Có những câu chuyện thời chiến chỉ cần vài phút là lan khắp thế giới, dù bằng chứng còn mỏng như sương. Vụ “drone nhắm nhà ông Putin” là một câu chuyện như thế.
Trong cuộc điện đàm hôm thứ Hai (29/12/2025), Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Ukraine đã tìm cách tấn công một nơi ở/điền trang được sử dụng bởi ông Putin tại vùng Novgorod (tây bắc Nga), gần khu vực Valdai. Ông Trump sau đó kể lại với báo chí rằng mình “không thích điều đó”, thậm chí nói là “rất giận” khi nghe thông tin.
Nhưng chỉ ít ngày sau, bức tranh đổi màu: CIA đánh giá Ukraine không nhắm vào nơi ở của ông Putin trong đợt tấn công bằng drone nói trên, theo các quan chức Mỹ. Và chính Giám đốc CIA John Ratcliffe đã báo cáo trực tiếp đánh giá này cho ông Trump.
Giữa một nỗ lực ngoại giao đang tăng tốc nhằm kết thúc chiến tranh Ukraine, sự khác biệt ấy—giữa “Putin nói vậy” và “CIA nói không”—không còn là chuyện kỹ thuật tình báo. Nó trở thành một bài kiểm tra: ai đang điều khiển câu chuyện, và câu chuyện ấy phục vụ mục tiêu gì.
CIA nói gì, và vì sao kết luận này đánh thẳng vào trung tâm cáo buộc?
Theo các quan chức Mỹ, CIA đã xem xét thông tin liên quan đợt drone gần vùng Novgorod và đi đến kết luận: Ukraine không nhắm mục tiêu là nơi ở/điền trang của ông Putin. Kết luận này trực tiếp “hạ nhiệt” một cáo buộc mà Moscow đẩy lên rất cao—rằng Kyiv đã cố “đánh vào nhà” của Tổng thống Nga.
Điểm đáng chú ý nằm ở thời điểm: ông Ratcliffe báo cáo cho ông Trump vào thứ Tư (31/12/2025), sau khi ông Trump đã có những phát biểu thể hiện sự khó chịu dựa trên thông tin từ phía Nga. Tức là, Nhà Trắng đã trải qua một vòng “đi từ tin—sang nghi—rồi sang thận trọng”.

Và đúng như vậy: sau khi xuất hiện các thông tin phản bác, ông Trump thể hiện thái độ hoài nghi hơn khi chia sẻ một bài bình luận (trên truyền thông Mỹ) theo hướng cho rằng cáo buộc “Putin bị tấn công” có thể chỉ là lời lẽ nhằm gây áp lực và làm rối tiến trình hòa đàm.
Moscow kể một câu chuyện khác: 91 drone, bản đồ đường bay, và lời hứa “đưa bằng chứng”
Ở phía Nga, câu chuyện được kể bằng những con số và hình ảnh. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố có 91 drone tầm xa xuất phát từ miền bắc Ukraine, hướng về khu phức hợp được mô tả là nơi ở của Tổng thống Nga tại vùng Novgorod. Họ nói phần lớn bị đánh chặn từ xa, phần còn lại bị bắn hạ trong khung giờ rạng sáng hôm thứ Hai.
Nga còn công bố bản đồ/đồ họa thể hiện đường bay và vị trí bị đánh chặn, nhưng điều khiến nhiều người đặt câu hỏi là: Nga không giải thích rõ bằng cách nào họ kết luận các drone đó “định mệnh” phải tới Valdai, thay vì nhắm mục tiêu quân sự nào khác trong khu vực.
Đến thứ Năm (01/01/2026), một diễn biến mới lại được Moscow đưa ra: theo tường thuật, một quan chức quân sự Nga đã trao cho tùy viên quân sự Mỹ một bộ phận drone mà Nga nói chứa dữ liệu điều hướng, nhằm chứng minh mục tiêu là khu nhà của Tổng thống Nga. Nga mô tả đây là cách “chấm dứt nghi ngờ” và “để sự thật được xác lập”.
