứ không trở thành mối đe dọa. Quan trọng hơn cả là chúng ta phải tiếp tục nuôi dưỡng nỗi sợ hãi – dù chỉ là nỗi sợ mơ hồ trong tiềm thức – nhưng đồng thời cũng không để cho nhân dân cảm thấy tuyệt vọng....Cho dù người dân có bất mãn về chuyện này chuyện kia thì vẫn làm cho họ nuôi hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn. Và phải làm điều này một cách hết sức tinh vi, kiên nhẫn, đôi lúc phải can đảm cắt bỏ những khối u trong đảng để làm nguội bớt nỗi tức giận của nhân dân.
Trong trường hợp này thì việc thả Nguyễn Việt Tiến và việc bắt giam hai nhà báo là sai lầm. Lẽ ra chúng ta phải không tiếc một số ít các đồng chí tham lam quá mức, biến họ thành dê tế thần để giành lại niềm tin của nhân dân, hoặc ít nhất cũng làm họ giảm bất mãn, trong nỗ lực chống tham nhũng của chúng ta.
Một người bất mãn cực độ là một người nguy hiểm. Một người tuyệt vọng đôi khi còn nguy hiểm hơn. Một người lạc quan, nhiều hy vọng, thì thường cũng là một người dễ bảo, yêu chuộng sự ổn định và do đó không có ý định phản kháng. Chúng ta phải biết dùng mồi để nhử, đánh vào thói tham lam ích kỷ lẫn thói háo danh của người đời, vừa phải làm sao để tinh thần thực dụng và chủ nghĩa mánh mung chụp giật trở thành bản tính của dân tộc – vốn đã rã rời về ý chí, tan vỡ về niềm tin, chán ngán các loại ý thức hệ; nhưng đồng thời cũng phải chuẩn bị sẵn những cái van để dân chúng có chỗ giải tỏa ẩn ức.
Tuyệt đối không để sự bất mãn trong xã hội tích tụ lại vượt quá ngưỡng kiểm soát của chúng ta. Kiên quyết tiêu diệt mọi mầm mống có khả năng dẫn đến các loại hoạt động đối kháng có tổ chức, có sự phối hợp rộng rãi; tuyệt đối ngăn chặn khả năng huy động được đông đảo quần chúng tham gia.
Chúng ta phải nghiên cứu tất cả những tư tưởng gia vĩ đại trong việc chiếm đoạt quyền lực và duy trì vị trí độc tôn, từ Tôn Tử, Ngô Khởi, Trương Tử Phòng, Lý Tư… và Mao Trạch Đông ở phương Đông, cho đến Machiavelli – tác giả cuốn cẩm nang 'The Prince' nổi tiếng ở phương Tây, thậm chí cả Napoleon, Hitler,Stalin… hoặc Hugo Chavez thời nay. Tất cả đều có những điều rất đáng để chúng ta học hỏi, từ nghệ thuật mị dân cho đến những thủ đoạn cứng – mềm linh hoạt trong việc đối phó với địch, và cả những sai lầm chiến thuật của các vị này.
Phải làm sao để chúng ta vẫn trấn áp được đối lập dân chủ, nhưng vẫn không làm sứt mẻ quan hệ ngoại giao đang ngày một tốt hơn với Hoa Kỳ và phương Tây – vốn là những kẻ đạo đức giả, duy lợi và thực dụng nhưng thích rao bán tấm áo 'dân chủ tự do' cùng với những khẩu hiệu cao đẹp khác.
Tuy nhiên, chúng ta cần phải khái quát những luận điểm của Machiavelli để có thể áp dụng cho một chế độ, một đảng phái có cơ cấu phức tạp, chứ không phải là một nhà độc tài quân phiệt giản đơn. Một nhà độc tài dù tàn độc đến đâu, ranh ma đến đâu, thì cũng chỉ là một kim tự tháp trên sa mạc, tĩnh lặng và không tiến hóa – nên trước sau cũng sẽ để lộ sơ hở chết người. Nhưng một đảng chuyên quyền thì luôn luôn biến động, thay đổi và lớn lên không ngừng; biết bù đắp khiếm khuyết, che dấu yếu điểm, phô trương sức mạnh một cách vô cùng linh động… và đặc biệt có đủ tài lực và nhân lực để lan tỏa chân rết đến mọi ngõ ngách của xã hội, kiểm soát cả dạ dày lẫn linh hồn của nhân dân.
