(ĐVO)- Yêu cầu ông thưởng thức tất cả món ăn và viết một bài báo đầy đủ hơn, đúng sự thật hơn. Hẳn đó sẽ là một hình phạt xứng đáng với những ai lỡ yêu các loài động vật...
Ngày 17/2, nhiều trang báo mạng nồng nhiệt đưa tin vui "Giáo sư Mỹ xin lỗi về bài viết sai sót về Việt Nam", theo đó, GS Joel Brinkley, ĐH Stanford, người từng đạt giải Pulitzer đã thừa nhận bài viết về ẩm thực và thói quen ăn thịt của người Việt Nam đăng tải cuối tháng 1/2013 trên tờ Chicago Tribune đã có thông tin chưa chính xác.
Nếu chẳng biết đầu cua tai nheo thì chuyện một ông giáo sư ở một trường đại học danh tiếng xếp hạng tư thế giới năm 2012 phải cất lời xin lỗi sẽ khiến chúng ta hả lòng hả dạ. Có thế chứ, danh tiếng miếng ăn cũng như tính cách của dân ta không chỉ dân ta tự hào mà còn khiến cho vị giáo sư từng giật giải báo chí oách nhất nước Mỹ phải mở lời xin lỗi hẳn hoi nhé. Đừng có mà đùa!
Bài báo của GS Joel Brinkley trên tờ Chicago Tribune bị người Việt Nam phản ứng gay gắt
Vấn đề cốt lõi ở đây là văn hóa ứng xử mà văn hóa dân tộc ta thì chỉ chấp nhận lời khen còn phán xét với hàm ý chê bai thì đừng có mà đùa!
Lời nói chẳng mất tiền mua/Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau mới là phải đạo, phải phép. Nhà văn Vũ Trọng Phụng khi viết về cái sự ma mãnh khốn nạn của tấn trò đời này cũng hài hước không kém: Xuân Tóc Đỏ nhận tiền chỉ để nói một câu sự thật khiến danh giá của một danh gia trưởng giả phải mất mặt: Thưa ông, ông đã bị vợ ông cắm sừng!
Cái nghịch dị khiến chúng ta cười méo cả mặt ấy, giờ đây đã biến thành sự tinh tế nhẹ nhàng đầy học thức , mát cả mặt nhưng lộn cả ruột gan phèo phổi. Ví như lời xin lỗi chẳng hạn, chỉ có đám côn đồ lộng hành hơn cả Chí Phèo lúc say bí tỉ mới dám xông vào nhà dân đánh chủ nhà bầm dập rồi chuồn lẹ không một lời xin lỗi đàng hoàng tử tế. Tệ thật đấy, nhưng chấp gì chứ, côn đồ mà lại, chấp nó chả hóa ra mình cũng bằng nó à? Phần còn lại, dĩ nhiên là hay nói lời xin lỗi, văn hóa cao đấy nhé.
Rất nhiều người có dư học thức và văn hóa ứng xử ăn đứt bộ "Quy tắc thanh lịch người Tràng An' đang lấy ý kiến dân: Cứ làm sai là xin lỗi ngay, nhân viên bệnh viện đỡ đẻ lỡ làm chết bé sơ sinh: Xin lỗi...;lái xe ẩu gây tai nạn chết người đương nhiên phải xin lỗi gia đình nạn nhân xấu số rồi...Tin trên các báo còn nóng hôi hổi là ông nghị Hoàng Hữu Phước có nói xấu ông Dương Trung Quốc qua vụ 'Ông Dương Trung Quốc và tứ đại ngu năm cũ" cũng đã cất lời xin lỗi rồi đó thôi. Không phải là tứ đại ngu, chỉ là bốn điều sai thôi, thấy chưa, ngôn ngữ Việt có vô vàn sắc thái biểu cảm, vấn đề chỉ là dùng sao cho lọt tai thôi, lỡ nói không lọt tai thì...xin lỗi là xong, là vui vẻ cả, thánh thật!
Trở lại với lời xin lỗi của vị giáo sư người Mỹ, tờ Chicago Tribune đăng lời tòa soạn thừa nhận bài viết của GS Joel Brinkley “không đáp ứng các tiêu chuẩn báo chí”, đọc lên thật hả lòng hả dạ. Danh tiếng Việt Nam được một phen lẫy lừng khắp năm châu.