Nhưng Ukraine và một số nước phương Tây vẫn phản bác, cho rằng đây là chiến dịch thông tin nhằm “đẩy” Washington ra xa Kyiv đúng lúc nhạy cảm.
Ukraine phủ nhận, châu Âu gọi là “đánh lạc hướng”: khi chiến trường tràn sang mặt trận câu chữ
Ukraine phủ nhận liên quan đến cáo buộc “nhắm nhà Putin”, coi đó là bịa đặt hoặc phóng đại nhằm phục vụ mục tiêu chính trị. Nhiều nhà quan sát châu Âu cũng tỏ ra hoài nghi, đặc biệt vì thời điểm cáo buộc nổi lên trùng với giai đoạn Mỹ đang thúc đẩy các cuộc tiếp xúc dồn dập để tìm “đường ra” cho cuộc chiến.
Quan chức phụ trách đối ngoại của Liên minh châu Âu Kaja Kallas gọi cáo buộc này là một “sự đánh lạc hướng có chủ ý”—hàm ý rằng Moscow muốn làm chệch hướng những bước tiến mà Ukraine và các đối tác phương Tây đang cố gắng tạo ra trong các nỗ lực hòa bình.
Cũng có lập luận từ một số quan chức châu Âu: khi tiến trình đàm phán tăng tốc, bên nào cũng muốn có “đòn bẩy”. Và không loại trừ khả năng câu chuyện “nhắm nhà Putin” được dùng để:
tạo áp lực dư luận,
làm giảm thiện cảm của Washington với Kyiv,
hoặc mở đường cho lập luận cứng rắn hơn trên bàn đàm phán.
Ông Trump: từ phản ứng bản năng đến trạng thái “đợi xác minh”
Điều đáng nói là phản ứng ban đầu của ông Trump—“tôi không thích, tôi rất giận”—bộc lộ một kiểu tâm lý thường gặp trong ngoại giao khẩn cấp: nghe tin nóng, phản ứng theo trực giác, rồi mới rà lại dữ kiện.
Sau khi CIA báo cáo, ông Trump có vẻ thay đổi sắc thái: thận trọng hơn, hoài nghi hơn. Đây không chỉ là chuyện “ai đúng ai sai”, mà còn là cách Nhà Trắng tự bảo vệ mình khỏi việc bị kéo vào một câu chuyện chưa đủ kiểm chứng—nhất là khi câu chuyện đó có thể làm hỏng một nỗ lực hòa đàm mà chính ông Trump đang quảng bá như mục tiêu trung tâm.
Ở một tầng sâu hơn, diễn biến này cho thấy: tình báo và truyền thông đang trở thành bộ lọc bắt buộc cho các tuyên bố thời chiến. Khi không có bằng chứng công khai đủ mạnh, một cáo buộc dù vang dội vẫn có thể bị làm yếu đi chỉ bằng một dòng đánh giá: “không nhắm mục tiêu đó”.
Bàn cờ hòa đàm và “đòn psyops”: vì sao câu chuyện Valdai nguy hiểm?
Dù sự thật cuối cùng là gì—mục tiêu, đường bay, số lượng drone, hay mức độ thiệt hại—vụ việc cũng đã đạt được một điều: nó làm rung cảm xúc của người đứng đầu Nhà Trắng trong vài giờ đầu, trước khi bị kéo lại bởi đánh giá của CIA.
Trong chiến tranh hiện đại, đôi khi mục tiêu của một “câu chuyện” không phải là để thắng ngay, mà để:
tạo nghi ngờ,
làm đối phương mất nhịp,
khiến đồng minh tranh cãi,
và buộc người cầm lái phải giải thích nhiều hơn thay vì hành động nhiều hơn.
Với Washington, kết luận của CIA giúp dập bớt ngòi nổ. Nhưng với tiến trình hòa đàm, dư chấn vẫn còn: mỗi lần xuất hiện một cáo buộc kiểu “đánh vào nhà lãnh đạo”, nhiệt độ chính trị lại tăng vọt—và mọi cuộc nói chuyện về nhượng bộ, ngừng bắn, hay bảo đảm an ninh lại khó khăn thêm một nấc.