Bác Hồ (hay có thể là bác Lê Nin) đã dạy: người cách mạng phải không ngừng học hỏi, học từ nhân dân và học từ kẻ địch; phải không ngừng tiến hóa về mặt tư duy lẫn thủ đoạn để sống sót mà vươn lên trong bất cứ hoàn cảnh nào; phải luôn uyển chuyển và linh động để sẵn sàng thay máu đổi màu khi cần thiết, thậm chí sẵn sàng đào thải cả những đồng chí quá tham lam và ngu dốt có hại đến lợi ích chung của đảng. Đối với địch thủ thì phải thiên biến vạn hóa, ranh ma tàn độc đủ cả… và đặc biệt phải biết dùng hình nộm kết hợp với thủ đoạn đấu bò tót kiểu Tây Ban Nha để thu hút ám khí và sừng bò của đối thủ.
Trong lúc đối thủ tiêu hao lực lượng vì đánh vào những hình nộm rơm, hoặc phung phí thời gian và sức lực vào những mục tiêu viễn vông, thì chúng ta lạnh lùng quan sát, phân tích thấu đáo địch tình, ra đòn bất ngờ và hợp lý để địch chết không kịp ngáp.... Đặc biệt chúng ta ngầm khuyến khích những hành động tự sát theo kiểu 'không thành công cũng thành nhân' – tất nhiên là phế nhân. Chúng ta cũng phải biết lắng nghe những phê phán của địch thủ mà thay đổi cho thích hợp. Kẻ đối địch luôn có những bài học quí giá mà chỉ có những người bản lĩnh và khôn ngoan mới nhìn ra. Nếu kẻ địch lãng mạn viễn vông với những khẩu hiệu trừu tượng như 'dân chủ', 'nhân quyền', 'tự do' … thì chúng ta phải thực tế với những tiêu chí cụ thể như 'ổn định xã hội', 'tăng trưởng kinh tế', 'xóa đói giảm nghèo'….
Nếu kẻ địch hô hào những điều khó hiểu du nhập từ phương Tây như 'đa nguyên', 'đa đảng', 'pháp trị', 'khai phóng'…thì chúng ta phải tích cực cổ vũ mô hình Nhân Trị của đấng Minh Quân – nhưng ở đây Minh Quân phải được hiểu là đảng cộng sản – cũng như đề cao những 'giá trị Á châu' một cách khéo léo.
* Phát Huy dân chủ cơ sở - tập trung. Chúng ta cũng phải phát huy 'dân chủ cơ sở', 'dân chủ tập trung', 'dân chủ trong đảng'… để làm sao cho dân thấy đảng không phải là cái gì đó cao xa vời vợi, mà đảng cũng là dân, ở ngay trong dân, từ dân mà ra, đã và đang đồng hành cùng với dân.
Phải cho dân thấy là nếu đảng có xe hơi thì dân cũng có hon đa – chứ không phải đi bộ; nếu đảng có đô la thì dân cũng có tiền in hình Bác đủ tiêu xài – chứ không quá túng thiếu; nếu đảng có cao lương mỹ vị thì dân cũng có gạo ăn – không chết đói mà còn dư thừa để đem xuất khẩu.
Đặc biệt là phải tích cực tuyên truyền và giải thích để người dân hiểu được ý nghĩa của 'dân chủ' theo cách có lợi cho chúng ta: 'dân chủ' nghĩa là đảng luôn lắng nghe dân, phản ánh ý nguyện của dân (phần nào thôi) qua những chính sách vĩ mô và vi mô, thỏa mãn niềm tự ái của dân vì được dạy dỗ đảng, cũng như kích thích lòng tự hào dân tộc của dân để hướng nó vào những kẻ thù mơ hồ dấu mặt ở bên ngoài.
Đối thủ của chúng ta thường lãng mạn và nhiều nhiệt tình nhưng ít chịu học hỏi, hoặc nếu có học thì chỉ qua quýt đủ để thuộc lòng những khẩu hiệu trừu tượng như 'nhân quyền', 'dân chủ'… rồi nhai đi nhai lại làm dân chúng phát nhàm. Nói chung, đối thủ của chúng ta thường chỉ biết đến một số cuốn cẩm nang về dân chủ có ngôn từ rất kêu, rất đẹp, nhưng nghèo nàn về phương pháp thực tế, lẫn lộn giữa cứu cánh và phương tiện....
Ngược lại, chúng ta cần phải tích cực nghiên cứu sâu sắc những trước tác của các học giả phương Tây về khoa học chính trị và kinh tế học. Chúng ta phải nhận thức được đã có rất nhiều những nghiên cứu khoa học về mối quan hệ biện chứng giữa 'thể chế chính trị' và 'phát triển kinh tế'. Hai phạm trù 'dân chủ' và 'phát triển' có quan hệ hết sức phức tạp, phi tuyến, chứ không phải là quan hệ nhân – quả. Nghiên cứu kỹ về vấn đề này sẽ rất có lợi cho chúng ta trong việc chủ động phát triển kinh tế mà không cần phải 'dân chủ hóa'.