Thế nhưng, nếu ai biết tường tận sự việc thì sẽ thấy, cựu nhà báo của tờ The New York Times này xin lỗi rất chi là thạo văn hóa xin lỗi của người Việt chúng ta đấy nhé, chả khác gì người Việt!
Này nhé, thứ nhất, chỉ vài ba lần đến Việt Nam, mà dám tổng kết về thói quen ăn thịt 'động vật hoang dã có một không hai của người Việt Nam, GS Joel Brinkley đã thấm nhuần tư duy cảm tính với các biểu hiện như đại khái, phiên phiến..rồi từ đó suy ra kết luận cứ như đúng rồi. Hãy nghe ông ta mô tả:
“Ở Việt Nam, bạn không nghe tiếng chim hót, không thấy sóc leo cây hay chuột lục lọi trong những đống rác. Thậm chí, cũng chẳng có con chó nào chạy rông. Thực tế, hầu như bạn không thấy được một con thú hoang hay thú nuôi nào cả. Chúng đi đâu cả rồi? Bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng: chúng đều bị ăn thịt cả".
Thật vớ vẩn quá, chúng đi đâu thì liên quan gì tới ông chứ? Sao ông ta không hỏi các vị quan sở tại mà lại hỏi trống không rằng " chúng đi đâu cả rồi?". Vị giáo sư này lại còn không chịu đọc báo nữa mới chết chứ. Ông ta nêu kết luận rằng
"nếu một chú chó nào lang thang xa nhà, ai đó sẽ bắt cóc chúng và làm thịt". Sai 100% ! dân chúng tôi cực ghét bọn trộm chó trộm mèo, rất nhiều lần báo chí đã đưa tin người dân đánh chết hẳn hoặc đánh gần chết những gã trộm chó bán rẻ cho các nhà hàng thịt chó đặc sản đấy thôi. Nghĩa là chúng ta yêu động vật, đặc biệt là yêu chó yêu mèo, kẻ nào săn trộm chó mèo của ta thì ta đánh cho chừa cái thói ăn trộm động vật mới thôi. Còn chuyện ăn thịt chó hay thịt mèo lại là chuyện khác, đó là văn hóa ẩm thực chứ, không thể lẫn lộn được!
Không ai được chê bai dè bỉu mâm cơm nhà người khác, thậm chí, ngó vào mâm cơm nhà người khác đã là thiếu lịch sự lắm rồi. Vị giáo sư Mỹ này không hiểu điều đó nên cứ nhìn thấy gì là kêu toáng lên cái đó, cứ như một phát hiện vĩ đại lắm ấy. Xin lỗi quý ông, quý ông đã hơi mất lịch sự rồi đấy, hơi quá đáng rồi đấy, Nhiều người Việt rất giàu có và họ bỏ tiền ra mua cái sự cường dương cũng kỳ công lắm chứ và phải can đảm lắm mới nuốt trôi được những thứ như: tim rắn còn đang phập phồng trên đĩa, bào thai rắn đỏ hon hỏn, húp trứng thối, các loại pín và uống rượu ngâm từ bào thai động vật quý hiếm...Xin lỗi! Đấy là sự phong phú đa dạng chứ đâu chỉ đơn giản như 1 viên Rốc két hay viagra của nền văn minh kỹ trị các ông?. Kẻ viết bài này cũng đã cất lời xin lỗi trước rồi đấy nhé.
Nói sơ qua như thế đã thấy bài báo của GS Joel Brinkley là quá sơ sài, nông cạn, chỉ hời hợt thông tin vỉa hè chứ chưa đi sâu thâm nhập thực tế. Bài báo như thế này còn không xứng đọc trên loa phường của chúng tôi chứ nói gì tới một tờ báo danh giá của cường quốc truyền thông Mỹ.
Trộm nghĩ, tòa soạn Chicago Tribune nên phạt vị giáo sư này bằng cách, điều ông trở lại Việt Nam trong vòng một năm, yêu cầu ông thưởng thức tất cả món ăn và viết một bài báo đầy đủ hơn, đúng sự thật hơn. Hẳn đó sẽ là một hình phạt xứng đáng với những ai lỡ yêu các loài động vật.
Vị GS này còn mạnh bạo nhận định: "vì người Việt thường ăn thịt qua nhiều thế hệ, bổ sung một nguồn chất đạm quan trọng trong chế độ ăn uống của họ, điều này cũng giải thích thiên hướng hung hăng của quốc gia này và tạo ra một mối tương phản rõ rệt so với các nước láng giềng"...
