NUUK, Greenland — Trên vùng băng trắng tưởng chỉ có gió và im lặng, hôm nay lại xuất hiện những bước chân mới: lính từ nhiều nước châu Âu bắt đầu đến Greenland như một cái gật đầu công khai dành cho Đan Mạch. Đúng lúc ấy, ở Washington, cuộc gặp giữa đại diện Đan Mạch, Greenland và phía Mỹ lại phơi ra một sự thật lạnh buốt: bất đồng về tương lai hòn đảo Bắc Cực này không còn là chuyện “hiểu lầm ngoại giao”, mà là vết nứt “căn bản” giữa chính quyền Trump và các đồng minh châu Âu.
Những chuyến bay “biểu tượng” và thông điệp đoàn kết của châu Âu
Các nhóm quân nhân từ Pháp, Đức, Anh, Na Uy và Thụy Điển lần lượt xuất hiện tại Greenland, số lượng không lớn nhưng ý nghĩa thì không hề nhỏ: châu Âu muốn cho thấy họ đứng cùng nhau, và muốn nhắc Washington rằng nếu lo an ninh Bắc Cực, NATO có thể làm điều đó bằng sức mạnh tập thể — không cần một cuộc “tiếp quản” Greenland để chứng minh ai là người cầm lái.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo những thành phần quân sự đầu tiên của Pháp đã lên đường, và sẽ còn lực lượng tiếp nối. Tại Nuuk, nhà chức trách Pháp cho biết khoảng 15 binh sĩ thuộc đơn vị sơn cước đã có mặt để tham gia tập trận. Phía Đức cũng tuyên bố sẽ triển khai một đội trinh sát 13 người tới Greenland ngay sau đó. Tất cả diễn ra như thể các thủ đô châu Âu cùng chọn một giờ để bật đèn: không rực rỡ, nhưng đủ sáng để người ta không thể làm ngơ.
Đan Mạch nâng cấp thế phòng thủ: từ “tăng hiện diện” tới ý đồ dài hơi
Copenhagen cùng ngày tuyên bố tăng hiện diện quân sự ở Greenland. Sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen nói mục tiêu không chỉ là “tăng cường” nhất thời, mà hướng tới một hiện diện thường trực hơn, với đóng góp lớn hơn từ Đan Mạch; đồng thời binh sĩ nhiều nước NATO sẽ luân phiên hiện diện theo cơ chế xoay vòng.
Trong bức tranh ấy, Greenland không chỉ là “một hòn đảo xa xôi” nữa. Nó là điểm tựa của tuyến Bắc Đại Tây Dương, là cánh cửa ra Bắc Cực, là nơi mà mỗi chuyến tàu, mỗi chiếc máy bay, mỗi cuộc diễn tập đều mang theo một lớp ý nghĩa chiến lược. Poulsen thừa nhận môi trường an ninh hiện tại khiến “không ai đoán chắc được ngày mai”, và vì thế trong thời gian tới sẽ có thêm máy bay, tàu, và binh sĩ tăng cường hiện diện quanh Greenland, kể cả từ các đồng minh.
Cuộc gặp ở Washington: đối thoại tiếp tục, nhưng vết nứt vẫn còn nguyên
Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen, đứng cạnh Ngoại trưởng Greenland Vivian Motzfeldt, nói sau cuộc làm việc với Phó Tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio rằng hai bên vẫn tồn tại “bất đồng căn bản” về Greenland. Theo ông, điều vẫn rõ ràng là Tổng thống Trump tiếp tục nuôi ý định “giành lấy” Greenland, nhưng đối thoại sẽ không dừng lại — các kênh cấp cao sẽ còn tiếp tục trong những tuần tới.
Đan Mạch cũng công bố lập một nhóm công tác với phía Mỹ: tìm cách xử lý những quan ngại an ninh của Washington, nhưng đồng thời phải tôn trọng “lằn ranh đỏ” của Vương quốc Đan Mạch. Poulsen đánh giá nhóm công tác “có còn hơn không”, là bước đi đúng hướng — song nhấn mạnh điều đó không đồng nghĩa nguy cơ đã qua.
Nuuk: nhẹ nhõm vì có đàm phán, nhưng nỗi bất an vẫn nằm đó
Ở Nuuk, người dân đón tin cuộc gặp đầu tiên giữa Greenland–Đan Mạch–Mỹ bằng cảm giác lẫn lộn: nhẹ nhõm vì ít nhất các bên chịu ngồi xuống; lo âu vì sau cuộc gặp, câu hỏi dường như còn nhiều hơn câu trả lời. Có người nhìn việc Đan Mạch đưa thêm quân và đồng minh hứa hỗ trợ như một “tấm chắn” tâm lý trước kịch bản xấu nhất. Nhưng các quan chức quân sự châu Âu lại tránh diễn giải mục tiêu theo hướng răn đe Mỹ; họ nói nhiều hơn về tập trận, phối hợp, và năng lực vận hành trong điều kiện Bắc Cực.
Một cô gái trẻ ở Greenland nói cảm giác “ấm lòng” khi các nước Bắc Âu gửi lực lượng tăng viện, bởi Greenland là một phần của Đan Mạch và NATO. Nhưng cô cũng thẳng thắn: tranh chấp này, trong mắt nhiều người địa phương, không chỉ là an ninh — mà còn là câu chuyện dầu mỏ và khoáng sản còn “chưa bị chạm tới”. Còn một nữ nghị sĩ Greenland, Aki-Matilda Høegh-Dam, nhắc rằng người Greenland hiểu mình đang đứng ở “điểm xoay” của một biến chuyển lớn trong trật tự quốc tế; họ muốn góp phần làm điều đúng, nhưng cũng lo hoạt động quân sự đừng diễn ra sát trường học, sát nhà trẻ — bởi an ninh không thể đổi bằng sự bất an ngay trước cửa lớp.
Một câu nói rợn người: “Nếu xâm lược, đó sẽ là dấu chấm hết của NATO”
Trả lời truyền hình Mỹ sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Rasmussen bác bỏ cả kịch bản tiếp quản bằng quân sự lẫn ý tưởng “mua” hòn đảo. Ông nói nếu xảy ra xâm lược, đó sẽ là dấu chấm hết của NATO. Ông cũng hoài nghi chuyện người Greenland sẽ chọn sống dưới sự cai trị của Mỹ dù được hứa hẹn tiền bạc, bởi Greenland đang vận hành theo mô hình phúc lợi kiểu Scandinavia — thứ mà, theo ông, Washington khó có thể “chi trả” và cũng không có trong chính nước Mỹ.
Còn từ Phòng Bầu Dục, ông Trump chỉ nói một câu để ngỏ: cứ chờ xem, rồi “sẽ có cách” để mọi chuyện vận hành. Nhưng ở Bắc Cực, người ta hiểu: có những câu “để ngỏ” lại chính là điều khiến gió lạnh hơn — vì nó khiến tương lai treo lơ lửng trên một mảng băng đang bị lịch sử kéo đi.