Chúng ta cũng phải nhìn nhận một thực tế là: phát triển kinh tế làm phát sinh một số yếu tố hiểm nguy cho chế độ. Tuy nhiên, điều này còn tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể, tùy thuộc vào khả năng 'tháo ngòi nổ' của chúng ta, cũng như khả năng khai thác những yếu tố hiểm nguy này của đối lập dân chủ. Chẳng hạn, học giả Daron Acemoglu của đại học MIT danh tiếng đã có nhiều phân tích về 'nguồn gốc kinh tế của các chế độ độc tài và dân chủ'. Trong đó ông đã chỉ ra rằng phát triển kinh tế kèm theo việc phân bố của cải vật chất một cách tương đối công bằng, đồng thời với việc nới lỏng một cách chừng mực những tự do dân sự, thì bất mãn của xã hội sẽ không quá cao, do đó hoàn toàn có thể duy trì chế độ độc tài mà vẫn thúc đẩy kinh tế phát triển. Đó là trường hợp của Singapore, điển hình của một nhà nước độc tài sáng suốt. Một ví dụ nữa là những nghiên cứu của Bruce Bueno de Mesquita, đã chỉ ra cho chúng ta những kinh nghiệm quí báu trong việc đàn áp cái gọi là 'coordination goods', tức là những yếu tố vốn không ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế, nhưng nếu được vận dụng bởi đối lập dân chủ thì lại trở thành những vũ khí đáng sợ. Đó là nghệ thuật 'đàn áp có chọn lọc’ mà tôi đã có dịp phân tích.
* Giới trẻ và sinh viên học sinh
Một kết quả bất ngờ mà theo tôi cũng là một kinh nghiệm quí trên mặt trận tuyên truyền nhồi sọ: việc chúng ta bắt ép sinh viên phải học tập chủ nghĩa Marx – Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh đã đem lại những kết quả ngoài mong ước. Thành công của chúng ta không phải đã đạt được mục đích ban đầu là làm cho thế hệ trẻ tôn thờ thứ chủ nghĩa mà ngay cả chúng ta cũng không tin. Ngược lại, thành công của chúng ta là đã làm cho thế hệ trẻ chán ngán đến tận cổ khi phải học mãi một thứ ý thức hệ lỗi thời, bị nhồi nhét đến phản cảm những tư tưởng cũ kỹ. Nhờ vậy chúng ta đã đào tạo ra một thế hệ trẻ thờ ơ vô cảm với tất cả các loại tư tưởng và ý thức hệ, chai sạn với lý tưởng và hoài bão mà thanh niên thường có, trở nên thực dụng và ích kỷ hơn bao giờ hết.
Thế hệ trẻ hôm nay, ngoài cái đức tính thực dụng và tinh thần chụp giật, cũng như niềm khao khát tiền bạc, công danh, ám ảnh bởi chủ nghĩa hưởng thụ, thì chỉ còn le lói 'tinh thần dân tộc' vẫn còn sót lại trong máu huyết của mỗi người Việt.
Đây là con dao hai lưỡi, là con giao long đang nằm yên, mà chúng ta cần phải biết lèo lái một cách khôn ngoan để không xảy ra một tiểu Thiên An Môn ở Ba Đình.
Dưới chế độ chuyên chế nào cũng vậy, sinh viên và trí thức trẻ luôn luôn là những kẻ nguy hiểm nhất, là ngòi nổ của quả bom, là kíp mìn hẹn giờ, là hạt nhân của các phong trào đấu tranh. Các cuộc cách mạng nhằm lật đổ chế độ độc tài bao giờ cũng do sinh viên và trí thức dẫn đầu; công nhân, nông dân, và các tầng lớp lao động khác chỉ là sức mạnh cơ bắp.. Chỉ có trí thức và sinh viên mới đủ lý luận để huy động được đông đảo quần chúng, mới có lý tưởng để dấn thân, và mới có khả năng tổ chức và phối hợp.
Triệt tiêu được những phong trào sinh viên, cô lập được những trí thức phản kháng, chính là đánh vào đầu não chỉ huy của địch.
Những thứ còn lại như 'dân oan biểu tình', 'công nhân đình công'… chỉ là cơ bắp của một cơ thể đã bị liệt não.