Đành rằng, báo chí ngày càng ghi nhận, nhiều cuộc ẩu đả dẫn đến án mạng bắt nguồn từ cái nhìn đểu hay chuyện lời qua tiếng lai vu vơ. Đành rằng, chỉ sau một bài báo, nhiều người Việt đã ký vào bức thư yêu cầu ĐH Stanford buộc GS Joel Brinkley thôi việc....Nhưng đó lại là một câu chuyện khác, không thể lẫn lộn được. Hung hăng như đúng rồi thì đồng ý, ăn tất tần tật mọi con vật, ăn bất cứ cái gì động đậy được, cũng đồng ý nhưng không thể kết nối hai mệnh đề này lại với nhau được, mỗi mệnh đề là một câu chuyện khác nhau. Thế mới là tư duy chứ! Bực quá đi mất!
Chẳng có nghiên cứu khoa học nào chứng minh, sự hung hăng là do thói quen ăn nhiều thịt. Nói có sách, mách có chứng, miếng thịt chẳng biết nói năng nên nó đành im lặng trôi qua cổ họng đó thôi, miếng thịt mà biết nói năng thì chả biết ai sẽ rụng sạch cả hàm răng đây?
Cũng liên quan tới sự ăn trong những ngày gần đây là sự kiện Starbucks mở cửa hàng đầu tiên tại TP.HCM. Đúc rút của ông cha, "miếng ăn là miếng nhục" ứng nhiệm khi hàng trăm bạn trẻ đội nắng xếp hàng dài, chờ đợi vài tiếng đồng hồ để mua được một ly cafe kiểu Mỹ. Nhưng nó lập tức lỗi thời khi các nam thanh nữ tú đua nhau chụp hình với ly cafe để khoe trên các mạng xã hội.
Giờ thì đã biết, miếng ăn, miếng uống đã thành thứ thời thượng, danh giá. Trên một tờ báo điện tử, Chủ tịch Cà phê Trung Nguyên, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã thẳng thắn nhận xét, người Việt hiện đang chào đón Starbucks với tâm thế ngưỡng vọng. Ông Đặng Lê Nguyên Vũ chia sẻ dự định mang cafe Trung Nguyên tới quê hương Starbucks, bắt đầu diễn trình chinh phục người Mỹ.
Mới nghe thì cứ tưởng có cuộc cạnh tranh, rằng Starbucks lấn sang Việt Nam thì Trung Nguyên đáp trả bằng việc tấn công sang tận thị trường Mỹ. Nhưng thực chất, Starbucks đã chinh phục được thị trường trong nước và mở rộng ra nước ngoài. Còn tại Việt Nam, đích thân ông chủ Trung Nguyên ra chợ bán hàng kích thích tiêu dùng.
Dù nhận xét cafe Starbucks là đường pha với hương cafe, không thể so sánh với cafe thật Trung Nguyên nhưng ông Vũ vẫn nhận định, Starbucks không khó khăn gì để có thể thành công tại xứ sở cà phê Trung Nguyên. Nhắm mắt cũng thấy rõ, người Việt chọn miếng ngon hay miếng ngoại.
Đọc thêm phân tích của vị Chủ tịch Trung Nguyên thì lại càng thêm buồn: Starbucks thắng được những hệ thống khác là vì họ có bản sắc ngay tại chính nước Mỹ nhưng cuộc bành trướng sang châu Âu của họ chẳng hề dễ dàng vì đẳng cấp thưởng lãm cà phê ở châu Âu cao hơn Mỹ.
So những thái độ ấy với cái sự hẩm hiu của Trung Nguyên trên sân nhà, có thể đưa ra những suy luận như sau: Hoặc là cafe Trung Nguyên thiếu bản sắc nên người Việt chưa yêu thích nó. Tuy nhiên, giả thiết này hơi thiếu cơ sở khi ông chủ Trung Nguyên nhiều lần khẳng định trên báo chí về chất lượng cafe Việt hơn đứt cafe Starbucks vốn chỉ là "nước đường pha với vị cafe".
Vậy thì điều này có phần gần vơi sự thật hơn, vì người Việt thiếu bản sắc nên vội vã đón nhận và ngưỡng vọng bất cứ thứ gì miễn là có chút tiếng tăm. Với tinh thần hội nhập vô biên ấy bảo sao Việt Nam bao nhiêu năm vẫn lẹt đẹt ở top nước nghèo trên thế giới.
Ngũ Liên