Như trên đã nói, chúng ta đã thành công trong việc làm cho sinh viên trở nên lãnh cảm về các loại ý thức hệ, thờ ơ với những tư tưởng tự do khai phóng từ phương Tây. Chúng ta chỉ còn phải đối phó với tinh thần dân tộc của sinh viên đang có nguy cơ thức dậy, mục đích là để nó ngủ yên, nếu không phải lèo lái nó theo hướng có lợi cho chúng ta.
* Trí thức
* Đối với tầng lớp trí thức, những biện pháp 'vừa trấn áp vừa vuốt ve' từ xưa đến nay đã đem lại kết quả khả quan. Chúng ta đã duy trì được một tầng lớp trí thức hèn nhát, háo danh, và nếu không quá ngu dốt thiển cận thì cũng chỉ được trang bị bởi những kiến thức chắp vá, hổ lốn, lỗi thời.
* Nói chung, đa số trí thức của chúng ta đều hèn, đều biết phục tùng theo đúng tinh thần 'phò chính thống' của sĩ phu xưa nay. Phần lớn những kẻ được coi là trí thức cũng mang nặng cái mặc cảm của việc học không đến nơi đến chốn, ít có khả năng sáng tạo, và so với trí thức phương Tây về cả tri thức lẫn dũng khí đều cách xa một trời một vực.
* Trí thức của chúng ta vẫn mãi mãi giữ thân phận học trò, kiểu sĩ hoạn mơ ước được phò minh chủ, hanh thông trên đường hoạn lộ, chứ không bao giờ vươn lên thành những nhà tư tưởng lỗi lạc.
* Tầm mức ảnh hưởng của trí thức đến xã hội không đáng kể, không dành được sự kính trọng từ các tầng lớp nhân dân, thậm chí còn bị người đời khinh bỉ bởi sự vô liêm sỉ và thói quen ném rác vào mặt nhau.
* Chỉ có một số ít trí thức vượt qua được cái vỏ ốc hèn nhát, nhưng thường là quá đà trở nên kiêu ngạo tự mãn, coi mình như núi cao sông sâu, là lương tâm thời đại. Những người này quả thật có dũng khí, nhưng cũng không đáng sợ lắm bởi đa phần đều có tâm mà không có tài, có đởm lược mà ít kiến thức.
* Đa phần trong số này cũng chỉ đến khi về hưu mới thu gom được dũng khí mà ra mặt đối đầu với chúng ta, do đó sức cũng đã tàn, lực cũng đã kiệt. Một số ít trẻ trung hơn, nhiệt huyết còn phương cương, thì lại chưa có kinh nghiệm trường đời, chưa được trang bị lý luận chu đáo, chưa có kiến thức về dân chủ sâu rộng. Với những kẻ này chúng ta đàn áp không nương tay, bỏ tù từ 3 đến 7 năm. Đó là phương cách giết gà từ trong trứng.
Thử tượng xem một tài năng trẻ phải thui chột những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời trong lao tù, cách ly với môi trường học vấn, gặm nhấm nỗi cô đơn thay cho việc học hành nghiên cứu, thì sao có thể phát triển hết khả năng? Khi ra tù thì cũng đã quá tuổi trung niên, mệt mỏi, chán chường. Nếu vẫn còn dũng khí thì cũng đã tụt hậu về kiến thức, bị trì néo bởi gánh nặng gia đình, còn làm gì được nữa?
------------ --------- --------- ---
Với những phân tích như trên tôi cho rằng chế độ của chúng ta vẫn còn bền vững ít nhất thêm hai mươi năm nữa. Nhưng thời thế đổi thay. Chúng ta không thể kiêu ngạo mà tin rằng sẽ trường tồn vĩnh viễn. Chúng ta luôn học hỏi và thay đổi để sống còn và vươn lên, nhưng cũng nên biết rằng đối thủ của chúng ta có lẽ cũng không quá ngu ngốc.
Nếu kẻ địch cũng nhìn ra được mạnh – yếu của chúng ta, cũng biết tự đổi thay để thích nghi, cũng biết học cách đấu tranh có phương pháp, có tổ chức, có chiến lược… thì chuyện gì sẽ xảy ra sau hai mươi năm nữa thật khó mà biết được.
Đó là một cuộc đua đường trường mà kẻ nào dai sức hơn, bền chí hơn, khôn ngoan hơn, thì sẽ đến đích trước.
Chúc các đồng chí chân cứng đá mềm và luôn nhớ lời dạy của Hồ Chủ Tịch:
'Khó khăn nào cũng vượt qua, Kẻ thù nào cũng đánh thắng'.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.